Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 196: Diệp Phàm tiếp quản Bất Nhị Đường

Cập nhật lúc: 2026-05-30 14:27:54 | Lượt xem: 2

Chương 196: Diệp Phàm tiếp quản Bất Nhị Đường

Sương mù sáng sớm ở kinh thành Đông Huyền Châu thường mang theo cái se lạnh của hơi nước từ hồ Thái Nhất phả vào. Trong sự tĩnh mịch ấy, tiếng chổi tre quét trên sân gạch nung phát ra nhịp điệu đều đặn, sột soạt, sột soạt… đó là âm thanh đầu tiên đánh thức một ngày mới tại con phố nhỏ bình lặng nhất kinh kỳ.

Dược điếm Bất Nhị Đường.

Cái bảng hiệu bằng gỗ long não đã có phần bạc màu theo năm tháng, nhưng hai chữ “Bất Nhị” vẫn thanh thoát, tiêu sái như thể một nét bút của thần tiên vô tình để lại nhân gian.

Diệp Phàm dừng tay chổi, khẽ thở ra một ngụm khí trắng trong cái lạnh đầu đông. Cậu thiếu niên giờ đây đã cao lớn hơn, bờ vai vững chãi hơn, gương mặt mang đậm nét thanh tú của cha và sự dịu dàng của mẹ. Đôi mắt Diệp Phàm không có sự sắc sảo của tu sĩ, cũng chẳng có sự đờ đẫn của phàm nhân; đó là một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, sâu thẳm mà ấm áp.

“Tiểu Phàm, nước đã sôi rồi. Con nên vào chuẩn bị dược liệu cho mẻ thuốc sáng.”

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm phát ra từ phía hiên sau. Một ông lão mặc bộ đạo bào giản dị màu xám, mái tóc bạc trắng được búi gọn bằng một cành trúc, đang thản nhiên ngồi chẻ củi. Ai có thể ngờ được, người đàn ông nhìn giống như một lão tiều phu già nua này lại chính là Phùng Kinh Thiên – kẻ từng khuấy đảo Tiên giới, thiên tài đệ nhất của một thời đại?

Diệp Phàm cung kính cúi đầu: “Phùng thúc, con quét xong ngay đây ạ.”

Phùng Kinh Thiên khẽ mỉm cười. Ông nhìn bóng dáng đứa trẻ, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày Diệp Vô Trần rời đi? Một trăm năm? Hay lâu hơn nữa? Với người tu tiên, thời gian là thứ vô nghĩa, nhưng với kẻ “nhập phàm” như họ hiện tại, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều nhắc nhở về sự tuần hoàn của sinh mệnh.

Lục Manh từ bên trong gian phòng bốc thuốc đi ra, trên người vẫn quấn cái tạp dề lấm lem than củi và bụi thuốc. Gã thợ rèn cục mịch ngày nào giờ đã là một lão đại sư với cơ bắp cuồn cuộn như những khối đá ngầm, nhưng thần thái lại trở nên cực kỳ nội liễm. Gã bê ra một khay thảo dược vừa mới sấy khô, mùi hương đắng ngọt lan tỏa trong không khí.

“Hôm nay là ngày đầu tiên đệ đứng tên làm chủ của Bất Nhị Đường theo đúng di huấn của sư phụ. Đừng để cái tên của người bị hoen ố đấy nhé.” Lục Manh vỗ mạnh vào vai Diệp Phàm, lực tay mạnh đến mức có thể khiến một tảng đá vỡ vụn, nhưng Diệp Phàm chỉ khẽ nghiêng mình, đón nhận một cách tự nhiên như nước chảy qua kẽ tay.

Diệp Phàm mỉm cười: “Sư huynh yên tâm. Cha nói rồi, Đạo không ở đâu xa, Đạo nằm ở dưới bàn chân chúng ta. Bất Nhị Đường chưa bao giờ cần danh tiếng, chỉ cần một chén thuốc có thể cứu người là đủ.”

