Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 73: Vô Trần làm giám khảo?
CHƯƠNG 73: VÔ TRẦN LÀM GIÁM KHẢO?
Nắng sớm tại kinh kỳ không giống như nắng ở trấn Thanh Vân. Nó mang theo sự hào nhoáng của vàng son, sự vội vã của danh lợi và cả cái lạnh lẽo của những quyền lực ngầm đang cuộn sóng. Nhưng tại một góc phố vắng vẻ dẫn vào khu nội thành, nơi tiệm thuốc nhỏ tạm bợ của nhà họ Tô tọa lạc, bầu không khí dường như bị tách biệt khỏi thế gian.
Diệp Vô Trần ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre đã cũ, đôi mắt khép hờ, trên tay cầm một chiếc quạt nan rách mép. Hắn thong thả đung đưa, mặc cho cái nóng của mùa hạ bắt đầu hầm hập bốc lên từ mặt đường lát đá. Bên cạnh hắn, một ấm trà rẻ tiền đang tỏa khói, mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn với mùi đắng nhẹ của dược thảo phơi khô, tạo nên một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
“Sư phụ, con đã lau sạch chiếc búa rèn rồi!”
Lục Manh từ trong nhà bước ra, vai vác một cái hòm gỗ lớn, khuôn mặt chữ điền vẫn còn vương chút tro than nhưng đôi mắt lại sáng quắc như lửa lò. Sau trận náo động tại vòng hai Đại hội Đan Đạo, cái tên “Lục Manh – Đan sư thợ rèn” đã trở thành tâm điểm bàn tán của khắp kinh thành. Người ta gọi gã là kẻ điên, kẻ lập dị, nhưng cũng có kẻ gọi gã là kỳ tài trăm năm có một.
Diệp Vô Trần không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu: “Lau sạch búa là tốt, nhưng đừng quên lau sạch cả tâm. Tâm không sạch, lực đánh xuống sẽ lệch. Lực lệch, đan sẽ vỡ.”
Lục Manh gãi đầu cười hì hì, dù không hiểu hết ý tứ sâu xa nhưng gã luôn khắc ghi mỗi lời sư phụ nói như thánh chỉ.
Đúng lúc này, từ đầu phố, một tiếng thông báo dõng dạc vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh:
“Phó Tháp chủ Đan Tháp – Mộc Thiên Tùng đại nhân đáo hạ!”
Một đoàn người áo bào rực rỡ, mang theo linh khí dao động mạnh mẽ đang tiến lại gần. Đi đầu là Mộc Thiên Tùng, vị lão giả từng kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chén trà khi chứng kiến Lục Manh luyện đan bằng búa. Phía sau lão là các chấp sự của Đan Tháp, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự tò mò xen lẫn chút không phục.
Tô Nguyệt Dao đang bận rộn sắp xếp các túi thuốc trong tiệm, nghe tiếng động liền vội vàng chạy ra. Nàng hơi hoảng hốt khi thấy những nhân vật máu mặt của giới Đan đạo tụ tập trước cửa tiệm rách nát của mình.
“Vị đại nhân này… ngài tìm ai?” Nguyệt Dao lí nhí hỏi, tay vẫn còn dính chút bột thảo dược.
Mộc Thiên Tùng không trả lời ngay. Đôi mắt lão già dặn tinh đời lướt qua Lục Manh đang đứng thẳng tắp như một ngọn tháp, rồi cuối cùng dừng lại trên người thanh niên đang nằm thảnh thơi trên ghế tre. Lão hơi nhíu mày. Theo thông tin lão có được, Lục Manh chỉ là đệ tử, còn kẻ đứng sau chỉ điểm chính là gã thanh niên trông có vẻ lười biếng này.
Lão không thấy một chút linh khí dao động nào trên người Diệp Vô Trần. Không tu vi, không đan hỏa, không có lấy một chút cốt cách của một cao nhân. Nhưng chính cái sự “không có gì” ấy lại khiến Mộc Thiên Tùng cảm thấy một áp lực vô hình, giống như khi đứng trước một vực thẳm không đáy, hay một mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ.
