Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 92: \”Đồ nhi, ngươi làm Ma Quân hồi nào vậy?\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:54:54 | Lượt xem: 4

Trong không gian tĩnh lặng của thung lũng, mùi hương trà Linh cúc thanh khiết lan tỏa, đối lập hoàn toàn với bầu không khí tanh nồng và xám xịt đặc trưng của Ma giới bên ngoài ranh giới trận pháp.

Trường Sinh Tử ngồi trên chiếc ghế mây tự chế, tay bưng chén trà bằng sứ trắng, mắt lim dim nhìn cảnh vật xung quanh. Lão vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được thực tế này. Đồ đệ của lão – cái thằng nhãi Diệp Phàm mà lão từng mắng là “tư chất bình bình, chỉ được cái siêng năng bón phân” – giờ đây đang hô phong hoán vũ tại chốn Ma giới hung hiểm này.

“Lão tiên sinh, mời dùng điểm tâm.” Nguyệt Cơ, vị công chúa Ma tộc từng khiến vạn dân quỳ lạy, nay lại dịu dàng bưng ra một đĩa bánh khoai lang nướng thơm phức, cung kính đặt trước mặt Trường Sinh Tử.

Lão nhìn Nguyệt Cơ, lại nhìn luồng ma khí tinh thuần ẩn hiện trong kinh mạch nàng, không khỏi run rẩy chén trà: “Tiểu cô nương… khụ, Nguyệt Cơ姑娘, nàng ở đây tưới nước bón phân cho hắn thật sao?”

Nguyệt Cơ cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ sùng bái: “Được ở lại cạnh tiền bối là phúc phần của tiểu nữ. Những giáo huấn của ngài ấy về cách ‘nhìn đất đoán thiên cơ’ đã giúp tiểu nữ đột phá được tâm ma bấy lâu nay.”

Trường Sinh Tử nghe xong, suýt chút nữa phun ngụm trà vào mặt nàng. “Nhìn đất đoán thiên cơ”? Đó chẳng phải là kinh nghiệm xem đất có đủ độ ẩm để gieo hạt hay không sao? Cái thằng nhãi kia rốt cuộc đã “tẩy não” người ta đến mức nào rồi?

Ở phía xa, trong khu vườn thí nghiệm số 7 – nơi được bao phủ bởi ba tầng ảo trận, hai tầng sát trận và mười hai lớp trận pháp cách âm – Diệp Phàm đang hì hục cầm cái cuốc rỉ sét.

“Sư phụ bảo lúa này khó trồng lắm. Phải cẩn thận, lỡ nó chết thì lấy gì đãi lão già?” Diệp Phàm lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn túi hạt giống lúa đặc chủng của Trường Sinh Môn trong tay. Đây là giống lúa “Thanh Linh Mễ”, vốn nổi tiếng là chảnh chọe, chỉ mọc ở những nơi có linh khí thuần khiết nhất. Mang nó sang trồng ở mảnh đất đen ngòm toàn ma tính này, chẳng khác nào mang một đóa hoa sen trắng trồng giữa bãi tha ma.

“Vượng Tài! Ra đây!” Diệp Phàm hô lớn.

Con chó đen gầy gò đang nằm ngủ dưới gốc cây khế giật mình nhảy dựng lên. Nó chạy lạch bạch tới, đuôi ngoáy tít, đôi mắt toát lên vẻ thông minh một cách đáng sợ.

“Ngửi xem chỗ đất nào ít ma khí nhất, đào cho ta mười cái hố.” Diệp Phàm ra lệnh.

Vượng Tài khịt mũi khinh bỉ. Nó là Thôn Phệ Ma Lang, có thể nuốt cả vầng trăng, vậy mà giờ đây lại bị dùng làm máy dò phân bón. Tuy nhiên, nhìn thấy cái cuốc trong tay Diệp Phàm hơi vung lên, tạo ra một vết rạn nứt nhỏ trong hư không, nó liền ngoan ngoãn sủa một tiếng rồi lao vào hì hục đào bới.

Diệp Phàm gật gù: “Đúng là nuôi chó nghìn ngày, dùng trong một buổi.”

Hắn bắt đầu gieo hạt. Với mỗi hạt giống rơi xuống, Diệp Phàm đều vận chuyển Trường Sinh Công đến mức tối đa. Bàn tay hắn phát ra ánh sáng xanh lục ôn hòa nhưng vô cùng bền bỉ. Luồng ánh sáng này chạm vào đất đen, khiến những luồng ma khí cuồn cuộn bên dưới ngay lập tức bị thanh lọc, biến thành chất dinh dưỡng tinh khiết nhất.

Ở góc nhìn của người thường, Diệp Phàm chỉ đơn giản là đang gieo hạt. Nhưng trong mắt Trường Sinh Tử – người đang quan sát từ xa – lão đã kinh hoàng đến mức đánh rơi cả chén trà.

“Đó là… Vạn Vật Sinh Linh thuật sao? Không đúng, hắn đang dùng quy tắc của sự sống để cưỡng ép cải tạo bản chất của Ma giới!” Trường Sinh Tử đứng bật dậy, đôi mắt đục ngầu mở to.

Lão nhìn thấy mỗi nhát cuốc của Diệp Phàm không phải chỉ bổ xuống đất, mà là đang trực tiếp gạt bỏ những quy luật hắc ám của Ma giới sang một bên, tạo ra một mảnh “tịnh thổ” nhỏ nhoi. Đây là năng lực của Ma Vương ư? Không, Ma Vương nào làm được chuyện nghịch thiên cải mệnh theo kiểu… làm ruộng thế này?

Trong khi sư phụ đang “não bổ” về sự vĩ đại của mình, Diệp Phàm lại đang lo lắng: “Hỏng rồi, đất ở đây vẫn còn hơi khô. Có lẽ phải dùng chút ‘nước thánh’ thôi.”