Cửa tiệm vừa mở, hơi ấm từ lò than trong hiệu thuốc tỏa ra ngoài, hòa quyện với mùi trầm hương thoang thoảng.

Bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay là một người đàn ông trung niên, mặc áo vải thô, lưng còng rạp, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Ông ta dắt theo một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt của đứa bé lộ vẻ sợ hãi và mệt mỏi cùng cực.

“Thầy… thầy Diệp… à không, vị tiểu sư phụ này…” Người đàn ông ấp úng, nhìn thấy Diệp Phàm còn quá trẻ, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. “Tôi nghe người ta nói Bất Nhị Đường có thể chữa được những chứng bệnh mà quan y cũng phải đầu hàng… Con trai tôi, nó đã không ngủ được suốt bảy ngày đêm, cứ nhắm mắt lại là la hét như thấy quỷ.”

Phùng Kinh Thiên ngồi bên hiên, tay vẫn chẻ củi nhưng lỗ tai lại chú tâm lắng nghe. Lục Manh cũng đứng khoanh tay dựa vào cột gỗ, lặng lẽ quan sát đệ tử của mình.

Diệp Phàm không vội vã bắt mạch. Cậu ngồi xuống, ngang tầm với đứa bé, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nó. Bàn tay của cậu không có linh lực, nhưng lại tỏa ra một sự bình an kỳ lạ.

“Em tên là gì?” Diệp Phàm hỏi khẽ.

“Em… em tên Tiểu Hầu.” Đứa trẻ run rẩy trả lời.

Diệp Phàm mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một hạt hạt ngô nướng thơm lừng, đặt vào tay đứa trẻ: “Ăn đi, đừng sợ. Ở đây không có quỷ, chỉ có thuốc đắng một chút thôi.”

Sau đó, cậu mới quay sang người cha, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống ghế mây. Diệp Phàm đặt ba ngón tay lên cổ tay người đàn ông, rồi lại đặt lên cổ tay đứa trẻ. Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài, nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.

“Bệnh của đứa trẻ không nằm ở trong máu, cũng không nằm ở xương cốt. Nó nằm ở đây.” Diệp Phàm chỉ tay vào trái tim mình. “Còn bệnh của chú, lại nằm ở đôi bàn chân.”

Người đàn ông ngẩn người: “Tôi… tôi đâu có bệnh? Tôi chỉ lo cho con trai thôi.”

Diệp Phàm ôn tồn nói: “Chú là phu phen ở bến tàu hồ Thái Nhất, đêm đêm phải lặn xuống nước để vớt hàng, có đúng không? Hàn khí đã thâm nhập vào cốt tủy chú từ lâu. Mỗi khi đêm về, chú bị những cơn đau nhức hành hạ đến mức không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ, thậm chí là co quật. Đứa trẻ này rất thương chú, nó chứng kiến cảnh chú đau đớn như thế mà không làm gì được, dần dần sinh ra nỗi ám ảnh. Nó không sợ quỷ, nó sợ chú chết đi.”

Cả gian phòng im lặng như tờ. Phùng Kinh Thiên khẽ nhướng mày, một tia kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt già nua. Không có linh thức của cao thủ, làm sao Diệp Phàm có thể nhìn thấu tâm can người phàm một cách chuẩn xác đến vậy?

Đó chính là sự nhạy cảm của “Tâm Đạo”.

Người cha sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt khô cằn của một kẻ lam lũ bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt sạm nắng. Đúng thế, ông vì mưu sinh mà giấu kín những cơn đau, nhưng không ngờ chính sự hy sinh đó lại trở thành nỗi kinh hoàng cho đứa con trai bé bỏng.

Diệp Phàm quay sang phía tủ thuốc, đôi tay cậu di chuyển nhanh nhẹn nhưng không có lấy một tiếng động thừa. Cậu không lấy linh thảo nghìn năm, cũng chẳng dùng đến những loại thuốc quý hiếm từ biển sâu.

