Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 94: Diệp Phàm bị ép làm \”Đại sứ hòa bình\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:56:11 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 94: DIỆP PHÀM BỊ ÉP LÀM “ĐẠI SỨ HÒA BÌNH”**

Ánh tà dương của Ma Giới luôn có một màu đỏ sẫm như máu loãng, quét qua những rặng núi đen kịt và đậu lại trên những lá bắp cải xanh mướt đến rợn người trong thung lũng của Diệp Phàm. Giữa một vùng đất mà đến cả không khí cũng mang theo vị rỉ sắt và mùi lưu huỳnh, mảnh vườn của anh hiện ra như một sự sỉ nhục đối với quy luật tự nhiên của ma giới.

Diệp Phàm đang khom lưng, hai tay cầm cái cuốc rỉ sét, thận trọng bổ xuống một nhát.

“Chậc, con sùng đất này lại tiến hóa rồi.”

Hắn lẩm bẩm, dùng đầu ngón tay khều ra một con ấu trùng to bằng cổ tay, trên đầu nó mọc ra một cái sừng nhỏ phát ra tia điện tím li ti. Đây là Lôi Sùng, một loại sinh vật mà nếu rơi vào tay các ma tu luyện lôi công, họ sẽ coi nó như trân bảo. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, đây là kẻ thù không đội trời chung, kẻ dám lén lút gặm nhấm rễ của cây linh mễ mà hắn đã cất công chăm bón suốt ba tháng qua.

Diệp Phàm không thèm nhìn, tiện tay ném con Lôi Sùng ra sau lưng.

“Vượng Tài, món tráng miệng của ngươi.”

“Gừ…”

Một bóng đen gầy gò, mắt lờ đờ như người buồn ngủ vạn năm, uể oải há miệng đớp gọn con sâu điện đang vẫy vùng. Vượng Tài – vốn là Thôn Phệ Ma Lang khét tiếng, giờ đây trông không khác gì một con chó cỏ suy dinh dưỡng. Nó nhai con Lôi Sùng một cách miễn cưỡng, cái vị điện tê rần đầu lưỡi đối với nó bây giờ chẳng bằng một góc mùi vị của củ khoai lang nướng mà chủ nhân hắn hay bố thí cho.

Đúng lúc này, một luồng ma khí nồng nặc từ xa tiến lại gần.

Diệp Phàm khựng lại. Cánh mũi hắn phập phồng, Thần Nông Nhãn lập tức kích hoạt. Trong tầm nhìn của hắn, không gian phía trước bắt đầu hiện ra những dòng chữ nhỏ li ti: *[Mục tiêu: Ma tu cấp Ma Vương. Tâm trạng: Cực kỳ lo lắng. Vũ khí mang theo: Không có sát ý. Khoảng cách an toàn: Đã vi phạm!]*

“Hệ thống báo động số 3, số 7, số 12… đã sẵn sàng.” Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng, tay trái đã len lén chạm vào một miếng ngọc phù dấu trong ống tay áo. Chỉ cần kẻ kia bước thêm ba bước nữa vào phạm vi “hàng rào dâm bụt”, hắn sẽ lập tức kích hoạt trận pháp nổ liên hoàn.

Phía sau một tảng đá lớn, một bóng người mặc áo choàng tím đen hiện ra, dẫn đầu một đội ngũ quy mô. Đó là Huyết Thủ sứ giả – đặc sứ của Vạn Ma Điện, kẻ mà danh tiếng có thể làm trẻ con ma tộc nín khóc đêm khuya. Nhưng lúc này, bước chân của Huyết Thủ vô cùng rụt rè, đôi mắt hắn không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm, mà chỉ dám nhìn vào… cái cuốc rỉ sét trong tay anh.

Trong mắt Huyết Thủ, cái cuốc đó đang tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề, như thể chỉ cần một nhát cuốc cũng đủ để xới tung cả linh mạch của Ma Giới.

“U Minh tiền bối!” Huyết Thủ dừng lại đúng vạch ranh giới mà Diệp Phàm bí mật vạch ra, cung kính cúi đầu thấp nhất có thể. “Vạn Ma Điện Sứ giả Huyết Thủ, phụng mệnh của Điện chủ, mang theo lễ vật đến bái kiến đại nhân!”

