Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 102: Đan dược \”Luân Hồi\”
**CHƯƠNG 102: ĐAN DƯỢC “LUÂN HỒI”**
Mùa thu ở Đông Huyền Châu đến một cách thầm lặng. Sương sớm đọng trên những tán lá khô bên ngoài Bất Nhị Đường, mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt. Tiếng chổi tre xào xạc của Lục Manh ngoài sân cùng tiếng nước sôi sùng sục trên bếp lửa của Tô Nguyệt Dao tạo nên một bản giao hưởng bình dị, điều mà Diệp Vô Trần hằng trân trọng hơn hết thảy những lời tụng niệm ở Tiên giới xa xôi.
Diệp Vô Trần lười biếng vươn vai trên chiếc ghế tựa bằng mây cũ kỹ. Hắn vân vê một phiến lá thuốc khô, đôi mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng tâm thần lại hòa quyện với dòng chảy của vạn vật chung quanh. Sau khi đạt đến tâm cảnh “Kiến Chân”, thế giới trong mắt hắn không còn là những hình khối đặc quánh, mà là những sợi tơ của quy luật và nhân quả đan xen.
“Vô Trần, huynh lại lười biếng rồi!”
Tiếng nói trong trẻo của Tô Nguyệt Dao vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy ngẫm. Nàng đặt một bát cháo hoa bốc khói nghi ngút xuống bàn, đôi mắt lườm nguýt nhưng chứa đầy sự quan tâm. “Lục Manh đã dọn xong vườn thuốc từ sớm, còn huynh thì chỉ biết ngủ.”
Diệp Vô Trần cười nhẹ, cầm lấy bát cháo, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay: “Nguyệt Dao, nhìn mây trôi cũng là một loại tu hành mà.”
“Tu hành cái gì chứ, chỉ thấy huynh tu… ngủ thôi!” Nguyệt Dao bật cười, quay đi sắp xếp lại mấy lạng Cam Thảo vừa phơi.
Bình yên này vốn dĩ là một món quà xa xỉ. Thế nhưng, đời người như dòng nước, muốn lặng mà gió chẳng dừng. Khi Diệp Vô Trần vừa húp được ngụm cháo đầu tiên, tiếng móng ngựa dồn dập và tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đá hoa cương đã phá nát không gian tĩnh mịch của con phố nhỏ.
Một đoàn người đông đúc dừng lại trước cửa Bất Nhị Đường. Dẫn đầu là một vị trung niên nhân mặc gấm vóc lụa là, khuôn mặt hồng hào nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thâm trầm, mệt mỏi của kẻ cầm quyền. Theo sau lão là hàng chục vệ sĩ khí thế bất phàm, cùng với đó là mấy tên tôi tớ khệ nệ khiêng những hòm gỗ nặng trịch, dán niêm phong của Vương phủ.
“Vị này chắc hẳn là Diệp tiên sinh?” Vị trung niên nhân bước vào, chắp tay khách khí, nhưng điệu bộ vẫn mang theo sự cao ngạo của kẻ bề trên.
Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, thản nhiên húp nốt bát cháo: “Ở đây không có tiên sinh, chỉ có đồ đệ bốc thuốc. Ông tìm nhầm chỗ rồi.”
Vị trung niên nhân hơi sững lại, nụ cười trên môi có chút cứng ngắc. Lão là Vương Thừa Tướng của Đông Huyền quốc, dưới một người trên vạn người, bình thường ai gặp mà chẳng quỳ lạy tôn kính. Lão trầm giọng nói: “Bản tướng nghe danh Diệp tiên sinh dùng một gáo nước cứu cả kinh thành, y thuật thông thiên, đan đạo xuất quỷ nhập thần. Nay bản tướng mang theo nghìn lượng vàng ròng, mười viên linh thạch thượng phẩm và ba cây huyết sâm ngàn năm, chỉ cầu tiên sinh ban cho một viên… Trường Sinh Đan.”
“Trường Sinh Đan?” Mặc Thiên Hành từ trong gian buồng bước ra, tay cầm vò rượu, cười lạnh: “Lão già, ngươi có biết mình đang cầu cái gì không? Trên đời này, ngay cả thần tiên còn phải trải qua thiên kiếp, phàm nhân như ngươi lấy cái gì đòi trường sinh?”
