Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 17: Một tiếng thở dài, tà ma lui bước

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:03:36 | Lượt xem: 7

Chương 17: Một tiếng thở dài, tà ma lui bước

Trời vừa dứt cơn mưa, nắng non của buổi chiều tà đáng lẽ phải mang đến cái cảm giác dịu ngọt của hơi nước bốc lên từ lòng đất. Nhưng tại cửa ngõ phía Bắc trấn Thanh Phong, không gian lại đặc quánh một mùi tanh tao khó chịu. Mây đen không tan mà kết tụ lại thành từng mảng đỏ thẫm như máu khô, lững lờ trôi sát ngọn cây. Những hàng liễu ven hồ vốn đang xanh mướt, chỉ trong nháy mắt đã héo rũ, lá úa vàng rơi rụng như vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt.

Tà khí của Huyết Đan Môn giống như một bầy đỉa đói, len lỏi vào từng hơi thở của trấn nhỏ bình yên.

Bên trong hiệu thuốc Bất Nhị Đường, Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó. Chiếc ghế dựa bằng gỗ tạp cũ kỹ khẽ cót két mỗi khi hắn nhẹ nhàng đu đưa. Trên tay hắn là một chén trà xanh rẻ tiền, nước trà đã nguội ngắt nhưng hắn vẫn chậm rãi nhâm nhi, ánh mắt dường như đang dõi theo một con kiến đang nỗ lực bò qua bậu cửa.

Ngược lại với vẻ thong dong đó, Mặc Thiên Hành đứng bên cột cửa, ngón tay cái đã gảy nhẹ chuôi kiếm ra khỏi bao khoảng một phân. Ánh thép lạnh lẽo hiện lên, phản chiếu đôi mắt đầy vẻ cảnh giác của vị cao thủ ẩn thế.

“Bọn chúng đến rồi. Tên Cổ Sát Thiên này tu vi Hóa Thần sơ kỳ, lại tinh thông tà pháp huyết luyện, hơi thở của hắn hôi thối vô cùng. Vô Trần, ngươi thật sự định để đứa nhỏ đó ra tay sao?” Mặc Thiên Hành hạ giọng hỏi, ánh mắt lo ngại liếc về phía sân sau.

Ở đó, Lục Manh vẫn đang mải miết quai búa. Tiếng “chan chát” vang lên đều đặn, mỗi nhát búa rơi xuống đều mang theo hơi nóng hầm hập của lò rèn. Lục Manh chẳng hề hay biết về đại họa đang giáng xuống, gã chỉ biết rằng sư phụ dặn: “Hôm nay phải rèn cho xong cái xẻng sắt này, không xong không được ăn cơm.”

Diệp Vô Trần hạ chén trà xuống, cười nhạt:
“Huynh đài, tiên nhân tu cái gì? Tu linh khí, tu quy tắc. Nhưng phàm nhân lại có cái mà tiên nhân thường khinh bỉ nhất: đó là hơi thở trần thế. Lục Manh không có linh căn, nhưng gã có lòng kiên định của đá tảng. Hãy xem, Đạo của gã nằm ở nhát búa đó.”

Đúng lúc này, một tiếng cười lảnh lót nhưng mang theo âm khí lạnh lẽo vang lên từ phía đầu đường:
“Nực cười! Một đám kiến hôi mà cũng bàn về Đạo? Chỗ này chẳng phải có kẻ dùng nước giếng luyện đan sao? Mau nộp bí kíp ra đây, lão phu sẽ cho toàn trấn này được chết một cách thanh thản, làm nguyên liệu cho Huyết Sát Đan của ta!”

Cổ Sát Thiên xuất hiện. Lão ta mặc trường bào màu đỏ bầm, gương mặt gầy rộc như bộ xương khô, đôi mắt lõm sâu cháy rực hai ngọn lửa xanh lét tà mị. Theo sau lão là mười mấy tên đệ tử Huyết Đan Môn, đứa nào đứa nấy tay cầm huyết kỳ, mặt mày xám xịt.

Dân trấn Thanh Phong bắt đầu run rẩy, những cánh cửa sổ đóng sầm lại, không khí tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.

