Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 169: Một buổi chiều câu cá bên bờ suối

Cập nhật lúc: 2026-05-30 14:04:17 | Lượt xem: 2

Ánh hoàng hôn tại trấn Trúc Khê thường mang một sắc tử kim huyền ảo, đổ dài trên những tán tre xanh ngắt, tạo nên một không gian u tịch và thoát tục. Dòng suối Thanh Lưu chảy qua phía sau trấn không quá sâu, nước trong vắt đến mức có thể đếm từng hạt sỏi trắng dưới đáy.

Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một bóng hình gầy gò mặc thanh y đơn giản đang ngồi trên một phiến đá lớn bằng phẳng. Diệp Vô Trần chống một tay vào cằm, đôi mắt khép hờ như đang ngủ, tay kia cầm một cành trúc mảnh khảnh. Sợi dây câu làm bằng tơ tằm dệt thô thả lơ lửng trên mặt nước, nhưng lạ thay, trên đầu dây lại không hề có lưỡi câu, càng không có mồi nhử.

Phía sau hắn vài bước, Mặc Thiên Hành ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, một tay cầm bầu rượu, một tay xé miếng thịt khô, dáng vẻ rách rưới nhưng lại toát ra phong thái của một kẻ đứng ngoài vòng cương tỏa. Gã nốc một ngụm rượu lớn, khà một tiếng rồi nhìn vào cái “cần câu” của Vô Trần, tặc lưỡi:

– “Vô Trần, ngươi đã ngồi đây ba canh giờ rồi. Con cá nào ngốc đến mức không mồi không lưỡi mà lại chui vào dây của ngươi chứ? Ta thấy ngươi không phải đang câu cá, mà là đang trêu chọc đất trời thì có.”

Diệp Vô Trần không mở mắt, giọng nói nhàn nhạt như khói bếp:

– “Ngươi câu bằng mồi, là dùng tham vọng để nhử sự ham sống. Cá cắn câu vì cái miệng, ngươi bắt được cá vì cái tâm chiếm hữu. Còn ta không câu cá, ta đang đợi sự đồng điệu của dòng chảy.”

Mặc Thiên Hành bĩu môi, ném một khúc xương xuống nước làm bắn tung tóe những vòng tròn sóng nước:

– “Lại triết lý. Nhập phàm bao lâu, cái tính nói lời khó hiểu của ngươi vẫn chẳng đổi. Ngươi nhìn xem, sóng nước đã động, tâm cá đã tan, ngươi còn đợi cái gì?”

Ngay lúc đó, Lục Manh từ phía xa bước tới, trên vai gác một cái đe sắt nặng nghìn cân nhưng bước chân lại cực kỳ khẽ khàng để không làm phiền sư phụ. Hắn nhẹ nhàng đặt cái đe xuống, mồ hôi nhễ nhại, cung kính đứng sang một bên. Lục Manh tính tình chân chất, nghe sư phụ và Mặc tiền bối đàm đạo, trong lòng tuy có chỗ không hiểu nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, không dám thở mạnh.

Diệp Vô Trần lúc này mới từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, dường như mọi sự biến động của thế gian khi soi vào đó đều trở nên hư vô.

– “Lục Manh, ngươi thấy gì dưới dòng suối?” – Vô Trần nhẹ nhàng hỏi.

Lục Manh cúi đầu nhìn, thật thà đáp:

– “Thưa sư phụ, con thấy nước chảy, thấy sỏi trắng, và thấy… mấy con cá nhỏ đang bơi xung quanh sợi dây của người.”

Vô Trần mỉm cười:

– “Bọn chúng bơi xung quanh, nhưng tại sao không sợ hãi? Mặc Thiên Hành vừa ném vật lạ xuống, chúng lặn mất rồi lại hiện ra. Ngươi có biết vì sao không?”

Lục Manh gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Diệp Vô Trần khẽ rung nhẹ cành trúc trong tay. Sợi tơ mỏng manh lướt trên mặt nước một cách thần kỳ, không hề tạo ra một gợn sóng nào, giống như nó vốn dĩ là một phần của dòng chảy.

