Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 65: Lấy sát khí luyện đan

Cập nhật lúc: 2026-05-28 18:02:36 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 65: LẤY SÁT KHÍ LUYỆN ĐAN**

Bầu trời thành Lâm Hải lúc này tựa như một tấm lụa đỏ khổng lồ bị xé rách, để lộ ra những mảng tối tăm của hư không và sự điên cuồng của huyết khí. Huyết Ma Thiên Tuyệt Trận sau khi bị Diệp Vô Trần cưỡng ép luyện hóa một phần, chẳng những không tiêu tan mà còn trở nên bạo liệt hơn. Cổ Sát Thiên, với đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc bạc xõa tung như một con quỷ dữ, đang dùng chính sinh mệnh lực của mình để duy trì vòng xoáy chết chóc ấy.

“Diệp Vô Trần! Ngươi muốn dùng chút tiểu xảo này để nghịch chuyển thiên mệnh sao?” Giọng của Cổ Sát Thiên rền vang như sấm sét giữa đêm đen. “Máu của mười vạn dân chúng nơi này chính là linh dược tốt nhất của ta! Ngươi lấy gì mà ngăn cản?”

Giữa không trung, tà áo thanh y của Diệp Vô Trần vẫn bay phấp phới, thanh thoát như một nhành liễu đứng vững giữa bão tố. Hắn không nhìn Cổ Sát Thiên, mà cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Dưới kia, dân chúng đang lầm than, tiếng khóc than vang vọng, nỗi sợ hãi đặc quánh lại thành một thứ chướng khí xám xịt.

“Ngươi hỏi ta lấy gì để ngăn cản?” Diệp Vô Trần khẽ thở dài, thanh âm nhu hòa nhưng xuyên thấu mọi tiếng gào thét của gió lốc. “Cổ Sát Thiên, sáu trăm năm tu hành, ngươi vẫn chỉ thấy được cái vỏ của sức mạnh. Ngươi dùng máu để luyện đan, đó là hạ đẳng. Ngươi dùng mạng người làm dược dẫn, đó là súc sinh.”

Diệp Vô Trần vẫy tay một cái, chiếc Quy Phàm Lô sứt mẻ vốn đang xoay tròn trên cao đột ngột đứng khựng lại. Một luồng khí tức cổ xưa, bình dị mà vĩ đại từ lòng lò bốc lên. Không phải hào quang vạn trượng, không phải linh lực ép người, mà là mùi hương của đất ẩm sau mưa, của khói bếp buổi chiều tà, của những gì phàm tục nhất nhưng cũng chân thật nhất.

“Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi thế nào mới thực sự là ‘Vạn vật vi đan’.”

Dứt lời, đôi bàn tay thanh tú của Diệp Vô Trần bắt đầu kết ấn. Động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức ai cũng có thể nhìn rõ từng kẽ tay chuyển động, nhưng mỗi lần một ấn quyết hoàn thành, không gian xung quanh lại chấn động một nhịp, như thể trái tim của cả trời đất đang đập cùng một nhịp điệu với hắn.

“Lấy oán hận làm củi khô, lấy sát khí làm hỏa diễm!”

Diệp Vô Trần vừa thốt ra tám chữ này, cả thành Lâm Hải chấn động dữ dội. Những sợi tơ máu hung bạo đang tàn phá khắp nơi đột ngột bị một sức hút khủng khiếp từ Quy Phàm Lô kéo ngược trở lại. Chúng không còn là vũ khí của Cổ Sát Thiên nữa, mà biến thành những dải lụa lửa đỏ rực, cuồn cuộn đổ vào bên trong lò luyện.

Sát khí — thứ năng lượng tiêu cực vốn dùng để hủy diệt — lúc này lại bị Diệp Vô Trần ép vào trong quy luật của Đan đạo.

Cổ Sát Thiên kinh hãi nhận thấy mình đã mất đi sự kiểm soát đối với trận pháp. Lão điên cuồng kết ấn, miệng phun liên tục mấy ngụm tinh huyết, nhưng tất cả đều bị luồng sức mạnh huyền bí kia hút sạch. Lão hét lên: “Ngươi điên rồi! Sát khí quá nặng sẽ nổ lò! Ngươi định đồng quy vu tận với ta sao?”

Diệp Vô Trần mỉm cười, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng: “Trong mắt ngươi, sát khí là chất độc. Trong mắt ta, sát khí chẳng qua là một loại thảo dược tính nóng, vị đắng, tâm tính cương mãnh mà thôi. Đan đạo không có thuốc độc, chỉ có đan sư không biết điều hòa.”

