Thiên Đạo Luân Hồi
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-03-14 17:29:55 | Lượt xem: 9

Cơn thịnh nộ của Lang Nha Thú như một cuồng phong thổi quét Vân Tịch Thôn. Con linh thú cấp thấp này, vốn dĩ chỉ lang thang ở bìa rừng, lại không hiểu vì sao bỗng nhiên xông vào thôn, lao thẳng đến kho thóc. Tiếng gầm gừ vang vọng, đôi mắt đỏ ngầu tóe ra sát khí, những chiếc răng nanh sắc nhọn dễ dàng xé toạc bao tải, cào nát ván gỗ. Khói bụi mù mịt, tiếng kêu la hoảng sợ của dân làng hòa cùng tiếng gầm của dã thú tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Diệp Trần, với thân hình gầy gò của mình, đang cố gắng che chắn cho một bà lão bị ngã. Lưỡi dao gỗ trong tay cậu run rẩy, vô vọng. Cậu biết rõ, với chút sức lực của mình, đối mặt với một linh thú có thể chất cường tráng và bản năng săn mồi hung hãn như Lang Nha Thú không khác gì châu chấu đá xe. Nhưng bản năng bảo vệ, cái nghĩa khí âm ỉ trong lòng cậu, không cho phép cậu lùi bước. Cậu không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng cậu không muốn nhìn thấy những người vô tội bị thương.

Lang Nha Thú dường như cảm nhận được sự quấy phá, nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Diệp Trần. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo luồng gió tanh tưởi phả thẳng vào mặt cậu. Nó lao đến, nhanh như chớp, móng vuốt sắc bén giương lên, sẵn sàng kết liễu thiếu niên yếu ớt trước mặt.

Khoảnh khắc sinh tử ấy, Diệp Trần cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Cậu nhắm nghiền mắt, trong lòng không phải sợ hãi, mà là một sự cam chịu pha lẫn uất hận. Uất hận vì sự bất lực của chính mình, uất hận vì cái số phận bị gán mác “phế vật”.

Nhưng rồi, một luồng nhiệt nóng bỏng bỗng nhiên bùng lên từ lồng ngực cậu. Nơi miếng ngọc bội cổ xưa, vốn dĩ xám xịt và vô tri, giờ đây lại phát ra một vầng sáng chói lòa, xuyên thấu qua lớp áo vải thô. Ánh sáng đó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ của linh khí, mà là một thứ ánh sáng cổ xưa, u tịch, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể diễn tả.

Năng lượng từ miếng ngọc bội như một dòng thác lũ vỡ bờ, cuồn cuộn tràn vào kinh mạch Diệp Trần. Cậu cảm thấy một cơn đau thấu xương tủy, như thể hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua từng thớ thịt, từng sợi gân. Huyết quản như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng. Cậu há miệng, muốn thét lên, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ, nghẹn ứ trong cổ họng.

Trong cơn đau đớn tột cùng, một đoạn ký ức mơ hồ, chớp nhoáng xẹt qua tâm trí Diệp Trần, nhanh đến mức cậu không kịp nắm bắt. Đó là một hình ảnh hùng vĩ, choáng ngợp: Một vị thần uy nghiêm, thân hình cao lớn đến mức có thể chạm tới các vì sao, đứng sừng sững giữa biển tinh không vô tận. Ánh mắt Người thâm thúy, chứa đựng sự cổ lão và trí tuệ vô hạn, nhìn xuống vạn giới, nơi vô số vì sao lấp lánh như những hạt bụi nhỏ bé. Xung quanh Người, vô vàn luồng sáng đủ màu sắc luân chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, như biểu tượng của sự luân hồi, của sinh diệt vạn vật.

Rồi hình ảnh đó vụt tắt, thay vào đó là một cảm giác mất mát sâu sắc, một nỗi đau xé lòng như thể đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời. Tiếp theo là sự phản bội, một nỗi uất hận dâng trào, nóng rực như dung nham, thiêu đốt tâm can. Cảm giác đó quá thật, quá sống động, đến mức Diệp Trần tưởng như mình đã từng trải qua, từng nếm trải tận cùng những cảm xúc ấy từ rất lâu về trước. Nhưng rồi, tất cả lại biến mất, nhanh như một giấc mộng. Chỉ còn lại cơn đau thể xác và sự hỗn loạn trong tâm trí.

Cùng lúc đó, một sức mạnh bùng phát bất ngờ từ cơ thể Diệp Trần. Không phải là linh lực cụ thể, mà là một luồng khí tức cổ xưa, uy áp đến mức Lang Nha Thú đang lao tới bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của nó lộ vẻ sợ hãi tột độ. Nó rít lên một tiếng chói tai, không phải tiếng gầm giận dữ mà là tiếng thét của sự kinh hoàng, rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại. Tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với lúc nó xông vào thôn, như thể có một thứ gì đó vô hình đang đuổi theo phía sau.

