Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 80: Lời mời từ Trung Thiên Thánh Vực
**CHƯƠNG 80: LỜI MỜI TỪ TRUNG THIÊN THÁNH VỰC**
Sau cơn mưa trời lại sáng, thành Lâm Hải vốn rệu rã trong tàn tích của Huyết Ma Thiên Tuyệt Trận giờ đây như được thay một lớp áo mới. Ánh nắng ban mai non nớt lách qua những kẽ lá, rọi xuống mặt đường còn ẩm hơi sương. Kỳ lạ thay, không có mùi máu tanh nồng của chiến trận, cũng chẳng còn u khí lởn vởn. Cả thành phố thoang thoảng một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tựa như mùi cỏ non sau tiết thanh minh, lại pha chút vị đắng thanh tao của linh dược vạn năm.
Đó là dư hương của Nhân Gian Ý đan. Một viên đan dược không chỉ cứu sống vạn người, mà còn gột rửa cả tâm hồn của mảnh đất này.
Tại một góc nhỏ ở phía Đông thành, tiệm thuốc tạm bợ của Diệp Vô Trần bắt đầu một ngày mới. Tiếng chổi tre của Lục Manh quét trên sân gạch kêu lạt xạt, nhịp nhàng như một bản nhạc thiền. Chàng thanh niên thợ rèn thô kệch ngày nào, nay mỗi bước đi đều mang theo một vẻ trầm ổn kỳ lạ. Cánh tay hắn cầm chổi, nhưng gân cốt lại chuyển động theo một quy luật vô hình, giống như cách hắn nung sắt hay luyện đan dưới sự chỉ dạy của sư phụ.
Trong bếp, Tô Nguyệt Dao đang loay hoay với nồi cháo thảo mộc. Khói trắng bốc lên, mang theo hơi ấm của tình người và sự bình dị. Nàng vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm hát một khúc dân ca vùng biên thùy, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Sau cơn đại nạn, nàng nhận ra rằng việc được sống, được thở và được nấu cho Diệp Vô Trần một bát cháo nóng còn quý giá hơn tất cả những linh đan diệu dược trên đời.
Còn Diệp Vô Trần? Hắn vẫn như cũ.
Hắn nằm khểnh trên chiếc ghế xích đu làm từ mây tre già đặt dưới gốc cây cổ thụ sau vườn. Chiếc áo thanh y đơn giản hơi sờn vai, đôi mắt hắn lờ đờ nhìn theo mấy con kiến đang tha mồi trên thân cây. Trên chiếc bàn gỗ mục bên cạnh, cái Quy Phàm Lô sứt mẻ đang được dùng để… giữ ấm cho bình trà hoa cúc. Nếu bất kỳ một vị đan sư nào ở Tiên giới nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ hộc máu mà chết vì tiếc nuối cho một món thần khí thượng cổ.
“Vô Trần, cháo xong rồi đây! Anh còn định nằm đó tới bao giờ?” Tô Nguyệt Dao ló đầu ra khỏi cửa bếp, cất tiếng gọi lanh lảnh.
Diệp Vô Trần uể oải vươn vai, ngáp một cái thật dài: “Tới đây, tới đây. Buổi sáng đẹp trời thế này, không ngủ nướng thì thật phụ lòng đất trời.”
Nhưng, bước chân hắn vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất thì bỗng khựng lại. Ánh mắt vốn dĩ lười biếng trong phút chốc thu lại một tia sáng tinh duệ, sau đó lập tức biến mất, trở về với vẻ tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng.
Hắn quay đầu nhìn lên bầu trời phương Bắc.
Ở nơi đó, không gian bỗng nhiên rung động dữ dội. Mây trắng bị xẻ làm đôi, tạo thành một con đường thênh thang. Từ trong hư không, một tiếng chim hót lảnh lót vang tận trời xanh, sau đó là một con Thanh Loan khổng lồ với sải cánh rộng hàng chục trượng, phủ đầy hào quang ngũ sắc lướt tới.
Trên lưng Thanh Loan, hai bóng người đứng sừng sững giữa gió ngàn. Một già một trẻ, vận trường bào thêu hình mặt trời và những đóa mây vàng – phù hiệu tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối tại Linh Hoàn Đại Lục: Trung Thiên Thánh Vực.
Sự xuất hiện của linh thú bậc cao cùng áp lực từ tu sĩ mạnh mẽ khiến cả thành Lâm Hải rúng động. Người dân sợ hãi quỳ sụp xuống, họ tưởng rằng thiên kiếp lại một lần nữa giáng xuống.
