Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 85: Ma Tôn xin làm \”Bảo vệ cổng\”
**Chương 85: Ma Tôn xin làm “Bảo vệ cổng”**
Bầu trời của Cửu U Ma Giới trước giờ luôn là một màu huyết sắc trầm đục, cuộn trào những luồng ma khí bạo liệt. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, dường như có một bàn tay vô hình đã xua tan đi sự hỗn loạn đó. Ở nơi này, không khí trong lành đến mức lạ kỳ, thảng hoặc còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của lúa chín và mùi đất ẩm sau cơn mưa.
Diệp Phàm tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, đang khom lưng kiểm tra mấy luống bắp cải thảo. Phía sau anh, Nguyệt Cơ đang cầm chiếc bình tưới nước hình đầu lâu—vốn là vật cưỡi của một vị Ma Tướng xấu số nào đó—đang cần mẫn tưới nước cho đám rau.
“Nguyệt Cơ, tưới ít thôi. Loại Cải Băng Tinh này chịu được khô, tưới nhiều quá nó sẽ bị úng rễ, lúc đó chất lượng lá giảm đi, ăn vào không có độ giòn.” Diệp Phàm không ngẩng đầu lên, lên tiếng nhắc nhở.
Nguyệt Cơ cung kính gật đầu, đôi mắt màu tím nhìn bóng lưng Diệp Phàm với sự sùng bái không hề che giấu: “Vâng, chủ nhân. Tại ta sơ suất.”
Bên cạnh chuồng gà, Vượng Tài—con Ma Lang huyền thoại đang đội lốt chó đen gầy—đang nằm gãi tai một cách lười biếng. Đột nhiên, tai nó dựng đứng lên, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng chốc co rụt lại thành hai đường chỉ sắc lẹm. Nó nhìn về phía ranh giới của trang trại, nhe răng ra gầm gừ một tiếng trầm đục trong cổ họng.
Diệp Phàm cũng khựng lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng anh. Đây là bản năng của một kẻ tu luyện “Trường Sinh Công” đến tầng thứ 10—khả năng cảm ứng nguy hiểm siêu cấp. Trong lòng anh gào thét: *Xong rồi! Trận pháp phòng thủ 99 lớp của mình chưa kịp nâng cấp lên lớp thứ 100! Kẻ nào? Kẻ nào dám tìm đến vào lúc mình đang kiểm tra bắp cải?*
“Diệp Thiên! Mau lăn ra đây!” Diệp Phàm quát khẽ.
Từ trong túp lều tranh (thực chất là một trận nhãn di động), Thánh tử Diệp Thiên phóng ra, tay cầm cuốn sổ cái, mặt mày tái mét. Hắn cũng đã cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên không gian.
“Chủ nhân… áp lực này… chẳng lẽ là…” Diệp Thiên run giọng, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Trên bầu trời, một vết nứt không gian khổng lồ từ từ xé toạc ra. Không có những tiếng nổ kinh thiên động địa, không có những luồng ma hỏa rực cháy. Chỉ có một bóng người chầm chậm bước ra. Đó là một nam tử trung niên có mái tóc dài trắng muốt như tuyết, đôi mắt sâu thẳm như hắc động, vận một bộ bào đen giản dị nhưng mỗi nếp gấp đều toát lên vẻ uy nghiêm tuyệt đối.
Sự xuất hiện của người này khiến ngay cả ma khí trong bán kính vạn dặm cũng phải đông cứng lại.
“Cửu U Ma Tôn—Khương Vô Đạo!” Diệp Thiên thốt lên một tiếng thất thanh, hai đầu gối nhũn ra, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống. Đây chính là người đứng đầu đỉnh cao nhất của Ma giới, kẻ mà chỉ một cái búng tay cũng có thể khiến một đại thành trì hóa thành bình địa.
