Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 37: Gặp gỡ trên đường: Lão già nát rượu
Chương 37: Gặp gỡ trên đường: Lão già nát rượu
Sương sớm còn vắt vẻo trên những ngọn cỏ úa ven đường, nhuộm một màu trắng đục mờ ảo lên con lộ mòn dẫn về phía kinh đô. Gió đông rít qua kẽ lá khô, mang theo cái lạnh cắt da của vùng biên thùy xa xôi.
Trên con đường ấy, một chiếc xe ngựa cũ kỹ đang lọc cọc tiến bước. Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá khô khốc vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi sớm mai. Phía trước, Lục Manh gánh trên vai đôi hòm sắt nặng trịch, bước chân gã vững chãi như đóng đinh xuống mặt đất, mỗi bước đi đều khiến lớp bụi mỏng nhẹ rung lên. Ngồi ở phía trước xe, Diệp Vô Trần hờ hững cầm roi ngựa, nhưng tay hắn chẳng bao giờ quất xuống. Hắn chỉ nhìn đăm đắm vào rặng núi mờ xa, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ, dường như cả thế gian này có náo nhiệt hay suy tàn cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Tô Nguyệt Dao ngồi trong thùng xe, vén rèm nhìn ra ngoài. Nàng vừa mới thức dậy, gương mặt còn vương chút ngáy ngủ nhưng đôi mắt đã ánh lên sự hoạt bát thường thấy. Nàng nhìn về phía bóng lưng của Diệp Vô Trần, khẽ thở dài:
“Vô Trần huynh, huynh đã ngồi như thế suốt ba canh giờ rồi. Huynh không thấy mỏi sao?”
Diệp Vô Trần không quay đầu lại, giọng nói thong dong như gió thoảng:
“Tâm không động, thân sao mỏi? Ngươi nhìn đám mây kia xem, nó trôi vạn dặm chẳng cần đôi chân, chẳng cần ý chí, chỉ thuận theo gió mà đi. Nhập phàm, chính là để học cái tĩnh của đám mây đó.”
Nguyệt Dao bĩu môi, lầm bầm: “Lại là đạo lý đại nghe không hiểu. Huynh cứ lười biếng thì cứ nói là lười biếng đi.”
Lục Manh nghe vậy thì cười khanh khách, đôi vai rung lên làm đống sắt thép sau lưng kêu loảng xoảng: “Tô cô nương, sư phụ không phải lười, sư phụ là đang tu hành. Người nói với tôi, rèn sắt là tu thân, còn nhìn mây là tu tâm. Chỉ là tôi dốt nát, nhìn mãi chỉ thấy mây giống cục bông gòn, chẳng thấy đạo đâu cả.”
Diệp Vô Trần mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Hắn vươn vai, hít một hơi thật sâu cái không khí lạnh lẽo nhưng trong lành của vùng sơn dã. Với hắn, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ ở nhân gian này đều chứa đựng một thứ linh khí nguyên thủy nhất, thứ mà những kẻ tu tiên cao cao tại thượng ở Tiên giới mãi mãi không bao giờ cảm nhận được. Họ đuổi theo thiên địa linh khí tinh thuần, nhưng lại quên mất rằng, Đạo sinh ra từ sự hỗn tạp của bụi trần.
Chiếc xe ngựa đi thêm một đoạn thì đến một ngã ba đường, nơi có một quán rượu đơn sơ được dựng bằng tranh tre nứa lá. Cái biển hiệu cũ nát ghi ba chữ “Thập Lý Hương” bay phấp phới trong gió, bạc màu theo thời gian.
Mùi rượu rẻ tiền, nồng nặc vị men ngô và bụi đường bốc lên, át cả mùi thảo mộc thoang thoảng từ người Diệp Vô Trần.
Dưới gốc cây hòe cổ thụ khô héo bên cạnh quán, một bóng người đang nằm ngửa, chân gác lên một tảng đá, tay ôm một vò rượu gốm đen đã sứt mẻ miếng lớn ở miệng vò.