Diệp Phàm không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc xới đất. Hắn đang cố kìm nén cơn run rẩy trong lòng.

*Ma Vương? Lại là một tên Ma Vương! Chết tiệt, mình đã trốn vào tận cái hẻm núi chó ăn đá gà ăn muối này rồi, tại sao bọn chúng vẫn không buông tha? Chẳng lẽ vụ bán bắp cải lần trước ở chợ đen lộ danh tính rồi?*

Diệp Phàm càng sợ, mặt càng lạnh. Anh dùng tông giọng mà mình tự cho là “bình thường của người nông dân”, nhưng lọt vào tai người khác lại thành ra “thâm trầm không đáy”:

“Nói.”

Vỏn vẹn một từ. Huyết Thủ nghe xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn vội vàng vẫy tay. Mười hai chiếc rương lớn được khiêng tới, mở tung ra. Ánh sáng của Ma tinh cấp cao, Ma huyết ngọc, và những loại linh thảo biến dị quý hiếm chiếu sáng rực cả một góc thung lũng.

“Tiền bối, hiện nay Ma Giới đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Các đại Ma Vương ở phía Bắc và phía Nam đang giao tranh ác liệt vì tranh giành mỏ khoáng. Điện chủ của chúng ta không nỡ nhìn chúng linh đồ thán, nhưng uy tín của Vạn Ma Điện vẫn chưa đủ để trấn áp những kẻ cứng đầu đó. Vì vậy… Điện chủ đặc biệt sai vãn bối đến, khẩn cầu tiền bối ra mặt, nhận chức ‘Đại sứ hòa bình’ của Ma Giới!”

*Cạch.*

Cái cuốc của Diệp Phàm trượt tay đâm sâu xuống đất.

*Đại… sứ… hòa bình?*

Đầu óc Diệp Phàm nổ tung. Đây không phải là tâng bốc, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió! Ma giới là nơi nào? Là nơi mà sáng sớm còn chào hỏi, buổi trưa đã có thể chặt đầu nhau ra làm gạt tàn. Đi khuyên ngăn bọn chúng không đánh nhau chẳng khác gì đi bảo một bầy chó dữ đừng gặm xương.

Hắn chỉ muốn làm một nông dân lặng lẽ tu tiên dưỡng sinh, chờ ngày về lại Trường Sinh Môn. Làm “Đại sứ hòa bình”? Đó chính là danh hiệu khác của “Bia đỡ đạn công cộng”!

“Ta chỉ là một lão nông phu chăm ruộng, không quản chuyện thế sự.” Diệp Phàm trầm giọng, từ chối một cách dứt khoát. Hắn cúi người, định thu hồi cái cuốc để chuồn lẹ vào hầm trú ẩn.

Nhưng đúng lúc này, Nguyệt Cơ từ trong gian nhà tranh đi ra. Cô hôm nay mặc một bộ đồ vải thô màu xám, mái tóc dài cột cao, trông rất giống một cô thôn nữ nếu bỏ qua luồng khí tức băng lãnh từ đôi mắt.

“Sứ giả đại nhân, chủ nhân của ta ý đã quyết. Ngài ấy không muốn bàn tay của mình nhuốm bụi trần nữa.” Nguyệt Cơ lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại là một bầu trời “não bổ”.

Cô tự nhủ: *Chủ thượng đang thử thách bọn chúng! Mỗi lần ngài ấy từ chối, chính là đang xem xét thành ý của Vạn Ma Điện. Hơn nữa, danh hiệu ‘Đại sứ hòa bình’ nghe thì hay, nhưng kỳ thực là muốn chủ thượng gánh vác nhân quả của cả Ma giới. Ngài ấy thâm sâu như bể, làm sao có thể dễ dàng đồng ý?*

Huyết Thủ run bắn người, lập tức quỳ sụp xuống: “Tiền bối! Xin hãy rủ lòng thương! Ngài xem, đám cỏ Ma Răng Quỷ ngoài kia vì chiến tranh mà bị tàn phá không thương tiếc. Nếu chiến tranh lan đến thung lũng này, làm sao tiền bối có thể yên ổn gieo trồng? Chỉ cần ngài chịu đứng ra, Vạn Ma Điện nguyện dâng lên toàn bộ bí kíp về ‘Ma Phân bí lục’ của đời trước để lại!”