“Nổi lửa!”

Ầm!

Quy Phàm Lô bùng phát một ngọn lửa không phải màu vàng hay đỏ, mà là một màu trắng xám nhạt như khói nhang. Ngọn lửa này đi đến đâu, sát khí đặc quánh từ Huyết Ma trận pháp bị thiêu rụi đến đó, nhưng không phải tan biến, mà là bị cô đọng lại thành một thứ tinh túy trong suốt.

Dưới tiệm thuốc, Mặc Thiên Hành vừa bảo vệ Tô Nguyệt Dao khỏi những mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, vừa ngẩng đầu nhìn lên. Lão tửu quỷ vốn luôn bông đùa, giờ đây sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có.

“Lấy đạo nhập phàm, hóa sát thành đan… Vô Trần, ngươi rốt cuộc đã chạm đến cảnh giới nào của tổ sư gia rồi?” Mặc Thiên Hành thầm thì, tay vẫn nắm chặt cán kiếm đã rỉ sét.

Tô Nguyệt Dao không hiểu những lời cao siêu kia. Nàng chỉ thấy bóng dáng gầy gò của Diệp Vô Trần giữa bầu trời đầy máu lệ ấy trông cô độc lạ thường. Chàng không giống một vị thần cao cao tại thượng đến để cứu thế, mà giống như một người làm vườn cần mẫn, đang dọn dẹp đống cỏ dại để trồng lại một luống hoa. Nàng nắm chặt vạt áo, thầm cầu nguyện: “Vô Trần, nhất định phải bình an trở về. Cơm tối ta đã nấu xong rồi…”

Lúc này trên cao, quá trình luyện đan đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Quy Phàm Lô rung chuyển dữ dội, bên trong vang lên tiếng gào thét của hàng nghìn âm hồn vốn bị Cổ Sát Thiên giam cầm trong trận pháp. Đó là những oán niệm tích tụ từ bao đời nay của Huyết Đan Môn.

Sát khí cuồn cuộn như thác đổ, ép cho chiếc lò sứt mẻ xuất hiện những vết rạn nhỏ.

“Sắp nổ rồi! Chắc chắn sẽ nổ!” Cổ Sát Thiên cười điên dại, lão sẵn sàng thấy cả thành phố này tan thành tro bụi cùng với mình.

Nhưng Diệp Vô Trần vẫn bình thản. Hắn tiến lại gần lò luyện, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lớp vỏ lò thô ráp. Hắn khẽ thầm thì, giọng nói như đang ru một đứa trẻ ngủ:

“Khổ nạn đã qua, nhân gian vẫn còn đó. Trở về đi.”

Một luồng linh lực ôn hòa như nước chảy lan tỏa từ lòng bàn tay hắn, bao phủ lấy chiếc lò. Một chiêu “Thái Cổ Hồng Mông Thủ” được thi triển, không phải để áp chế, mà để vỗ về.

Những vết rạn trên Quy Phàm Lô kỳ diệu thay liền lại. Sát khí bạo liệt ban nãy đột ngột dịu đi, những tiếng gào thét ai oán biến mất, thay vào đó là một sự thanh tịnh lạ lùng. Từ trong miệng lò, một làn sương mù trắng muốt bắt đầu lan tỏa khắp thành Lâm Hải.

Làn sương này đi đến đâu, những người bị trúng huyết độc từ trận pháp cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm, những vết thương trên da thịt bắt đầu khép miệng. Cả không gian đầy mùi máu tanh nồng nặc trong chốc lát đã được thay bằng hương thơm nhàn nhạt của loài hoa cỏ dại không tên trên núi.

Cổ Sát Thiên khựng lại, toàn bộ tu vi vốn dựa vào huyết sát của lão bắt đầu tan rã. Lão nhìn đôi bàn tay mình đang dần trở nên già cỗi, da dẻ nhăn nheo, kinh hãi thốt lên: “Ngươi… ngươi đã làm gì? Công lực của ta đâu?”

“Ngươi vốn không có công lực.” Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn lão. “Thứ ngươi có chỉ là oán khí của người khác. Ta đã luyện hóa hết oán khí, ngươi đương nhiên trở về là một lão già sắp đất qua đời mà thôi.”