– “Bởi vì ta tĩnh.” – Vô Trần thong thả nói. – “Khi lòng ngươi tĩnh như mặt nước, vạn vật xung quanh sẽ coi ngươi là một phần của chúng. Cá không thấy kẻ đi câu, chỉ thấy một nhành tre rủ. Gió không thấy kẻ lạ, chỉ thấy một hơi thở hài hòa. Đạo, chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa muôn vàn chuyển động.”

Vừa dứt lời, từ phía con đường mòn dẫn vào suối, một áp lực linh khí nặng nề đột ngột ập tới. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên bình của buổi chiều tà. Một thanh niên mặc gấm vóc sang trọng, khí thế kiêu ngạo, đi sau là bốn gã tùy tùng có tu vi không dưới Kim Đan cảnh, đang rảo bước tiến về phía họ.

Kẻ đi đầu chính là một thiên tài đến từ Thanh Vân Tông ở Trung Thiên Thánh Vực, tên gọi Trần Vũ. Hắn nghe danh “Đan thần ẩn dật” tại trấn nhỏ này nên tìm đến với ý định thử xem hư thực.

Trần Vũ dừng bước cách phiến đá của Vô Trần mười trượng, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt: một gã thanh niên lười biếng, một lão già rách rưới và một gã thợ rèn cục mịch. Hắn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo linh lực chấn động:

– “Ngươi chính là Diệp Vô Trần, kẻ danh chấn Đông Huyền Châu, tự xưng lấy đạo nhập phàm?”

Diệp Vô Trần vẫn không quay đầu lại, cần trúc trong tay vẫn giữ nguyên vị trí:

– “Tiệm thuốc hôm nay đóng cửa sớm. Muốn khám bệnh hay mua thuốc, mời quay lại vào sáng mai.”

Trần Vũ hừ lạnh, ánh mắt lộ vẻ khinh thường:

– “Ta không đến để mua thuốc rác rưởi của phàm nhân. Ta đến để xem kẻ dám ngông cuồng dùng cỏ dại luyện đan có tư cách gì mà khiến các vị trưởng lão của ta phải bận tâm. Ngươi đang câu cá sao? Nực cười, câu cá không mồi không lưỡi, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm che mắt thế gian!”

Nói đoạn, Trần Vũ đột ngột phất tay. Một luồng linh lực hệ Thủy cực kỳ bá đạo đánh thẳng xuống mặt suối.

*Bùm!*

Nước suối nổ tung, bắn cao hàng trượng. Những con cá tội nghiệp bị chấn động mạnh, lờ đờ nổi lên mặt nước. Trần Vũ cười lớn:

– “Nhìn xem, đây mới là cách bắt cá của kẻ mạnh. Ngồi đó thiền định chỉ là sự bất lực của kẻ yếu mà thôi!”

Áp lực từ đòn đánh khiến cỏ cây hai bên bờ rạp xuống, không khí vốn yên bình lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng và sát khí. Lục Manh nắm chặt nắm đấm, định bước ra nhưng một cái khoát tay nhẹ nhàng của Diệp Vô Trần đã giữ hắn lại.

Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó, thanh y của hắn thậm chí không vướng một giọt nước suối nào vừa bắn lên. Hắn thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự xót xa cho một kẻ “không hiểu chuyện”.

– “Ngươi đã phá hỏng buổi chiều của ta.” – Vô Trần khẽ nói.

Trần Vũ nhướn mày, đầy khiêu khích:

– “Thì đã sao? Ngươi định dùng cái cần trúc mục nát kia để đánh ta ư? Hay định dùng đan dược để thuyết giáo?”

Diệp Vô Trần không đáp lời. Hắn bắt đầu cử động. Cánh tay hắn đưa ra, chậm chạp đến mức dường như một đứa trẻ cũng có thể nhìn thấy quỹ đạo, nhưng trong mắt Mặc Thiên Hành, đồng tử của lão đột ngột co rút lại.

Vô Trần nhẹ nhàng vớt sợi tơ không lưỡi lên khỏi mặt nước. Hắn không nhìn Trần Vũ, mà nhìn vào không trung trước mặt, khẽ buông một câu:

– “Ngươi nghĩ mình là kẻ mạnh vì ngươi có thể làm nước tung tóe? Để ta chỉ cho ngươi thấy, sức mạnh thực sự của sự tĩnh lặng.”