“Lão phu Mộc Thiên Tùng, bái kiến Diệp tiên sinh.”
Một tiếng “tiên sinh” thoát ra từ miệng Phó Tháp chủ khiến tất cả đám chấp sự phía sau trợn tròn mắt. Ở Linh Hoàn Đại Lục này, người có thể khiến Mộc Thiên Tùng xưng hô như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Diệp Vô Trần lúc này mới từ từ mở mắt. Hắn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn lão giả trước mặt, môi khẽ nhếch: “Mộc đại nhân khách khí rồi. Tiệm nhỏ không có ghế quý, chỉ có nước trà thô, sợ làm bẩn áo bào của ngài.”
Mộc Thiên Tùng không giận, lão bước tới một bước, chắp tay nói: “Đạo nằm ở lòng người, không nằm ở vật ngoài thân. Diệp tiên sinh dạy đệ tử bằng cách ‘lấy rèn thay luyện’, dùng sát khí hóa linh cơ, thực sự là khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Nay vòng chung kết Đại hội Đan Đạo sắp diễn ra, Tháp chủ đại nhân của chúng ta có một lời mời đặc biệt gửi đến tiên sinh.”
Diệp Vô Trần cầm lấy chén trà, thổi nhẹ một hơi khói: “Lục Manh đã vào vòng chung kết, nó sẽ tham gia. Lời mời của Tháp chủ các ông, có phải là thừa thãi quá không?”
Mộc Thiên Tùng lắc đầu, giọng nói bỗng trở nên trang trọng hơn: “Không. Tháp chủ muốn mời Diệp tiên sinh không phải với tư cách là người bảo hộ đệ tử, mà là với tư cách… Giám khảo thứ năm của hội đồng chung kết.”
“Cái gì?!”
Lời vừa thốt ra, không chỉ Tô Nguyệt Dao đánh rơi cả túi thuốc, Lục Manh suýt chút nữa rớt búa, mà ngay cả các chấp sự Đan Tháp cũng ồ lên kinh hãi.
“Phó Tháp chủ! Chuyện này… chuyện này không đúng quy củ!” Một vị chấp sự trung niên tiến lên, mặt đỏ gay vì bức xúc. “Đại hội Đan Đạo nghìn năm qua, giám khảo luôn là các vị trưởng lão danh đức, hoặc là những bậc tông sư được cả lục địa kính trọng. Người thanh niên này lai lịch bất minh, tu vi không thấy, sao có thể ngồi chung ghế với Tháp chủ được?”
Mộc Thiên Tùng quay lại, ánh mắt sắc lẹm khiến vị chấp sự kia lập tức im bặt. Lão lạnh lùng nói: “Quy củ là do con người định ra. Kẻ có thể dạy ra một đệ tử dùng phế liệu luyện thành Ý Đan, kẻ có thể dùng đạo tâm hóa giải sát khí của Huyết Đan Môn, kẻ đó chính là quy củ. Các ngươi không nhìn ra, là vì mắt các ngươi chỉ thấy vàng ngọc, không thấy thái sơ.”
Nói đoạn, lão quay lại nhìn Diệp Vô Trần, đợi chờ một câu trả lời.
Diệp Vô Trần bật cười. Tiếng cười của hắn thanh thản như tiếng chuông gió chạm nhau trong nắng sớm. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay kiếp trước từng luyện ra thần đan định đoạt sinh tử của các vị thần, nay lại đang dính chút bụi trần của việc chẻ củi nhóm bếp.
“Giám khảo sao? Việc đó phiền phức lắm. Ta còn phải phụ Nguyệt Dao phơi thuốc, phải dạy Manh tử cách dùng búa sao cho không làm đau những thanh sắt. Thời gian đâu mà ngồi xem mấy đứa trẻ thi thố?”
Sự từ chối phũ phàng của Diệp Vô Trần khiến không khí càng thêm căng thẳng. Đám người Đan Tháp cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Một gã phụ tá tiệm thuốc lại dám coi khinh vị trí Giám khảo mà cả vạn người mơ ước?
