Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 47: Cuộc thi tài tại hội dược
**CHƯƠNG 47: CUỘC THI TÀI TẠI HỘI DƯỢC**
Nắng sớm ở Linh Dược Thành không gay gắt như nắng vùng biên thùy, nó mang theo cái vị thanh tao của hàng ngàn loại linh thảo được hong khô, quyện lẫn trong làn sương mù lãng đãng từ mặt hồ Thiên Quy tỏa ra. Hôm nay là ngày chính hội, toàn bộ Linh Dược Quảng Trường rộng lớn đã bị vây kín bởi biển người. Những lá cờ của các đại tông môn tung bay phấp phới, xen lẫn tiếng xôn xao của tu sĩ từ khắp nơi đổ về.
Giữa một rừng những Đan sư áo bào lộng lẫy, thêu mây dệt phượng, với những chiếc lò luyện đan sáng choáng phát ra linh khí nồng đậm, sự xuất hiện của Diệp Vô Trần trông giống như một vết mực loang lạc lõng trên một bức tranh gấm vóc.
Hắn vẫn mặc bộ thanh y sờn cũ, vai đeo chiếc gùi thuốc nhỏ, tay dắt theo Tô Nguyệt Dao đang lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đi sau cùng là Lục Manh, gã đồ đệ cục mịch tay bê chiếc lò đồng sứt mẻ – Quy Phàm Lô – khiến không ít kẻ đi ngang qua phải che miệng cười khẩy.
“Nhìn kìa, đó là ‘vị đại sư’ đánh bại Trình Vân sao? Sao trông giống một gã tiểu nhị vừa chạy từ bếp ra thế kia?”
“Hừ, chắc là trùng hợp thôi. Hội Dược lần này do đích thân Trưởng lão Đan Tháp làm giám khảo, hỏa nhãn kim tinh, kẻ lừa đời xuất thế làm sao che mắt được họ?”
Những lời bàn tán xầm xì như sóng triều vỗ vào tai, nhưng Diệp Vô Trần như không nghe thấy. Đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn một đóa hoa dại mọc chen chúc giữa kẽ đá quảng trường, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một người bạn cũ.
“Vô Trần huynh… hay là chúng ta thôi đi?” Tô Nguyệt Dao lí nhí, đôi môi nhỏ nhắn run run. “Ở đây toàn là đại nhân vật, nhìn lò luyện của họ… so với cái của chúng ta…”
Diệp Vô Trần đứng lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, mỉm cười: “Nguyệt Dao, muội thấy đóa hoa kia không? Nó không có tiên khí, cũng không có linh sương, nhưng nó vẫn nở vì nó muốn nở. Đạo luyện đan cũng vậy, không phải vì cái lò quý hay lửa lạ, mà vì lòng ta muốn mang lại điều gì cho nhân gian này.”
Nàng ngẩn ra, nỗi sợ hãi bỗng chốc vơi đi phần nào khi chạm vào ánh mắt thâm trầm như biển cả của hắn.
Vị trí thi tài của Diệp Vô Trần nằm ở góc khuất nhất của quảng trường, vị trí số sáu mươi chín. Đối diện hắn, tại vị trí trung tâm kiêu hãnh, là một thiếu niên mặc cẩm y trắng muốt, khí chất phi phàm. Đó là Hàn Mặc – thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của Đan Tháp. Trước mặt Hàn Mặc là chiếc lò Long Hổ chầu chực, tỏa ra luồng nhiệt lực khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
“Bắt đầu!”
Tiếng chuông đồng vang lên trầm hùng, rung động cả tâm can.
Hàng trăm ngọn lửa đồng loạt bùng cháy. Có ngọn lửa xanh biếc như u linh, có ngọn đỏ rực như máu, có ngọn tím ngắt đầy tà mị. Hàn Mặc ra tay cực nhanh, đôi tay hắn múa lượn như cánh bướm, từng gốc linh dược nghìn năm bị ném vào lò một cách điêu luyện. Những luồng linh khí hội tụ thành vòng xoáy, khiến đám đông trầm trồ không ngớt.
Trong khi đó, ở góc đài số sáu mươi chín, Diệp Vô Trần vẫn thong thả… nhóm củi.
Đúng vậy, hắn không dùng chân hỏa của tu sĩ, mà dùng củi khô. Hắn tỉ mẩn xếp từng thanh củi nhỏ, sau đó đánh lửa bằng hòn đá lửa tầm thường. Làn khói đen hơi khét lẹt bốc lên, khiến những Đan sư bên cạnh khó chịu ra mặt.