Vương Thừa Tướng biến sắc, ánh mắt liếc qua Mặc Thiên Hành rồi dừng lại nơi Diệp Vô Trần: “Tiên sinh không cần từ chối vội. Bản tướng biết, phàm là cao nhân đều có quy củ. Nếu vàng bạc không đủ, bản tướng có thể dùng quyền thế giúp Bất Nhị Đường trở thành quốc dược điếm, hưởng lộc vĩnh viễn.”
Diệp Vô Trần lúc này mới chậm rãi đặt bát xuống, đưa mắt nhìn lão Thừa tướng. Trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy, hắn thấy một màu đen kịt của sự tham lam và sợ hãi. Lão sợ cái chết, sợ mất đi vinh hoa đang nắm giữ, sợ sự hư vô sau khi nhắm mắt xuôi tay.
“Trường sinh… vốn không khó.” Diệp Vô Trần nhẹ giọng nói.
Ánh mắt Vương Thừa Tướng bỗng chốc sáng rực, hơi thở dồn dập: “Tiên sinh thật sự có thể?”
“Có thể. Nhưng thuốc này không luyện từ sâm, không luyện từ vàng.” Diệp Vô Trần đứng dậy, bước đến cái lò Quy Phàm cũ kỹ đặt nơi góc nhà. “Nó luyện từ chính quá khứ của ông. Ông có dám uống không?”
“Chỉ cần trường sinh, có gì mà không dám!” Thừa tướng quả quyết.
Diệp Vô Trần ra hiệu cho Lục Manh: “Đem cho ta một ít tro bếp, một gáo nước mưa đọng dưới gốc cây liễu sau nhà, và… một nắm cỏ dại khô.”
Đám vệ sĩ và cả Thừa tướng đều ngơ ngác. Những thứ đó là dược liệu sao? Tro bếp? Cỏ dại? Ngay cả Nguyệt Dao cũng lo lắng nhìn hắn, nhưng khi thấy thần thái bình thản của Diệp Vô Trần, nàng im lặng lùi lại phía sau.
Diệp Vô Trần ném nắm cỏ dại và tro bếp vào trong chiếc lò sứt mẻ. Hắn không dùng linh hỏa kinh thiên động địa, cũng không thi triển thủ pháp ảo diệu. Hắn chỉ dùng đôi bàn tay thô ráp của người phàm, chậm rãi quạt bếp lò bằng một chiếc quạt nan rách.
Thế nhưng, trong mắt Mặc Thiên Hành, cảnh tượng đó lại vô cùng chấn động. Mỗi một lần quạt của Diệp Vô Trần như đang điều động hơi thở của cả đại địa. Không khí chung quanh Bất Nhị Đường bỗng nhiên đặc quánh lại, dòng thời gian dường như trôi chậm hẳn đi. Tro bếp bên trong lò bắt đầu xoay tròn, cỏ dại vốn đã chết khô bỗng xanh lại một cách kỳ dị dưới tác động của làn nước mưa.
Không có hương thơm ngào ngạt, chỉ có một mùi vị cũ kỹ như sách cổ, nồng đậm hơi thở của năm tháng.
Nửa canh giờ sau, Diệp Vô Trần dừng tay. Từ trong chiếc lò đen nhẻm, hắn bốc ra một viên thuốc có màu xám đục, sần sùi không chút hào quang. Hắn thả viên thuốc vào lòng bàn tay Thừa tướng, nói khẽ:
“Viên này tên gọi là Luân Hồi. Nó sẽ cho ông thứ ông muốn, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ lấy đi thứ ông không cần. Trước khi uống, hãy nghĩ cho kỹ.”
Vương Thừa Tướng nhìn viên thuốc trông chẳng khác gì một viên bùn đất, trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Diệp Vô Trần, một lực lượng tâm linh vô hình khiến lão không thể cưỡng lại. Lão nuốt ực viên thuốc xuống.
Ngay lập tức, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
Trong mắt những người xung quanh, Vương Thừa Tướng chỉ đứng im bất động như tượng đá. Nhưng trong thế giới tâm thức của lão, một cơn địa chấn vạn cổ đang diễn ra.
Lão thấy mình không còn đứng ở dược điếm nữa. Lão thấy mình đang ở một vùng thôn quê nghèo khó, nơi lão sinh ra. Lão thấy bản thân mình năm mười tuổi, đang tranh giành miếng bánh của một đứa trẻ ăn mày khác, rồi ra tay đánh chết nó chỉ để thỏa mãn cơn đói. Lão thấy cảm giác hả hê khi chiếm được chức vị đầu tiên, cảm giác khi hạ lệnh thảm sát cả một gia tộc đối địch để leo lên ghế Thừa tướng.