Thanh Loan từ từ hạ cánh, đáp xuống ngay trước cổng tiệm thuốc nhỏ. Luồng gió từ đôi cánh khổng lồ khiến đám thuốc đang phơi của Nguyệt Dao bay tứ tung.
“Ối, thuốc của tôi!” Nguyệt Dao hoảng hốt chạy ra nhặt lại những lá thuốc khô.
Vị thiếu niên trên lưng linh thú nhìn xuống dưới với ánh mắt khinh khỉnh. Hắn có gương mặt tuấn tú nhưng đôi lông mày sắc lẹm, mang theo vẻ ngạo nghễ của kẻ đứng trên đỉnh cao. Hắn chính là Tề Thiên Du, thiên tài đan đạo trẻ tuổi nhất của Thánh Vực, mới đôi mươi đã đạt đến cảnh giới Khí Đan viên mãn.
“Sư tôn, người chắc chắn kẻ luyện ra Nhân Gian Ý đan ở nơi rách nát này sao?” Tề Thiên Du mở lời, giọng nói mang theo linh lực chấn động tai người nghe. “Nhìn thế nào cũng chỉ là một tiệm thuốc hạng bét, ngay cả lò luyện đan cũng không cảm nhận được linh khí.”
Vị lão giả bên cạnh, tóc trắng như tuyết, chòm râu dài chấm ngực, đôi mắt tinh tường đảo qua tiệm thuốc, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Vô Trần đang đứng phủi bụi áo. Lão khẽ nheo mắt, chắp tay bước xuống khỏi lưng linh thú, cử chỉ mực thước nhưng vẫn mang theo vẻ uy nghiêm của một bậc bề trên.
“Lão phu là Thẩm Hoài Sơn, Trưởng lão Đan Tháp thuộc Trung Thiên Thánh Vực.” Lão giả lên tiếng, âm thanh ôn hòa nhưng vang vọng khắp mười dặm. “Dám hỏi đạo hữu, có phải là người đã luyện thành Nhân Gian Ý đan, giải vây cho Lâm Hải thành vài ngày trước?”
Lục Manh lúc này đã buông cây chổi, đứng chắn trước mặt sư phụ, tay nắm chặt lại, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được sự áp chế từ đối phương, nhưng tâm đạo “Phàm Trần Hỉ Lạc” trong hắn không cho phép hắn lùi bước.
Diệp Vô Trần khẽ vỗ vai đệ tử, ra hiệu cho hắn lui xuống. Hắn liếc nhìn Thẩm Hoài Sơn, rồi lại nhìn đống lá thuốc bị gió thổi bay của Nguyệt Dao, nhíu mày nói: “Luyện đan hay không để sau đi. Các vị hạ cánh không nhìn hướng gió sao? Làm hỏng hết dược liệu của cô nương nhà chúng tôi rồi.”
Tề Thiên Du nghe vậy thì giận dữ: “To gan! Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây là Thẩm đại sư, vị đan sư lục phẩm danh tiếng lẫy lừng. Chúng ta từ Thánh Vực lặn lội ngàn dặm tới đây là phúc phần của ngươi, thế mà ngươi còn dám quan tâm đến mấy cọng cỏ dại đó?”
Thẩm Hoài Sơn giơ tay ngăn đệ tử lại. Lão nhìn kỹ Diệp Vô Trần, tâm lý không khỏi kinh nghi. Theo lý mà nói, kẻ có thể luyện ra “Ý Đan” mang hơi thở đạo lý sâu sắc như vậy phải là một cao nhân tu vi thâm hậu, tiên phong đạo cốt. Nhưng kẻ trước mặt này, ngoại trừ gương mặt có chút thanh tú, thì từ đầu đến chân không có lấy một tia linh lực, hơi thở bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Thế nhưng, chính cái sự “bình thường” ấy lại khiến một cao thủ Hóa Thần như lão cảm thấy bất an. Nó giống như đứng trước một vực thẳm không đáy, càng nhìn sâu càng thấy đáng sợ.
“Thiên Du, không được vô lễ.” Thẩm Hoài Sơn trách mắng đệ tử một câu, sau đó nhìn Vô Trần, mỉm cười nói tiếp: “Lời của đạo hữu chí lý, là do chúng ta nôn nóng nên thất lễ. Thiên Du, dùng Linh Vũ Đan đền cho cô nương này đi.”
Tề Thiên Du hừ lạnh một tiếng, tùy tiện ném ra một bình ngọc: “Đây là ngũ phẩm Linh Vũ Đan, giá trị đủ để mua lại mười cái thành Lâm Hải này. Coi như cho hạng phàm phu tục tử các ngươi mở mang tầm mắt.”
