Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 179: Chuyến du hành cuối cùng đến các châu lục

Cập nhật lúc: 2026-05-30 14:12:47 | Lượt xem: 2

Ánh nắng ban mai xuyên qua tàn lá trúc, lốm đốm rơi trên sân gạch của Bất Nhị Đường. Khác với vẻ náo nhiệt của những ngày đầu lập tiệm thuốc, không gian lúc này mang một vẻ tĩnh mịch đến lạ kỳ. Hương dược thảo không còn nồng nặc mà chỉ thoang thoảng, quyện cùng mùi gỗ mới và vị thanh khiết của sương sớm, tạo nên một bầu không khí khiến người ta vừa bước chân vào đã thấy lòng mình nhẹ tênh.

Bên hiên nhà, Tô Nguyệt Dao đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng mây, tay tỉ mỉ thêu một chiếc áo yếm nhỏ màu xanh ngọc. Bụng nàng đã lùm lùm sau lớp áo rộng, gương mặt vốn đã thanh tú nay càng thêm vẻ đằm thắm, dịu hiền của người sắp làm mẹ. Ánh mắt nàng chốc chốc lại ngước lên, nhìn về phía bóng dáng thanh y đơn bạc đang bận rộn giữa những luống thuốc sau vườn.

Diệp Vô Trần tay cầm chiếc cuốc gỗ, tay kia nhẹ nhàng gạt đi một chiếc lá sâu. Hắn không dùng linh lực, cũng chẳng dùng thần thức để kiểm soát vạn vật. Mỗi cử động của hắn đều thuận theo nhịp thở của đất trời. Sau khi hóa giải oán niệm cuối cùng với Linh Đan Tử và cắt đứt mọi vướng bận của một Đan Đế kiêu hùng kiếp trước, giờ đây hắn thực sự chỉ là một vị lương y bình dị của trấn Trúc Khê.

– “Vô Trần, chàng lại mải mê với những gốc thuốc đó rồi.” – Nguyệt Dao mỉm cười, giọng nói trong trẻo như chuông bạc phá tan sự tĩnh lặng.

Diệp Vô Trần dừng tay, đứng thẳng người dậy. Hắn dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười đi về phía hiên nhà:

– “Những gốc Linh Hủ Thảo này sắp đến kỳ ra hoa. Ta muốn chăm chút một chút, để sau khi chúng ta đi, chúng vẫn có thể tự sinh trưởng tốt.”

Nguyệt Dao khựng tay kim, đôi mắt thoáng qua một tia xúc động:

– “Chàng thật sự đã quyết định rồi sao? Chuyến đi này… sẽ dài lắm đấy.”

Diệp Vô Trần ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay hắn phủ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của vợ, giọng nói trầm ấm mà kiên định:

– “Đã hứa với nàng, cũng đã hứa với lòng mình. Trước khi thiên hạ thật sự thái bình dưới lớp Thiên Đạo mới, và trước khi con chúng ta chào đời, ta muốn đi một chuyến cuối cùng. Không phải để chiến đấu, mà là để tạm biệt những người bạn cũ, cũng là để mang chút nhân gian khí này gieo rắc khắp bốn phương.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía cánh cổng dược điếm, nơi Lục Manh đang hì hục vác một chiếc xe bò cũ kỹ nhưng đã được gia cố vô cùng chắc chắn. Phùng Kinh Thiên – kẻ từng là thiên tài chấn động Tiên giới, nay đang cần mẫn dùng chổi tre quét dọn từng ngóc ngách, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn trời với vẻ mặt ngây ngô nhưng an tịnh.

– “Sư phụ, xe đã sẵn sàng rồi!” – Lục Manh gọi to, giọng ồm ồm chân chất. Gã bây giờ không chỉ là một thợ rèn thần khí, mà đã đạt đến cảnh giới “vạn vật bình đẳng”. Chiếc xe bò gã đóng, thoạt nhìn bình thường nhưng từng thớ gỗ đều chứa đựng đạo lý vững chãi như núi non.

Chuyến hành trình bắt đầu một cách lặng lẽ. Diệp Vô Trần không ngự kiếm, không phi hành. Hắn đánh xe bò, đưa Nguyệt Dao ngồi trong xe lót nệm êm ái, cùng Lục Manh và Phùng Kinh Thiên thong dong rời khỏi Trúc Khê trấn.

Điểm đến đầu tiên của họ là Tây Mạc Linh Châu.

