Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 74: Những viên đan rực rỡ nhưng vô hồn

Cập nhật lúc: 2026-05-28 18:15:28 | Lượt xem: 5

Chương 74: Những viên đan rực rỡ nhưng vô hồn

Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đổ dài trên quảng trường Đan Tháp, bầu không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc đông cứng lại như mặt nước gặp phải hàn băng vạn năm. Câu nói “Viên đan này, không điểm” của Diệp Vô Trần vẫn còn dư âm, vang vọng giữa những cột trụ đá chạm khắc linh thú, khiến lỗ tai của hàng vạn tu sĩ và đan sư như ù đi vì kinh ngạc.

Lục Manh đứng đó, đôi tay thô ráp vốn quen cầm búa rèn nay còn dính đầy tro than, gãi gãi đầu nhìn sư phụ. Trong đôi mắt thật thà của gã không có lấy một chút oán giận hay hụt hẫng. Sư phụ nói không điểm, nghĩa là nó không có điểm, đơn giản như việc sắt nguội thì không thể uốn, lửa tàn thì không thể rèn.

Nhưng đám đông thì không bình tĩnh như thế. Đặc biệt là những “thiên tài” đang đứng trên đài cao, những người vừa dùng hết tâm sức, đốt cháy không biết bao nhiêu linh thạch và dược liệu quý hiếm để cho ra đời những viên đan dược lục phẩm, ngũ phẩm rực rỡ hào quang.

“Ngông cuồng! Quá mức ngông cuồng!”

Lục Hạo Vân, thủ tọa đệ tử của Thanh Vân Đan Tông, gương mặt tuấn tú nay đã vặn vẹo vì phẫn nộ. Trước mặt hắn là một viên “Bát Hoang Liệt Diệm Đan” lục phẩm sơ giai, tỏa ra hồng quang rực rỡ, bao phủ bởi ba vòng đan vân uốn lượn như rồng bay phượng múa. Để luyện được viên đan này, hắn đã phải tiêu tốn một giọt tinh huyết của xích hỏa yêu tạc vạn năm, tâm huyết dồn nén đến cực điểm.

Hắn chỉ tay về phía Diệp Vô Trần, giọng run run vì giận: “Diệp giám khảo, ngài dựa vào cái gì mà sỉ nhục tâm huyết của đệ tử ta? Lục Manh dùng phế liệu luyện ra một khối đá xấu xí, ngài cho là chí bảo? Còn những viên lục phẩm đan vân do chính tay chúng ta chân chính luyện thành, chẳng lẽ trong mắt ngài lại không bằng một nắm đất hay sao?”

Sự bất mãn lan rộng như dầu loang. Các đan sư trẻ tuổi khác cũng đồng loạt tiến lên, vây lấy Diệp Vô Trần. Những lò luyện đan cao quý của họ vẫn còn vương vấn nhiệt độ, những viên đan dược nằm trên đĩa ngọc tỏa ra hương thơm ngào ngạt, át cả mùi vị của đất trời.

Diệp Vô Trần dừng bước. Hắn vốn dĩ đã muốn quay người rời đi, nhưng tiếng gào thét của “danh lợi” đằng sau lưng khiến chân hắn nặng hơn một chút. Không phải vì hắn luyến tiếc vinh quang, mà là vì hắn cảm thấy một nỗi xót xa cho Đan đạo của thiên hạ này.

Hắn chậm rãi xoay người lại, gánh thuốc trên vai khẽ rung rinh. Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của hắn lướt qua một lượt những viên đan đang khoe sắc trên đài.

“Tâm huyết?” Diệp Vô Trần khẽ lặp lại từ này, thanh âm thanh khiết nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân. “Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần đổ vào thật nhiều linh dược quý hiếm, dùng lửa mạnh nhất, lò tốt nhất, rồi sau đó luyện ra một thứ có thể phát sáng, đó gọi là tâm huyết sao?”