Nghe đến “Ma Phân bí lục”, tai Diệp Phàm khẽ giật một cái. Hắn đang gặp rắc rối với việc ủ phân hữu cơ cho đống linh mễ mới, công thức hiện tại của lão Vong Tiên quá lỗi thời. Tuy nhiên, lý trí sợ chết đã nhanh chóng lấn át ham muốn gieo trồng.

“Ngươi nghĩ ta là hạng người vì một vài cuốn sách bẩn thỉu mà đổi ý?” Diệp Phàm quát khẽ.

Thực ra ý hắn là: “Cuốn sách đó quý đến mấy cũng không quý bằng mạng nhỏ của ta!”

Nhưng dưới góc nhìn của Huyết Thủ, đó lại là: “Ngươi dám đem thứ rác rưởi đó ra để sỉ nhục trí tuệ của ta?”

Sứ giả kinh hãi, đầu đập xuống đất kêu *bộp bộp*: “Vãn bối lỡ lời! Ý của Điện chủ là, chỉ cần ngài ra mặt, phạm vi trăm vạn dặm quanh đây sẽ được phong là ‘Khu vực phi quân sự vĩnh viễn’. Không kẻ nào, dù là Ma Hoàng, được phép bước chân vào phá rối sự thanh tĩnh của ngài!”

Diệp Phàm vừa định nói “Không”, thì nghe đến chữ “Khu vực phi quân sự”.

Hắn khựng lại.

*Đợi đã. Nếu mình làm cái ‘Đại sứ’ gì đó, thì thung lũng này sẽ trở thành khu vực an toàn? Bọn chúng sẽ không dám đến quấy rầy ruộng bắp cải của mình nữa?*

Đây quả thực là một miếng bánh vẽ rất lớn. Hắn lo nhất là mỗi ngày cứ phải tiếp đãi đám Ma Vương đến đây “não bổ”, mỗi lần như vậy tim hắn lại đập nhanh như đánh trống, cực kỳ có hại cho tuổi thọ. Nếu nhận danh hiệu này mà được ở yên một mình, hình như cũng… không tệ?

“Chủ nhân, đừng để bọn chúng đánh lừa.” Nguyệt Cơ thầm nhắc nhở, nhưng lại thầm nghĩ: *Ngài hãy cứ từ chối tiếp đi, bắt bọn chúng dâng thêm nhiều linh bảo nữa!*

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng cực độ, từ trên bầu trời đột ngột vang lên một tiếng cười ngạo mạn.

“Hahahaha! Vạn Ma Điện hóa ra đã mạt rệp đến mức phải đi cầu cứu một tên nông phu già sao?”

Ba bóng người mang theo ngọn lửa đen ngùn ngụt hạ cánh xuống ngay sát mép hàng rào. Đó là các trưởng lão của Huyết Sát Giáo – một thế lực đang kịch liệt phản đối việc hòa bình vì bọn chúng sống dựa vào chiến tranh.

“Thứ lỗi cho ta nói thẳng,” Vị trưởng lão cầm đầu, một gã mặt chim ưng với đôi cánh dơi rách nát, khinh khỉnh nhìn Diệp Phàm. “Cái thung lũng này thoạt nhìn có vẻ có trận pháp mạnh mẽ, nhưng nhìn kẻ chủ quản kia đi, hơi thở hoàn toàn là người phàm, tay chân thô kệch. Các ngươi bị hù dọa đến điên rồi!”

Huyết Thủ đứng bật dậy, quát lớn: “Mộc Ưng, ngươi dám vô lễ với tiền bối? Mau cút đi!”

“Hừ, ta đến đây là để chứng minh cho cả Ma giới thấy, cái gọi là ‘U Minh Ma Quân’ chỉ là một trò lừa bịp!”

Mộc Ưng lão tổ cười gằn, gã bước tới một bước, bàn tay hóa thành móng vuốt đỏ lòm, trực tiếp vồ lấy hàng rào dâm bụt trước mặt Diệp Phàm.