Cậu lấy ra: Gừng già héo úa, vỏ quýt khô, một ít cam thảo, và một nắm lá dâu tằm rụng trước sân lúc sớm.

“Võng vị thuốc này, không cần sắc lửa lớn. Dùng nước giếng đào ngay sau nhà, đun âm ỉ ba phần, để đứa trẻ uống hai phần, chú uống một phần.” Diệp Phàm vừa bốc thuốc vừa giải thích. “Lá dâu tằm dùng để trấn tĩnh tâm thần, gừng già để xua đuổi hàn khí trong chú, vỏ quýt điều hòa khí huyết cho đứa trẻ. Nhưng quan trọng nhất…”

Diệp Phàm dừng lại, lấy ra hai miếng vỏ cây sần sùi không tên từ dưới ngăn kéo cũ: “… chính là cái này. Đây là vỏ cây của một loại dược thảo tên là ‘Bình An’. Nó chẳng có tác dụng chữa bệnh, nhưng mùi hương của nó giống như mùi đất sau cơn mưa. Mỗi đêm, khi uống thuốc xong, chú hãy nắm tay đứa trẻ, cùng nhau ngửi mùi hương này mà ngủ. Đạo trời bao la, nhưng hơi ấm của người thân mới là linh đan diệu dược nhất.”

Người đàn ông đón lấy bọc thuốc bằng cả hai tay run rẩy. Ông muốn quỳ xuống dập đầu nhưng Diệp Phàm đã nhanh chóng đỡ dậy.

“Ở đây không có thần tiên, chỉ có Bất Nhị Đường. Đi về đi, trời sắp nắng rồi.”

Khi hai cha con nọ đi xa, Phùng Kinh Thiên buông cây rìu trong tay xuống, đứng dậy đi vào trong nhà. Ông nhìn đống bọc thuốc đơn giản trên bàn, khẽ thở dài:

“Diệp Phàm, con thực sự đã học được sự tinh túy của cha con. Lấy những thứ tầm thường nhất để tạo ra sự chuyển hóa vĩ đại nhất. Lấy lòng trắc ẩn để dẫn dắt dược tính. Đây không còn là luyện đan nữa, đây là luyện tâm.”

Diệp Phàm lau khô đôi tay, nhẹ nhàng nói: “Thúc thúc quá khen rồi. Cha đã từng nói, linh dược vốn không có phân chia sang hèn, chỉ có người bốc thuốc là có tâm hay vô tâm. Phàm nhân khổ vì tham, nhưng cũng khổ vì quá thương. Nếu chúng ta dùng thần đan vạn năm để chữa cho họ, họ sẽ cảm thấy mình nợ trời đất, tâm lý lại càng thêm gánh nặng. Dùng nắm lá dâu, miếng gừng già, họ mới cảm thấy căn bệnh này cũng giống như một mùa đông thôi, rồi sẽ qua đi.”

Lục Manh đứng bên cạnh gật đầu liên tục, trong mắt lộ ra vẻ tự hào không che giấu: “Đúng thế! Cha đệ năm xưa đã biến cả thế gian thành cái lò luyện, còn giờ đây đệ lại biến cái lò luyện ấy thành một ngôi nhà ấm áp. Sư phụ mà nhìn thấy cảnh này, hẳn là sẽ cười đến mức rụng cả bộ râu cho mà xem.”

Hành trình của Diệp Phàm tại Bất Nhị Đường không có tiếng chiêng trống, không có những màn vả mặt giới tu tiên rầm rộ. Cậu cứ thế, ngày qua ngày, tiếp đón những người dân nghèo, những kẻ lầm đường lạc lối, hay đôi khi là một vị quan lớn giả dạng thường dân.

Bất cứ ai đến đây, Diệp Phàm đều đối đãi như nhau. Cậu chữa lành những vết thương trên da thịt, xoa dịu những nỗi đau trong linh hồn.

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những rặng tre quanh tiệm, Diệp Phàm ngồi bên bàn gỗ, lật mở cuốn sách bìa da đã cũ – đó chính là “Nhân Gian Đan Kinh” mà cha cậu để lại.

