Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 91: Sư phụ Diệp Phàm xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:54:23 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 91: SƯ PHỤ, NGÀI NGHE CON GIẢI THÍCH ĐÃ!**

Hắc Thổ Hoang Nguyên buổi sớm mai không có tiếng chim hót líu lo, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết của đám “Quạ Ma Mặt Người” đang bị trận pháp “Bình Minh Tươi Sáng” của Diệp Phàm nướng chín lông cánh vì dám bay ngang qua vùng trời trang trại.

Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét ngang vai, nhìn mấy luống bắp cải vừa được hồi sinh sau trận hỗn chiến hôm qua, khẽ thở dài.

– Vượng Tài, lại đây.

Con chó đen gầy gò, mắt lờ đờ như người thiếu ngủ đang nằm phủ phục dưới gốc cây Ma Diệp bỗng dựng đứng hai tai. Nó lạch bạch chạy tới, cái đuôi ngoáy tít, lưỡi thè dài đầy vẻ nịnh bợ. Ai mà ngờ được đây là Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ? Lúc này, nó chẳng khác gì một con chó cỏ trung thành đang chờ chủ nhân ném cho miếng xương.

– Ngươi xem, hôm qua đám người kia giẫm nát mất ba cây cải thảo của ta. Ba cây đấy! Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu nước tiểu… à không, bao nhiêu linh dịch để tưới cho chúng không? – Diệp Phàm lẩm bẩm, tay run run vuốt ve một mầm xanh yếu ớt. – Thế giới bên ngoài quá đáng sợ. Ký kết hòa bình cái gì chứ? Ta thấy bọn họ rõ ràng là đang dòm ngó mấy củ cà rốt của ta. Phải tăng cường trận pháp!

Vừa nói, Diệp Phàm vừa lấy ra từ trong ngực áo một xấp phù lục dày cộm. Nếu có đại năng trận pháp nào ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt nghẹn họng mà chết. Bởi vì trên xấp phù đó là: “Cửu Thiên Lôi Hỏa Trận”, “Thập Phương Tuyệt Sát Trận”, “Bát Quái Mê Tung Trận”… Toàn là những trận pháp hộ môn của các đại tông môn Nhân giới, vậy mà Diệp Phàm chỉ dùng chúng để… vây quanh một khoảnh đất trồng rau.

– Chủ nhân, có biến! – Một giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút run rẩy vang lên.

Nguyệt Cơ, công chúa Ma tộc lừng lẫy một thời, lúc này đang vận một bộ đồ vải thô, tay bưng chậu nước tưới cây, ánh mắt kinh nghi nhìn lên bầu trời đỏ rực.

Giữa tầng không trung của Ma giới, vốn luôn bị bao phủ bởi ma khí đặc quánh, bỗng nhiên bị xé toạc ra một vết nứt hoàng kim. Luồng khí tức này không hề mang theo sự hung bạo, sát phạt của Ma đạo, mà ngược lại, nó tràn ngập sự tiêu diêu, thoát tục và… nồng nặc mùi thuốc dưỡng sinh.

Diệp Phàm giật nảy mình, cái cuốc trên tay suýt chút nữa rơi xuống chân. Tim anh đập loạn nhịp, mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Hỏng rồi! Lẽ nào đám cường giả Nhân giới thấy hôm qua mình lừa bọn họ nên hôm nay phái đại năng đến san phẳng cái trang trại này?”

Bản năng “cẩu đạo” trỗi dậy mạnh mẽ, Diệp Phàm hét lớn:
– Vượng Tài, chuẩn bị sẵn sàng túi cứu mạng số 7! Nguyệt Cơ, vào hầm trú ẩn mau!

Tại vết nứt không gian kia, một lão già râu tóc bạc phơ, mình mặc đạo bào cũ kỹ có thêu hình một cây nấm linh chi to tướng – biểu tượng của Trường Sinh Môn – đang lảo đảo bước ra.

Lão già này chính là Trường Sinh Tử, sư phụ của Diệp Phàm, cũng là môn chủ đời thứ 98 của Trường Sinh Môn.

