Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 94: Đối đầu tư tưởng: Vô tình và Hữu tình
Trên bầu trời kinh thành Đông Huyền Châu, mây mù bị xé toạc, để lộ ra hai luồng hào quang tương phản rạch đôi thiên địa. Một bên là sắc vàng ròng chói lọi, lạnh lẽo và uy nghiêm của Thiên Đạo Đan Quân Phùng Kinh Thiên; bên kia là ánh sáng nhu hòa như ráng chiều, ấm áp nhưng bền bỉ, phát ra từ thân hình gầy gò của Diệp Vô Trần.
Dưới mặt đất, hàng vạn phàm nhân vẫn đang quỳ mọp, nhưng họ không còn run rẩy vì sợ hãi. Từ sâu trong lồng ngực của mỗi người, những đốm sáng li ti như đom đóm bắt đầu bay lên. Đó là niềm hy vọng về một bát cơm nóng, là nỗi mong chờ người thân trở về, là sự biết ơn vì một liều thuốc cứu mạng mà Diệp Vô Trần đã gieo xuống trong suốt thời gian qua.
Phùng Kinh Thiên đứng trên không trung, vạt áo bào tung bay, khuôn mặt vốn không chút gợn sóng nay lại hiện lên vẻ kinh nghi cực độ. Hắn đưa bàn tay thon dài ra, định tóm lấy một đốm sáng đang lướt qua, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, đốm sáng ấy lập tức tan biến, để lại một cảm giác hơi ấm lạ lẫm nhưng khiến linh hồn hắn rùng mình.
“Rác rưởi…” Phùng Kinh Thiên trầm giọng, thanh âm vang vọng như sấm rền từ cửu trùng thiên hạ xuống. “Diệp Vô Trần, ngươi đường đường là Vô Trần Tiên Tôn, kẻ từng đứng trên đỉnh cao nhất của Đan Đạo, vậy mà lại đi nhặt nhạnh những thứ tạp niệm nhơ nhớp này sao? Thứ này… thứ này làm sao có thể so với Thiên Quy chân chính?”
Diệp Vô Trần đứng trên nóc của một tửu quán xập xệ, gối đầu lên cánh tay, một chân co lại, tư thế lười biếng đến mức khiến người ta cảm thấy hắn chẳng hề đang trong một trận chiến sinh tử. Cái lò “Quy Phàm Lô” sứt mẻ đặt bên cạnh hắn lúc này đang tự xoay tròn, mỗi vòng xoay lại hút vào vô số đốm sáng từ nhân gian.
“Kinh Thiên, ngươi tu hành quá lâu, ngồi quá cao, nên mắt đã mờ rồi.” Diệp Vô Trần khẽ cười, nụ cười thanh thản như gió xuân thổi qua rặng liễu. “Ngươi gọi đây là tạp niệm nhơ nhớp? Ngươi gọi hơi ấm của sự sống là rác rưởi? Vậy ta hỏi ngươi, năm đó khi ngươi chưa thành tiên, ai là người đã mớm cho ngươi thìa cháo trắng đầu đời? Ai là người đã dắt tay ngươi qua con đường bùn lầy để đến trường môn tu luyện?”
Phùng Kinh Thiên sững lại. Một ký ức xa xăm, phủ đầy bụi mờ vạn năm đột nhiên nhói lên trong tâm khảm hắn. Nhưng rất nhanh, đôi mắt hắn lại trở nên sắc lạnh như băng giá ngàn năm.
“Cắt đứt bụi trần, mới thấy đại đạo. Thái Thượng Vô Tình, mới có thể nắm giữ luân hồi!” Phùng Kinh Thiên gầm lên, hai tay hắn kết ấn nhanh như chớp. “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm)! Đan đạo của ta, lấy Thiên quy làm lửa, lấy Quy tắc làm dược, luyện ra viên Thiên Thần Đan trường tồn bất hủ. Còn ngươi… ngươi đang luyện cái gì?”
“Ta luyện ‘Nhân Gian’.”
Ba chữ nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Diệp Vô Trần nhưng lại khiến hư không xung quanh rung chuyển mãnh liệt.