Diệp Phàm trong lòng mắng thầm: *Xong đời! Chơi lớn quá rồi! Đã bảo đừng có trồng Linh Mễ thơm quá mà không nghe! Giờ kéo cả sếp tổng đến đây đòi nợ sao?*
Tuy nhiên, với tôn chỉ “cẩu đạo” đã ăn vào máu, Diệp Phàm ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm. Anh hạ cuốc xuống, xoa xoa tay vào áo, giả bộ như một lão nông nghèo khổ bị dọa sợ, giọng run run: “Vị… vị đại gia này… nơi này ruộng vườn nhỏ hẹp, đất đai cằn cỗi… Ngài đi nhầm đường rồi chăng?”
Khương Vô Đạo không đáp lời ngay. Hắn hạ cánh xuống mảnh sân trước gian bếp nhỏ của Diệp Phàm. Hắn không nhìn Nguyệt Cơ, cũng chẳng nhìn Thánh tử Diệp Thiên đang run rẩy, thậm chí cũng chẳng thèm liếc qua Vượng Tài đang nhe răng phòng thủ.
Cái mũi của Ma Tôn hơi động đậy.
“Mùi này…” Khương Vô Đạo lẩm bẩm, ánh mắt lãnh đạm thường ngày bỗng chốc lóe lên một tia khao khát đến kỳ dị. “Hương vị nồng nàn mà thanh khiết, vị cháy sạm nhưng không khét, mang theo linh khí tinh thuần nhất của trời đất mà ngay cả Ma Thần thụ vạn năm cũng không có được…”
Hắn quay sang nhìn Diệp Phàm, đôi mắt sắc như dao: “Có phải… ngươi vừa mới nấu xong một nồi Linh Mễ?”
Diệp Phàm đứng hình. Gì vậy? Ma Tôn nghìn năm không xuất thế, vừa hiện thân đã hỏi chuyện cơm gạo?
“À… bẩm đại gia, quả thật là tại hạ có nấu chút cơm thường để nuôi mấy miệng ăn trong nhà…” Diệp Phàm dè dặt đáp.
Lúc này, từ trong gian bếp, một mùi hương cực kỳ quyến rũ bay ra. Đó là mùi của gạo Linh Mễ được trồng trên đất đã thanh lọc, nấu bằng nước suối từ Nhược Thủy trong vắt, đặc biệt là phần “cơm cháy” dính ở dưới đáy nồi gang. Mùi thơm ấy ngọt ngào, giòn rụm, đánh thẳng vào vị giác của bất cứ ai, dù là phàm nhân hay tiên ma.
Khương Vô Đạo hít một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ hoài niệm: “Vạn năm qua, ta nếm trải đủ mọi thiên tài địa bảo, huyết tinh rồng thần, nhưng tất cả đều đầy rẫy sát phạt và hận thù. Chỉ có mùi hương này… khiến thần hồn ta tĩnh lặng.”
Hắn bước thẳng vào gian bếp. Diệp Thiên định ngăn lại nhưng bị áp lực của Ma Tôn hất văng ra xa mười trượng.
Khương Vô Đạo đứng trước nồi gang, không màng đến lễ nghi, dùng một cái xẻng gỗ (do Diệp Phàm tự đẽo từ gỗ thông linh) cậy lấy một miếng cơm cháy vàng óng, giòn rụm. Hắn cho vào miệng.
*Rắc!*
Âm thanh giòn tan vang lên. Ma Tôn nhắm mắt lại. Trong đầu hắn không còn là những cuộc chém giết, không còn là những mưu đồ bá chủ. Hắn thấy mình như đang nằm giữa một cánh đồng lúa xanh mướt, gió thổi rì rào, mọi tâm ma, bạo ngược tích tụ vạn năm qua bỗng chốc tan biến đi đâu hết.
“Được… Quá được!” Khương Vô Đạo mở mắt, ánh mắt nhìn Diệp Phàm bây giờ không còn là nhìn một con kiến, mà là nhìn một… đại tài nhân.
“Tiểu tử,” Khương Vô Đạo lên tiếng, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể chối từ. “Miếng cơm cháy này, ta muốn ăn mỗi ngày.”
