Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 42: Đánh cược bằng một nắm hạt giống

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:36:45 | Lượt xem: 5

Tiết trời Linh Đô buổi sớm bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng trung tâm châu thổ. Nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi nhịp sống hối hả của một kinh kỳ phồn hoa bậc nhất.

Vạn Dược Các hôm nay đông nghịt người. Đây không chỉ là nơi giao dịch dược liệu lớn nhất thành phố, mà còn là nơi tổ chức các buổi đấu giá “Kỳ Trân Dị Bảo” định kỳ dành cho giới Đan sư. Trước cổng các, những cỗ xe ngựa chạm trổ long phượng, khảm ngọc quý nối đuôi nhau dài dặc. Những vị Đan sư áo bào lộng lẫy, quanh thân tỏa ra mùi hương của lò luyện cao cấp và linh khí nồng đậm, ai nấy đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, bước đi giữa những lời trầm trồ của kẻ hầu người hạ.

Giữa dòng người ấy, có một tổ hợp kỳ lạ đang chậm rãi tiến vào. Một thanh niên mặc thanh y giản dị đến mức bạc màu, trên vai vẫn gánh một đòn gánh gỗ mộc mạc, một đầu treo cái lò luyện đan cũ kỹ, sứt mẻ quai, một đầu là chiếc túi vải bốc lên mùi thuốc nam nồng nồng của dân dã. Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ linh hoạt, đôi mắt trong veo tò mò ngó nghiêng, và một gã hộ pháp to lớn như hộ pháp, vác trên vai cái đe thợ rèn nặng nề, bước chân làm rung rinh cả mặt đá hoa cương.

“Vô Trần, chúng ta thật sự vào đây sao? Muội nghe nói vào đây phải đóng phí bằng linh thạch đấy.” Tô Nguyệt Dao khẽ níu lấy vạt áo Diệp Vô Trần, giọng nhỏ nhẹ đầy lo lắng. Nàng cảm thấy mình và cái thế giới hào nhoáng này thật lạc lõng.

Diệp Vô Trần khẽ cười, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước: “Linh thạch chỉ là những viên đá chứa linh khí, thứ chúng ta mang đến còn quý hơn đá nhiều.”

“Này, ba người kia! Đi cửa sau dành cho người vận chuyển đi!” Một gã thủ vệ mặc giáp trụ sáng choáng, cầm thương dài chặn đường, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cái gánh thuốc trên vai Vô Trần. “Đây là nơi của các đại nhân, không phải chỗ cho thợ rèn và kẻ bốc thuốc dạo.”

Mặc Thiên Hành lúc này từ phía sau lảo đảo bước tới, tay vẫn ôm vò rượu, hơi thở nồng nặc mùi cay nồng. Ông ta nấc cụt một cái, nhìn gã thủ vệ: “Tiểu tử, ngươi nhìn không ra vị này là quý nhân sao? Mắt ngươi để dưới gót chân à?”

Gã thủ vệ định quát mắng thì Mặc Thiên Hành chỉ nhẹ nhàng đưa ra một tấm bài gỗ mục nát. Nhìn thấy tấm bài, sắc mặt gã thủ vệ lập tức trắng bệch, đôi chân run rẩy, vội vã lùi lại cúi đầu thật thấp: “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mời… mời các vị tiền bối vào!”

Diệp Vô Trần thản nhiên bước qua, không thèm nhìn lại. Hắn không quan tâm đến quyền thế của Mặc Thiên Hành, thứ hắn quan tâm là mùi hương lạ lùng đang tỏa ra từ sâu trong phòng đấu giá.

Bên trong phòng đấu giá được bố trí theo hình vòng cung, chính giữa là một đài cao bằng ngọc thạch. Diệp Vô Trần chọn một góc khuất nhất ở tầng dưới cùng, trong khi những đại nhân vật đều ngồi trên các nhã gian trên cao.

Sau vài món linh dược nghìn năm được bán với giá cắt cổ, một lão giả râu tóc bạc phơ, vận trường bào của Đan Tháp bước lên sân khấu. Lão thận trọng mở một hộp gỗ mun, bên trong đặt một gốc cây xám xịt, khô khốc như mẩu củi cháy dở, dài chừng một gang tay.

“Món đồ tiếp theo: Khô Cốt Căn cổ đại. Tuy nhìn như đã chết, nhưng ẩn chứa sinh cơ từ thời thượng cổ. Giá khởi điểm: Một ngàn linh thạch thượng phẩm!”

Cả khán phòng xôn xao, nhưng phần lớn là những tiếng xì rào chê bai.
“Một mẩu gỗ mục mà giá một ngàn thượng phẩm? Đan Tháp mất trí rồi sao?”
“Dược tính đã tan biến hết, đây chỉ là một thứ hóa thạch vô dụng.”

Trên tầng hai, Trình Phụng – một thiên tài Đan sư trẻ tuổi của Linh Đô, tay cầm quạt giấy khẽ lắc, giọng nói lọt xuống đầy mỉa mai: “Thứ rác rưởi này chỉ có mấy kẻ nghèo kiết xác không biết gì mới thèm để ý. Đáng tiếc, dù rẻ đi chăng nữa, loại người mặc áo vải gánh thuốc dạo chắc cũng không mua nổi một mảnh dăm của nó.”

Hắn cố tình nhìn xuống vị trí của Diệp Vô Trần, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Diệp Vô Trần nhìn gốc “mẩu củi” kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong mắt hắn, mẩu gỗ ấy không phải đã chết, mà là đang “ngủ đông” để giữ lại một tia Đạo vận tinh túy nhất của đất trời.