“Ngươi nói Thiên Đạo vô tình, vậy ta dùng hữu tình để đấu với ngươi. Ngươi nói phàm nhân là chó rơm, vậy ta lấy sức mạnh của chó rơm để nấu tan cái vỏ bọc thần thánh của ngươi.”
Diệp Vô Trần bất ngờ đứng bật dậy. Hắn không dùng pháp thủ cầu kỳ, không dùng chân hỏa rực cháy. Hắn chỉ đơn giản cầm lấy cái đòn gánh bằng gỗ mục, nhúng nhẹ vào Quy Phàm Lô, sau đó vẽ một đường vòng tròn vào không khí.
Bỗng nhiên, mùi hương thảo mộc thanh khiết lan tỏa khắp kinh thành. Đó không phải là mùi của những linh dược ngàn năm hiếm có, mà là mùi vị rất đỗi thân thuộc: mùi của đất sau cơn mưa, mùi khói bếp buổi chiều tà, mùi của cánh hoa nhài dại ven đường.
“Vạn vật hữu linh, vạn khổ giai dược (Mọi vật đều có linh tính, mọi nỗi khổ đều là vị thuốc).” Diệp Vô Trần trầm giọng tuyên xướng. “Kinh Thiên, hãy xem vị đắng thứ nhất của ta!”
Theo lời hắn nói, Quy Phàm Lô bỗng chốc bốc lên một luồng khói xám xịt. Luồng khói ấy biến ảo thành hình ảnh của hàng ngàn phàm nhân đang oằn mình trong dịch bệnh, trong nghèo đói và sự áp bức của những kẻ tu hành kiêu ngạo. Vị đắng này, là cái đắng của sự bất công, là cái đắng của những kiếp người thấp cổ bé họng.
Luồng khói xám bay vọt lên, chạm vào lớp hào quang vàng ròng của Phùng Kinh Thiên. “Xèo” một tiếng, lớp hộ thể linh quang kiên cố như kim cương của vị Đan Quân ấy lại bị ăn mòn một mảng lớn.
Phùng Kinh Thiên biến sắc: “Đây là… Đan ý chi thương? Ngươi không dùng lực lượng, ngươi dùng cảm xúc để tấn công đạo tâm của ta?”
“Chưa hết đâu.” Diệp Vô Trần bước một bước về phía trước, tà áo thanh y tung bay theo gió. “Vị thứ hai: Chát!”
Lần này, từ cái lò sứt mẻ bay ra những dải sáng màu xanh thẫm. Đó là vị chát của mồ hôi người nông dân trên ruộng cạn, là vị chát của sự nỗ lực đến cùng cực nhưng vẫn không thắng nổi thiên mệnh. Những dải sáng này quấn quýt lấy nhau, hóa thành một xiềng xích vô hình buộc chặt lấy tay chân Phùng Kinh Thiên, khiến hắn cảm thấy mỗi lần vận động chân nguyên đều nặng nề như đang vác cả một ngọn núi.
“Cút ngay cho ta!” Phùng Kinh Thiên gầm lên, một ngọn lửa màu trắng bạc — Thiên Đạo Thánh Hỏa — bùng nổ trên người hắn, hòng thiêu rụi những “tạp niệm” này. “Diệp Vô Trần! Ngươi dùng những thứ tầm thường này để làm nhục một Đan Quân như ta? Ta sẽ cho ngươi thấy, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự đồng cảm đều là phù du!”
Phùng Kinh Thiên đưa tay chỉ lên trời, giọng nói vang dội như phán quyết của thần linh: “Thiên Quy Đại Đan — Phán Xét!”
Một viên đan dược to bằng nắm tay, tỏa ra hào quang trắng muốt, bên trên khắc đầy những ký hiệu cổ xưa của Tiên giới, từ trên trời rơi xuống. Nó không rơi xuống người Diệp Vô Trần, mà là nhằm thẳng vào giữa kinh thành. Phùng Kinh Thiên muốn hủy diệt “lò luyện” của Diệp Vô Trần — chính là hàng vạn phàm nhân bên dưới.
“Nếu ngươi lấy họ làm đạo, ta sẽ giết hết họ. Xem ngươi luyện cái gì!” Sự tàn nhẫn của Phùng Kinh Thiên lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Trong mắt hắn, việc giết chết mấy vạn người chỉ giống như việc vứt bỏ một túi thảo dược bị hỏng.
