Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 84: Diệp Thiên trở thành \”Quản lý kinh doanh\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:49:10 | Lượt xem: 4

Ánh mặt trời tại Ma Giới chưa bao giờ mang sắc vàng ấm áp, nó luôn là một quầng sáng màu đỏ sẫm như máu loãng, xuyên qua những tầng mây xám xịt của Hắc Thổ Hoang Nguyên.

Diệp Phàm bật dậy khỏi giường gỗ, tay trái vơ ngay lấy chiếc cuốc rỉ sét đặt sát đầu giường, tay phải bấm quyết sẵn sàng kích hoạt ba trăm sáu mươi lớp trận pháp tự bạo xung quanh nhà kho.

“Tiếng gì thế này? Địch tập kích? Hay là Ma Thần nào đó rảnh rỗi đến đây tìm chết?”

Anh vội vã vọt ra cửa, núp sau kẽ hở của cánh cửa gỗ đã được gia cố bằng kim cương thạch. Bên ngoài, khung cảnh không phải là khói lửa binh đao, mà là một sự náo nhiệt đến mức kinh dị.

Ngay trước cổng trang trại – nơi vốn dĩ chỉ có cỏ răng quỷ và lũ thỏ đột biến lui tới – nay xuất hiện một hàng dài những bóng dáng to lớn, sừng dài, mặt mũi bặm trợn. Đó là những đại ma đầu bình thường vốn dĩ hô phong hoán vũ, giờ đây lại đang xếp hàng một cách ngay ngắn, trên tay mỗi người cầm một chiếc rổ mây hoặc túi da thú, vẻ mặt đầy sự chờ đợi và nhẫn nại.

Và đứng ở đầu hàng, ngay bên cạnh cái bàn gỗ dài xộc xệch, là một thanh niên anh tuấn, tóc đen buộc gọn, bộ y phục bằng lụa quý giá của Vạn Ma Điện nay đã được thay bằng một bộ đồ vải thô màu nâu sòng, hai ống tay áo xắn cao để lộ bắp tay săn chắc.

Người đó không ai khác chính là Diệp Thiên – vị Thánh tử từng vang danh thiên hạ, kẻ từng thề sẽ dùng một kiếm chém bay cái đầu của “lão nông hèn mọn” Diệp Phàm.

Nhưng lúc này, Diệp Thiên đang tay trái cầm bàn tính làm từ xương sườn Ma tượng, tay phải cầm một cây bút lông viết thoăn thoắt lên tờ da dê, mồm mép lanh lẹ đến mức khiến Diệp Phàm phải dụi mắt ba lần:

“Nào nào, vị Ma Vương này, xin mời giữ trật tự! Bắp cải của chủ nhân chúng ta hôm nay chỉ còn mười cây cuối cùng. Ngài muốn đổi bằng Ma tinh tinh khiết hay là dùng bí pháp rèn đúc? Lưu ý nhé, hôm nay chúng tôi ưu tiên thu mua phân bón của Long tộc, một tấn phân đổi một cây cải thảo, không mặc cả!”

Vị Ma Vương phía đối diện, một kẻ cao hơn hai mét, đầy sẹo lồi, bình thường chỉ cần trừng mắt là người phàm mất mật, lúc này lại khúm núm cười nịnh:

“Diệp Thiên huynh đệ, lão đại, ngài xem… Ta đi đường xa ba vạn dặm tới đây, phân Long tộc khó kiếm quá, ta đổi bằng trái tim của Hỏa Diệm Sư được không? Ta thề là trái tim này vẫn còn nóng hổi!”

Diệp Thiên bĩu môi, dùng ngón tay đẩy gọng kính (vốn là một pháp bảo tầm nhìn mà hắn vừa mới xin Diệp Phàm) lên sống mũi, giọng điệu đậm chất gian thương:

“Trái tim sư tử á? Ngươi tưởng trang trại của chúng ta là bãi rác sao? Thứ đó chủ nhân ta chỉ dùng để cho Vượng Tài mài răng thôi. Ngươi nhìn con chó đằng kia xem, nó còn chẳng thèm ngó tới kìa.”

Phía góc sân, Vượng Tài – Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ – đang lười biếng gặm một khúc xương trắng hếu, nghe thấy tên mình thì lờ đờ mắt lên nhìn, sau đó hắt hơi một cái, phớt lờ vị Ma Vương tội nghiệp kia.