– Khục… khục… Cái nơi quỷ quái gì thế này? Ma khí nồng nặc quá, làm hỏng hết cả lá phổi già nua của ta rồi! – Trường Sinh Tử vừa bước xuống vừa lầm bầm chửi đổng. – Thằng ranh con Diệp Phàm, chỉ vì một cái lò thuốc nổ mà bị cuốn vào đây. Ta phải bấm độn mất ba tháng, tiêu tốn mười lăm bình đan dược bổ não mới tìm thấy lối vào cái khe nứt này.

Lão già đưa mắt nhìn quanh. Đập vào mắt lão là một vùng đất đen kịt, tiêu điều, đâu đâu cũng thấy những bộ xương ma thú khổng lồ và những dòng sông nham thạch nóng chảy. Lão rùng mình một cái, thầm nghĩ: “Hài tử đáng thương của ta. Với cái tính cách nhát gan hơn thỏ của nó, rơi vào cái nơi vạn ma gào thét này, chắc giờ này chỉ còn nắm xương tàn thôi…”

Nhưng khi lão vừa bay qua một rặng núi đá đen, một cảnh tượng kinh thiên động địa hiện ra trước mắt.

Giữa một vùng hoang mạc chết chóc, xuất hiện một thung lũng xanh mướt đến lạ thường. Mùi thơm của Linh Mễ cao cấp tỏa ra bát ngát, hòa quyện cùng mùi trà thượng hạng. Phía trên thung lũng đó, không ngờ lại không có một chút ma khí nào xâm nhập được, dường như có hàng ngàn tầng kết giới cường đại đang bao bọc.

Trường Sinh Tử dụi mắt:
– Ta hoa mắt rồi sao? Ma giới có thảo nguyên?

Lão thận trọng đáp xuống gần cổng thung lũng. Vừa chạm chân xuống đất, lão bỗng thấy rợn tóc gáy. Cảm giác như có hàng ngàn mũi tên vô hình đang nhắm vào mọi huyệt đạo trên cơ thể mình.

“Hảo trận pháp! Tuyệt thế đại trận!” – Lão già kinh hãi lùi lại. “Kẻ nào lại cư ngụ ở đây? Chẳng lẽ là một vị Ma Thần lánh đời? Hỏng rồi, ta phải tìm Diệp Phàm rồi biến gấp!”

Đúng lúc đó, cửa gỗ trang trại “két” một tiếng mở ra.

Một bóng người từ trong bước ra, mình mặc áo bố, chân đi giày cỏ, tay cầm một cái cuốc… rỉ sét nhưng trông rất quen mắt. Theo sau người đó là một con chó đen trông rất thảm hại và một nữ tử đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở nhưng lại đang cầm một cái gáo múc phân.

Trường Sinh Tử đứng hình.
Bóng người kia cũng đứng hình.

– Sư… sư phụ? – Diệp Phàm lắp bắp, đôi mắt tròn xoe, cái cuốc trên tay rơi thẳng xuống chân con Vượng Tài khiến nó sủa lên một tiếng oai oán: “Gâu!” (Đại ca, đau em!).

– Diệp Phàm? – Trường Sinh Tử run rẩy chỉ tay. – Con… con chưa chết?

Mười phút sau, trong gian nhà gỗ ấm áp.

Trường Sinh Tử ngồi trên một chiếc ghế làm từ gỗ “Vạn Năm U Minh” – thứ mà các Ma Vương bên ngoài phải liều chết mới giành được một mẩu nhỏ – còn ở đây, Diệp Phàm dùng nó để… đóng ghế dựa cho đỡ đau lưng.

Trước mặt lão già là một bát trà bốc khói nghi ngút. Lão vừa nhấp một ngụm, mắt liền trợn ngược, linh khí trong cơ thể bùng nổ như muốn phá tan cảnh giới cũ.
– Trà… Trà Tiên? Đây là Tuyết Liên Trà cấp bậc Thánh phẩm? Con lấy đâu ra?

Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười hì hì:
– Sư phụ cứ đùa, cái này con trồng ở sau chuồng lợn đấy mà. Tại chỗ này đất hơi mặn, trồng mấy thứ khác khó lên, nên con trồng đại mấy bụi cỏ này cho xanh đất.

Trường Sinh Tử suýt nữa phun cả ngụm trà vào mặt đồ đệ. Trồng đại? Sau chuồng lợn? Lão nhìn ra cửa sổ, thấy một con heo rừng Ma giới to lớn đang ngoan ngoãn nằm ngủ, bên cạnh nó quả thật là mấy bụi trà tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Chưa kịp tiêu hóa sự thật này, bên ngoài bỗng có tiếng hô vang vọng:
– U Minh Ma Quân đại nhân! Thuộc hạ đến nộp sưu đây ạ!