Đó là một lão già rách rưới. Bộ y phục trên người lão vốn không rõ màu sắc ban đầu, chi chít những miếng vá chồng chéo lên nhau. Mái tóc trắng bù xù như ổ rơm, che khuất nửa khuôn mặt đỏ gay vì men rượu. Một thanh kiếm cũ kỹ, chuôi kiếm bọc vải thô sờn rách, được quấn bằng những sợi dây thừng đen kịt, vứt lăn lóc bên cạnh lão như một đống củi khô.
“Hết rồi… lại hết rồi… Thế gian rộng lớn, sao chẳng có lấy một hớp rượu tử tế để tẩy sạch cái vị chát của nhân sinh này nhỉ?”
Lão già lẩm bẩm, giọng nói khàn khục như tiếng mài vào đá thô. Lão giơ bình rượu lên, dốc ngược vào miệng, nhưng chỉ còn một giọt rượu cuối cùng rơi xuống đầu lưỡi. Lão tặc lưỡi tiếc rẻ, vẻ mặt trông thảm hại như một kẻ vừa mất đi cả giang sơn.
Lúc này, một toán người mặc y phục thêu hình ngọn lửa nhỏ trên ngực áo – đệ tử ngoại môn của Linh Hỏa Phái – đang ngồi uống rượu trong quán bỗng đứng dậy. Một gã thanh niên có vẻ là cầm đầu, bước đến gần lão già, đá mạnh vào chân lão:
“Lão già thối! Cút ra chỗ khác mà nằm. Mùi rượu hôi hám của lão làm hỏng cả vị trà của bổn thiếu gia.”
Lão già say không buồn mở mắt, chỉ lờ mờ lầm bầm: “Trà? Thứ nước lã nhạt nhẽo của kẻ không biết mùi đời… Cậu nhóc, nể tình lão phu đang vui, đi lấy cho lão phu một vò rượu nếp… lão sẽ dạy ngươi cách nhìn mây.”
Gã thanh niên Linh Hỏa Phái đỏ mặt tía tai vì tức giận. Gã vốn là con nhà thế gia đi rèn luyện, thấy một lão ăn mày say xỉn dám nhạo báng mình, liền rút ra thanh trường kiếm tùy thân, quát lớn:
“Lão già điên, muốn chết sao?”
Mũi kiếm đâm thẳng xuống vai lão già. Thế kiếm tuy không nhanh nhưng với một người phàm say khướt, đây chắc chắn là một đòn chí mạng.
“Keng!”
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Không phải là kiếm đâm vào da thịt, mà là một nhành cỏ khô từ đâu bay tới, chuẩn xác đập vào sống kiếm, khiến mũi kiếm lệch hẳn sang một bên, cắm phập xuống đất.
Gã thanh niên giật mình, nhìn về phía chiếc xe ngựa đang từ từ tiến lại.
Diệp Vô Trần buông lỏng tay, nhành cỏ thứ hai vẫn còn dắt trên vách xe. Hắn chẳng nhìn gã thanh niên lấy một lần, chỉ hướng về phía lão già say, khẽ nói:
“Rượu nếp rẻ tiền có vị ngọt nhưng hậu đắng, dễ làm hỏng tâm mạch. Nếu muốn tẩy rửa vị chát của nhân sinh, rượu này không đủ tầm.”
Lão già say lúc này mới từ từ mở một con mắt. Đó là một đôi mắt rất kỳ lạ – một bên đục ngầu như mắt cá chết, nhưng bên kia lại sắc sảo, thâm trầm như thể chứa đựng vạn trượng hào quang. Lão nhìn Diệp Vô Trần, rồi nhìn vào cái lò sứt mẻ treo lủng lẳng bên hông xe ngựa của hắn.
“Hửm? Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại dám bàn luận về rượu với lão phu?” Lão già ngồi bật dậy, động tác nhanh đến mức gã đệ tử Linh Hỏa Phái thậm chí còn không nhìn rõ lão cử động như thế nào.
“Sư phụ!” Lục Manh hạ gánh sắt xuống, che chắn trước xe ngựa, đôi mắt gườm gườm nhìn đám người Linh Hỏa Phái.
Gã thanh niên kia thấy mình bị ngó lơ, nổi cơn lôi đình: “Các ngươi là ai? Dám can thiệp vào chuyện của Linh Hỏa Phái chúng ta?”