“Này! Ngươi điên rồi sao? Dùng lửa phàm luyện đan?” Một đan sư trẻ tuổi bên cạnh bị khói ám vào áo bào, tức giận quát lớn.
Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lửa phàm mới có hơi ấm phàm nhân. Đan là để cứu người, không phải để khoe sắc.”
Hắn bắt đầu lấy dược liệu từ trong gùi ra. Không có Nhân Sâm vạn năm, không có Tuyết Liên đỉnh núi, chỉ là mấy củ gừng già, vài nhành bạc hà dại, và một nắm cỏ tranh khô mà hắn hái bên đường khi đến đây.
Hàn Mặc liếc nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt sâu sắc: “Sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục đối với Đan Đạo!”
Diệp Vô Trần không đáp. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nhập vào một trạng thái kỳ lạ. Trong mắt hắn, cái lò đồng sứt mẻ không còn là vật vô tri, những ngọn lửa leo lét kia cũng không phải là lửa. Hắn nhìn thấy từng sợi dược tính trong những gốc cỏ rác kia đang run rẩy, đang chờ đợi được giải phóng.
Hắn bắt đầu bỏ dược liệu vào lò. Động tác của hắn chậm rãi như một người mẹ đang pha trà cho con, như một lão nông đang nấu bát canh giải nhiệt sau buổi cày. Không có linh khí bạo liệt, không có phù văn lấp lánh. Thế nhưng, nếu ai đủ tinh tế sẽ nhận ra, mỗi khi tay hắn lướt qua, không khí xung quanh dường như trở nên dịu lại.
Mùi khói củi khét ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một mùi hương lạ lùng.
Đó không phải mùi thơm sực nức của đan dược thông thường, mà là mùi của cơn mưa đầu mùa đổ xuống mảnh đất khô cằn, là mùi của nắng chiều đậu trên những cánh đồng chín vàng, là mùi vị của sự bình an.
Mặc Thiên Hành đang tựa lưng vào một gốc cây xa xa, tay cầm bình rượu nấc cụng một cái, mắt lóe lên tia sáng kỳ dị: “Đến rồi… Vạn Vật Vi Đan, Tâm Diễn Nhân Gian. Cái thằng nhãi này, định luyện ra ‘nhân tình’ hay sao?”
Giữa quảng trường, Hàn Mặc đã đi đến giai đoạn kết đan. Lò Long Hổ rung chuyển, một đạo long ảnh mờ ảo hiện ra trên nắp lò, hào quang bốn phía.
“Thành rồi! Là Ngũ phẩm Thanh Tâm Đan! Có Đan Vân!” Tiếng reo hò vang dậy như sấm. Viên đan của Hàn Mặc tỏa sáng rực rỡ, lơ lửng giữa không trung như một ngôi sao nhỏ.
Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa củi đã cháy sạch. Hắn không vội mở lò, mà đặt tay lên nắp lò rỉ sét, nhắm mắt lại như đang lắng nghe nhịp đập của sự sống bên trong.
“Mở lò đi kẻ lừa đảo! Đừng giả thần giả quỷ nữa!” Những tiếng cười nhạo từ phía dưới vọng lên.
Diệp Vô Trần từ từ mở nắp lò.
Không có hào quang. Không có long hình hổ tượng. Một viên đan màu nâu sẫm, xù xì, thậm chí còn chẳng được tròn trịa cho lắm, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay hắn.
Vị trưởng lão của Đan Tháp bước xuống, đi qua những viên đan rực rỡ của các thiên tài khác, cuối cùng dừng lại trước vị trí số sáu mươi chín. Ông ta cau mày nhìn viên “đan dược” của Vô Trần, sau đó hít một hơi thật sâu.
Bỗng nhiên, đồng tử của vị trưởng lão co rụt lại. Ông ta run rẩy đưa tay cầm lấy viên đan, giọng lạc hẳn đi: “Đây… đây không phải là đan…”
Đám đông bắt đầu ồ lên: “Đúng thế! Đó rõ ràng là một viên đất sét!”
Nhưng vị trưởng lão dường như không nghe thấy, ông ta đưa viên đan lên trước mũi, rồi bỗng nhiên nước mắt trào ra: “Năm mươi năm… năm mươi năm tu luyện, lão phu mải mê đuổi theo phẩm cấp, đuổi theo tiên đạo vô tình… mà quên mất vì sao ngày xưa lão phu lại học luyện đan.”