Dứt lời, Diệp Vô Trần vung nhẹ nhành trúc. Không có linh lực hào quang, không có áp lực núi thái sơn, chỉ là một cái phất tay tự nhiên như gạt đi bụi bẩn trên áo.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trần Vũ và bốn gã tùy tùng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Không phải vì bị trói buộc bằng dây xích, mà là vì “không khí” xung quanh họ bỗng nhiên trở nên đặc quánh như hổ phách. Những giọt nước đang bắn tung tóe trên không trung do đòn đánh của Trần Vũ đột ngột dừng lại giữa chừng, treo lơ lửng như những viên ngọc pha lê vô tri.

Cả một vùng không gian bao quanh con suối bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng gió ngừng thổi, lá tre không còn xào xạc, ngay cả dòng suối Thanh Lưu cũng dừng chảy, biến thành một dải băng không màu đứng im lìm.

Trần Vũ trợn tròn mắt, kinh hoàng phát hiện ra mình không thể hít thở, không thể vận chuyển linh lực, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Trong tầm mắt của hắn, Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó, thanh y nhẹ bay dù không có gió.

– “Tĩnh, không phải là không động.” – Giọng nói của Vô Trần vang lên, không phải từ miệng, mà dường như vang vọng từ sâu trong tâm trí của tất cả những người có mặt. – “Tĩnh là khi ngươi thấu hiểu quy luật, khiến cả thiên địa phải thuận theo nhịp thở của ngươi. Ngươi dùng lực để phá, ta dùng Tâm để dung hòa.”

Vô Trần khẽ gảy đầu cần trúc. Sợi dây tơ lướt qua vai Trần Vũ.

*Xoẹt!*

Không có máu chảy, nhưng bộ y phục đắt tiền trên người Trần Vũ nát bấy như bị ngàn vạn nhát dao cắt qua. Toàn bộ tu vi Kim Đan cảnh của hắn trong giây phút đó dường như bị một hố đen hút cạn, khiến hắn đổ sụp xuống mặt đất, run rẩy không thôi.

Sự tĩnh lặng biến mất cũng nhanh như khi nó đến. Dòng nước lại chảy, lá tre lại reo, những giọt nước treo trên không rơi rào rạt xuống mặt suối. Mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ năm kẻ đang quỳ sụp dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Trần Vũ thở hổn hển, nhìn Diệp Vô Trần như nhìn thấy một con quái vật cổ đại khoác lớp da người phàm. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không có pháp thuật, không có pháp bảo, tại sao một cái phất tay lại có thể đóng băng cả một vùng thiên địa?

– “Cút đi.” – Diệp Vô Trần quay lại với tư thế cũ, giọng nói vẫn điềm đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. – “Đừng mang cái sự ồn ào và tham lam của ngươi đến làm bẩn dòng suối này.”

Bọn người Trần Vũ không dám ho nửa lời, cuống cuồng bò dậy, lảo đảo bỏ chạy thoát thân như gặp phải ôn thần. Chúng hiểu rằng, kẻ ngồi đó không phải là một “phế vật ẩn dật”, mà là một tồn tại đã vượt xa khỏi sự hiểu biết về tu hành thông thường của chúng.

Mặc Thiên Hành lúc này mới buông bầu rượu xuống, vỗ tay cười sảng khoái:

– “Khá lắm, khá lắm! ‘Định Thân Thuật’ kết hợp với ‘Tuyệt Đối Lãnh Địa’? Không, đó là ‘Đạo Cảnh’. Ngươi đã thực sự chạm vào tầng thứ đó rồi sao?”

Diệp Vô Trần thu lại cành trúc, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi giả vờ:

– “Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ để giữ yên tĩnh cho việc câu cá thôi. Nói là Đạo Cảnh thì hơi quá rồi.”

Lục Manh đứng bên cạnh, hai mắt sáng quắc như sao:

– “Sư phụ, vừa rồi người không dùng chút sức nào, sao họ lại sợ đến vậy?”

Vô Trần nhìn đệ tử, nhẹ nhàng giảng giải:

– “Khi ngươi đối diện với một ngọn núi cao vạn trượng, ngươi không sợ vì ngọn núi đánh ngươi, mà ngươi sợ vì sự vĩ đại và tĩnh lặng của nó khiến ngươi cảm thấy mình nhỏ bé. Tu luyện cũng vậy, khi tâm ngươi đủ tĩnh, đủ rộng, kẻ thù sẽ tự gục ngã trước sự bao la của nội tâm ngươi.”