Dứt lời, nắp Quy Phàm Lô bật mở. Một viên đan dược tròn trịa, không có bất kỳ hào quang lấp lánh nào, lặng lẽ bay ra. Nó chỉ có một màu nâu đất giản dị, nhưng bề mặt ẩn hiện những đường vân như gân lá, như dòng sông, như mạch máu của đất mẹ.

Đó không phải là thần đan thượng giới, mà là một viên “Bình An Đan”.

Viên đan nhẹ nhàng rơi xuống giữa thành Lâm Hải, rồi tan thành vô số hạt bụi li ti, hòa vào từng tấc đất, từng giọt nước, từng hơi thở của người dân. Huyết Ma Thiên Tuyệt Trận hoàn toàn tan vỡ, những tia nắng bình minh đầu tiên từ phía chân trời bắt đầu chiếu rọi, xé tan màn đêm đẫm máu.

Cổ Sát Thiên quỵ xuống giữa hư không, hơi thở thoi thóp. Lão nhìn Diệp Vô Trần đang từ từ đáp xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm: “Sát khí… luyện đan… không ngờ lại có người làm được…”

Diệp Vô Trần đứng trước mặt lão, thanh kiếm gỗ gánh thuốc lại được gác ngang vai một cách lười biếng. “Ngươi đã từng có cơ hội làm một đan sư chân chính. Tiếc là tâm ngươi quá nhỏ, chỉ chứa nổi danh lợi, không chứa nổi chúng sinh.”

Lục Manh từ xa chạy đến, gánh một đôi thùng rỗng, hớn hở reo lên: “Sư phụ! Người thắng rồi! Người thắng rồi!”

Diệp Vô Trần cốc đầu tên đệ tử cục mịch một cái: “Thắng cái gì mà thắng? Mau thu dọn hiện trường, rồi ra giếng gánh nước về cho sư mẫu ngươi nấu cơm. Chậm trễ là hôm nay thầy trò mình nhịn đói đấy.”

Lục Manh gãi đầu cười hì hì, vội vàng đi nhặt nhạnh những dược liệu còn sót lại trên chiến trường cũ.

Lâm Hải Thành bắt đầu hồi sinh sau thảm kịch. Người dân lục tục chui ra từ nơi ẩn nấp, họ nhìn nhau, nhìn bầu trời trong xanh, rồi nhìn bóng lưng thanh y đang bước chậm về phía dược điếm nhỏ. Không ai quỳ xuống tung hô vạn tuế, vì đối với họ, Diệp Vô Trần vẫn chỉ là vị tiểu tiên sinh bốc thuốc có chút kỳ lạ ở tiệm nhà họ Tô mà thôi.

Và đó chính là điều Diệp Vô Trần mong muốn nhất.

Đến cửa dược điếm, Tô Nguyệt Dao đã đứng đợi sẵn. Nàng cầm một chiếc khăn tay thấm nước, ân cần lau những hạt bụi trên trán hắn. Nàng không hỏi chuyện trên trời, chỉ khẽ nói: “Nước tắm ta đã đun rồi, vào rửa ráy rồi ăn cơm. Hôm nay có món rau cải xào mà huynh thích đấy.”

Diệp Vô Trần nhìn nàng, nhìn cuộc sống phàm trần giản đơn này, lòng cảm thấy viên mãn hơn cả vạn năm làm Đan Đế trên Thiên giới.

Hắn khẽ gật đầu, theo nàng bước vào trong. Phía sau hắn, Quy Phàm Lô lại trở về là cái lò cũ kỹ, lặng lẽ nằm trong góc bếp, khói từ lò nấu cơm bắt đầu bay lên, hòa quyện vào mây trời.

Hành trình “Lấy Đạo Nhập Phàm” của Diệp Vô Trần vẫn còn dài, nhưng hôm nay, hắn đã luyện được một viên đan dược quý giá nhất đời mình: Sự tĩnh lặng của một tâm hồn không còn vướng bận.

Tuy nhiên, hắn biết rằng sóng gió chưa dừng lại ở đây. Huyết Đan Môn sụp đổ, nhưng Tiên giới chắc chắn đã chú ý đến chấn động này. Phía sau những tầng mây xanh thẳm kia, những đôi mắt của Thiên Đạo vô tình đang nhìn xuống nơi này, chờ đợi một ngày tước đoạt hơi ấm cuối cùng của nhân gian.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, Diệp Vô Trần chỉ muốn được thưởng thức bát cơm nóng với rau cải xào của Nguyệt Dao.

Đan đạo, suy cho cùng, cũng chẳng qua chỉ là một bữa cơm bình an mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8