Cổ Sát Thiên nhìn về phía hiệu thuốc, thấy một thanh niên thanh tú đang ngồi uống trà và một gã say rách rưới cầm kiếm gỗ, lão không khỏi cười gằn:
“Chính là các ngươi sao? Vị cao nhân dùng cỏ rác cứu người đâu? Ra đây chịu chết!”

Lục Manh lúc này mới lau mồ hôi, cầm cái xẻng sắt vừa mới rèn xong bước ra cửa. Gã gãi đầu nhìn đám người kỳ quái phía trước, rồi quay lại nhìn Vô Trần:
“Sư phụ, đám người này là ai? Họ làm héo cây cối của Tiểu Dao muội muội rồi.”

Vô Trần chỉ tay về phía Cổ Sát Thiên, điềm nhiên nói:
“Họ là những kẻ khách không mời. Lục Manh, họ làm bẩn đất đai nơi này, ngươi hãy dùng cái xẻng vừa rèn xong, quét dọn rác rưởi cho sạch đi.”

“Dạ!” Lục Manh thật thà đáp lời. Gã cầm cái xẻng sắt đen thui, vẫn còn đỏ rực sức nóng của lửa lò, lững thững bước về phía Cổ Sát Thiên.

Đám đệ tử Huyết Đan Môn phá lên cười sặc sụa. Một tên tiến lên phía trước, vung huyết đao nhắm thẳng cổ Lục Manh:
“Thằng ngu, chết đi!”

Nhưng nụ cười của hắn chợt khựng lại. Lục Manh không tránh, cũng không dùng chiêu thức hoa mỹ gì. Gã chỉ đơn giản là cầm xẻng, vung một đường ngang theo bản năng của kẻ quanh năm xúc than, gánh củi.

“Ầm!”

Một luồng khí kình nặng nề như núi thái sơn đột ngột bộc phát từ lưỡi xẻng. Không có hào quang vạn trượng, không có tiếng rồng ngâm hổ gầm, chỉ có một áp lực trầm đục của mặt đất. Tên đệ tử Huyết Đan Môn cảm thấy mình không phải đang đối đầu với một con người, mà là đang đâm vào một vách núi cổ xưa.

Chiếc huyết đao gãy vụn. Tên đệ tử bắn ngược ra sau như một bao cát, xương cốt vỡ vụn.

Sắc mặt Cổ Sát Thiên lập tức thay đổi. Lão nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân trần của Lục Manh đang đạp trên nền đất. Mỗi bước đi của Lục Manh, bùn đất dưới chân gã lại khẽ rung động, truyền lên một lực lượng dày nặng vô biên.

“Đại Địa Chi Ý? Không… đây không phải công pháp tu hành… Đây là Đan Ý!” Cổ Sát Thiên kinh hãi thốt lên.

Lão là kẻ luyện đan tà đạo, tất nhiên nhận ra sự khác biệt. Đây là lấy cơ thể làm lò luyện, lấy mặt đất làm dược liệu. Gã phàm nhân này thực chất đang chuyển hóa sức mạnh của đất trời qua mỗi nhịp thở.

“Hóa ra kẻ đứng sau là ngươi!” Cổ Sát Thiên quay sang nhìn Diệp Vô Trần. Lão gầm lên, tay vẫy một cái, mười đạo huyết kỳ bay lơ lửng trên không trung, tạo thành một cái huyết trận bao vây lấy tiệm thuốc. “Ta không tin, một tên phàm nhân và một cái tiệm rách lại có thể ngăn được Huyết Sát Đại Trận!”

Máu từ người các đệ tử Huyết Đan Môn tự động chảy ra, hóa thành những sợi chỉ đỏ quấn lấy tiệm thuốc, muốn nghiền nát tất cả thành bình địa.

Lục Manh bị vây trong huyết vụ, tầm nhìn bị che khuất. Gã bắt đầu lúng túng, xẻng sắt vung vẩy loạn xạ nhưng chỉ chạm vào không khí. Tà khí bắt đầu xâm nhập vào lỗ chân lông của gã.

Mặc Thiên Hành không nhịn được nữa: “Vô Trần, thằng bé không chịu nổi đâu! Để ta…”

Diệp Vô Trần vẫn không ngẩng đầu, tay trái cầm bình trà, rót thêm một chén. Tiếng nước trà róc rách trong không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, át cả tiếng gào thét của huyết trận bên ngoài.