Diệp Phàm đứng cách đó mười mét, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

*Xong rồi! Hết rồi! Đám thần tiên đánh nhau này sao cứ thích rơi xuống sân nhà mình vậy? Ngươi bước vào đó là nổ tung đấy, tên ngu ngốc này! Ngươi chết không sao, nhưng phân xác ngươi sẽ làm bẩn mất rãnh thoát nước của ta!*

“Dừng lại!” Diệp Phàm hét lên một tiếng.

Nhưng dưới áp lực tâm lý quá lớn, tiếng hét này lọt ra ngoài lại mang theo một loại âm ba rung động lạ kỳ từ Trường Sinh Công, khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo.

Mộc Ưng lão tổ khựng lại nửa giây, nhưng sau đó lại cười càng dữ tợn hơn: “Hù ta sao? Chết đi!”

Móng vuốt của gã vừa chạm vào lá dâm bụt.

*Phốc.*

Không có tiếng nổ lớn của trận pháp. Mà thay vào đó, một luồng sương mù màu cam đỏ nồng nặc phun ra từ những bông hoa dâm bụt bị tác động.

Đây chính là “Hệ thống bảo vệ vườn rau 2.0” của Diệp Phàm – một sự kết hợp tinh vi giữa phấn hoa Ma Ớt nghìn năm và dịch tiết của Bọ Xịt độc.

Trong chớp mắt, toàn bộ vùng không gian xung quanh Mộc Ưng lão tổ bị bao phủ bởi làn sương mù đỏ rực.

“Áaaaaaaa!!!”

Một tiếng gào thét thảm khốc phát ra. Mộc Ưng lão tổ, một vị đại năng cấp bậc Ma Tướng đỉnh phong, đang lăn lộn dưới đất, đôi cánh dơi đập loạn xạ làm bụi bay mù mịt. Gã ôm mặt, toàn thân co giật, nước mắt nước mũi chảy dài không kiểm soát được.

Cái cay này không chỉ tác động vào da thịt, mà nó là loại cay thẩm thấu qua ma lực, tấn công trực tiếp vào thần kinh khứu giác và thị giác. Trong nháy mắt, ma lực trong người Mộc Ưng bị hỗn loạn hoàn toàn do cơ thể gã đang bận… phản ứng với cơn cay xè kinh hoàng.

“Mắt của ta! Phổi của ta! Ngươi… ngươi dùng tà thuật gì?”

Hai vị trưởng lão đi cùng định lao lên cứu, nhưng Diệp Phàm – trong cơn hoảng loạn vì sợ bọn chúng tràn vào ruộng – đã vô tình nhấn luôn nút kích hoạt tầng thứ hai của trận pháp: “Bình xịt thuốc trừ sâu đa năng”.

Từ dưới rãnh đất, những tia nước áp lực cao phun ra. Đó không phải là nước bình thường, mà là nước hòa tan từ “Tử Thần Tuyền” phối hợp với nước cốt chanh Ma giới.

*Xẹt! Xẹt!*

Hai tên trưởng lão còn lại chưa kịp định thần đã bị phun thẳng vào mặt. Sự kết hợp giữa vị cay nồng lúc nãy và tính axit cực mạnh của dung dịch này tạo ra một loại đau đớn mà dù là Ma thần tái thế cũng phải run sợ.

Ba vị đại lão Huyết Sát Giáo nằm la liệt trên mặt đất, không còn chút khí thế của cường giả, chỉ biết bò lê bò lết tìm cách thoát ra ngoài vùng sương mù đỏ.

Huyết Thủ và đám tùy tùng Vạn Ma Điện đứng chôn chân tại chỗ. Mặt họ trắng bệch, không còn một giọt máu.

*Thật tàn độc!*

Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu họ.

Một vị đại năng cấp Ma Tướng, vậy mà tiền bối chỉ cần vung tay nhẹ một cái, không dùng đến lấy một chút ma kỹ giết chóc, mà lại dùng thứ sức mạnh kỳ quái này để sỉ nhục bọn chúng. Không đánh vào tu vi, mà đánh vào lòng tự trọng và sự tồn tại căn bản nhất. Đây chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ!