Tô Nguyệt Dao cầm bình ngọc, mặt đỏ bừng vì giận, nhưng nàng vẫn nhìn Diệp Vô Trần như để chờ chỉ thị.
Diệp Vô Trần thậm chí chẳng thèm nhìn bình ngọc, hắn đi tới, nhặt từng chiếc lá thuốc bị giẫm nát lên, phủi nhẹ rồi thở dài: “Thuốc là để cứu người, không phải để đong đếm bằng vàng bạc. Với ta, chỗ thuốc này còn quý hơn cả vạn viên linh đan của các vị. Người không biết quý trọng gốc rễ của vạn vật thì dù có luyện ra tiên đan cũng chỉ là hư ảo mà thôi.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến sắc mặt Thẩm Hoài Sơn thay đổi liên tục. Lão hít sâu một hơi, vào thẳng vấn đề:
“Diệp đạo hữu, chúng ta lần này đến đây là mang theo thánh dụ của Thánh Vực Chủ. Thiên chất của đạo hữu về Đan ý đã làm kinh động đến Đan Tháp. Trung Thiên Thánh Vực quyết định đặc cách mời đạo hữu làm Trưởng lão ngoại môn, cung cấp linh dược vạn năm, hỏa mạch thượng phẩm và tất cả các loại đan thư quý hiếm nhất lục địa. Nếu đạo hữu đồng ý, con đường thăng tiên, đạt đến cấp bậc Đan Thánh sẽ không còn là mơ ước.”
Thẩm Hoài Sơn nói bằng giọng đầy tự tin. Lão không tin có bất kỳ một đan sư nào trên đời này có thể cưỡng lại được cám dỗ từ Trung Thiên Thánh Vực. Đó là thánh địa của tu tiên giới, là nơi tập trung tinh hoa của cả nhân gian.
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Lục Manh lo lắng nhìn sư phụ. Với hắn, Thánh Vực là một cái gì đó quá xa vời, là nơi của thần thánh. Nếu sư phụ đi, hắn có được theo không? Còn Nguyệt Dao, bàn tay nàng siết chặt vạt áo, trái tim thắt lại vì lo sợ.
Diệp Vô Trần vẫn lặng lẽ phủi bụi trên những lá thuốc héo úa. Hắn đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Ở đó có món cháo thảo mộc của Nguyệt Dao không?”
Thẩm Hoài Sơn ngẩn ra: “Hả? Đương nhiên là không. Đến cảnh giới như chúng ta, từ lâu đã tích cốc, không còn vương bận vị giác phàm trần.”
“Vậy có gốc cây nào để nằm ngắm kiến như thế này không?” Vô Trần lại hỏi.
Tề Thiên Du cười khẩy: “Nực cười! Ở Thánh Vực ai nấy đều tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện, ai lại lãng phí thời gian vào việc của hạng sâu kiến?”
Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, hắn mỉm cười, một nụ cười thản nhiên đến mức tiêu sái.
“Vậy thì xin lỗi, Trung Thiên Thánh Vực không hợp với ta.”
Thẩm Hoài Sơn sững sờ, dường như không tin vào tai mình: “Đạo hữu, ngươi có hiểu mình vừa từ chối điều gì không? Ngươi sẽ được hưởng thọ nguyên nghìn năm, được nắm giữ quyền sinh tử, được vạn người tôn kính…”
“Vạn người tôn kính để làm gì?” Diệp Vô Trần ngắt lời, giọng hắn trầm xuống nhưng lại có sức nặng ngàn cân. “Thọ nguyên nghìn năm để làm gì khi tâm hồn chai đá như đất đá? Các vị tu tiên là để thoát ly nhân gian, còn ta luyện đan là để thấu hiểu nhân gian. Các vị gọi phàm nhân là kiến hôi, nhưng trong mắt ta, phàm nhân mới là cội nguồn của Đạo. Nếu rời xa hơi thở này, rời xa mùi khói bếp, mùi đất ẩm, rời xa bát cháo ấm nóng… thì dù có trở thành thần, vị đan ta luyện ra cũng chỉ là những viên sỏi vô tri vô giác mà thôi.”
Hắn bước tới chỗ Quy Phàm Lô, nhấc bình trà hoa cúc lên, rót vào hai chén sứ rẻ tiền có vài vết nứt, rồi đẩy về phía Thẩm Hoài Sơn và Tề Thiên Du.