Diệp Vô Trần không thèm trả lời gã. Hắn nhảy xuống xe, bước tới bên cạnh lão già say. Hắn cúi xuống, nhặt lấy bình rượu gốm đen đã cạn sạch.
“Cái lò rách của ngươi có vẻ là thứ tốt đấy tiểu tử.” Lão già khàn giọng nói, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào Quy Phàm Lô.
Diệp Vô Trần nhàn nhạt đáp: “Lò rách gặp kiếm cũ, xem như là duyên phận.”
Hắn xoay người lại, lấy từ trên xe một vò rượu trắng phổ thông nhất mà họ mua từ thị trấn trước. Hắn đặt vò rượu xuống đất, rồi thong thả mở nắp Quy Phàm Lô.
Khác với những đan sư khác thường thể hiện kỹ thuật hoa mỹ, Diệp Vô Trần chỉ dùng tay quơ một cái vào hư không, như thể đang bắt lấy những tia nắng sớm. Một chút phấn nhỏ màu xanh lơ từ một gốc cây đại thụ bên đường rơi vào lòng bàn tay hắn, hòa cùng một hạt sương chưa tan trên lá cỏ.
Hắn thả chúng vào bình rượu, sau đó nhẹ nhàng gõ ngón tay vào thân vò rượu ba cái.
“Một gõ định tâm, hai gõ bỏ tạp, ba gõ nhập phàm.”
Không có hào quang rực rỡ, không có dược hương sực nức. Chỉ trong nháy mắt, một làn hơi mỏng bốc lên từ vò rượu, thoảng qua mùi hương của đồng nội, của mưa rừng, và một chút gì đó vô cùng sâu lắng như thể tiếng thở dài của trời đất.
Đám đệ tử Linh Hỏa Phái thấy cảnh này thì cười rộ lên.
“Tên tiểu tử này bị điên rồi à? Lấy cỏ rác ném vào rượu mà gọi là luyện dược? Thật là trò cười của thiên hạ!” Gã cầm đầu mỉa mai, đưa tay định hất đổ vò rượu.
Nhưng lão già rách rưới đã nhanh hơn. Lão chộp lấy vò rượu, tốc độ ấy giống như tia chớp xé toạc màn sương. Lão ghé mũi vào miệng vò, hít một hơi sâu, rồi bỗng nhiên gương mặt già nua bỗng trở nên ngây dại.
Lão nốc một ngụm lớn.
Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy quán rượu Thập Lý.
Gió bỗng dừng thổi. Những chiếc lá hòe đang rơi dường như cũng bị đóng băng giữa tầng không.
Mắt lão già khép lại. Trong đầu lão, những ký ức từ ngàn năm trước ùa về. Những trận đại chiến nhuộm đỏ bầu trời, những người bạn cũ ngã xuống dưới chân mình, sự cô độc khi đứng trên đỉnh cao kiếm đạo… tất cả bỗng chốc tan biến. Thay vào đó, lão thấy mình đang ngồi trong một căn nhà tranh nhỏ, bên bếp lửa bập bùng, nghe tiếng mẹ ru hời lúc trẻ thơ. Một cảm giác thanh tịnh và ấm áp chưa từng có bao trùm lấy thần hồn lão.
“Rượu này… tên gì?” Lão già mở mắt ra, một giọt lệ không kìm được chảy xuống đôi gò má nhăn nheo.
Diệp Vô Trần điềm nhiên đáp: “Rượu bình thường của nhân gian. Chỉ là ta thêm vào một chút ‘Tâm’ của cơn mưa sớm nay.”
“Hahaha! Tốt! Một chút Tâm của cơn mưa!” Lão già bỗng ngửa mặt lên trời cười điên dại. Tiếng cười ấy mang theo một luồng uy áp vô hình, khiến tất cả chén bát trong quán rượu đồng loạt vỡ tan tành. Đám đệ tử Linh Hỏa Phái bị chấn động đến mức máu tai chảy ra, ngã nhào xuống đất, sợ hãi không dám thốt lên một lời.
Lão già nhìn Diệp Vô Trần, rồi lại nhìn Nguyệt Dao và Lục Manh.
“Lão phu lang bạt thiên hạ đã lâu, cứ ngỡ giới tu chân này chỉ còn toàn rác rưởi, không ngờ hôm nay lại gặp được một người luyện đan có linh hồn. Tiểu tử, ngươi tên gì?”