Hắn bước tới trước bàn của Lục Hạo Vân, cầm lấy viên Bát Hoang Liệt Diệm Đan lên giữa hai ngón tay. Lục Hạo Vân giật mình, định ngăn cản nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ người Diệp Vô Trần khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Viên đan này hỏa khí xung thiên, linh lực dạt dào, quả thực là lục phẩm.” Diệp Vô Trần thản nhiên nói, nhưng rồi ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: “Nhưng trong luồng linh lực cuồn cuộn này, ta nghe thấy tiếng thét của ba mươi sáu loại dược thảo bị cưỡng ép dung hợp. Ngươi dùng chân hỏa bá đạo để nghiền nát linh tính của chúng, dùng tinh huyết yêu thú để trấn áp sự phản kháng của thảo mộc. Đây không phải là luyện đan, đây là đồ sát.”

Hắn buông tay, viên đan rơi lại vào đĩa ngọc với một tiếng “cộp” khô khốc.

“Ngươi luyện viên đan này, trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để vượt qua kẻ khác, làm sao để vang danh thiên hạ. Tâm của ngươi đầy rẫy sự tranh đấu, vậy nên đan của ngươi cũng mang sát khí. Nó có thể giúp người ta tăng tu vi hỏa hệ, nhưng cũng gieo xuống mầm mống của tâm ma hỏa độc. Một viên đan không biết thương xót cho sinh mạng của thảo mộc, không biết sưởi ấm tâm hồn người dùng, thì dù có mười vòng đan vân, nó cũng chỉ là một viên sỏi được phết vàng rực rỡ nhưng bên trong vô hồn.”

Diệp Vô Trần bước tiếp sang bàn bên cạnh, nơi một thiếu nữ đang run rẩy bảo vệ viên “Thiên Tâm Tĩnh Lâu Đan” của mình.

“Còn ngươi, vì muốn đạt đến độ tinh khiết tuyệt đối mà đã trích xuất sạch sẽ phần ‘địa khí’ của thảo dược. Viên đan này quả thực tinh như pha lê, nhưng ngươi quên mất rằng cây cỏ sinh ra từ đất, mất đi địa khí, thuốc chỉ còn là ảo ảnh. Người dùng vào sẽ cảm thấy tâm linh nhất thời nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đạo cơ sẽ bị rỗng tuếch, giống như xây lầu trên cát.”

Từng lời, từng lời của Diệp Vô Trần như những nhát dao phẫu thuật, rạch toang lớp vỏ bọc hào nhoáng của những vị đan sư trẻ tuổi. Hắn đi đến đâu, những vầng hào quang đan dược đến đó bỗng dưng thu liễm lại, như thể chúng đang hổ thẹn trước sự thật mà hắn vừa vạch trần.

“Các ngươi nhìn xem.” Diệp Vô Trần đưa tay chỉ về phía dòng người đang đứng dưới quảng trường, những phàm nhân áo vải, những thương nhân đang đổ mồ hôi vì nắng nóng, những lão bộc đang đứng chờ chủ nhân. “Các ngươi luyện đan cao cao tại thượng, nhưng có bao giờ các ngươi tự hỏi, một viên đan dược chân chính sinh ra để làm gì? Để thi thố? Để bán lấy vạn lạng linh thạch? Hay để cứu lấy một hơi tàn, để làm dịu đi một nỗi đau?”

Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ của dược liệu bị vứt bỏ dưới sàn, kẹp nó giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Một ngọn lửa không có màu sắc, chỉ có sự ấm áp dịu nhẹ từ từ nảy ra từ đầu ngón tay hắn.

Thái Cổ Hồng Mông Thủ.

Không cần lò luyện, không cần trận pháp phụ trợ, chỉ là một cử chỉ giản đơn như đang nâng niu một mầm xanh. Mảnh vụn thảo dược kia dưới tác động của Đan ý “Phàm Trần Hỉ Lạc” bỗng dưng mềm mại lại, chuyển hóa thành một viên thuốc nhỏ xíu, màu xám tro, không có nửa điểm hào quang.

Diệp Vô Trần đưa viên thuốc ấy cho một ông lão lao công đang đứng gần đài cao, người đang ho hắng sù sụ vì chứng viêm phổi thâm niên mà tu sĩ vốn chẳng bao giờ quan tâm.