“Được rồi, nể tình ngài là khách quen, mười củ khoai lang tím này bán cho ngài với giá năm viên Ma thạch cực phẩm. Gói lại cho ngài đây, mời vị tiếp theo!”

Diệp Phàm ở trong nhà nhìn mà da mặt giật giật. Anh mở toang cửa, bước ra ngoài với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa tức giận:

“Diệp Thiên! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?”

Thấy Diệp Phàm xuất hiện, hàng dài Ma đầu bên ngoài đồng loạt cúi đầu, khí tức thu liễm đến mức tối đa, có kẻ còn nín thở vì sợ tiếng thở mạnh của mình làm phật lòng vị “đại năng ẩn thế” này.

Diệp Thiên thấy chủ nhân ra, vội vàng đặt bàn tính xuống, hớt hải chạy lại, gương mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt:

“Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi sao? Ngài xem, sáng nay ta đã xử lý xong mười ba đơn hàng tồn đọng từ tuần trước. Tổng thu nhập là năm trăm viên Ma thạch cấp cao, ba vạn lượng kim loại nặng và đặc biệt là…” Hắn hạ thấp giọng, vẻ mặt bí hiểm: “Có một tên ngốc ở Ma Long Thành gửi tới một lọ máu rồng tinh khiết chỉ để đổi lấy hai nải chuối tiêu!”

Diệp Phàm cảm thấy huyệt thái dương đau nhói. Anh kéo Diệp Thiên vào một góc khuất, rít qua kẽ răng:

“Ta bảo ngươi ở lại đây làm gì? Ta bảo ngươi nhổ cỏ, bón phân, chứ không phải biến nơi ở ẩn của ta thành cái chợ đầu mối Ma giới! Ngươi làm ăn rầm rộ thế này, lỡ như kẻ thù của ta tìm tới thì sao? Ngươi có biết ta đã phải tốn bao nhiêu công sức để giữ vẻ thấp điệu không?”

Diệp Thiên ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sùng bái đến mức cuồng nhiệt. Trong tâm trí hắn, mỗi lời của Diệp Phàm đều là chân lý được bọc trong lớp vỏ “cẩu đạo” thâm sâu.

“Chủ nhân, ngài lại thử thách ta rồi!” Diệp Thiên vỗ ngực cái bộp, “Ta đã tính toán cả rồi. Những kẻ được phép xếp hàng ở đây đều đã bị ta dùng bí thuật kiểm tra nhân dạng ba đời. Hơn nữa, việc bán rau không đơn thuần là buôn bán, đây là \’thao túng kinh tế Ma giới\’. Ngài thử nghĩ xem, khi tất cả các Ma Vương đều nghiện ăn rau của ngài, nếu kẻ nào dám phản kháng ngài, ngài chỉ cần tuyên bố… ngừng cung cấp bắp cải một tháng, chẳng phải chúng sẽ tự giết nhau sao? Đây chính là đỉnh cao của \’vô chiêu thắng hữu chiêu\’!”

Diệp Phàm đứng hình. Anh tự hỏi mình có phải đã giáo dục nhầm cách cho tên Thánh tử này không? Ban đầu anh chỉ muốn dọa cho Diệp Thiên sợ hãi để hắn làm việc không lương, ai ngờ đâu đầu óc của tên thiên tài này lại đi theo một hướng cực đoan và quái dị đến vậy.

Lúc này, tàn hồn Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn cũng bay ra, cười sặc sụa:

“Haha! Diệp tiểu tử, ngươi đúng là nhặt được báu vật rồi. Tên Diệp Thiên này vốn dĩ có tâm lý vặn vẹo sau khi bị ngươi đánh bại, nay hắn tìm thấy chân lý ở việc… làm giàu cho người khác. Ngươi xem hắn đếm tiền kìa, còn vui hơn lúc đột phá cảnh giới nữa.”

Diệp Phàm nhìn ra ngoài sân. Diệp Thiên đã quay lại bàn làm việc, đang say sưa mắng mỏ một tên Ma Tướng vì tội “dám mang phân giả để lừa gạt trang trại”.