Huyết Thủ nuốt nước miếng cái ực, quỳ sụp xuống: “Tiền bối thần thông quảng đại! Ba tên tép riu này không ngờ lại dám mạo phạm tôn nhãn. Xin tiền bối bớt giận, đừng vì bọn chúng mà thiêu trụi cả Ma giới này!”

Trong đầu Huyết Thủ đang tự vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng: *Nếu làn sương đỏ kia mà phủ kín cả Ma giới, thì chúng ta chỉ còn nước tự sát hàng loạt vì… cay!*

Diệp Phàm nhìn ba cái xác đang quằn quại (thực ra là chưa chết, chỉ là quá đau), lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Hắn thầm nhủ: *Hù, may quá, bộ lọc khí của mình hiệu quả tốt, nếu không chính mình cũng tiêu đời. Nhưng nhìn bọn chúng thảm quá, có khi nào sư phụ bọn chúng sẽ đến báo thù không?*

Ý nghĩ đó khiến Diệp Phàm lạnh gáy. Để dập tắt mọi ý định trả thù trong tương lai, hắn quyết định phải dùng “võ mồm” để trấn áp tuyệt đối.

Hắn thu cuốc lại, đứng thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời rực lửa, giọng nói lạnh như tiền:

“Hòa bình… không phải là sự bố thí. Nó là quy luật.”

Hắn khựng lại một chút để lấy hơi, nhưng Huyết Thủ nghe thấy vậy thì như sấm đánh bên tai.

*Đúng vậy! Hòa bình là quy luật của tiền bối! Kẻ nào dám phá vỡ quy luật, kẻ đó sẽ phải nếm trải sự nhục nhã còn đáng sợ hơn cái chết!*

“Ta nhận chức ‘Đại sứ hòa bình’.” Diệp Phàm cuối cùng cũng thở ra một câu. “Nhưng có ba điều kiện.”

“Xin tiền bối cứ truyền dạy! Mười điều, trăm điều vạn bối cũng xin vâng!” Huyết Thủ mừng như bắt được vàng.

Diệp Phàm giơ một ngón tay lên: “Thứ nhất, trong vòng vạn dặm quanh đây, không cho phép có bất kỳ binh lính hay cuộc hành quân nào. Ai đi ngang qua đều phải nín thở, bước nhẹ, không được làm phiền giấc ngủ của cây bắp cải của ta.”

Huyết Thủ gật đầu lia lịa: “Vâng! Vạn Ma Điện sẽ ban lệnh cấm bay và cấm đi lại trong vòng ba vạn dặm luôn cho chắc chắn!”

Diệp Phàm giơ ngón tay thứ hai: “Thứ hai, mỗi tháng phải cung cấp cho ta đủ một vạn cân ‘Lân phân ma thú’ chất lượng cao nhất, cùng với bản sao toàn bộ thư viện thực vật của Vạn Ma Điện.”

*Tiền bối đây là muốn cải tạo lại cả hệ sinh thái Ma giới! Ngài ấy muốn dùng rác rưởi của Ma giới để biến thành sự sống! Đây là vĩ nhân!* Huyết Thủ thầm sùng bái: “Tuân lệnh!”

Diệp Phàm giơ ngón tay cuối cùng: “Thứ ba… Đừng bao giờ gọi ta ra khỏi thung lũng này. Có chuyện gì hòa giải, bảo bọn chúng tự ký giấy cam kết rồi gửi bưu tá đến cho ta duyệt. Ta bận lắm, còn phải đuổi sùng đất.”

“Rõ! Rõ ràng rồi! Tiền bối là vị thần cai quản sự công bằng, ngài là tối cao, chúng vãn bối làm sao dám để ngài phải đích thân nhấc chân!”

Huyết Thủ vội vàng lấy ra một chiếc huy hiệu được đúc từ Ma Kim đen bóng, trên đó khắc hình một chiếc lá xanh mềm mại tương phản mạnh mẽ với nền đen hung hãn.

“Đây là ‘Huân chương Hòa Bình Thái Sơ’, lệnh bà của ngài tại Ma Giới!”