“Mặc lão huynh, xem cho kỹ. Đan đạo của người phàm, không phải nằm ở sức mạnh, mà nằm ở sự thức tỉnh.”

Khi giọt nước trà cuối cùng rơi xuống chén, Diệp Vô Trần khẽ thở dài một tiếng.

“Haiz…”

Một tiếng thở dài vô cùng bình thản, như một người già đang phiền lòng vì chuyện vặt vãnh, như một thi sĩ đang cảm khái trước lá rụng mùa thu.

Nhưng, chính tiếng thở dài đó, khi vừa thoát ra khỏi môi Vô Trần, không gian đột ngột ngưng đọng.

Mười đạo huyết kỳ đang quay cuồng trên không bỗng dưng đứng khựng lại, rồi nứt toác như thủy tinh bị va đập mạnh. Những sợi chỉ máu đang bao vây tiệm thuốc lập tức tan biến, hóa thành khói bụi trong hư không.

Huyết Sát Đại Trận mà Cổ Sát Thiên tự hào nhất, vốn có thể vây giết một cao thủ Nguyên Anh, vậy mà lại sụp đổ chỉ vì một hơi thở của một kẻ không có chút linh lực nào phát tán ra ngoài.

Cổ Sát Thiên như bị một quả tạ nghìn cân nện vào ngực, lão phun ra một ngụm máu đen, lùi lại mấy chục bước, gương mặt già nua trắng bệch vì kinh hãi. Lão cảm thấy trong tiếng thở dài vừa rồi chứa đựng một thứ uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời. Nó không phải là áp lực của tu vi, mà là sự chèn ép của cấp bậc sinh mệnh.

Giống như một con kiến nhìn thấy bầu trời sụp xuống, hay một hạt cát đối diện với đại dương vô tận.

“Ngươi… ngươi là ai?” Cổ Sát Thiên run rẩy, đôi môi mấp máy.

Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lúc này, trong sâu thẳm con ngươi ấy, dường như có vạn đạo tiên quang đang luân chuyển, có hình ảnh của vạn linh vạn vật đang cúi đầu.

Chiếc áo bào thanh y giản đơn của hắn vốn đang lười nhác, nay lại toát ra một vẻ thoát tục, đứng đó mà như cách xa vạn dặm hồng trần.

Vô Trần bước ra khỏi hiên nhà, từng bước chân gõ xuống nền đất nhẹ bẫng nhưng làm cho cả trấn Thanh Phong như được tưới nhuần một luồng sinh khí mới. Những ngọn cỏ héo úa xung quanh gót chân hắn bắt đầu hồi sinh, vươn vai xanh mướt dưới ánh tà dương.

Hắn đứng trước mặt Cổ Sát Thiên, nhìn thẳng vào mắt lão, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng sâu trong linh hồn:

“Ngươi luyện đan bằng máu, lấy mạng sống làm dược dẫn, đó không phải là đan đạo, mà là sự sỉ nhục của tạo hóa. Ngươi cho rằng phàm nhân là kiến hôi, nhưng ngươi có biết, ngay cả thần linh trên cao cũng bắt đầu từ bụi cát nhân gian? Một viên thuốc cứu sống một người phàm có công đức hơn vạn viên huyết đan ngươi luyện chế.”

Cổ Sát Thiên cảm thấy linh hồn mình như đang bị thiêu đốt bởi ánh nhìn của Vô Trần. Lão cố gắng vận động linh lực để phản kháng, nhưng nhận ra linh hải trong người đã bị một sức mạnh vô hình phong tỏa hoàn toàn. Lão lúc này thực sự chẳng khác gì một ông già tàn phế.

“Tha… tha cho ta…” Cổ Sát Thiên sụp đổ, lão quỳ sụp xuống đất, không còn vẻ kiêu ngạo của một Trưởng lão Huyết Đan Môn.

Vô Trần lắc đầu, vẻ mặt thoáng hiện nét buồn bã:
“Ta vốn đã định nhập phàm để tìm sự yên bình, nhưng các ngươi cứ thích dùng sự tàn độc để khuấy động hồ nước này. Ta không giết ngươi, vì máu của ngươi sẽ làm bẩn đất của trấn Thanh Phong. Nhưng, đạo tâm tà ác của ngươi, không nên tồn tại nữa.”