Diệp Phàm giật nảy mình, vội vàng xua tay: “Đại gia, ngài đừng đùa. Ngài là bậc cao nhân, ăn cơm cháy của kẻ phàm phu tục tử này làm gì? Hơn nữa, chỗ của ta nhỏ bé, không chứa nổi đại giá của ngài.”
*Đùa gì vậy, chứa một ông Ma Tôn trong vườn, chẳng khác nào chứa một quả bom nguyên tử. Lỡ phe phản diện kéo đến ám sát lão, vườn cải của mình không phải tiêu tùng sao?* Diệp Phàm thầm tính toán.
Khương Vô Đạo hừ lạnh một tiếng: “Ta không ở không của ngươi. Ta biết quy tắc của nơi này. Muốn ăn phải làm việc, đúng không?”
Diệp Thiên từ đống bụi đất bò dậy, lau máu khóe miệng, thỏ thẻ: “Đúng… đúng là như vậy… chủ nhân nhà ta luôn đề cao tính tự giác lao động…”
Khương Vô Đạo nhìn quanh trang trại một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại ở cổng gỗ lỏng lẻo của trang trại—nơi vốn chỉ có một cái khóa đồng rỉ sét của Diệp Phàm để làm cảnh.
“Cái cổng này của ngươi quá rách nát. Bất cứ con mèo con chó nào cũng có thể lẻn vào.” Khương Vô Đạo nói đoạn, thu lại ma khí tỏa ra bên ngoài, dáng vẻ trở nên giống một gã hộ vệ trầm mặc. “Từ nay về sau, ta sẽ đứng ở đây. Kẻ nào chưa được sự cho phép của ta mà bước chân qua vạch vôi này, ta sẽ khiến hắn luân hồi vĩnh viễn.”
Diệp Phàm há mồm trợn mắt: “Đại gia… ý ngài là…”
“Ta sẽ làm bảo vệ cổng cho ngươi!” Khương Vô Đạo dứt khoát nói. “Đổi lại, mỗi bữa ta phải là người đầu tiên được nhận phần cơm cháy thơm nhất, giòn nhất từ đáy nồi.”
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chú sâu bướm đang gặm lá rau ở đằng xa.
Nguyệt Cơ đứng chết lặng. Cô công chúa Ma tộc này từng thấy Ma Tôn Khương Vô Đạo một chưởng hủy diệt mười vị Ma Vương, bây giờ lại thấy ông ta đứng canh cái cổng gỗ cho một anh nông dân?
Diệp Thiên thì đầu óc quay cuồng. Hắn là một thiên tài kinh doanh, bộ não hắn bắt đầu nhảy số cực nhanh: *Trời ạ! Ma Tôn làm bảo vệ cổng! Danh tiếng này mà tung ra, phí bảo kê… à không, phí tham quan của trang trại này sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần? Chúng ta giàu to rồi! Chủ nhân, ngài đúng là bậc thầy về nhân sự!*
Diệp Phàm thì không vui như Diệp Thiên. Anh chỉ thấy đau đầu. Thận trọng! Phải thật thận trọng!
“Vị đại gia này, bảo vệ cổng là công việc cực kỳ vất vả, dầm mưa dãi nắng…” Diệp Phàm cố vớt vát.
Khương Vô Đạo phẩy tay, một chiếc ghế dựa bằng hắc ngọc hiện ra ngay cạnh cổng gỗ. Hắn ung dung ngồi xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng khí tức tỏa ra khiến toàn bộ sinh linh trong bán kính mười dặm đều phủ phục xuống đất.
“Đừng nói nhảm. Đi nấu nồi cơm tiếp theo đi.” Khương Vô Đạo ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép phản kháng, nhưng cái mũi vẫn không nhịn được mà hít hà hương thơm còn sót lại.
Diệp Phàm thở dài một hơi dài thườn thượt. Anh nhìn Vượng Tài, con chó đen cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đầy bất lực. Vượng Tài dường như muốn nói: *”Đại ca, tên này mạnh quá, em cắn không nổi mông hắn, anh tự lo đi.”*
Quay trở lại gian bếp, Diệp Phàm vừa gảy lửa vừa lầm bầm: “Ma giới này thật sự điên rồ hết rồi. Đường đường là Ma Tôn, lại đi giành cơm cháy với một con chó và mấy tên tiểu bối.”