Lục Manh như đại ngộ, cúi đầu suy ngẫm. Mặc Thiên Hành ném một viên sỏi xuống suối, hỏi:

– “Vậy rốt cuộc, chiều nay ngươi có câu được gì không?”

Diệp Vô Trần khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía những tia nắng cuối ngày đang lặn dần sau rặng tre. Hắn đưa tay kéo sợi dây câu lên. Ở đầu sợi tơ, không có cá, nhưng có một chiếc lá tre màu vàng úa mắc vào từ bao giờ.

– “Câu được rồi.” – Vô Trần nói.

– “Một chiếc lá rụng?” – Mặc Thiên Hành ngẩn người.

– “Không phải lá rụng.” – Vô Trần đứng dậy, phủi bụi trên áo, thanh âm mang theo sự tiêu sái tột cùng. – “Ta câu được một chút hoàng hôn, một chút thanh tịnh, và một chút nhân quả. Cá trong suối là mạng sống của chúng, ta không cần. Ta chỉ cần cái ý vị của buổi chiều này thôi.”

Hắn bước xuống khỏi phiến đá, gác cần câu (nhành trúc) lên vai như gánh thuốc thường ngày.

– “Về thôi, Nguyệt Dao chắc đã nấu cơm xong rồi. Nếu về muộn, nàng lại cằn nhằn ta chỉ biết rong chơi không lo việc tiệm.”

Bóng ba người đổ dài trên con đường mòn về trấn. Phía sau họ, dòng suối Thanh Lưu vẫn chảy rì rào, hòa vào tiếng gió thổi qua rặng tre. Một buổi chiều câu cá tưởng như bình dị, nhưng lại chứa đựng những con sóng ngầm kinh hoàng đã bị hóa giải trong âm thầm.

Trấn Trúc Khê vẫn vậy, Bất Nhị Đường vẫn vậy. Nhưng danh tiếng về “Thần nhân bên bờ suối” bắt đầu len lỏi vào các bản tin của giới tu chân, khiến cho những kẻ đang dòm ngó vùng đất phàm trần này phải rùng mình kinh hãi.

Khi họ về đến cổng tiệm thuốc, mùi thơm của món rau xào và canh đậu phụ đã lan tỏa khắp ngõ nhỏ. Tô Nguyệt Dao đứng ở hiên cửa, chống hai tay ngang hông, mặt hơi hờn dỗi:

– “Vô Trần! Huynh lại đưa Lục Manh đi đâu mà giờ này mới về? Rau đã nguội hết rồi!”

Diệp Vô Trần cười hì hì, dáng vẻ của vị cao nhân vừa đóng băng thiên địa lúc nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là hình ảnh một gã tiểu đồ đệ lười biếng, khép nép đi vào nhà:

– “Nguyệt Dao muội muội đừng giận, ta đi câu chút thức ăn cho tối nay, tiếc là… lũ cá hôm nay thông minh quá.”

– “Hừ, huynh mà câu được cá thì mặt trời chắc mọc từ hướng Tây. Mau vào rửa tay ăn cơm!”

Dưới ánh đèn dầu leo lét của hiệu thuốc cũ, tiếng cười nói ấm áp vang lên. Đó là những âm thanh phàm trần nhất, nhưng với Diệp Vô Trần, đó mới chính là loại linh dược thượng hạng nhất giúp hắn rèn luyện viên “Đạo Đan” trong lòng mình. Giữa những đấu đá của tiên giới và sự tàn khốc của tu chân, mảnh sân nhỏ này chính là cõi cực lạc duy nhất mà hắn muốn bảo vệ.

Đêm dần xuống, chiếc lò Quy Phàm Lô trong góc quán khẽ lóe lên một tia sáng mờ ảo, dường như nó cũng đang cảm nhận được tâm cảnh bình lặng đến đáng sợ của chủ nhân sau buổi chiều bên bờ suối. Bài học về sự tĩnh lặng không chỉ dành cho Lục Manh, không chỉ dành cho kẻ ngoại lai, mà chính Vô Trần cũng đang hằng ngày tự rèn luyện chính mình trên con đường Nhập Phàm gian nan nhưng đầy thú vị này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8