Trường Sinh Tử giật thót, thủ thế:
– Ma đầu! Có đại ma đầu đang tới! Diệp Phàm, mau núp sau lưng ta!

Thế nhưng, trái với sự hoảng loạn của lão, Diệp Phàm chỉ nhăn mặt, bước ra sân, chống nạnh quát lớn:
– Huyết Sát! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đến nộp phân bón thì cứ đổ vào cái hố đằng kia, gào to thế làm gì? Làm kinh động tới khách quý của ta, ta cắt khẩu phần cải bắp tháng này của ngươi giờ!

Lão già Trường Sinh Tử hóa đá tại chỗ.

Thông qua cửa sổ, lão nhìn thấy một gã nam tử mặc giáp đen, sát khí ngùn ngụt, trông như một vị sát thần từ địa ngục đi ra. Nhưng lúc này, vị “sát thần” ấy nghe thấy tiếng mắng của Diệp Phàm thì liền tái mét mặt mày, run rẩy quỳ sụp xuống:
– Ma Quân đại nhân bớt giận! Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ chỉ là quá nôn nóng muốn báo cáo rằng đã gom đủ 10 tấn phân Ma Thú thượng hạng cho ngài…

– Được rồi, được rồi, đổ vào kia rồi biến đi. À, bảo mấy tên thủ hạ của ngươi đừng có vác kiếm đi lại lung tung, làm mấy con gà của ta sợ phát khiếp, không đẻ trứng được là các ngươi biết tay ta!

– Tuân lệnh đại nhân! Thuộc hạ biến ngay đây ạ!

Nói xong, gã Ma Tướng oai phong lẫm liệt nọ lật đật vác bao phân to tướng chạy đi nhanh hơn cả bị chó đuổi.

Trường Sinh Tử ngồi trong nhà, chén trà trên tay rớt xuống đùi lúc nào không hay. Lão lẩm bẩm:
– U Minh… Ma Quân? Huyết Sát Ma Tướng? 10 tấn phân?

Diệp Phàm quay trở vào nhà, vẻ mặt đầy hối lỗi:
– Sư phụ, ngài thông cảm. Ở đây dân trí thấp lắm, bọn họ chẳng biết lễ nghĩa là gì, con phải dùng biện pháp mạnh mới bảo ban được. Mà sư phụ này, ngài thấy con chó kia không? – Diệp Phàm chỉ vào Vượng Tài đang liếm chân. – Con nhặt được nó ngoài bãi rác, tuy hơi lười nhưng được cái trông nhà cũng tốt.

Vượng Tài cảm nhận được ánh nhìn của lão già, liền nhe răng cười một cái, một tia uy áp nhỏ như hạt cát của Ma Lang Thái Cổ vô tình lọt ra.

“Răng rắc!”
Chiếc ghế Trường Sinh Tử đang ngồi bỗng nứt ra một đường. Lão già suýt nữa ngã ngửa. Con chó này… khí tức này… chẳng lẽ là…

Lão lại nhìn sang Nguyệt Cơ đang lúi cúi lau sàn nhà.
– Còn vị nữ thi tử này… – Lão run rẩy hỏi.

– À, cô nàng này là người giúp việc con thuê được trên đường. Tên là Nguyệt Cơ. Tuy có hơi vụng về, lần trước tưới nước suýt làm chết mất bụi hành của con, nhưng được cái ăn ít, dễ nuôi. Nguyệt Cơ, chào sư phụ ta một tiếng đi!

Nguyệt Cơ đặt gáo nước xuống, cúi đầu cung kính, giọng nói thanh tao thoát tục:
– Tiểu nữ Nguyệt Cơ, tham kiến Sư tôn. Nghe chủ nhân thường nhắc về ngài, hôm nay được thấy dung nhan thần tiên, quả thật danh bất hư truyền.

Trường Sinh Tử nuốt nước bọt cái ực. Với nhãn quang của môn chủ một tông môn lâu đời, lão liếc mắt cái là nhận ra ngay: Nữ tử này huyết mạch vô cùng cao quý, tu vi đã đến đỉnh cao Ma Vương, thậm chí đang tiến gần tới Ma Quân. Vậy mà… đang ở đây lau nhà và gọi lão là “Sư tôn”?