“Chủ nhân,” Diệp Thiên lẻn vào, thì thào đầy phấn khích. “Ngài quả là thần thông quảng đại! Ma Tôn trấn giữ cổng, từ nay về sau dù là Ma Hoàng hay Ma Thần thức tỉnh cũng không dám bén mảng tới phá vườn rau của ngài. Đây gọi là \\’mượn đao sát nhân\\’… không phải, \\’mượn oai hùm\\’! Ngài đúng là cẩu đạo chi tổ!”
Diệp Phàm gõ cái muôi gỗ lên đầu Diệp Thiên: “Cẩu đạo cái đầu ngươi! Đây là phiền phức cực lớn! Ngươi nghĩ xem, Ma Tôn biến mất khỏi cung điện để đến đây đứng cổng, đám thuộc hạ của lão sẽ không tìm đến sao? Một người tìm đến đã là tai họa, trăm người tìm đến thì cái vườn này thành bãi chiến trường chắc?”
Diệp Thiên xoa đầu, ngây ngô hỏi: “Vậy sao ngài không đuổi lão đi?”
“Đuổi?” Diệp Phàm trợn mắt. “Ngươi ngon thì đi mà đuổi! Hắn là Ma Tôn đó! Hắn vỗ tay một cái là chúng ta đi chầu ông bà hết.”
Đúng lúc đó, từ ngoài cổng vang lên một giọng nói lanh lảnh nhưng đầy uy lực:
“Chủ nhân! Lão già kia là ai mà dám ngồi vào ghế của ta thường ngồi canh? Ngươi mau bảo hắn tránh ra, nếu không đừng trách Huyết Sát ta không nể tình đồng nghiệp!”
Thì ra là Huyết Sát Ma Tướng, kẻ vốn đang làm “phu kéo xe” và “bảo vệ thời vụ” cho trang trại, vừa đi đưa rau từ Vạn Ma Thành trở về. Hắn chưa kịp nhìn kỹ người ngồi ở ghế, chỉ thấy một kẻ mặc áo đen đơn sơ đang choán chỗ của mình.
Diệp Phàm trong bếp nghe thấy, mặt cắt không còn giọt máu: “Thôi xong, cái thằng miệng nhanh hơn não này…”
Khương Vô Đạo vẫn ngồi nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên: “Huyết Sát? Một tiểu Ma Tướng mà cũng dám xưng tên trước mặt bản tôn sao?”
Huyết Sát Ma Tướng vốn đang hùng hổ, chợt cảm thấy một luồng áp lực thiên sụp địa nứt đè lên người. Hắn sững lại, nhìn kỹ gương mặt của người trung niên tóc trắng. Trong tích tắc, linh hồn của Huyết Sát như bay khỏi xác. Hắn lập tức buông xe hàng, “ầm” một tiếng quỳ sụp xuống, trán dập mạnh xuống đất.
“Ma… Ma… Ma… Ma Tôn đại nhân!!! Tiểu nhân đáng tội vạn lần! Tiểu nhân có mắt mà không tròng! Xin ngài hãy coi tiểu nhân như một làn hơi hướm mà xua đi cho!” Huyết Sát run như cầy sấy, giọng nói không còn chút khí thế nào.
Khương Vô Đạo hé mắt, lạnh nhạt nói: “Ta đang nhận việc bảo vệ ở đây. Ngươi có việc gì thì làm đi, đừng làm ồn đến giấc nghỉ của bản tôn.”
Huyết Sát ngẩn người: “Bảo… bảo vệ? Ma Tôn đại nhân… ngài làm bảo vệ cho Diệp đại gia?”
“Có ý kiến gì không?”