Mặc Thiên Hành lúc này đang ôm lấy thanh kiếm gãy, hơi thở hổn hển, cố gắng đứng lên để ngăn cản nhưng vết thương quá nặng khiến ông lại ngã xuống. Lục Manh nắm chặt chiếc búa rèn, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, nhưng đối diện với uy lực của Thiên Quy Đại Đan, gã thấy mình thực sự chỉ là một hạt cát nhỏ bé.
Tô Nguyệt Dao nhìn viên đan dược tử thần đang rơi xuống, nàng không bỏ chạy. Nàng chỉ ngước nhìn lên bóng lưng của người thanh niên mặc thanh y trên mái nhà kia. Trong lòng nàng có một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin vượt qua cả lý trí tu tiên.
“Vô Trần…” Nàng khẽ gọi tên hắn.
Giây phút đó, Diệp Vô Trần quay đầu lại. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Nguyệt Dao, qua Mặc Thiên Hành, qua Lục Manh, rồi dừng lại ở những đứa trẻ đang sợ hãi nép vào lòng mẹ chúng. Một sự ấm áp sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo qua vạn năm luân hồi của hắn.
“Ngọt.”
Hắn khẽ thốt ra vị thứ ba.
Cái lò Quy Phàm bỗng phát ra một tiếng “Coong” thanh thúy, như tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm tĩnh mịch. Một luồng sáng màu hồng nhạt, mang theo mùi hương của bánh mật, của hơi thở ấm áp trong mùa đông, của nụ cười đầu tiên của một hài nhi, nhẹ nhàng bay lên.
Luồng sáng này không mang theo sức mạnh phá hoại, nó giống như một dải lụa mềm mại, bao bọc lấy toàn bộ kinh thành. Khi viên Thiên Quy Đại Đan mang đầy sát ý của Phùng Kinh Thiên va chạm vào dải lụa ấy, nó không gây ra vụ nổ nào cả.
Viên đan ấy giống như hòn đá rơi vào vũng bùn mềm mại, sự lạnh lẽo và sắc lẹm của nó dần dần bị sự ấm áp của “vị ngọt nhân gian” hòa tan. Những ký hiệu Tiên giới cứng nhắc trên viên đan bắt đầu nứt vỡ, tan chảy thành những hạt nước trong veo.
“Cái gì? Không thể nào!” Phùng Kinh Thiên lùi lại một bước, gương mặt hắn đầy vẻ không tin nổi. “Sát chiêu mạnh nhất của ta… lại bị thứ tình cảm phù phiếm này hóa giải sao?”
“Ngươi gọi đó là phù phiếm, ta gọi đó là vĩnh cửu.” Diệp Vô Trần đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Phùng Kinh Thiên. Tốc độ của hắn không phải là súc địa thành thốn, mà là sự hiện diện hiển nhiên, như thể hắn chính là không gian này vậy.
“Kinh Thiên, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ‘nhập phàm’ không?” Diệp Vô Trần nhìn thẳng vào mắt đối thủ. “Bởi vì ta nhận ra rằng, dù chúng ta có tu thành tiên, thành thần, thọ ngang trời đất, thì chúng ta vẫn chỉ là những kẻ cô độc đáng thương nếu không có một chốn để quay về, một người để thương nhớ.”
Hắn dơ tay ra, bàn tay không mang theo linh lực, nhưng dường như nắm giữ cả quy luật của nhân thế.
“Ngươi cho rằng vô tình là đỉnh cao? Không, vô tình chỉ là trốn chạy. Ngươi sợ nỗi đau của nhân gian nên mới cắt đứt nó. Ngươi sợ sự hữu hạn của đời người nên mới cầu trường sinh vô vị. Còn ta, ta lấy nỗi đau làm động lực, lấy sự hữu hạn làm trân trọng. Đó mới là đại đạo thực sự.”
Phùng Kinh Thiên gầm lên, hắn hóa thành một tia chớp vàng định bỏ chạy về phía Thiên môn đang mở rộng trên cao: “Ngươi điên rồi! Diệp Vô Trần, ngươi đã hoàn toàn điên rồi! Chờ khi ta trở lại Tiên giới, ta sẽ bẩm báo Thiên Đế, sai phái mười vạn tiên binh xuống san phẳng mảnh đất này!”