Lão già cảm thấy chóng mặt, trời đất như quay cuồng.
– Diệp Phàm… con nói thật cho sư phụ nghe… Con ở đây rốt cuộc là làm ruộng, hay là con đã thống nhất cái Ma giới này rồi?

Diệp Phàm vừa rót thêm nước trà, vừa tỏ vẻ oan ức vô cùng:
– Sư phụ! Ngài nói gì vậy? Con là loại người nào ngài còn không rõ sao? Con cực kỳ sợ chết! Ma giới này đáng sợ lắm, bọn chúng cứ hở ra là đòi chém đòi giết. Con chỉ muốn yên ổn trồng vài mẫu ruộng, chờ ngày quay về hầu hạ ngài thôi. Chẳng qua là bọn chúng cứ kéo đến làm phiền, con mới phải… khuyên nhủ bọn họ một chút.

– Khuyên nhủ? – Trường Sinh Tử chỉ tay ra ngoài sân, nơi một dãy dài các loại vũ khí thần binh của các danh tướng Ma giới bị Diệp Phàm dùng làm… cọc rào chắn gà. – Con dùng “Tru Tiên Kiếm” làm cọc rào để khuyên nhủ bọn họ?

– Ôi giời, cái thanh kiếm đó cùn lắm sư phụ ạ, cắt rau còn không đứt, con thấy nó cứng nên đóng xuống đất cho chắc thôi.

Trường Sinh Tử ôm ngực, thở hổn hển. Lão chợt nhớ lại tôn chỉ của Trường Sinh Môn: “Sống lâu là vương đạo, giấu mình là chân lý”. Nhìn đồ đệ mình xem, nó không chỉ giấu mình, nó còn giấu luôn cả cái thế giới quan của người khác vào túi quần rồi!

Lão nhìn đống linh dược cấp bậc vạn năm đang được phơi khô trong rổ như phơi rau muống, nhìn con Ma Lang thái cổ đang tranh ăn với một con lợn, nhìn vị Ma tộc công chúa đang đi nhặt phân bón…

Lão cảm thấy thế giới này thật điên rồ. Hoặc là lão điên rồi, hoặc là đồ đệ lão là cái loại yêu nghiệt nghìn năm có một, chỉ có điều cái yêu nghiệt này… đầu óc hơi có vấn đề về sự an toàn.

– Diệp Phàm… – Trường Sinh Tử nắm lấy tay đồ đệ, giọng run run.

– Dạ, sư phụ? Ngài thấy trong người không khỏe sao? Hay là con lấy củ sâm mười vạn năm kia hầm canh cho ngài tẩm bổ nhé? Con thấy nó mọc ở cạnh hố phân, chắc cũng đủ dưỡng chất.

Trường Sinh Tử nghe xong, hai mắt trắng dã, tay chân co giật. Củ sâm mười vạn năm… hầm canh… cạnh hố phân…
– Khụ… Khục… Ta… ta cần yên tĩnh một chút. Đừng gọi ta… đừng lay ta…

– Sư phụ! Sư phụ! Ngài sao vậy? – Diệp Phàm hốt hoảng hét lên. – Nguyệt Cơ! Mau lấy bát nước vôi… à không, nước suối linh sâm ra đây! Vượng Tài, mau hô hấp nhân tạo cho sư phụ!

Vượng Tài nghe lệnh, mặt lộ vẻ hưng phấn, nhe cái mồm đầy răng nanh tiến về phía lão già.

Trường Sinh Tử vốn đang giả vờ ngất xỉu để ổn định tâm thần, thấy con Ma Lang nồng nặc khí tức tử vong áp sát mặt mình, lập tức bật dậy như lò xo, hét lớn:
– Nghịch đồ! Tránh ra! Ngươi muốn giết thầy sao?

Gian nhà gỗ vang lên những tràng cười nói lộn xộn, giữa bối cảnh Ma giới tối tăm gào thét, nơi đây bình yên đến mức lạ thường.

Sau khi đã bình tĩnh lại và ăn xong một bát “Mì trường thọ” (làm từ Linh mễ cực phẩm có khả năng tăng thêm 500 năm tuổi thọ), Trường Sinh Tử dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng dài thườn thượt.