“Lão bá, ăn vào đi.”

Ông lão run rẩy nuốt xuống. Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt xám ngoét của ông bỗng trở nên hồng nhuận, nhịp thở đang khò khè bỗng trở nên êm ái như trẻ thơ đang ngủ. Ông lão bàng hoàng nhìn đôi tay mình, rồi sụp xuống lạy tạ: “Tiên nhân… tiên nhân cứu mạng!”

Diệp Vô Trần đỡ ông lão dậy, rồi quay sang nhìn hàng vạn đan sư đang chết lặng.

“Lục Manh luyện ra viên đan kia, trong lòng nó không có thắng thua, chỉ có tình cảm của người thợ rèn dành cho cái đe, mảnh sắt, và sự kính trọng dành cho vạn vật. Nó là một đứa trẻ, nên đan của nó có cái linh tính nguyên thủy nhất. Ta nói ‘không điểm’, là vì Đan Đáp của các vị không chứa nổi ý nghĩa của nó. Chấm điểm cho sự chân thành bằng thước đo cấp bậc, chẳng phải là chuyện nực cười nhất thế gian sao?”

Vân Tháp chủ trên đài cao khẽ nhắm mắt lại. Lão là người có tu vi cao nhất ở đây, lão cảm nhận được sự khác biệt. Những viên đan của thiên tài kia giống như những cung điện nguy nga nhưng không có người ở, lạnh lẽo và chết chóc. Còn thứ của Lục Manh, và cái “viên thuốc rác” của Diệp Vô Trần, chúng giống như những căn nhà tranh bên sườn núi, có khói bếp, có tiếng cười, có sự sống đang tuần hoàn.

“Hóa ra… bao năm qua, chúng ta luyện đan, hay là chúng ta đang luyện sự phù phiếm của chính mình?” Vân Tháp chủ tự lẩm bẩm, một giọt nước mắt già nua khẽ lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn.

Mộc Thiên Tùng đứng bên cạnh cũng lặng thinh. Ông nhìn về phía Diệp Vô Trần, thấy bóng lưng của thanh niên mặc thanh y kia bỗng dưng trở nên cao lớn đến mức không thể chạm tới. Đó không phải là áp lực về tu vi, mà là sự chênh lệch về cảnh giới tâm hồn. Một kẻ đang ở trên mây nhìn xuống nhân gian với lòng trắc ẩn, còn đám người họ là những kẻ dưới hố sâu đang cố với tay lên những ánh sao giả tạo.

“Chúng ta thua rồi.” Mộc Thiên Tùng thở dài, giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi của một kẻ vừa nhận ra mình đi sai đường suốt cả một đời.

Diệp Vô Trần không đợi ai trả lời thêm. Hắn quay sang vẫy tay gọi Nguyệt Dao và Lục Manh.

“Đi thôi. Chợ chiều sắp tan rồi, hôm nay muốn ăn món gì?”

Tô Nguyệt Dao chạy đến bên cạnh hắn, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, nàng ôm lấy cánh tay hắn, cười hì hì: “Ta muốn ăn cá nướng ở sạp ông Trần cuối phố! Hôm nay gánh hàng của ngài làm chấn động cả kinh đô, chẳng lẽ ngài không định mời đệ tử và người giúp việc một bữa ra trò sao?”

Lục Manh cũng hì hục đi tới, gãi gãi đầu: “Sư phụ, con cũng thấy đói rồi. Đánh búa nãy giờ tốn sức quá.”

Ba người họ, dưới ánh hoàng hôn đổ bóng dài, cứ thế chậm rãi bước xuống đài cao. Hàng vạn tu sĩ tự động giãn ra tạo thành một con đường dài dằng dặc, ánh mắt họ không còn là sự khinh thường hay nghi ngờ, mà là một loại sự thành kính sâu sắc từ tận đáy lòng.

Gánh thuốc gỗ trên vai Diệp Vô Trần mỗi khi bước đi lại phát ra tiếng kêu “cọt kẹt” đều đặn, âm thanh ấy len lỏi giữa phố phường náo nhiệt, hòa vào tiếng rao bán, tiếng trẻ con nô đùa.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí trang nghiêm và tỉnh ngộ ấy, trong bóng tối của những gian hàng vắng vẻ quanh quảng trường, những đôi mắt lạnh lẽo của Ám Nguyệt Các vẫn lặng lẽ quan sát.