“Dạ không! Dạ không dám! Được đứng cùng hàng ngũ bảo vệ với Ma Tôn đại nhân là vinh dự vạn kiếp của tiểu nhân!” Huyết Sát vội vàng lồm cồm bò dậy, xách xe hàng chạy bay vào trong trang trại như bị ma đuổi.
Bước vào đến sân, Huyết Sát thấy Diệp Phàm đang đứng ngoài cửa bếp, hắn lao tới ôm chặt lấy chân Diệp Phàm, khóc nức nở: “Diệp đại ca! Ngài là cha ta! Ngài là tổ tông của ta! Ngài dùng cái gì mà mời được Ma Tôn về đứng cổng vậy? Ngài có biết Ma Tôn chỉ cần một hơi thở cũng làm ta tan xương nát thịt không?”
Diệp Phàm thở dài, đưa tay xoa trán: “Chỉ là một miếng cơm cháy thôi mà…”
Huyết Sát chết lặng. Hắn nhìn miếng cơm cháy còn sót lại trên mâm đồng mà Nguyệt Cơ đang cầm đi rửa, cảm thấy thế giới này quả thực đã điên đảo rồi. Hóa ra quyền lực, tu vi, ma pháp ở cái nơi này đều rác rưởi hết, cơm cháy mới là chân lý!
Bữa cơm chiều hôm đó ở trang trại diễn ra trong một bầu không khí kỳ dị chưa từng có.
Diệp Phàm ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Nguyệt Cơ và Diệp Thiên. Vượng Tài thì chui dưới gầm bàn gặm xương. Và đặc biệt nhất, ở vị trí trang trọng bên cạnh Diệp Phàm chính là Khương Vô Đạo—vị Ma Tôn lừng lẫy.
Trước mặt Khương Vô Đạo là một bát tô đầy Linh Mễ trắng ngần, phủ lên trên là một lớp cơm cháy vàng óng, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Khương Vô Đạo dùng đũa gắp một miếng cơm cháy, chậm rãi thưởng thức. Cứ sau mỗi miếng, ánh mắt của hắn lại dịu đi một chút, khí tức hung hãn lại giảm đi một phần.
“Tiểu tử,” Khương Vô Đạo đột ngột lên tiếng. “Kỹ thuật nấu nướng này của ngươi, hẳn là có thâm ý về quy luật sinh mệnh. Mỗi hạt gạo đều mang theo sự sống mãnh liệt, khắc chế Ma tính của chúng ta. Ngươi rốt cuộc là đệ tử của lão quái vật nào ở Nhân giới?”
Diệp Phàm giật thót, lại bắt đầu bài ca “cẩu đạo”: “Đại gia nói gì ta không hiểu. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn của Trường Sinh Môn, vì tư chất kém cỏi nên bị sư phụ đuổi đi làm ruộng, không ngờ lại lạc đến đây. Cái kỹ thuật nấu cơm này là do ta lười, thích để cơm sạm một chút cho thơm, chứ thâm ý gì đâu.”
Khương Vô Đạo cười nhạt: “Trường Sinh Môn? Cái môn phái dưỡng lão đó mà lại có đệ tử như ngươi sao? Thôi được, ngươi không muốn nói, bản tôn cũng không ép. Nhưng quy tắc là quy tắc. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi ta đứng cổng mười canh giờ, ngươi phải trả cho ta một miếng cơm cháy cực phẩm. Thêm vào đó… ta nghe nói dưa hấu của ngươi cũng rất đặc biệt?”
Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh: “Dạ… dưa hấu đang mùa chín, nếu ngài thích thì sau khi ăn cơm có thể tráng miệng một chút.”
“Tốt!” Khương Vô Đạo đứng dậy, sảng khoái vỗ vai Diệp Phàm một cái khiến xương vai của anh kêu *rắc rắc*. “Thỏa thuận thế đi. Từ nay về sau, Hắc Thổ Hoang Nguyên này, có Khương Vô Đạo ta trấn giữ, dù là một con ruồi từ Thần giới bay sang cũng đừng mong lọt qua!”