“Tôi ra giá.” Diệp Vô Trần bình thản lên tiếng. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng xuyên thấu qua mọi tiếng ồn ào, vang vọng khắp phòng.

Lão giả đấu giá giật mình: “Vị tiểu hữu này, cậu định ra bao nhiêu?”

Diệp Vô Trần không lấy ra linh thạch. Hắn đưa tay vào túi vải bên hông, bốc ra một nắm… hạt giống nhỏ xíu, xám xịt như hạt mù tạt của phàm nhân. Hắn nhẹ nhàng tung nắm hạt ấy lên không trung. Những hạt giống ấy kỳ lạ thay, không rơi xuống mà lơ lửng, chậm rãi bay tới đài ngọc, xếp thành một vòng tròn quanh Khô Cốt Căn.

“Ha ha ha! Hắn dùng hạt cải của phàm nhân để đấu giá sao?” Trình Phụng cười ngặt nghẽo, những kẻ xung quanh cũng phụ họa theo. “Đây là buổi đấu giá tiên dược, không phải chợ rau dân sinh!”

Diệp Vô Trần không đáp lời, chỉ khẽ búng ngón tay một cái.

“Tạch.”

Một tiếng động cực nhỏ, nhưng như sấm nổ trong tâm thức của những cao thủ tại đó. Một tia linh khí mỏng manh như tơ trời từ đầu ngón tay hắn thoát ra, chạm vào những hạt giống.

Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh tâm động phách hiện ra. Những hạt giống vốn dĩ tầm thường ấy bắt đầu nảy mầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chúng không mọc ra lá xanh, mà mọc ra những đóa hoa hư ảo mang sắc trắng tinh khôi của tuyết. Mỗi bông hoa hé nở lại tỏa ra một làn hơi ấm dịu nhẹ, khiến linh khí trong cả căn phòng trở nên nhu hòa, yên bình lạ thường.

Quan trọng nhất, gốc Khô Cốt Căn “đã chết” kia, khi chạm vào hương thơm của những bông hoa này, bắt đầu run rẩy. Những lớp vỏ xám xịt bong tróc, để lộ ra bên trong là một lõi gỗ màu tím sẫm, đang nhịp nhàng đập như một trái tim.

“Đây là…” Lão giả trên đài run giọng, đôi mắt già nua lồi ra vì kinh ngạc. “Hồi Xuân Tâm Ý? Cậu… cậu dùng Đan ý để nuôi dưỡng dược tính?”

Diệp Vô Trần thản nhiên nói: “Thứ các người gọi là linh thạch, chỉ là tích lũy của ngoại lực. Còn nắm hạt giống này, ta đã dùng một trăm ngày nhập phàm để tưới tắm bằng tâm đức, dùng mười năm tĩnh lặng để gieo trồng niềm hy vọng. Đối với một gốc linh dược đang mòn mỏi chờ đợi sự sống như Khô Cốt Căn, nó cần sinh cơ chân chính chứ không phải những viên đá lạnh lẽo kia. Chủ nhân của gốc cây này chắc hẳn là một Đan sư lão luyện đang tìm cách đánh thức nó. Ngươi thấy, nắm hạt giống này có đáng giá hơn ngàn linh thạch?”

Cả phòng đấu giá im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trình Phụng cứng đờ người, cái quạt trên tay rơi xuống sàn lúc nào không hay. Hắn nhìn chằm chằm vào những hạt giống đang nảy mầm—đó không phải là pháp thuật, đó là “Đạo”.

Một loại Đạo tâm thuần khiết đến mức có thể khiến vạn vật đồng cảm.

Từ một nhã gian trên tầng ba, một giọng nói khàn khàn, mang theo sự run rẩy và kính trọng truyền xuống: “Dùng vạn vật để dưỡng vạn vật, dùng chân tâm để thức tỉnh chân bảo. Tiểu hữu quả nhiên là bậc thầy. Lão phu là người gửi bán Khô Cốt Căn này, linh thạch không cần nữa, nắm hạt giống ấy… lão phu xin bái nhận!”

Diệp Vô Trần gật đầu, gánh lại đòn gánh lên vai. Lục Manh nhanh chóng bước lên, dùng đôi tay thô ráp cầm lấy gốc Khô Cốt Căn đã lộ sắc tím thần bí, cẩn thận bỏ vào giỏ thuốc phía sau sư phụ mình.

“Chúng ta đi thôi.” Diệp Vô Trần nói nhỏ với Tô Nguyệt Dao đang còn ngơ ngác.

Hắn bước đi, dáng vẻ tiêu sái, cái lò sứt mẻ sau lưng lủng lẳng theo nhịp bước kẽo kẹt. Hàng trăm con mắt nhìn theo bóng lưng áo vải ấy, không còn một ai dám buông lời khinh bạc. Những Đan sư lộng lẫy kia chợt thấy cái gánh thuốc của hắn như gánh cả một vùng trời Đan đạo mà cả đời họ không bao giờ chạm tới được.

Phía sau, Mặc Thiên Hành nốc một ngụm rượu lớn, cười sảng khoái: “Hay cho một nắm hạt giống! Diệp tiểu tử, chiêu này của ngươi thật là… ép người quá đáng mà cũng hay quá xá!”

Giữa dòng người xô bồ của Linh Đô, bóng thanh y khuất dần, chỉ để lại mùi thảo mộc dịu nhẹ và dư vị của một tầng cảnh giới cao thâm: Đạo, vốn không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở tâm thái nhìn thấu sự sống giữa đám tàn tro.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8