Diệp Phàm nhận lấy cái huy hiệu, lòng đầy đau khổ. Hắn nhìn cái vật này như nhìn một quả bom hẹn giờ. Nhận xong cái này, xem như hắn đã gắn chặt số mệnh mình với cái chức vụ nguy hiểm nhất thế gian.

“Được rồi, cống phẩm để lại, mang mấy cái đống ‘rác’ kia đi ngay cho ta.” Diệp Phàm khoát tay, chỉ vào ba trưởng lão vẫn đang thút thít khóc lóc vì cay.

“Vâng! Vâng!”

Huyết Thủ nhanh chóng thu dọn chiến trường, kéo lê ba tên xui xẻo kia rút chạy nhanh như một cơn lốc, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi, tiền bối sẽ đổi ý và phun thêm một đợt “sương mù thần thánh” nữa.

Thung lũng trở lại vẻ tĩnh lặng thường có.

Vượng Tài lúc này mới đi tới, khịt khịt mũi ngửi cái rương Ma tinh, rồi lại nhìn chủ nhân bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nguyệt Cơ đi tới bên cạnh Diệp Phàm, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Chủ thượng, ngài đúng là bậc thầy về tâm thuật. Chỉ dùng chút gia vị tưới rau mà đã thu phục được Vạn Ma Điện, lại còn tước đi dã tâm của Huyết Sát Giáo. Nguyệt Cơ bái phục.”

Diệp Phàm lảo đảo, cảm giác chân mình sắp nhũn ra. Hắn nhìn vào đám rương kho báu, rồi lại nhìn cái huy hiệu trong tay, thở dài thườn thượt.

“Nguyệt Cơ…”

“Dạ, chủ thượng?”

“Giúp ta mang đống rương này vào kho.” Diệp Phàm nói bằng giọng run rẩy mà hắn đang cố giả bộ thành trầm ổn. “Sau đó… đào thêm cho ta năm cái hầm trú ẩn sâu dưới đất. Nhớ kỹ, lót thêm tấm cách âm và lớp phòng hộ bằng kim cương ma.”

“Chủ thượng muốn bế quan sao?”

“Không… ta muốn đi ngủ. Hôm nay ta… mệt tim quá.”

Nói xong, Diệp Phàm lết đôi chân nặng trềnh trở vào nhà tranh. Hắn vội vàng nhảy xuống hầm, đóng cửa sập lại, rồi trùm chăn kín đầu.

*Xong đời rồi! Đại sứ hòa bình cái nỗi gì! Ngày mai chắc chắn toàn bộ Ma giới sẽ đồn rằng mình là một kẻ biến thái thích dùng ớt xịt vào mặt người khác! Những tên Ma đầu bị sỉ nhục chắc chắn sẽ thù hận mình đến xương tủy!*

“Trường Sinh Công tầng thứ 10 ơi là tầng thứ 10, ngươi cứu được mạng ta nhưng không cứu được tâm hồn mỏng manh này của ta…”

Hắn rấm rứt trong bóng tối, tay nắm chặt miếng phù truyền tống khẩn cấp về Nhân giới, thứ mà sư phụ đã cho hắn trước khi biến mất. Chỉ cần có bất kỳ biến động nào lớn, hắn thề sẽ kích hoạt nó ngay lập tức, dẫu có phải rơi vào hư không còn hơn đối mặt với sự sùng bái cuồng nhiệt của đám Ma đầu điên rồ kia.

Bên ngoài thung lũng, ánh hoàng hôn lịm dần. Chiếc huy hiệu “Hòa Bình Thái Sơ” vứt chỏng chơ trên bàn gỗ, lặng lẽ tỏa sáng, như minh chứng cho sự bắt đầu của một huyền thoại hài hước nhất lịch sử Ma giới. Kẻ muốn lánh đời nhất, lại chính thức trở thành kẻ nắm giữ huyết mạch chính trị của một thế giới vốn chỉ biết đến bạo lực.

Ma giới bắt đầu từ đêm nay, đã có một danh từ mới để chỉ sự sợ hãi tột cùng: “Nông dân thung lũng Ớt”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8