Mộc Thiên Tùng dường như đã lường trước được điều này. Lão không vội vã, chỉ điềm tĩnh nói tiếp: “Tháp chủ có dặn, nếu tiên sinh đồng ý, Đan Tháp sẽ mở cửa Linh Dược Khố tầng thứ chín cho tiên sinh tùy ý chọn lựa ba vị thuốc. Lão phu được biết, tiên sinh đang tìm kiếm ‘Thiên Tâm Hoa’ và ‘Thanh Lôi Trúc’ để trị liệu thương thế cho Tô cô nương. Hai vị thuốc đó… hiện đang nằm trong tay Tháp chủ.”
Đôi mắt Diệp Vô Trần hơi nheo lại. Khí thế lười biếng quanh người hắn trong thoáng chốc bỗng dưng ngưng tụ.
Nguyệt Dao đứng bên cạnh khẽ kéo áo hắn, thì thầm: “Vô Trần… anh không cần vì em mà làm chuyện mình không thích đâu.”
Hắn vỗ nhẹ lên tay nàng, nụ cười trở nên dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: “Nguyệt Dao, không hẳn là vì em. Mà là ta chợt nhận ra, thế gian này hình như đang quên mất một điều rất quan trọng. Họ nghĩ đan dược là để thăng cấp, để trường sinh, để khoe khoang. Ta lên đó ngồi một chút, coi như là để kể cho đám trẻ một câu chuyện về ‘cái gốc’ của y dược.”
Hắn quay sang Mộc Thiên Tùng, quạt nan khẽ gập lại: “Về báo với Tháp chủ của ông, ta sẽ đến. Nhưng đừng sắp xếp ghế vàng hay lọng che cho ta. Cứ mang cho ta một chiếc ghế gỗ bình thường và một ấm trà ngon là được.”
Mộc Thiên Tùng thở phào nhẹ nhõm, lão cúi đầu hành lễ: “Đa tạ tiên sinh đã nể mặt. Ba ngày sau, Đan Tháp sẽ rước tiên sinh bằng lễ nghi cao nhất.”
“Rước thì khỏi đi, ta tự đi bộ đến được.” Diệp Vô Trần xua tay, sau đó lại nằm vật ra ghế tre, tiếp tục cái dáng vẻ lười nhác như cũ.
Đoàn người Đan Tháp rời đi trong sự ngơ ngác và bất bình thầm lặng của các chấp sự. Tin tức Diệp Vô Trần – “ông chủ lười” của hiệu thuốc Bất Nhị Đường sẽ trở thành giám khảo thứ năm của Đại hội Đan Đạo giống như một quả bom dội xuống mặt nước yên tĩnh của kinh kỳ, gây nên những đợt sóng thần dữ dội.
—
Ba ngày sau, tại Đan Quảng Trường.
Hôm nay là ngày chung kết. Không khí sục sôi hơn bất cứ lễ hội nào. Hàng vạn tu sĩ và đan sư từ khắp lục địa đổ về. Những tiếng reo hò, những làn sóng linh khí rực rỡ sắc màu đan xen tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Trên đài cao nhất, nơi dành cho ban giám khảo, đã có bốn chiếc ghế đại diện cho quyền lực tuyệt đối của giới Đan đạo: Tháp chủ Vân Thiên Hành – một lão quái vật đã bước nửa chân vào cảnh giới Hợp Đạo; Mộc Thiên Tùng – Phó Tháp chủ; Tuyết Nguyệt Tiên Cô từ cung Quảng Hàn và một vị sứ giả từ Thiên giới – Minh Kiếm Sứ.
Tuy nhiên, bên cạnh bốn chiếc ghế lộng lẫy được chạm khắc tinh xảo đó, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ghế gỗ thô sơ, cạnh đó là một cái bàn con bằng tre với ấm trà đất nung và mấy hạt lạc rang. Sự xuất hiện của nó trông cực kỳ lệch tông, giống như một vết bùn nhơ trên tấm lụa trắng.
“Nhìn kìa! Đó chẳng lẽ là vị trí cho vị giám khảo thứ năm?”
“Nghe nói là một tên tiểu tử ở hiệu thuốc nào đó! Thật là điên rồ, Đan Tháp đang nghĩ gì vậy?”