“Trà này pha bằng nước mưa sáng sớm nay, hương tuy không nồng nhưng vị đọng lại rất sâu. Mời hai vị uống xong thì lên đường cho sớm. Chút nữa ta còn phải gánh thuốc sang thôn bên cạnh chữa bệnh cho một lão nông.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Sơn lúc này xanh trắng xen kẽ. Lão cảm thấy như mình bị tát một cái thật đau vào mặt. Không phải vì bị xúc phạm, mà vì cái “Đạo” của thanh niên này quá khác biệt, nó trực diện đập tan những giá trị mà lão hằng tin tưởng suốt mấy trăm năm tu luyện.
Tề Thiên Du không kiềm chế được nữa. Hắn là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ bị khinh rẻ như vậy.
“Láo xược! Ngươi coi Thánh Vực là nơi muốn từ chối là từ chối sao? Hôm nay ngươi không đi cũng phải đi!”
Vừa dứt lời, Tề Thiên Du bước ra một bước, bàn tay hóa thành vuốt chim hướng về vai Diệp Vô Trần chộp tới. Một luồng linh lực nóng rực như hỏa diễm bộc phát, rõ ràng là muốn dùng sức mạnh để trấn áp.
“Thiên Du, dừng tay!” Thẩm Hoài Sơn giật mình kêu lên, nhưng không kịp.
Diệp Vô Trần không nhìn, cũng không né. Hắn chỉ tiện tay cầm lấy thanh kiếm gỗ dùng để gánh thuốc đặt ở cạnh bàn, hất nhẹ một cái.
“Bụp.”
Một âm thanh khô khốc vang lên. Thanh kiếm gỗ chẳng có chút hào quang nào, nhưng khi chạm vào luồng linh lực của Tề Thiên Du, nó như một dòng nước lặng xẻ đôi ngọn lửa. Bàn tay của Tề Thiên Du bị khựng lại giữa không trung, sau đó một lực lượng nhu hòa nhưng cực kỳ mãnh liệt đẩy ngược lại, khiến hắn lùi liên tục mười bước, mỗi bước chân đều lún sâu xuống nền gạch cứng.
Tề Thiên Du kinh hãi nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, trên đó không có vết thương, nhưng toàn bộ linh lực trong cơ thể dường như bị một thứ quy tắc vô hình phong tỏa, không thể vận chuyển.
“Nhân gian có câu: Khách không mời mà đến, lại định phá nhà người ta, đó là vô lễ.” Diệp Vô Trần vẫn cầm thanh kiếm gỗ, thái độ vẫn hờ hững như cũ. “Nếu ta dùng thanh kiếm này gánh thuốc, nó mang theo mầm sống. Nếu ta dùng nó để đánh người, nó sẽ mang theo sự trừng phạt của nhân quả. Ngươi muốn thử không?”
Lúc này, Thẩm Hoài Sơn hoàn toàn sụp đổ lòng kiêu hãnh. Lão nhìn thanh kiếm gỗ bình thường kia, rồi nhìn Diệp Vô Trần. Trong khoảnh khắc đó, lão thấy sau lưng Diệp Vô Trần không phải là một con người, mà là cả một bầu trời mêng mông, là hơi thở của đại địa, là quy luật của vạn vật đang vận hành.
Lấy Đạo Nhập Phàm. Hóa ra đây chính là chân lý của bốn chữ đó.
Thẩm Hoài Sơn vội vàng cúi người, chắp tay làm lễ thật thấp: “Hóa ra là một vị Đan tôn ẩn thế. Thẩm mỗ mắt mù, không nhận ra chân nhân, mong tiền bối lượng thứ.”
Lão gọi bằng “tiền bối”, một sự thừa nhận vị thế tuyệt đối. Lão hiểu rằng, người thanh niên này sớm đã đứng ở một cảnh giới mà cả vị chủ nhân của Trung Thiên Thánh Vực cũng chưa chắc đã chạm tới. Hắn không cần sự ban ơn của Thánh Vực, vì bản thân hắn chính là một phương thế giới.
“Lên đường đi.” Diệp Vô Trần xua xua tay, ngồi xuống nhấp một ngụm trà. “Linh Vũ Đan kia mang về đi, ở đây không dùng được. Còn nữa, nhắc với vị chủ của các ngươi, đừng cố xáo trộn nhân gian. Gió cứ thổi, nước cứ chảy, đó là ý trời. Ép nó chảy ngược, cẩn thận vỡ lò đấy.”