“Diệp Vô Trần.”
“Tốt cái tên Vô Trần. Không vướng bụi trần, nhưng lại nằm sâu trong bụi đỏ.” Lão già đứng dậy, vác thanh kiếm cũ lên vai, đi thẳng về phía chiếc xe ngựa. “Lão phu tên Mặc Thiên Hành. Bình rượu của ngươi cứu mạng lão, nên lão sẽ đi cùng các ngươi một đoạn. Coi như trả nợ.”
Tô Nguyệt Dao ngạc nhiên nói: “Này lão già, xe chúng tôi không còn chỗ đâu! Hơn nữa huynh ấy còn chưa đồng ý mà!”
Mặc Thiên Hành không thèm để ý, lão leo thẳng lên mái thùng xe, nằm dài ra đó như một con mèo già lười biếng. “Chỗ ngồi này rất tốt, đón nắng, đón gió, lại gần bình rượu kia. Tiểu tử họ Diệp, ngươi đi tiếp đi, lão phu ngủ một giấc.”
Diệp Vô Trần mỉm cười không phản đối. Hắn bước lại gần gã đệ tử Linh Hỏa Phái đang nằm liệt dưới đất, thả xuống một đồng tiền đồng, nhẹ nhàng nói:
“Trả tiền nhành cỏ ban nãy ta đã lấy của quán.”
Sau đó, hắn leo lên xe, khẽ khàng thúc ngựa.
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lọc cọc lên đường, nhưng lúc này trên xe đã có thêm một lão già say khướt nằm vắt vẻo trên mái.
Lục Manh gãi đầu gãi tai, lầm bầm: “Sư phụ, lão già đó… mạnh lắm phải không? Tôi cảm thấy khi lão cười, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.”
Diệp Vô Trần vừa đánh xe vừa đáp: “Lão không mạnh. Chỉ là tâm của lão quá cô đơn, nên khi tìm được chút hơi ấm, sức mạnh bộc phát ra hơi lớn mà thôi. Lục Manh, ngươi phải nhớ, kẻ mạnh thực sự không phải kẻ dùng kiếm chém người, mà là kẻ dùng tâm chừa một đường sống cho người khác.”
“Lão già kia đã bỏ kiếm lâu rồi, hôm nay lão mang nó lên xe, là vì lão đã tìm thấy một lý do để rút kiếm lần nữa.”
Mặc Thiên Hành nằm trên mái xe, tuy nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên. Lão khẽ lầm bầm: “Tiểu tử thú vị… Có thể dùng Quy Phàm Lô để điều hòa nhân tình… xem ra những lão già ở thượng giới sắp có chuyện để xem rồi.”
Chặng đường tiến về kinh đô không còn tĩnh lặng như trước. Sự gia nhập của Mặc Thiên Hành khiến bầu không khí trên xe trở nên ồn ào hơn. Lão già này miệng lưỡi vô cùng độc địa nhưng lại có kiến thức sâu rộng vô cùng. Khi Nguyệt Dao hỏi về các loại linh thảo cao cấp, lão chỉ cần hé môi đã nói ra được xuất xứ và tính chất mà ngay cả những dược sư lâu năm cũng không biết.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bất cứ khi nào nói về đan dược, lão đều liếc nhìn Diệp Vô Trần với một vẻ kiêng dè và kỳ vọng kín đáo.
Gần đến hoàng hôn, một nhóm tu sĩ bay lượn trên bầu trời, cưỡi trên những con yêu cầm lộng lẫy, phóng vụt qua chiếc xe ngựa của họ. Đó là người của các đại tông môn đang đổ về kinh thành cho Đại hội Đan Đạo sắp tới. Sự hào nhoáng, ánh sáng linh lực từ những bảo khí bọn chúng mang theo chiếu sáng cả một vùng trời, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với chiếc xe ngựa cũ kỹ và rách nát của đoàn người Diệp Vô Trần.
Một trong những vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn xuống, khẽ khinh bỉ:
“Nhìn đám phàm nhân kia kìa. Thế giới này sắp có biến động, lũ kiến hôi vẫn nhởn nhơ đi lại trong cảnh nghèo hèn. Thật đúng là lãng phí linh khí trời đất.”