“Suỵt! Ta nghe nói ngay cả Mộc đại nhân cũng phải cung kính hắn một phần. Chắc chắn là con ông cháu cha của thế gia ẩn thế nào rồi.”
Tiếng bàn tán xôn xao bị cắt đứt khi Diệp Vô Trần xuất hiện. Hắn vẫn mặc bộ thanh y đơn giản, chân mang đôi giày vải sờn gót, tiêu sái bước lên đài cao. Theo sau là Lục Manh đang vác búa và Tô Nguyệt Dao đang lo lắng bám chặt vạt áo hắn.
Khi Diệp Vô Trần đi ngang qua các thí sinh đang chuẩn bị dưới sân, những thiên tài kiêu ngạo của các tông môn lớn đều dành cho hắn ánh nhìn khinh miệt. Trong mắt họ, người luyện đan là những bậc thoát tục, là kẻ nắm giữ hỏa diễm tinh khiết nhất, chứ không phải một kẻ nồng nặc mùi trà bình dân như thế này.
Diệp Vô Trần phớt lờ tất cả. Hắn bước lên đài, gật đầu chào qua loa với Tháp chủ Vân Thiên Hành. Vân Tháp chủ là một người trung niên có chòm râu dài trắng muốt, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh hà. Lão quan sát Vô Trần hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười:
“Diệp tiên sinh, nghênh giá chậm trễ, mong thứ lỗi.”
Diệp Vô Trần thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rót cho mình một chén trà: “Tháp chủ khách sáo rồi. Chúng ta bắt đầu đi, nắng lên cao quá, trà sẽ mất vị ngon.”
Minh Kiếm Sứ – đại diện đến từ Thiên giới – hừ lạnh một tiếng, luồng kiếm khí xung quanh gã khẽ rung động: “Đan đạo là con đường uy nghiêm, không phải nơi để uống trà dạo chơi. Ta hy vọng kiến thức của ngươi cũng ‘cao thâm’ như cái vẻ mặt của ngươi.”
Diệp Vô Trần khẽ liếc nhìn vị kiếm sứ kia, chén trà trên tay không hề rung rinh dù chỉ một milimet trước áp lực kiếm ý của đối phương: “Kiếm là để chém giết, đan là để cứu người. Người cầm kiếm mà bàn về đan, chẳng khác nào kẻ điếc nghe tiếng chuông, chỉ thấy rung động mà không thấy tâm hồn. Kiếm sứ đại nhân, mời ngài… giữ lặng cho giới Đan đạo.”
Minh Kiếm Sứ biến sắc, sát ý thoáng hiện rồi vụt tắt dưới ánh mắt cảnh báo của Vân Tháp chủ.
Vòng thi chung kết chính thức bắt đầu. Đề bài của vòng này vô cùng ngắn gọn nhưng đầy thách thức: “Luyện chế một viên đan dược đại diện cho chính đạo tâm của ngươi.”
Không giới hạn nguyên liệu, không giới hạn cấp bậc, không giới hạn thời gian.
Dưới sân, hàng chục lò luyện đan quý giá đồng loạt bùng nổ hỏa diễm. Linh khí trong nháy mắt bị khuấy đảo. Thiên tài Lâm Vân của Thủy Hoàng Môn gọi ra “Địa Cốt Linh Hỏa” màu xanh biếc, biến cả khoảng sân thành một biển lửa dị thường. Vị nữ đan sư của Tuyết Nguyệt Cung lại sử dụng băng hỏa, luyện dược giữa trời tuyết do nàng tự tạo ra.
Chỉ duy nhất có một chỗ là im lặng.
Lục Manh không vội vàng. Gã nhìn đống dược thảo rác rưởi mà sư phụ đã chọn cho mình – đều là những thứ cỏ dại không quá mười năm tuổi. Gã cũng không có hỏa diễm quý giá nào, chỉ có cái lò than nhỏ bên cạnh chiếc đe sắt.
Lục Manh nhắm mắt lại. Trong đầu gã không có các công thức đan dược phức tạp, không có những chuyển hóa âm dương huyền bí. Gã chỉ nhớ về những ngày tháng ở tiệm rèn, nhớ về tiếng mắng yêu của cha, nhớ về hơi ấm bát mì của Nguyệt Dao, và nhớ về bóng lưng bình thản của Diệp Vô Trần.