Sa mạc Tây Mạc nghìn năm nắng cháy, vốn là nơi của những khổ hạnh tăng và cát vàng vô tận. Thế nhưng, khi chiếc xe bò của Diệp Vô Trần lăn bánh vào vùng biên viễn, không khí khô nóng bỗng trở nên dịu mát. Tại Thiên Phật Tự, vị trụ trì già đã đứng đợi sẵn từ lâu bên gốc bồ đề khô héo.

Thấy Diệp Vô Trần đến, vị hòa lão hòa thượng chắp tay:
– “Đan Thần đại giá quang lâm, Tây Mạc thật là có phúc.”

Diệp Vô Trần bước xuống xe, đáp lễ bằng tư thế của một vãn bối:
– “Không có Đan Thần, chỉ có một lữ khách ghé thăm cố nhân. Lão hòa thượng, vò rượu nhạt từ Trúc Khê, người có dám nếm?”

Vị hòa thượng bật cười ha hả. Trong giới tu hành, ai cũng biết Phật môn kiêng rượu, nhưng lão lại nhận lấy vò rượu phàm trần từ tay Vô Trần. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ của sa mạc, một Đan sư và một Thiền sư đàm đạo về chữ “Khổ”. Vô Trần không dùng lý thuyết suông, hắn chỉ đơn giản là nấu một nồi canh thảo dược phàm gian cho những người dân nghèo đang xếp hàng trước cổng chùa.

Lúc chia tay, Diệp Vô Trần để lại một túi hạt giống và một câu nói: “Đạo không nằm ở tiếng chuông hay kinh văn, đạo nằm ở cái bụng no của chúng sinh. Tây Mạc nắng lắm, trồng loại cỏ này, sau mười năm sẽ có rừng.”

Khi chiếc xe bò rời đi, gốc bồ đề nghìn năm khô héo sau lưng bỗng nhiên nảy ra một mầm xanh biếc.

Họ tiếp tục tiến về Nam Hoang Yêu Châu.

Nơi đây là đại ngàn mênh mông, vạn vật mang theo sự hoang dã và sinh mệnh lực mãnh liệt nhất. Yêu tộc vốn tính tình bộc trực, căm ghét sự giả dối của tu sĩ loài người. Thế nhưng, khi Diệp Vô Trần đi vào vùng lõi của rừng già, vạn yêu không hề gầm thét. Những vị yêu vương từng được hắn chữa trị vết thương hay hóa giải tâm ma trong quá khứ đồng loạt hiện thân, cúi đầu kính cẩn.

Diệp Vô Trần không lấy đi một gốc linh dược vạn năm nào của họ. Ngược lại, hắn cùng Nguyệt Dao đi dạo bên bờ suối, dạy cho lũ yêu nhỏ cách dùng những loại lá cây bình thường để cầm máu, dạy chúng rằng “Sức mạnh thực sự là để bảo hộ, không phải để nuốt chửng”.

Nam Hoang Yêu Vương – một gã tráng sĩ với đôi mắt vàng rực, mang đến một bầu mật ong rừng quý hiếm tặng cho Nguyệt Dao, nói với giọng trầm đục:
– “Vô Trần đại huynh, sau này nếu chán cảnh phàm trần, Nam Hoang luôn có một đỉnh núi chờ huynh.”

Vô Trần vỗ vai gã, mỉm cười: “Ta chỉ thích hiệu thuốc nhỏ của mình thôi. Chăm sóc rừng cho tốt, đó là viên linh đan vĩ đại nhất mà đệ có thể luyện cho thế gian này.”

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là Bắc Hải Minh Châu.

Giữa đại dương xanh thẳm, cung điện của Giao nhân tộc rực rỡ dưới ánh nắng chiếu qua mặt nước. Thiếu nữ Giao nhân năm nào từng được Vô Trần giúp đỡ lấy Giao Nhân Lệ, giờ đây đã là vương hậu của một phương. Nàng đón tiếp đoàn người bằng những nghi lễ cao quý nhất.

Nguyệt Dao ngồi bên bờ biển, đón những làn gió mang theo vị mặn mòi. Nàng thấy Vô Trần đứng lặng im trước biển cả bao la, đôi mắt hắn trong vắt, dường như đang giao tiếp với linh hồn của đại dương. Hắn lấy ra từ trong túi áo một viên đan dược không màu không vị, khẽ ném xuống sóng biển.

– “Vô Trần, đó là gì?” – Nguyệt Dao khẽ hỏi.