Nói xong, Ma Tôn hiên ngang bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế hắc ngọc ở cổng gỗ, nhắm mắt thiền định. Một bức màn hào quang đen mờ nhạt bắt đầu lan tỏa từ chỗ Ma Tôn, bao phủ lấy toàn bộ trang trại, biến nơi này thành một “tuyệt địa” bất khả xâm phạm.
Diệp Phàm nhìn bóng lưng uy nghi của “ông bảo vệ mới”, vừa đau lòng cho hũ Linh Mễ vơi đi quá nhanh, vừa lo lắng cho những ngày tháng bình yên trong tương lai.
Anh quay sang Diệp Thiên, ra lệnh: “Ngày mai, dựng thêm cho ta mấy tấm biển báo cách cổng một dặm.”
“Ghi gì thưa chủ nhân?”
“Ghi là: \\’Khu vực có chó dữ và bảo vệ hay cọc tính. Xin đừng làm phiền, nếu không tự chịu hậu quả.\\'”
Diệp Thiên gật đầu lia lịa: “Vâng, ta còn sẽ ghi thêm: \\’Cấm hỏi xin công pháp, chỉ bán nông sản.\\'”
Trong lúc trang trại chìm vào giấc ngủ dưới sự bảo hộ của Ma Tôn, tin tức về việc Khương Vô Đạo đi làm bảo vệ cổng cho một “vị đại năng ẩn thế” bắt đầu như một cơn sóng thần, tràn qua mọi ngõ ngách của Ma giới.
Từ những cung điện nguy nga đến những hang động tăm tối nhất, các đại ma đầu đều bàng hoàng:
“Cái gì? Ma Tôn đi canh cổng cho người ta?”
“Hóa ra món cơm cháy đó lại kỳ diệu như vậy sao?”
“Mau! Chuẩn bị lễ vật! Chúng ta cũng phải đến… xin làm phu quét lá!”
Diệp Phàm nằm trong hầm trú ẩn, trằn trọc không ngủ được. Anh cảm thấy cái con đường “ở ẩn” của mình dường như càng đi càng chệch hướng. Ban đầu chỉ định trồng mấy củ khoai để sống qua ngày, ai ngờ bây giờ lại có cả Ma Tôn đứng gác cổng.
*Trường Sinh Công của mình hình như tầng thứ 10 vẫn còn thấp quá.* Diệp Phàm thở dài, quyết định ngày mai phải bón thêm chút phân cho ruộng dược liệu, cố gắng đột phá thêm vài tầng nữa cho an tâm. Dù sao thì, có một gã “bảo vệ” mạnh như vậy, áp lực làm chủ trang trại cũng đâu có nhỏ.
Dưới ánh trăng máu của Ma giới, trang trại vẫn yên bình đến kỳ lạ. Tiếng dế mèn kêu rỉ rả quyện hòa với tiếng ngáy o o của Vượng Tài. Ở cổng gỗ, vị Ma Tôn mạnh nhất lịch sử đang khẽ nhúc nhích đôi môi, dường như trong giấc mộng, hắn vẫn còn đang nếm cái vị giòn tan của miếng cơm cháy thần thánh kia.
Và như thế, cuộc đời làm ruộng của Diệp Phàm ở Ma giới chính thức bước sang một trang mới: Một trang sử mà mỗi hạt lúa đều có giá trị ngang với một thành trì, và mỗi cái bắp cải đều có thể gây ra một cuộc chiến tranh—nếu anh không thận trọng.
“Sống dai… thật sự là một thử thách khó khăn.” Diệp Phàm lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng sủa của Vượng Tài vang lên báo hiệu một ngày mới. Diệp Phàm bước ra sân, chợt thấy Ma Tôn đang chăm chú nhìn một bông hoa dại vừa chớm nở cạnh cổng.
“Dậy rồi à? Hôm nay cơm cháy có cho thêm hành phi không?” Ma Tôn hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm túc như thể đang hỏi về bí mật của thiên địa.
Diệp Phàm chỉ biết cười khổ, xách cuốc lên ruộng. Hành trình cẩu đạo, quả nhiên là đường dài mà gian nan!