“Đạo của con… là gì?” Lục Manh tự hỏi.
Gã bỗng mở mắt, đôi tay cầm búa nổi gân xanh. Gã không ném thảo dược vào lò, mà ném chúng lên đe sắt.
“Keng!”
Tiếng búa đầu tiên vang lên. Nó khô khốc, trần trụi giữa không gian đầy âm thanh hoa mỹ của linh hỏa và tiếng sấm sét đan thành.
Trên đài cao, Diệp Vô Trần nhấp một ngụm trà, khóe mắt hiện lên vẻ hài lòng. Các giám khảo khác thì chau mày.
“Luyện đan trên đe sắt? Đây là sự sỉ nhục đối với Đan đạo!” Một vị giám khảo phụ từ phía xa lớn tiếng.
Minh Kiếm Sứ cười nhạo: “Chủ sao tớ vậy, quả là một lũ lừa bịp.”
Diệp Vô Trần đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Sát khí có thể thành kiếm, cũng có thể thành dược. Tại sao sắt nguội không thể rèn thành trường sinh? Các ông tu luyện vạn năm, tâm vẫn chỉ quanh quẩn trong mấy cái lò đúc sẵn, thật là đáng tiếc.”
Vân Tháp chủ bỗng dưng đứng bật dậy, đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào những cú búa của Lục Manh. Cứ mỗi lần búa hạ xuống, thảo dược không bị nát vụn, mà kỳ lạ thay, toàn bộ dược lực tinh túy bên trong bị áp súc đến cực độ, hóa thành một làn sương mù xanh biếc bao quanh khối kim loại lạnh lẽo.
“Đan võ đồng tâm! Gã tiểu tử này đang dùng nhịp điệu của trái tim để điều khiển dược tính!” Vân Tháp chủ kinh hô.
Trong lúc đó, các thí sinh khác đã bắt đầu đến giai đoạn thành đan. Linh khí trên bầu trời Quảng Trường bắt đầu xoáy lại, mây đen kéo đến, đan lôi cuồn cuộn. Đó là dấu hiệu của những viên đan từ ngũ phẩm trở lên.
Lâm Vân của Thủy Hoàng Môn luyện thành công “Vạn Thủy Trường Sinh Đan”, đan khí bay cao mười trượng, hóa thành hình một con rồng nước uốn lượn. Hắn tự đắc nhìn về phía đài cao, nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng cứng đờ.
Tiếng búa của Lục Manh mỗi lúc một nhanh.
“Keng! Keng! Keng!”
Mỗi một tiếng gõ dường như đập thẳng vào tâm khảm của người nghe. Làn sương dược thảo ban nãy không bay mất, mà thấm dần vào một viên quặng sắt nhỏ nằm trên đe. Dưới bàn tay rèn giũa thô kệch, viên quặng sắt ấy bắt đầu chuyển sang màu hổ phách, rồi trong suốt như pha lê.
Không có đan lôi, không có mây đen. Nhưng toàn bộ chim chóc trong kinh thành bỗng nhiên đồng loạt bay về phía Đan Quảng Trường. Chúng không đậu xuống, mà bay vòng quanh chỗ Lục Manh, hót líu lo như chào đón một sự sống mới ra đời.
“Lấy sức mạnh của người phàm để rèn ra sự sống của thần thánh… Đây là… Phàm Nhân Đạo?!” Mộc Thiên Tùng lẩm bẩm, mặt cắt không còn hạt máu.
Trên đài cao, Diệp Vô Trần đứng dậy. Hắn không nhìn Lục Manh, mà nhìn thẳng vào Minh Kiếm Sứ và Tuyết Nguyệt Tiên Cô, giọng nói bình thản nhưng uy nghiêm như thiên lôi:
“Giới tu chân coi phàm nhân như kiến hôi, coi cỏ rác như bụi bặm. Nhưng hôm nay, hãy nhìn cho kỹ. Một kẻ thợ rèn không có một tia tiên khí, đang luyện ra viên đan mà cả đời các vị cũng không thể thấy được.”