Trang sách vốn dĩ chỉ còn một nửa, nửa sau là những tờ giấy trắng tinh khôi đang chờ được lấp đầy.

Diệp Phàm cầm cây bút lông, chấm vào nghiên mực sẫm màu, sau khi trầm ngâm một lát, cậu bắt đầu viết những nét đầu tiên dưới quyền tiếp quản của mình:

“Ngày đầu đông, tiết trời se lạnh. Có người cha vì yêu con mà chịu lạnh, có đứa con vì thương cha mà sợ hãi. Dược liệu: Tình thân một lạng, Lòng trắc ẩn ba tiền, Lá dâu tằm hai lứa… Lửa đun là lửa của sự thấu hiểu. Kết quả: Bình an.”

Dưới hiên nhà, Mặc Thiên Hành từ đâu không biết xuất hiện, trên tay xách một bầu rượu thơm nức. Lão đã già đi rất nhiều, thanh kiếm gỗ đeo sau lưng cũng đã cũ mòn, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh lạ thường. Lão ngửi mùi mực thơm, rồi lại ngửi mùi thuốc, bật cười ha hả:

“Vô Trần ơi Vô Trần, ngươi đi rồi nhưng để lại một mầm xanh còn cứng cỏi hơn cả cây tùng vạn năm. Rượu này ta không mời ngươi nữa, ta để dành mời con trai ngươi!”

Lão rót ra một chén rượu, đặt lên bàn đá trước cửa tiệm thuốc.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương vị của hàng nghìn loại thảo dược đang sinh trưởng trong cánh rừng thuốc xung quanh Bất Nhị Đường. Nơi này, không có trận pháp bảo vệ, không có hộ vệ cao tay, nhưng bất cứ kẻ tu tiên nào bay qua vùng trời này đều tự giác hạ kiếm, hạ mây, đi bộ để bày tỏ lòng thành kính.

Bởi vì họ biết, bên trong tiệm thuốc cũ nát kia, có một người đang nắm giữ trái tim của cả lục địa.

Diệp Phàm viết xong trang kinh, khẽ khép sách lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa, nơi Tô Nguyệt Dao đang từ phía rừng thuốc trở về, trên vai đeo chiếc gùi đầy ắp thảo dược. Mẹ cậu dù tóc đã điểm sương nhưng nụ cười vẫn thanh thoát như ánh trăng đêm rằm.

“Mẹ về rồi!” Diệp Phàm đứng dậy, chạy ra đón.

“Hôm nay tiệm thế nào con?” Tô Nguyệt Dao lau mồ hôi trên trán, nhìn đứa con trai bằng ánh mắt tự hào.

“Dạ, bình thường ạ. Mọi người đều ổn cả.”

Một chữ “bình thường” ấy chứa đựng bao nhiêu tinh túy của một đời người tu đạo. Với người tu tiên, bình thường là sự sỉ nhục. Nhưng với Diệp Phàm và những người ở Bất Nhị Đường, bình thường chính là sự cứu rỗi lớn lao nhất.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu lung linh, bốn người: Tô Nguyệt Dao, Phùng Kinh Thiên, Lục Manh và Diệp Phàm ngồi quanh mâm cơm giản dị với rau xanh và đậu phụ. Họ nói về những chuyện vụn vặt của nhân gian, về vụ mùa năm nay, về đứa trẻ con nhà hàng xóm vừa mới biết đi.

Phùng Kinh Thiên đột nhiên lên tiếng, giọng ông có chút trầm xuống: “Diệp Phàm, con có bao giờ muốn khôi phục lại tu vi Đan Đế của cha con không? Với thiên chất của con, nếu ta chỉ dẫn, chỉ cần mười năm là có thể vang danh Tiên giới.”