Mặc Thiên Hành đang nằm trên mái xe bỗng mở mắt ra. Một tia kiếm ý sắc lạnh như tơ trời vút lên không trung, không gây ra tiếng động nhưng lại làm con yêu cầm của kẻ vừa nói bỗng nhiên hốt hoảng, chao đảo suýt chút nữa rơi xuống đất.
“Súc sinh! Không giữ được cân bằng à?” Vị tu sĩ kia mắng con vật của mình mà không hề biết mình vừa đi lướt qua cửa tử.
Diệp Vô Trần không nhìn lên trời, hắn chỉ đưa tay bắt lấy một chiếc lá khô đang bị cuốn theo cơn gió lạnh.
“Trên trời có thần tiên, dưới đất có phàm trần.” Hắn lẩm bẩm. “Chúng ta ở dưới đất, nhìn những kẻ trên cao lộn nhào, cũng là một thú vui.”
Tô Nguyệt Dao nhìn ra xa, kinh đô hùng vĩ đã dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Những bức tường thành sừng sững, những ngọn tháp rực rỡ linh quang tỏa ra từ cung điện. Nơi đó là nơi chứa đựng những vinh hoa phú quý nhất nhân gian, nhưng cũng là nơi chôn vùi biết bao xương trắng và oán thù.
“Vô Trần huynh, huynh thực sự muốn vào đó sao?” Nàng lo lắng hỏi. Nàng cảm thấy huynh ấy thuộc về những cánh đồng thảo mộc tĩnh lặng, không phải nơi náo nhiệt này.
Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt hướng về phía một tòa tháp cao nhất trung tâm kinh thành – Đan Tháp.
“Vào chứ. Nếu không nhập phàm tại nơi ồn ào nhất, sao có thể rèn được một trái tim yên bình nhất?”
Mặc Thiên Hành ngồi bật dậy, dốc vò rượu của mình: “Tiểu tử, cho lão thêm một hớp rượu ban nãy. Vào đến nơi đó, e là không còn nhiều thời gian để uống rượu ngon thế này đâu. Mùi máu và mùi tiền của kinh đô… dễ làm hỏng vị rượu lắm.”
Diệp Vô Trần không nói gì, hắn lấy ra Quy Phàm Lô, một lần nữa đốt lửa giữa hư không. Ánh lửa xanh mờ nhạt từ cái lò sứt mẻ soi bóng bốn người trên con đường vắng, bóng họ đổ dài về phía kinh đô, trông như bốn người phàm tầm thường, nhưng thực tế, họ chính là một thanh kiếm cũ và một bình đan kỳ diệu nhất thế gian.
Đêm dần buông. Tiếng vó ngựa vẫn đều đặn vang lên, gánh thuốc của Lục Manh vẫn nhịp nhàng, tiếng lầm bầm của Mặc Thiên Hành vẫn vang lên bên tai. Diệp Vô Trần khẽ ngâm một câu thơ cổ:
“Nhân gian như một lò luyện lớn,
Ai là lửa, ai là dược, ai là tro?
Tay bưng một chén rượu nồng,
Hóa giải hết ngàn năm sầu khổ giữa hồng trần.”
Dưới ánh trăng khuyết, chiếc xe ngựa hòa mình vào dòng người đang xếp hàng vào cổng thành. Một hành trình mới chính thức bắt đầu, không phải bằng sự báo thù rầm rộ, mà bằng hơi ấm của rượu, mùi của thảo mộc, và một tâm hồn tiêu sái vô ngần.
Ở phương xa, Phùng Kinh Thiên đang ngồi trên ngai vàng mây khói, đôi mắt bỗng nheo lại, nhìn về phương Nam. Gã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nhỏ nhoi, như hạt cát, nhưng hạt cát ấy lại có khả năng làm cả sa mạc chao đảo.
Nhưng rốt cuộc, gã chỉ cười nhạt và nhắm mắt lại. Trong mắt gã, những thứ dưới mặt đất chỉ là hạt bụi.
Gã không biết rằng, chính hạt bụi Vô Trần kia, mới chính là thứ sẽ lấp đầy những lỗ hổng trong Thiên Đạo của gã.