Hắn cầm bình trà lên, không rót ra chén nữa, mà dốc thẳng xuống miệng, tiêu sái như một kẻ say rượu bên đường.
Dưới sân, Lục Manh gào lên một tiếng lớn, cú búa cuối cùng dồn toàn bộ tâm trí, sức lực và cả ước mơ về một cuộc sống bình yên của gã xuống.
“OÀNG!”
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô tận lan tỏa khắp kinh kỳ. Không có sức mạnh phá hoại, chỉ có một cảm giác thư thái, an yên kỳ lạ lan truyền vào lòng mỗi người. Những người dân nghèo khổ đang bệnh tật ngoài phố, những kẻ đang ôm tâm ma oán hận, trong giây phút ánh sáng đó đi qua, đều cảm thấy tâm hồn được thanh lọc.
Trên đai sắt, một viên đan dược tròn trịa, xù xì như một hòn sỏi nhỏ hiện ra. Nó không có hào quang, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong có những đường vân uốn lượn như dáng núi, dáng sông, và một cái bóng mờ nhạt của một gia đình nhỏ đang quây quần bên bếp lửa.
Đan ý: Phàm Trần Hỉ Lạc.
Cả quảng trường rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Những viên đan ngũ phẩm, lục phẩm của các thiên tài bên cạnh bỗng nhiên trở nên lu mờ, vô hồn như những món đồ chơi bằng nhựa.
“Giám khảo Diệp, ngài định chấm điểm cho viên đan này thế nào?” Vân Tháp chủ giọng run run hỏi.
Diệp Vô Trần phủi phủi áo, bước xuống đài cao trước ánh mắt kinh sợ của hàng vạn người. Hắn đi đến bên Lục Manh, xoa đầu đệ tử của mình một cái, rồi cầm lấy viên “hòn sỏi” ấy lên.
Hắn nhìn lên trời, nói to: “Viên đan này, không điểm.”
Tất cả mọi người sững sờ. “Không điểm? Tại sao?”
“Vì nó không phải là thuốc để thi thố.” Diệp Vô Trần đặt viên đan vào lòng bàn tay Tô Nguyệt Dao đang chạy tới. “Nó là ‘Trấn Tâm’ của một con người. Thứ quý giá nhất của nhân gian, các vị có tư cách gì mà chấm điểm? Có tư cách gì mà cân đo đong đếm?”
Hắn quay lưng lại với toàn bộ khán đài, gánh gậy thuốc lên vai, vẫy vẫy tay với Lục Manh và Nguyệt Dao: “Đi thôi, về quán thôi. Chiều nay hình như trời mưa, đống thuốc phơi trước sân phải thu dọn kẻo hỏng.”
Mặc cho sự hỗn loạn phía sau, mặc cho những vị cường giả đang chết lặng trên đài, Diệp Vô Trần cứ thế bước đi giữa phố phường nhộn nhịp. Một gã giám khảo kỳ quặc, một đệ tử thợ rèn, và một cô gái nhỏ, bóng họ đổ dài dưới nắng chiều, tan vào trong dòng đời phàm tục, nhưng trong lòng mỗi người dân kinh kỳ hôm ấy, một hạt giống của “Đạo” đã bắt đầu âm thầm nảy mầm từ những điều bình dị nhất.
Trên cao xanh, một tia ý chí mạnh mẽ từ Tiên giới đang âm thầm quan sát bóng lưng ấy. Phùng Kinh Thiên ở phương xa lẩm bẩm: “Diệp Vô Trần… ngươi quả thực đã tìm thấy một con đường khác. Nhưng ‘Phàm Đạo’ của ngươi, liệu có chịu nổi một kiếm của ‘Thiên Đạo’?”
Cơn gió chiều thổi qua, cuốn theo hương trà và mùi thảo mộc thơm mát, phủ kín cả một vùng trời vương giả. Một chương mới của thế giới đan đạo đã bắt đầu, không phải từ lò lửa nghìn năm, mà từ tiếng búa của người phàm và cái tâm bất biến giữa hồng trần.