Diệp Phàm đặt bát cơm xuống, mỉm cười nhẹ nhàng: “Phùng thúc, danh hiệu Đan Đế là của cha con. Ông ấy dùng nó để chứng minh Tiên đạo là giả dối. Còn con, con chỉ muốn làm một người thầy thuốc phàm trần. Nếu cả thế gian này đều muốn làm Đế, làm Thần, vậy ai sẽ là người bốc thuốc cho kẻ nghèo? Ai sẽ là người quét sân mỗi sáng sớm?”

Phùng Kinh Thiên sững lại, rồi ông bật cười cay đắng, cũng là một nụ cười giải thoát: “Ta sống vạn năm, cuối cùng lại không bằng một lời của đứa trẻ. Phải, phàm chính là Đạo, Đạo vốn là phàm.”

Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng.

Diệp Phàm trở về phòng, nhưng cậu không ngủ ngay. Cậu đứng trước chiếc cửa sổ nhìn ra rừng thuốc phía sau. Trong bóng tối, những loại linh thảo vốn được coi là báu vật đang lay động nhẹ nhàng, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang xanh nhạt như những ngôi sao rơi xuống mặt đất.

Diệp Phàm đưa tay vào không trung, dường như cậu cảm nhận được một hơi ấm đang lướt qua vai mình. Một giọng nói vang vọng từ sâu trong tiềm thức, quen thuộc đến mức khiến mắt cậu cay xè:

“Tiếp tục bước đi nhé, con trai. Đừng tìm cha ở trên trời cao, hãy tìm cha ở trong nụ cười của chúng sinh.”

Diệp Phàm mỉm cười, nước mắt chảy dài nhưng gương mặt lại vô cùng thanh thản. Cậu lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng những hạt giống của hoa dại – loại hoa mà cha cậu thích nhất khi còn ở trấn nhỏ biên thùy.

“Con biết rồi, cha.”

Hành trình mới của Bất Nhị Đường không phải là một hành trình đi tìm sức mạnh tối thượng. Đó là hành trình bảo vệ sự bình yên mong manh của kiếp người.

Trên những nẻo đường của Đông Huyền Châu, từ những ngõ hẻm nghèo khó cho đến những hoàng cung nguy nga, người ta bắt đầu truyền tai nhau về một vị thầy thuốc trẻ tuổi, luôn mang theo một cái gùi thuốc gỗ cũ kỹ và một thanh kiếm gỗ chỉ dùng để gánh đồ.

Hắn đi đến đâu, nỗi sợ hãi tan biến đến đó. Hắn đi đến đâu, mầm xanh lại nảy lộc từ những vùng đất chết.

Tiên giới vẫn còn đó, các tông môn vẫn còn đó, những cuộc tranh đoạt quyền lực vẫn diễn ra ngoài kia. Nhưng giữa dòng đời đầy biến động ấy, Bất Nhị Đường vẫn như một ngọn hải đăng sừng sững, không cần hào quang vạn trượng, chỉ cần một đốm sáng nhỏ cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn của những kẻ lầm than.

Bởi vì Diệp Phàm đã ngộ ra: Tuyệt thế đan dược không nằm trong lò luyện, mà nằm ở sự lương thiện giữa người với người.

Lấy Đạo Nhập Phàm – sự khởi đầu không có hồi kết.

Sáng hôm sau, mặt trời lại lên. Diệp Phàm lại cầm chổi ra sân.

Sột soạt, sột soạt…

Âm thanh ấy cứ thế vang vọng, bình thản và trường tồn như chính linh hồn của Đan Thần vậy.

Chương mới đã mở ra, nhưng triết lý cũ vẫn còn đó. Thế gian này có thể có nhiều Đan Đế, nhưng chỉ có một Diệp Vô Trần, và giờ đây là một Diệp Phàm – những người đem “Trời” xuống gần với “Đất”, đem “Đạo” vào trong mỗi chén trà thảo mộc đắng cay.

Ngày hôm nay, sẽ có thêm nhiều người được cứu.
Ngày hôm nay, nhân gian sẽ bớt đi một chút khổ đau.
Và đó, chính là Đạo tuyệt thế nhất trên đời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8