– “Đó là viên đan ‘Hoà Giải’.” – Hắn trả lời, ánh mắt xa xăm. “Bắc Hải bao năm qua vốn mang quá nhiều oán linh của những người chết chìm vì tham vọng. Viên đan này sẽ khiến những linh hồn ấy được thanh thản, khiến biển xanh thực sự trở về vẻ bình yên vốn có.”

Đêm cuối cùng tại Bắc Hải, Giao nhân tộc mang tặng một viên Định Hải Thần Châu vô giá để làm quà cho đứa bé trong bụng Nguyệt Dao. Vô Trần nhận lấy, nhưng lại gửi trả lại bằng một túi nhỏ những mảnh vỡ của Quy Phàm Lô cũ. Hắn nói: “Định Hải Thần Châu để giữ biển, còn những mảnh gốm này sẽ giúp Giao nhân các người không bao giờ quên vị đắng của nhân gian để mà trân trọng hạnh phúc hiện tại.”

Hành trình đi qua ba châu lục lớn kéo dài hơn nửa năm. Khi chiếc xe bò của họ quay trở về đến cổng trấn Trúc Khê, mùa đông đã bắt đầu sang, những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả trên những mái nhà tranh.

Trước cửa Bất Nhị Đường, một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào gốc trúc, trên tay cầm vò rượu, miệng ngâm nga mấy câu thơ lộn xộn. Là Mặc Thiên Hành.

Lão già trông có vẻ già hơn một chút, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Thấy xe bò dừng lại, lão vứt bầu rượu sang một bên, chạy lại đỡ Nguyệt Dao xuống xe, rồi nhìn Vô Trần cười mắng:

– “Ngươi giỏi lắm! Đi một vòng thiên hạ, mang hết khí tốt gieo khắp nơi, bỏ lại lão già này ở nhà trông tiệm mà chẳng có giọt rượu nào ra hồn.”

Vô Trần cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể trút bỏ được gánh nặng nghìn năm:
– “Mặc lão, lần này ta về là để định cư thật sự. Sẽ không đi đâu nữa.”

Phùng Kinh Thiên bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đã mất đi vẻ thẫn thờ mà thay vào đó là sự trầm ổn:
– “Chủ nhân, hoa mai sau vườn đã nở rồi. Để tôi vào nấu nước pha trà.”

Mặc Thiên Hành tròn mắt nhìn Phùng Kinh Thiên, rồi lại nhìn Vô Trần:
– “Tên này… đạo tâm đã tròn rồi sao?”

Vô Trần lắc đầu mỉm cười: “Hắn không cần đạo tâm nữa, hắn đã tìm thấy nhân tâm. Đó mới là thứ khó luyện nhất.”

Tối hôm đó, Bất Nhị Đường rộn rã tiếng cười. Một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấm áp được dọn ra. Có canh cá Lục Manh bắt dưới suối, có rau thơm Phùng Kinh Thiên tự trồng, có rượu ủ từ năm trước của Mặc lão.

Diệp Vô Trần ngồi giữa những người bạn, người vợ thân yêu và sự hiện diện của một sinh linh mới đang lớn dần. Hắn nhìn qua khung cửa sổ, thấy tuyết rơi phủ trắng xóa cả nhân gian. Hắn nhận ra, sự vĩ đại nhất của người luyện đan không phải là luyện ra tiên đan trường sinh bất tử, cũng không phải là danh hiệu Đan Thần đứng trên vạn người.

Sự vĩ đại nhất là có thể luyện chính mình thành một người bình thường, biết vui với một bát cơm nóng, biết đau với nỗi đau của người bên cạnh, và biết bình thản khi đối diện với dòng chảy vô thường của thời gian.

Chuyến du hành cuối cùng không phải là để chinh phục thế giới, mà là để thấy thế giới này vốn dĩ đã vô cùng tươi đẹp khi người ta nhìn nó bằng con mắt của một phàm nhân.

“Lấy Đạo nhập Phàm, hóa ra… Phàm chính là Đạo cao nhất.”

Diệp Vô Trần nâng chén trà, làn khói ấm bốc lên che mờ đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của hắn. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong Bất Nhị Đường, mùa xuân dường như đã đến sớm từ lâu. Hành trình của Đan Thần chưa kết thúc, nhưng từ nay, nó sẽ chỉ còn những trang truyện về tình người, tình đời, êm đềm như một bản tình ca cổ điển vang vọng mãi giữa đất trời bao la.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8