“Ngươi sẽ không có cơ hội đó nữa.”
Diệp Vô Trần vẫy tay một cái, Quy Phàm Lô lập tức bay tới, chắn ngay lối đi của Phùng Kinh Thiên. Cái lò lúc này trông to lớn vô cùng, trong lòng lò không phải là lửa, mà là một thế giới thu nhỏ với những con đường, những ngôi nhà và dòng người tấp nập.
“Nhân Gian Đan, thành!”
Tiếng hô của Diệp Vô Trần vang khắp bát hoang lục hợp. Toàn bộ đốm sáng tín niệm của hàng vạn người, cùng với ba vị Đắng, Chát, Ngọt, đột nhiên ngưng kết lại ngay trong lòng Quy Phàm Lô, tạo thành một viên đan dược thô sơ, không tròn trịa, bề mặt sần sùi nhưng lại tỏa ra hơi ấm khiến mọi linh hồn phải muốn được sưởi ấm.
Phùng Kinh Thiên bị sức hút từ viên đan này giữ chặt lấy. Hắn kinh hoàng nhận ra, không phải là cơ thể hắn bị hút vào, mà là ‘Đạo’ của hắn đang bị cảm hóa. Những tầng băng giá bao phủ trái tim hắn bấy lâu nay đang bị cái hơi ấm này làm cho tan chảy từng chút một.
“Không! Đạo của ta… đức tin của ta!” Phùng Kinh Thiên gào thét trong tuyệt vọng. Khi lớp vỏ lạnh lẽo bên ngoài vỡ ra, hắn đột nhiên nhớ lại tên thật của mình trước khi trở thành Đan Quân. Hắn nhớ lại một buổi chiều nắng nhạt, có một cô gái nhỏ đã tặng hắn một quả dại đắng ngắt khi hắn đang chết đói bên vệ đường.
Đó là hạt giống hữu tình duy nhất hắn từng có, và cũng là thứ hắn đã tự tay vùi lấp sâu nhất.
“Kinh Thiên, hãy nếm thử nhân gian một lần nữa đi.”
Diệp Vô Trần nhẹ nhàng búng tay, viên “Nhân Gian Đan” thô sơ kia bay thẳng vào giữa trán của Phùng Kinh Thiên.
Không có tiếng nổ, không có máu chảy. Phùng Kinh Thiên đứng sững lại giữa không trung. Đôi mắt vàng rực của hắn dần dần mất đi ánh kim loại, thay vào đó là màu nâu đục vốn có của đôi mắt con người. Những nếp nhăn vốn không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt thần thánh nay lại hiện rõ. Hắn bắt đầu già đi, nhưng không phải là sự héo úa của cái chết, mà là sự chân thực của thời gian.
“Vô Trần… ngươi…” Giọng nói của Phùng Kinh Thiên không còn là sấm rền, mà run rẩy như một ông lão sắp đất xa trời. “Ngươi đã phế đi tiên căn của ta?”
“Ta chỉ giúp ngươi tìm lại chính mình.” Diệp Vô Trần hạ xuống mặt đất, nhặt lại thanh kiếm gỗ dùng gánh thuốc của mình. “Tiên giới không cần một kẻ bắt đầu dao động đạo tâm như ngươi. Mà nhân gian… nhân gian thì luôn rộng mở với những kẻ biết quay đầu.”
Trên bầu trời, Thiên môn phát ra tiếng gầm rú như đang tức giận trước sự thất bại của một Đan Quân. Mây đen cuộn xoáy, nhưng dưới áp lực từ luồng hương thảo mộc và tín niệm mãnh liệt của kinh thành, chúng không thể hạ xuống thêm được nữa. Cuối cùng, cổng trời từ từ khép lại trong sự bất lực.
Kinh thành Đông Huyền Châu trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Mùi hôi thối của máu và tà khí từ Huyết Đan Môn hoàn toàn bị quét sạch.
Phùng Kinh Thiên từ từ hạ xuống, đáp xuống một góc phố tối. Hắn không còn là Thiên Đạo Đan Quân uy trấn bát phương, mà chỉ là một kẻ phàm trần với mớ ký ức hỗn độn. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy, rồi nhìn về phía Diệp Vô Trần, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.