Ông quay lại nhìn Diệp Vô Trần, giọng run rẩy: “Đan của ngươi… gọi là gì?”
Diệp Vô Trần mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp quảng trường tĩnh lặng: “Gọi là ‘Quy Hương’. Một viên đan, dành cho những kẻ lạc đường tìm thấy nẻo về.”
Ngay khi lời vừa dứt, một hiện tượng dị tượng kỳ quái xuất hiện.
Không phải sấm chớp, cũng không phải linh khí triều tịch. Mà từ mặt đất của quảng trường khô cứng, những nhành cỏ non bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Chim chóc từ những khu rừng xa xôi bay về, đậu trên vai Diệp Vô Trần, hót líu lo. Toàn bộ người dân phàm trần đứng xem ở vòng ngoài, những người vốn đang mệt mỏi, bệnh tật, bỗng chốc cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể, những nỗi đau âm ỉ trong lòng dường như được chữa lành.
Đây không phải là tác dụng của dược lực trực tiếp, mà là sự cộng hưởng của “Đan Ý”.
“Lấy Đạo nhập Phàm… biến lòng người thành dược…” Vị trưởng lão Đan Tháp quỳ sụp xuống trước lò luyện rỉ sét. “Kẻ hèn mọn này nhìn thấy thần tích rồi!”
Hàn Mặc đứng đó, viên Thanh Tâm Đan rực rỡ của hắn bỗng chốc trở nên xám xịt, không còn chút ánh sáng nào trước sự hiện diện của viên đan nâu xù xì kia. Hắn bàng hoàng lùi lại, nhìn Diệp Vô Trần như nhìn một vị thần từ trên cao xuống.
Diệp Vô Trần không quan tâm đến sự chấn động xung quanh. Hắn cầm viên đan đưa cho Tô Nguyệt Dao đang đứng ngây người.
“Tặng muội. Hôm qua muội nói nhớ vị bánh trôi của cha làm ngày xưa, viên đan này mang vị đó đấy.”
Nguyệt Dao nhận lấy viên đan, nước mắt rơi lã chã trên má.
Giữa vạn trượng hào quang của thế giới tu chân, giữa sự tranh giành danh lợi tàn khốc, Diệp Vô Trần đứng đó, tay cầm chổi, lưng đeo gùi thuốc, bóng dáng bình thường ấy bỗng trở nên vĩ đại không gì sánh kịp.
Bởi vì hắn không luyện đan cho tiên nhân, hắn luyện đan cho nhân gian.
Mặc Thiên Hành ở đằng xa ném vò rượu đi, đứng thẳng người lên, ánh mắt sắc lẹm: “Thế giới này sắp điên rồi. Một tên Đan Đế chịu đi quét rác… Phùng Kinh Thiên, nếu ngươi nhìn thấy cảnh này, liệu cái ‘Thiên Đạo Vô Tình’ của ngươi có vỡ vụn hay không?”
Hội Dược kết thúc trong sự tĩnh lặng đáng sợ nhất từ trước đến nay. Không có kẻ chiến thắng chính thức, bởi vì sau khi nhìn thấy “Quy Hương Đan”, không một vị giám khảo nào đủ can đảm để chấm điểm cho những viên đan khác.
Diệp Vô Trần thản nhiên quay lưng đi, bóng dáng lững thững hòa vào đám đông phàm nhân đang tản ra. Đối với hắn, đây không phải là vinh quang, đây chỉ là một buổi sáng sớm làm việc hơi quá sức một chút mà thôi.
“Vô Trần!”
Diệp Vô Trần dừng bước, quay đầu lại. Phía sau hắn là hàng ngàn tu sĩ đang ngơ ngác nhìn theo. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thoát như mây trời.
“Đừng đuổi theo ta. Ta chỉ là một kẻ trồng thuốc thôi.”
Ánh hoàng hôn buông xuống Linh Dược Thành, dát vàng lên tà áo xanh đơn bạc. Ở một góc khuất nào đó trong tiên giới, một đạo ý chí lạnh lẽo và cường đại bất chợt tỉnh giấc sau cơn ngủ dài, cảm nhận được một luồng “nhân tính” đang thách thức quy luật thiên đình.
Nhưng Diệp Vô Trần không quan tâm. Hắn đang nghĩ xem, tối nay về Nguyệt Dao sẽ nấu món canh gì. Đối với một người đang “Nhập Phàm” như hắn, đó mới là việc đại sự hàng đầu.