Dứt lời, Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào không trung. Một điểm sáng màu trắng nhỏ như hạt gạo từ đầu ngón tay hắn bay ra, khẽ chạm vào trán Cổ Sát Thiên.

“Rắc!”

Một tiếng động nhỏ như tiếng nứt của vỏ trứng vang lên từ bên trong cơ thể lão. Toàn bộ tu vi Hóa Thần của Cổ Sát Thiên biến mất như bong bóng xà phòng. Các mạch máu đỏ ngầu trên mặt lão rút đi, để lại một gương mặt già nua, nhăn nheo của một lão già tầm thường trăm tuổi.

Lão không chết, nhưng đã trở thành một phàm nhân hoàn toàn, thậm chí còn không còn đủ sức để cầm một thanh kiếm.

Đám đệ tử Huyết Đan Môn kinh hoàng tột độ, đứa nào đứa nấy quăng hết vũ khí, bỏ chạy thục mạng như gặp phải quỷ thần.

Không gian trở lại sự yên tĩnh. Mây đỏ tan biến, trả lại bầu trời hoàng hôn rực rỡ sắc vàng cam.

Mặc Thiên Hành nhìn cảnh tượng đó, tay vẫn còn cầm chuôi kiếm gỗ, miệng há hốc:
“Một tiếng thở dài… tan một đạo trận? Phế một Hóa Thần? Vô Trần, ngươi… ngươi thực sự chỉ là một kẻ lười biếng ở tiệm thuốc sao?”

Diệp Vô Trần thu lại toàn bộ khí thế, trở về vẻ ngoài thanh tú, có chút lười nhác như ban đầu. Hắn phủi phủi tà áo, quay sang nhìn Lục Manh đang ngơ ngác đứng đó:

“Lục Manh, xong việc rồi. Xẻng sắt cũng đã thử xong, vào nhà rửa tay ăn cơm thôi.”

Lục Manh ngơ ngác, nhìn cái xẻng sắt đen sì trong tay mình, rồi lại nhìn đống rác rưởi của Huyết Đan Môn đã chạy sạch, gã cười khờ khạo:
“Sư phụ, hóa ra rèn sắt cũng có thể đánh người được ạ? Cái xẻng này nặng thật, nhưng gánh xong thấy nhẹ người quá.”

Tô Nguyệt Dao lúc này mới rón rén bước ra từ sau quầy thuốc. Nàng không nhìn thấy quá rõ những gì xảy ra trong huyết sương, nhưng nàng thấy bóng lưng của Vô Trần đứng trước cửa tiệm thật cao lớn, giống như một ngọn núi lớn có thể che chắn cho nàng khỏi mọi bão tố của cuộc đời.

“Vô Trần huynh… huynh không sao chứ?” Nàng lo lắng hỏi, tay vẫn còn cầm bát cháo đang nghi ngút khói.

Vô Trần mỉm cười, đôi mắt trở lại vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng:
“Không sao, chỉ là đuổi mấy con ruồi bặm trợn đi thôi. Nguyệt Dao, cháo thơm quá, ta đói rồi.”

Nắng chiều nhuộm vàng mái hiên tiệm thuốc Bất Nhị Đường. Bên ngoài, những khóm hoa dại bị héo rũ ban nãy giờ lại đua nhau nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng, che lấp đi cái mùi tanh nồng của tà khí đã qua.

Trấn Thanh Phong lại trở về với sự bình yên của nó, nhưng Mặc Thiên Hành biết, và những linh hồn lang thang trong bóng tối cũng đã biết:

Ở cái tiệm thuốc cũ nát này, có một vị Thần đang hiện hữu. Ngài không cần lửa để luyện đan, ngài dùng chính nhân thế này làm lò luyện. Một tiếng thở dài của ngài, đủ khiến vạn dặm tà ma phải lui bước.

Và cuộc hành trình “Lấy Đạo Nhập Phàm” này, sau chương hôm nay, e rằng sẽ không còn lặng lẽ như trước nữa.

“Nào, vào ăn thôi, hôm nay có thêm món dưa chua Nguyệt Dao làm, rất hợp với Đạo đấy.” Diệp Vô Trần thong thả bước vào trong, để lại sau lưng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống chân trời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8