Diệp Vô Trần không nhìn hắn thêm nữa. Hắn đi về phía Mặc Thiên Hành, chìa tay ra đỡ lão bạn già dậy.
“Mặc huynh, thanh kiếm này của huynh… ta sẽ lấy một ít sáp ong và nhựa thông trong lò để hàn lại cho huynh. Có lẽ nó sẽ không còn sắc lẹm như trước, nhưng bảo đảm chặt củi sẽ rất ngọt.”
Mặc Thiên Hành bật cười, tiếng cười khàn đặc nhưng sảng khoái: “Đồ thối tha! Ngươi dùng tài luyện đan của Đan Đế để đi hàn kiếm cho lão tử? Thật là lãng phí trời đất!”
Lục Manh cũng chạy tới, gãi đầu gãi tai nhìn Diệp Vô Trần bằng ánh mắt sùng bái tột độ: “Sư phụ, vừa rồi… người vừa mới nấu một nồi lẩu nhân gian đấy ạ?”
“Cứ cho là vậy đi.” Diệp Vô Trần gõ nhẹ vào đầu tên đồ đệ cục mịch, rồi quay sang nhìn Tô Nguyệt Dao.
Nàng đứng đó, dưới ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những mái nhà sau cơn đại biến. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng môi lại mỉm cười. Trong đôi mắt ấy, Diệp Vô Trần không thấy một vị Đan Đế vĩ đại, không thấy một vị thần cứu thế, nàng chỉ thấy một gã giúp việc lười biếng hay nằm ngủ nướng trên nóc dược điếm.
“Vô Trần, canh thuốc của tôi sắc xong lâu rồi, đắng lắm rồi đấy.” Nàng nói, giọng hơi nghẹn lại.
Diệp Vô Trần xách cái lò Quy Phàm sứt mẻ lên, vắt cái đòn gánh qua vai, từng bước đi về phía nàng.
“Đắng cũng tốt. Đắng mới là vị của đời mà.”
Hắn bước qua những xác người của Huyết Đan Môn đang dần tan biến thành tro bụi, bước qua những đống đổ nát của kinh thành đang bắt đầu được người dân chung tay dọn dẹp. Dấu chân hắn in trên mặt đất còn ẩm ướt, mỗi dấu chân qua đi, một mầm xanh lại khẽ nhú lên giữa những khe gạch.
Cuộc đối đầu tư tưởng này, Diệp Vô Trần đã thắng. Không phải thắng bằng thần thông, mà thắng bằng sức nặng của hai chữ “Làm người”.
Nhưng hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Thiên môn đóng lại, không có nghĩa là Tiên giới sẽ bỏ qua. Những kẻ cai trị trên cao kia sẽ không bao giờ để yên cho một “mầm bệnh” của sự hữu tình lan truyền trong cõi vô tình của họ.
Tuy nhiên, lúc này đây, dưới ánh hoàng hôn của Đông Huyền Châu, Diệp Vô Trần chẳng quan tâm đến chuyện đó. Hắn chỉ muốn về dược điếm, uống một bát canh đắng ngắt của Nguyệt Dao, rồi lại leo lên mái nhà, nằm ngắm trăng và nghe tiếng dế mèn kêu dưới những luống rau.
Vì với hắn, đó mới là chân chính trường sinh.
Đêm dần buông xuống kinh thành. Ánh đèn dầu lốm đốm thắp sáng lại từng gian nhà. Trong một góc khuất nào đó, một ông lão vừa mất đi tất cả sức mạnh thần thánh đang tần ngần cầm lấy một chiếc bánh bao nóng hổi mà một đứa trẻ đi qua vô tình đưa cho.
Lần đầu tiên sau vạn năm, Phùng Kinh Thiên biết thế nào là “ngọt”. Một vị ngọt chua xót đến rơi lệ.
Hương thảo mộc vẫn thoang thoảng trong gió, cuốn theo những lời thì thầm của nhân gian bay vào trời đêm tĩnh mịch. Ở một góc nhỏ của đại lục Linh Hoàn, có một vị Đan Thần đang lấy đạo nhập phàm, dùng chính cuộc đời bình dị của mình để luyện ra viên đan dược vĩ đại nhất: Viên đan mang tên Nhân Tâm.