Thẩm Hoài Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lão kéo Tề Thiên Du đang đứng thẫn thờ trở lại lưng Thanh Loan. Linh thú cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ từ phía dưới, khẽ rùng mình rồi vỗ cánh, lao vút lên tầng không, trốn chạy như thể đang trốn tránh một vị thần thực thụ.
Tiệm thuốc trở lại tĩnh lặng.
Lục Manh gãi đầu: “Sư phụ, Trung Thiên Thánh Vực thực sự giàu có như họ nói sao?”
Diệp Vô Trần liếc nhìn đệ tử: “Giàu hay nghèo là ở trong lòng. Có một trái tim tự do để làm những gì mình thích, luyện những viên đan mình tin, đó mới là đại phú đại quý. Hiểu chưa?”
Lục Manh dường như ngộ ra điều gì, lại cầm chổi tiếp tục quét sân, nhưng lần này động tác của hắn thanh thoát hơn nhiều.
Tô Nguyệt Dao bưng bát cháo ra, khẽ thở phào: “Hù chết tôi rồi. Tôi cứ tưởng anh sẽ bỏ mặc tiệm thuốc để lên đó làm thần tiên chứ.”
Diệp Vô Trần đón lấy bát cháo, húp một ngụm thật to, vẻ mặt đầy mãn nguyện: “Thần tiên nào nấu được cháo ngon thế này? Đi thôi, ăn xong chúng ta dọn dẹp một chút rồi lên đường.”
Nguyệt Dao ngẩn ra: “Lại đi sao? Chúng ta vừa mới yên ổn ở Lâm Hải thành mà.”
Diệp Vô Trần đứng dậy, nhìn ra phía xa, nơi chân trời mờ ảo.
“Lâm Hải thành đã có dư hương của Nhân Gian Ý đan, trăm năm tới sẽ không có đại bệnh. Nhưng ngoài kia, nhân gian còn rộng lớn lắm. Có những nơi bệnh không nằm ở thân xác, mà nằm ở tâm hồn. Ta muốn đi xem thử, xem lò luyện của cuộc đời này còn có thể tôi luyện ra được những gì.”
Hắn bước tới góc phòng, nhấc cái Quy Phàm Lô lên, tùy tiện bỏ vào chiếc gùi mây cũ. Lục Manh nhanh chóng gánh theo những hòm thuốc to nặng, còn Tô Nguyệt Dao dập tắt bếp lửa, khoác lên vai một tay nải nhỏ, chạy theo hai thầy trò.
“Chờ tôi với! Vô Trần, anh lại quên mang theo bình trà rồi!”
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Người dân thành Lâm Hải sáng hôm đó chứng kiến ba bóng người thong dong bước ra khỏi cổng thành. Một người thanh niên áo xanh tay cầm nhành cỏ che nắng, một gã đô con gánh hàng nặng trĩu mà bước đi như bay, và một cô gái hoạt bát không ngừng líu lo.
Họ không ngự kiếm phi hành, cũng chẳng cưỡi linh thú hào nhoáng. Họ cứ thế bước đi trên mặt đất, dấu chân in hằn trên bùn mềm, lẫn vào giữa dòng người phàm tục xuôi ngược.
Ít ai biết rằng, một hành trình mới mang tên “Nhập Thế Luyện Tâm” vừa mới bắt đầu. Trung Thiên Thánh Vực không giữ được chân hắn, hào quang của Tiên giới không làm lóa được mắt hắn. Với Diệp Vô Trần, mỗi bước đi trên con đường đất gồ ghề kia, chính là một lần luyện đan vĩ đại nhất.
Đan không nằm trong lò, Đan nằm dưới chân.
Đạo không ở trên trời, Đạo ở trong tâm.
Hắn là Tuyệt Thế Đan Thần, nhưng hiện tại, hắn chỉ là một thầy thuốc dạo họ Diệp, đang tìm cách chữa lành những vết rạn của hồng trần bụi bặm bằng chính sự bình phàm của mình.
Nắng vàng càng lúc càng rạng rỡ, trải dài con đường phía trước, dẫn lối cho ba bóng người khuất dần sau rặng liễu xanh rờn. Thế giới tu chân ngoài kia có thể sắp dậy sóng bởi sự từ chối đầy ngông cuồng của hắn, nhưng với Diệp Vô Trần, quan trọng nhất bây giờ là thôn nhỏ phía trước, nơi có một lão nông đang chờ thuốc chữa đau lưng sau một vụ mùa vất vả.
Gió thổi qua đồng nội, mang theo mùi thảo mộc thơm nồng, dường như cả đất trời đều đang hát theo bước chân của vị khách nhập phàm ấy.