Hắn lấy ra một cái bình tưới làm bằng sọ Ma Tướng, bên trong chứa nước được lấy từ đáy Nhược Thủy, đã qua bảy bảy bốn mươi chín lần lọc qua cát linh thạch. Diệp Phàm thận trọng tưới từng chút một, miệng liên tục lẩm bẩm: “Chết thì phí lắm, đừng chết nhé các em, chết là sư phụ mắng ta đấy.”

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển nhẹ. Một hạt mầm màu xanh biếc từ từ trồi lên khỏi lớp đất đen kịt. Nhưng thay vì chỉ là màu xanh của lúa bình thường, cuống lá của nó lại có những vân vàng óng ánh, đồng thời tỏa ra một tầng hào quang nhạt nhẽo xua tan sương mù xám xung quanh.

“Mọc rồi! Sư phụ không lừa mình, lúa này sức sống dai thật!” Diệp Phàm hớn hở.

Nhưng ngay lúc đó, từ trên bầu trời đỏ ngầu của Ma giới, một luồng lôi điện màu đen bất chợt tụ lại. Thiên địa dị tượng! Sự xuất hiện của một loài linh thực chính tông bậc này tại lòng Ma giới đã khiến cho quy tắc thế giới cảm thấy bị khiêu khích.

“Đùng! Đùng!”

Những đám mây đen ma quái kéo đến, áp lực nặng nề khiến Nguyệt Cơ phải quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

“Trời ơi, Thiên Kiếp? Chỉ trồng mấy hạt lúa mà cũng gọi được Thiên Kiếp?” Trường Sinh Tử run rẩy, lập tức chuẩn bị vận công bỏ chạy theo bản năng cẩu đạo lâu năm.

Diệp Phàm nhìn lên bầu trời, cau mày: “Đang yên đang lành lại sắp mưa à? Lúa vừa mầm mà mưa to là nát hết!”

Hắn tỏ vẻ bực bội, vác cuốc chỉ lên trời quát lớn: “Biến đi chỗ khác chơi! Đừng có làm hỏng mùa màng của ta!”

Vừa dứt lời, hắn tùy tiện ném một miếng bùn trộn linh phân từ trong tay lên không trung. Miếng bùn mang theo một luồng khí tức của Trường Sinh Công tầng thứ 10, vút qua bầu trời như một viên thiên thạch màu xanh.

“Oanh!”

Lôi vân đang cuồn cuộn hung hãn, vừa chạm vào luồng khí xanh kia liền khựng lại một giây, sau đó… như gặp phải thiên địch, nó vội vàng tan biến trong nháy mắt. Bầu trời thung lũng lại trở về vẻ yên bình, sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Diệp Phàm phủi tay: “Mưa bóng mây thôi sao? Hú hồn.”

Ở phía xa, Trường Sinh Tử ngồi bệt xuống đất, tay run cầm cập: “Một lời đuổi Thiên Kiếp… Đây là đồ đệ của ta sao? Hay là ta đang mơ?”

Lúc này, từ phía cửa thung lũng, một tên Ma binh hớt hải chạy vào, chưa kịp đến gần đã quỳ thụp xuống, đầu dập xuống đất:

“Báo… báo cáo U Minh Ma Quân đại nhân! Ma tộc Vạn Ma Điện cử sứ giả đến, nói rằng bọn họ muốn… muốn ký hợp đồng thu mua rau cải bắp của ngài dài hạn. Ngoài ra, Thánh tử Diệp Thiên bên đó bảo rằng hắn đã từ bỏ tu luyện kiếm đạo, xin được đến đây học cách… ủ phân hữu cơ!”

Diệp Phàm ngẩn người, gãi đầu nhìn sư phụ: “Sư phụ, người xem, đám người Ma giới này đầu óc hình như có vấn đề rồi. Con đã nói con chỉ là một nông dân nghèo thôi mà bọn họ cứ làm phiền mãi.”

Trường Sinh Tử nhìn mấy hạt lúa vàng óng dưới chân Diệp Phàm, lại nhìn con Ma Lang đang ngoan ngoãn gặm cỏ phía sau, lão thở dài một hơi thật dài, đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói:

“Phàm nhi à, sau này đừng gọi lão phu là sư phụ nữa.”

Diệp Phàm giật mình: “Hả? Sư phụ, con làm gì sai sao?”

Trường Sinh Tử lắc đầu, vẻ mặt cay đắng: “Không, là vì lão phu cảm thấy mình… không đủ trình độ làm sư phụ của một ‘nông dân’ như con.”

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh nhìn cảnh này, thầm nghĩ trong lòng: “Tiền bối quả nhiên cao thâm, ngay cả sư phụ ngài ấy cũng phải khiêm tốn như vậy. Chẳng lẽ… đây chính là cảnh giới tối cao của Trường Sinh Công: Thiên địa vi điền (Lấy đất trời làm ruộng)?”

Trong khi cả thung lũng đang chìm trong sự sùng bái và kinh ngạc, Diệp Phàm vẫn chỉ loay hoay: “Vượng Tài, trông mấy hạt lúa cho kỹ. Mất một hạt là tối nay không có khoai lang nướng đâu đấy!”

Vượng Tài sủa vang một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám mây xanh biếc đang bao phủ lấy mảnh vườn, sẵn sàng ngoạm đầu bất kỳ kẻ nào dám chạm vào “mạng sống” của nó.

Ma giới này, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn sặc mùi máu nữa, mà là mùi lúa chín thơm nồng. Bởi vì ở đây, có một kẻ “cẩu” đến mức có thể dùng cái cuốc để… bình định thiên hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8