“Trường sinh… ta muốn trường sinh!” Tiếng gào thét của lão vang vọng trong không gian mờ mịt.
Ngay sau đó, lão thấy mình bắt đầu già đi. Tóc rụng, răng rụng, da thịt thối rữa. Lão thấy mình nằm trên giường vàng, xung quanh là vô số con cháu, nhưng đứa nào cũng nhìn lão bằng ánh mắt thèm khát quyền lực, chỉ mong lão chết sớm để chia gia sản. Lão muốn lên tiếng, nhưng họng lão nghẹn đắng bởi thứ thuốc lão vừa uống.
Lão sống thêm một trăm năm, hai trăm năm, rồi một ngàn năm. Quyền thế tan biến, đất nước lão tận trung đã diệt vong, những người lão yêu hay ghét đều thành tro bụi. Chỉ còn mình lão tồn tại, mục rữa giữa nhân gian. Lão hóa thành một linh hồn vật vờ, chứng kiến sự vô nghĩa của mọi âm mưu mà mình từng dày công sắp xếp.
Nỗi cô độc lạnh lẽo như hàng ngàn mũi kim châm vào hồn phách. Sự trường sinh mà lão khao khát, giờ đây hóa thành ngục tù vô tận nhất thế gian. Lão cầu xin được chết, nhưng viên thuốc không cho phép. Nó buộc lão phải nếm trải từng giây phút của sự hư hỏng, từng hệ quả từ những hành động độc ác mà lão đã gieo.
“Đủ rồi… Cứu ta với… Ta không muốn trường sinh nữa!”
Bên ngoài, cơ thể Vương Thừa Tướng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt lão biến dạng vì kinh hãi. Những tên vệ sĩ định xông lên, nhưng một cái liếc mắt của Mặc Thiên Hành đã khiến cả bọn đông cứng như bị kiếm khí đè nặng.
Diệp Vô Trần đứng đó, bàn tay vẫn còn vương chút tro bếp, giọng nói đều đều như vọng từ cõi hư vô: “Thấy rõ chưa? Trường sinh mà không có đạo, chính là luân hồi trong đau khổ. Kẻ tham lam chỉ nhìn thấy cái danh, không thấy cái khổ đằng sau nó.”
Hắn phẩy tay một cái.
Vương Thừa Tướng hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã khụy xuống sàn nhà, nôn ra một búng máu đen đặc. Máu đó chính là oán khí tích tụ trong cơ thể lão bao năm qua.
Lão thở hổn hển, ánh mắt từ đờ đẫn dần chuyển sang sợ hãi tột độ, rồi cuối cùng là một sự trống rỗng đến lạ kỳ. Khi lão nhìn lại thế giới xung quanh, ánh nắng vàng rực của mùa thu, mùi trà thanh khiết của Nguyệt Dao, ngay cả tiếng chim sẻ đậu trên hiên nhà… tất cả bỗng trở nên vô giá một cách lạ lùng.
Lão vừa trải qua một kiếp người dài vạn năm trong chỉ một khoảnh khắc.
“Tiên… tiên nhân…” Vương Thừa Tướng bò dậy, không còn chút khí thế oai nghiêm nào, chỉ còn lại một lão già tội nghiệp vừa tìm lại được linh hồn. Lão quỳ rạp xuống, đầu chạm đất: “Tiểu nhân ngu muội… tiểu nhân tội nghiệt sâu nặng… Cảm ơn tiên nhân cứu rỗi.”
“Thuốc chỉ cho ông thấy sự thật, không cứu rỗi được ông.” Diệp Vô Trần thản nhiên nói. “Cứu rỗi là chuyện sau này của ông. Đem số vàng bạc kia về đi, dùng nó để bù đắp cho những người ông đã nợ. Đó chính là Trường Sinh Đan duy nhất của ông.”
Vương Thừa Tướng rưng rưng nước mắt, liên tục dập đầu rồi ra lệnh cho quân lính rút lui. Những hòm vàng, linh thạch và sâm quý vẫn để lại trước cửa, nhưng Diệp Vô Trần không nhìn tới dù chỉ một lần.
“Lục Manh, đem những thứ này chia cho người dân trong trấn đi. Ai cần cái gì thì lấy cái đó.”