Một kẻ áo đen khẽ chạm vào phù truyền tin ở cổ tay: “Con mồi đã rời Đan Tháp. Không có sự bảo vệ của trưởng lão Đan Tháp. Kế hoạch ‘Trảm Trần’ bắt đầu. Hãy nhớ lời của Thành chủ, kẻ này không được phép sống quá đêm nay. Phàm nhân chính là phàm nhân, dù có ngộ ra Đạo đi chăng nữa, trước thanh kiếm của Thiên Đạo vô tình, hắn vẫn chỉ là cỏ rác.”

Ở một nơi khác, trên một vọng lâu cao nhất kinh thành, Phùng Kinh Thiên đứng khoanh tay, áo choàng thêu rồng vàng bay phất phơ trong gió. Hắn đã chứng kiến toàn bộ màn diễn thuyết của Diệp Vô Trần. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng, nhưng đôi bàn tay đang giấu trong tay áo khẽ siết chặt.

“Diệp Vô Trần, ngươi quả thực khiến ta bất ngờ. Dùng phàm tâm để luyện đan đạo, dùng chúng sinh để làm dược dẫn… Con đường này, kiếp trước ngươi chưa từng đi qua.” Phùng Kinh Thiên trầm giọng, trong mắt hiện lên một tia tử khí. “Nhưng ngươi càng mạnh, ta lại càng phải giết ngươi sớm hơn. Bởi vì sự tồn tại của ngươi đang sỉ nhục sự lạnh lùng của thiên đạo mà ta tôn thờ.”

Hắn vung tay, một dải lụa vàng từ trên trời rơi xuống, hóa thành một đạo kiếm khí xé toác mây chiều, lao thẳng về phía ngoại ô thành phố, nơi Diệp Vô Trần đang hướng tới.

Bên dưới đường phố, Diệp Vô Trần bỗng khẽ dừng chân một nhịp. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen từ phương xa đang âm thầm kéo đến, che khuất những tia sáng cuối cùng của ngày.

“Trời sắp mưa thật rồi.” Hắn khẽ lẩm bẩm.

“Sư phụ, ngài nói gì cơ?” Nguyệt Dao hỏi lại.

“Không có gì.” Diệp Vô Trần mỉm cười, đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình của một quán trà nhỏ bình dị phía trước. “Chúng ta nhanh chân lên một chút, nếu không cá nướng của lão Trần sẽ bị ướt mất vị ngon.”

Hắn bước đi, dáng vẻ tiêu sái, tiêu dao giữa trần thế đầy rẫy sát cơ. Trong thâm tâm hắn, lò luyện đan không chỉ có thảo dược hay lửa cháy, mà giờ đây đã chứa cả sự sát phạt của thiên địa. Một viên đan lớn hơn đang dần hình thành trong “Quy Phàm Lô” đang nằm lặng lẽ trong tâm khảm hắn. Viên đan ấy tên là “Nhân Gian Đại Đạo”, và dược liệu cần dùng hôm nay, chính là những kẻ tự xưng là sứ giả của Thiên Đạo đang lẩn trốn trong bóng đêm kia.

Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những cánh hoa đào rơi rụng trên phố, tạo thành một khung cảnh tiêu sơ mà tráng lệ. Diệp Vô Trần, gánh thuốc và hai người đồng hành, cứ thế hòa vào dòng đời, chuẩn bị nghênh đón cơn bão tố đầu tiên kể từ khi hắn quyết định chân chính lấy thân nhập phàm.

Một chương của sự huy hoàng đã khép lại, và một chương của máu và lửa, của sự đối đầu giữa tình người và quy tắc vô tình, đang dần mở ra. Những viên đan rực rỡ kia tuy vô hồn, nhưng máu của những kẻ luyện ra chúng sắp tới đây sẽ nhuộm đỏ cả một vùng đạo tâm của nhân thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8