Dân làng chứng kiến cảnh tượng đó đều sững sờ. Con Lang Nha Thú hung hãn, chỉ trong nháy mắt đã bị xua đuổi, không phải bởi một tu sĩ mạnh mẽ, mà là bởi thiếu niên phế vật Diệp Trần. Họ nhìn cậu với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa e sợ.

Sức mạnh bùng phát cũng đồng nghĩa với sự suy kiệt. Ngay sau khi Lang Nha Thú biến mất khỏi tầm mắt, ánh sáng từ miếng ngọc bội cũng mờ dần. Dòng năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Trần rút đi nhanh chóng, để lại một cảm giác rỗng tuếch. Cậu cảm thấy mọi sức lực đều bị rút cạn, đầu óc nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Diệp Trần nhìn xuống miếng ngọc bội. Nó đã trở lại vẻ xám xịt ban đầu, không còn chút ánh sáng nào. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như nhìn thấy một tia sáng le lói, một sự sống đang ẩn chứa bên trong nó. Rồi, đôi mắt cậu khép lại, cơ thể đổ sập xuống đất.

Diệp Trần tỉnh dậy trong căn nhà tranh xập xệ của mình. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa, rọi vào khuôn mặt xanh xao của cậu. Đầu óc cậu vẫn còn ong ong, cơ thể đau nhức như vừa trải qua một trận đại chiến. Bà Trần, người hàng xóm tốt bụng, đang ngồi bên cạnh, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi.

“Diệp Trần, con tỉnh rồi à? May quá, con làm bà lo chết đi được!” Bà Trần thở phào nhẹ nhõm, đặt bát cháo xuống và vội vàng đỡ cậu dậy. “Con Lang Nha Thú điên cuồng đó, không biết vì sao bỗng nhiên chạy mất. May mà con không sao.”

Diệp Trần cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Cơn đau thấu xương, dòng năng lượng kỳ lạ, hình ảnh vị thần uy nghiêm giữa tinh không, cảm giác mất mát và phản bội… Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong trí nhớ cậu, nhưng lại mơ hồ như một giấc chiêm bao. Cậu cố gắng nắm bắt, nhưng những hình ảnh và cảm xúc đó cứ trượt đi, tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một chút dư âm khó hiểu, một nỗi hoài nghi về thực tại.

“Bà Trần, con… con không sao.” Diệp Trần khẽ nói, giọng vẫn còn khàn đặc. Cậu vươn tay sờ lên lồng ngực, nơi miếng ngọc bội vẫn nằm yên. Nó vẫn là miếng ngọc xám xịt, không chút khác biệt. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình.

Một sự thay đổi vi diệu. Dù vẫn còn đau nhức, nhưng cậu cảm thấy một luồng khí tức ấm áp đang âm ỉ chảy trong kinh mạch. Nó rất yếu ớt, không đáng kể, nhưng Diệp Trần chắc chắn rằng nó chưa từng tồn tại trước đây. Đây có phải là… linh lực? Cậu không có linh căn, làm sao có thể có linh lực? Nhưng cảm giác này quá thật, không thể nào là ảo giác.

Cậu thử vận chuyển luồng khí tức đó theo bản năng. Nó di chuyển chậm chạp, nhưng lại mang đến một cảm giác thanh tẩy, dễ chịu. Cơ thể cậu dường như đã được tôi luyện, dù chỉ một chút, trở nên nhẹ nhõm hơn, dẻo dai hơn.

Diệp Trần nhìn xuống miếng ngọc bội trên cổ. Nó vẫn lạnh lẽo và vô tri, nhưng trong tâm trí cậu, nó không còn là một vật trang sức vô dụng nữa. Cậu cảm thấy một sự kết nối mơ hồ với nó, một cảm giác rằng nó đã “sống” dậy, rằng nó đang ẩn chứa một bí mật to lớn, chờ đợi cậu khám phá. Nó đã cứu cậu, đã ban cho cậu một sức mạnh kỳ lạ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Miếng ngọc bội không còn là vật gia truyền đơn thuần, mà đã trở thành một phần của cậu, một chìa khóa mở ra một cánh cửa mà cậu chưa từng biết đến.

Cậu biết, cuộc đời “phế vật” của Diệp Trần đã kết thúc từ giây phút đó. Một hành trình mới, đầy bí ẩn và nguy hiểm, đang chờ đợi cậu ở phía trước. Và tất cả đều bắt đầu từ miếng ngọc bội cổ xưa này, từ cái khoảnh khắc ký ức vỡ vụn và sức mạnh thức tỉnh ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8