“Vâng, sư phụ!” Lục Manh gãi đầu, mặc kệ đám người Thừa tướng đang hoảng loạn, gã thản nhiên khiêng những hòm vàng quý giá như khiêng củi khô ra ngoài phố.
Khi sự ồn ào tan biến, Bất Nhị Đường trở lại với vẻ thanh tịnh.
Mặc Thiên Hành nốc một ngụm rượu lớn, nhìn Diệp Vô Trần bằng ánh mắt phức tạp: “Ngươi quả thật ác độc hơn cả kiếm khách. Giết người không dùng kiếm, mà dùng tâm của chính họ để hành hạ họ. Luân Hồi Đan… Diệp Vô Trần, rốt cuộc tâm cảnh của ngươi đã đạt tới bước nào rồi?”
Diệp Vô Trần ngồi lại vào ghế mây, cầm lấy bát cháo đã nguội lạnh. “Chỉ là chút thuốc giả mà thôi. Tro bếp và nước mưa thì làm sao luyện ra đan dược luân hồi thực sự được? Thứ hắn uống là nỗi sợ hãi của chính mình. Ta chỉ mượn một chút khí vận của Quy Phàm Lô để khuếch đại nó lên thôi.”
“Thuốc giả?” Mặc Thiên Hành sặc rượu, ho sặc sụa. “Ngươi dùng tro bếp mà dọa được một vị Thừa tướng trở thành hiền triết? Diệp Vô Trần, ngươi đúng là kẻ điên nhất mà ta từng gặp.”
Diệp Vô Trần không giải thích. Hắn biết, khi một người đã nhìn thấu cái thực của thế giới (Kiến Chân), thì thật hay giả không còn quan trọng. Một hạt bụi cũng có thể là cả một thế giới, một lời nói dối cũng có thể thành chân lý nếu tâm người tin vào nó. Đó chính là sự huyền diệu của Đan Đạo mà kiếp trước, khi còn là Cửu Phẩm Đan Đế, hắn chưa bao giờ chạm tới được.
Nguyệt Dao tiến lại gần, cầm lấy bát cháo nguội để đi hâm lại. Nàng nhìn hắn, khẽ thở dài: “Vô Trần, huynh làm vậy… họ sẽ càng kéo đến đây nhiều hơn đấy.”
Diệp Vô Trần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. “Kéo đến thì kéo đến thôi. Nhân gian là một cái lò luyện khổng lồ, mỗi người tìm đến đây chính là một vị thuốc. Ta luyện họ, cũng là đang luyện chính mình.”
Đêm đó, Đông Huyền Châu truyền tai nhau về vị thần y ở Bất Nhị Đường, người không cầu danh lợi, chỉ dùng tro bếp trị bệnh cứu người. Những kẻ tham lam bắt đầu dè chừng, nhưng những người cùng khổ lại thấy hy vọng.
Thế nhưng, từ phía chân trời xa xôi, một luồng ánh sáng màu tím nhạt âm thầm xé rách tầng mây. Thiên môn của Tiên giới lại một lần nữa rung động. Những đại năng ở Thượng giới đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Quy luật sinh tử của phàm nhân tại một quốc gia nhỏ bé đang bị một thế lực nào đó làm cho xáo trộn.
Diệp Vô Trần cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ thiên địa áp chế xuống. Hắn đứng dậy, đi ra sân sau. Cây liễu già trút lá rào rào dưới làn gió lạnh đầu mùa.
Hắn vung tay, một thanh kiếm gỗ đơn giản – thứ vốn dùng để gánh thuốc – cắm phập xuống đất.
“Nếu muốn xuống đây, hãy mang theo đạo của các ngươi.” Diệp Vô Trần lẩm bẩm, một luồng ý chí vô hình phát ra từ thanh kiếm gỗ, hóa thành một tấm màn che khuất hoàn toàn khí vận của Bất Nhị Đường khỏi sự dòm ngó của Thiên đạo.
Hắn cúi xuống, tỉ mỉ nhổ một cây cỏ dại dưới chân.
“Ngươi cũng là thuốc, ta cũng là thuốc. Luân hồi hay không, vốn chỉ nằm ở một hơi thở này thôi.”
Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, bóng dáng của gã đồ đệ dược điếm đổ dài trên sân, trông cô độc nhưng cũng kiên cố như một ngọn núi cổ đại, chắn giữa ranh giới của Phàm và Tiên.
—
**Kết chương 102.**