“Nhìn kỹ đây! Phân Long tộc chuẩn phải có màu tím thẫm và mùi hương nồng nàn như hoa tàn, cái đống xanh lè này của ngươi chắc chắn là phân bò đột biến! Cút! Cấm giao dịch ba tháng!” Diệp Thiên gầm lên, uy thế của Thánh tử Vạn Ma Điện lúc này lại được dùng để… thẩm định phân bón.

“Sư phụ…” Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Diệp Phàm.

Nguyệt Cơ bước ra, trên tay bưng một bát cháo linh mễ nóng hổi. Nàng nhìn ra đống hỗn loạn bên ngoài, rồi lại nhìn Diệp Phàm, thở dài:

“Diệp Thiên hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm trong vai trò quản lý kinh doanh. Hôm qua hắn còn bảo ta thiết kế cho hắn một cái biển hiệu bằng vàng ròng đề bốn chữ \’Nông Sản Trường Sinh\’. Hắn nói phải làm thương hiệu mới nâng tầm giá trị sản phẩm được.”

Diệp Phàm ôm mặt, cảm thấy tương lai “cẩu đến chết” của mình đang dần tan thành mây khói theo mỗi nhịp gõ của cái bàn tính kia.

“Ta chỉ muốn trồng rau thôi mà…” Anh lẩm bẩm.

“Nhưng chủ nhân!” Diệp Thiên đột nhiên chạy vào, cầm theo một cuộn sớ dày đặc: “Ta đã lên kế hoạch rồi. Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức \’Lễ hội nếm thử dưa hấu\’. Ta sẽ mời toàn bộ giới truyền thông của Ma giới (thực chất là lũ yêu điểu đưa tin) tới. Chúng ta sẽ đặt trạm phân phối ở Vạn Ma Thành, ở đó chúng ta sẽ bán theo kiểu thẻ thành viên. Ai có thẻ kim cương mới được mua khoai lang vào sáng sớm…”

“Dừng lại! Ngay lập tức!” Diệp Phàm hét lên. “Ngươi… ngươi có biết là làm như vậy, kẻ thù sẽ thấy chúng ta rất giàu có và kéo đến cướp không?”

Diệp Thiên nở một nụ cười đầy tự tin, một nụ cười mà chỉ những kẻ đã “não bổ” hoàn chỉnh ý đồ của đại năng mới có được:

“Chủ nhân, ngài đừng đùa nữa. Ngài cố tình để lộ sự giàu sang này, chẳng phải để dẫn dụ lũ tham lam đến rồi dùng chúng để thử nghiệm cái \’Hầm chứa phân bón bùng nổ\’ mà ngài mới sáng chế sao? Ta hiểu mà, \’cẩu\’ là để lừa địch, \’lộ\’ là để diệt gọn. Chủ nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán!”

Diệp Phàm cứng họng. Anh nhìn cái “Hầm chứa phân” – vốn dĩ chỉ là một cái hố rác phân hủy bình thường – nay trong mắt Diệp Thiên đã biến thành một loại vũ khí sinh học diệt thế.

Đúng lúc này, từ xa có một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển mặt đất. Một đám mây đen lớn đang kéo tới, mang theo sát khí kinh người.

Hàng dài các Ma đầu xếp hàng bỗng chốc hỗn loạn: “Là quân đội của U Minh Thành! Hình như là Hữu Sứ của U Minh Ma Hoàng tới!”

Diệp Phàm giật bắn người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thôi xong, thấy chưa? Tai họa đến rồi! Mau, thu dọn đồ đạc, Vượng Tài, chúng ta chạy đường hầm số bốn!”

Nhưng Diệp Thiên chẳng hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía chân trời.

“Cuối cùng khách hàng lớn cũng tới.” Hắn quay sang Diệp Phàm, cười rạng rỡ: “Chủ nhân cứ yên tâm vào trong húp cháo. Chút phiền phức này, để quản lý kinh doanh là ta xử lý cho. Hôm nay ta nhất định phải bán cho cái tên Hữu Sứ đó ít nhất một tấn củ cải với giá cắt cổ!”

Nói đoạn, Diệp Thiên hiên ngang bước ra khỏi hàng rào trận pháp, trên tay vẫn cầm chặt chiếc bàn tính xương sườn, khí thế hiên ngang đến mức khiến đám mây đen trên trời dường như cũng phải chững lại một nhịp.

Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, miệng lẩm bẩm: “Tên điên này… hắn thực sự nghĩ hắn đang bán rau sao? Đó là quân đội chính quy của Ma giới đấy!”

Trong chiếc nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên chẹp miệng thở dài: “Bán rau đến mức quên mình, Diệp Thiên quả thực là kỳ tài kinh doanh ngàn năm có một của Ma giới. Diệp tiểu tử, ta thấy ngươi nên phong hắn làm Đại Tổng quản đi thôi, đời này ngươi không cần phải lo về phân bón và Ma thạch nữa rồi.”

Dưới ánh đỏ rực của bầu trời, giữa tiếng hô hào thị uy của quân đoàn ma thú, một bóng dáng thanh niên gầy gò đứng chắn trước cổng trang trại, giơ cao chiếc bàn tính và hét lớn:

“Đứng lại! Đã đặt lịch trước chưa? Muốn gặp chủ nhân ta? Xếp hàng sau tên Ma Vương sẹo kia đi! Đừng có cậy quyền cậy thế mà chen lấn, trang trại của chúng ta tôn trọng sự công bằng!”

Diệp Phàm nhìn bóng lưng Diệp Thiên, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp: vừa nhẹ nhõm vì có kẻ “chịu trận” hộ, vừa đau đớn vì nhận ra rằng trang trại yên tĩnh của mình từ nay về sau sẽ gắn liền với cái danh hiệu “Đại bản doanh kinh tế Ma giới”.

Và cứ thế, Thánh tử lừng lẫy một thời của Ma giới chính thức gia nhập đội ngũ làm nông bất đắc dĩ, mở ra một chương mới đầy “mùi tiền” và mùi phân bón cho cuộc đời ở ẩn của Diệp Phàm.

Đến cuối ngày, khi đám mây đen sát khí nọ thực sự… phải đứng xếp hàng trong trật tự dưới áp lực của cái gọi là “luật kinh doanh”, Diệp Phàm ngồi bên cạnh đống lửa, đếm số Ma thạch mà Diệp Thiên mang vào.

“Chủ nhân, đây là số tiền từ Hữu Sứ U Minh Thành. Hắn ban đầu muốn gây gổ, nhưng sau khi ta cho hắn nếm một miếng dưa hấu ướp lạnh, hắn đã khóc lóc cầu xin được mua thêm một nghìn hạt giống. Ta đã ký hợp đồng độc quyền với hắn, lợi nhuận chia bảy ba, chúng ta bảy.”

Diệp Phàm cầm viên Ma thạch cực phẩm trên tay, cảm thấy hơi ấm lan tỏa. Anh nhìn sang Diệp Thiên đang cặm cụi ghi chép sổ sách dưới ánh đèn dầu, rồi nhìn sang Vượng Tài đang ngủ say.

“Thôi được rồi,” Diệp Phàm thở dài, thả viên đá vào túi không gian. “Nhưng nhớ kỹ, không được treo biển hiệu vàng ròng. Treo một cái biển gỗ nát là được rồi, ghi là… \’Trại Thí Nghiệm Cải Tạo Tâm Tính\’, nghe sẽ ít bị chú ý hơn.”

Diệp Thiên mắt sáng rực: “Ý hay! Đúng là chủ nhân thâm thúy! Làm cho chúng tưởng chúng ta nghèo khổ, nhưng thực tế là chúng ta đang hút máu toàn Ma giới. Thâm, quá thâm!”

Diệp Phàm buông cuốc, chỉ biết nhìn lên trời Ma giới mà khóc không ra nước mắt. Anh thực sự chỉ là một đệ tử Trường Sinh Môn thích sống thọ, tại sao xung quanh anh toàn là những kẻ có tư duy vượt tầm vũ trụ như thế này?

“Ngày mai…” Diệp Thiên lẩm bẩm trong khi đang ngủ gật trên đống sổ sách, “Phải nghiên cứu bán… bảo hiểm nông sản cho đám Ma Vương nữa…”

Cánh cổng trang trại nhẹ nhàng khép lại, che giấu bên trong một thế lực “kinh tế nông nghiệp” đang âm thầm lớn mạnh, sẵn sàng nuốt chửng trật tự cũ của Ma giới chỉ bằng… vài gánh bắp cải thảo và những củ khoai lang nướng thơm lừng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8