– Thôi được rồi, Diệp Phàm. Coi như ta đại nạn không chết, có phúc phần hưởng thụ tài vật của con. Nhưng con định cứ thế này mãi sao? Ma giới không phải đất lành, sớm muộn gì các thế lực lớn cũng sẽ chú ý tới đây.

Diệp Phàm nghiêm mặt lại, vẻ cợt nhả biến mất, thay vào đó là sự thận trọng cố hữu:
– Sư phụ, con cũng lo điều đó. Vì thế, hôm qua con đã ký kết một hiệp ước với cả Ma giới và Nhân giới. Hiện tại thung lũng này là vùng phi chiến sự. Với lại… con đã âm thầm chôn 3.600 cái mìn nổ linh lực dưới lòng thung lũng rồi. Nếu có kẻ nào thực sự muốn liều mạng, con chỉ cần búng tay một cái, cả cái Hắc Thổ Hoang Nguyên này sẽ được tái định cư lên… mặt trăng.

Trường Sinh Tử nghe xong, da mặt giật giật:
– Ba ngàn sáu trăm cái? Con định nổ bay luôn cả giới diện này sao?

– Phải đề phòng chứ sư phụ. Đời mà, ai biết được chữ ngờ? Con còn định chế thêm vài lớp trận pháp phản vệ chủ động nữa, nhưng Nguyệt Cơ nói làm thế sẽ khiến người ta sợ hãi quá mức nên con mới thôi.

Lão già nhìn đứa đồ đệ “hiền lành” của mình, trong lòng chỉ biết thầm chia buồn cho bất kỳ kẻ nào ngu ngốc dám động vào trang trại này.

– À, mà sư phụ này. – Diệp Phàm bỗng nhớ ra điều gì đó. – Sư phụ đến đây có mang theo hạt giống cây lúa của môn phái ta không? Hạt giống ở Ma giới này mọc ra lúa vị hơi cay, con muốn ăn loại lúa thơm ở quê mình hơn.

Trường Sinh Tử thở dài, từ trong túi không gian lấy ra một túi vải cũ kỹ:
– Có, đây là loại lúa đặc chủng của Trường Sinh Môn. Nhưng con phải cẩn thận, loại lúa này ở Ma giới…

– Để con thử xem!

Diệp Phàm hớn hở cầm túi hạt giống chạy ra vườn.

Trường Sinh Tử nhìn theo bóng lưng đồ đệ, rồi lại nhìn Nguyệt Cơ đang ngoan ngoãn đứng cạnh chờ hầu hạ. Lão bỗng thấy, hình như việc ở lại Ma giới này… cũng không phải ý kiến tồi. Ít nhất là lão không cần phải lo về việc tìm kiếm đan dược tăng thọ nữa.

“Khục, đúng là phúc họa khôn lường. Cái thằng nhãi này, đi đâu cũng không đổi được cái nết nông dân.” – Lão già tự cười giễu bản thân, sau đó thoải mái nằm ngửa ra ghế, tận hưởng sự xa hoa mà cả đời lão ở Nhân giới chưa từng dám mơ tới.

Cùng lúc đó, ở ranh giới thung lũng, một đoàn tùy tùng của một vị Ma Vương khác đang run rẩy đứng chờ:
– Xin hỏi… U Minh Ma Quân đại nhân có ở nhà không? Chúng tôi đến để đổi một vạn cân quặng quý lấy mười bó rau muống của ngài ạ…

– Cút! Hôm nay sư phụ ta tới chơi, không buôn bán gì hết! Biến ngay trước khi con chó nhà ta nó đói bụng! – Tiếng Diệp Phàm từ trong vườn vọng ra.

Đoàn tùy tùng nghe thế, vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Trời đất, sư phụ của Ma Quân đại nhân tới? Đó phải là một vị hung thần cấp độ nào đây?”

Nếu bọn họ nhìn thấy vị “hung thần” ấy lúc này đang cầm miếng ngô nướng linh khí, vừa nhai vừa gật gù khen ngon, chắc chắn niềm tin vào Ma đạo của bọn họ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Ma giới, bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức có thêm một “lão nông” mới, và một câu chuyện truyền kỳ khác lại bắt đầu… nảy mầm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8