Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 65: Ta không muốn làm phò mã**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:19:59 | Lượt xem: 8

Đêm thành Đại Hạ náo nhiệt chưa từng thấy, nhưng sự náo nhiệt ấy không nằm ở hội hoa đăng hay tửu lâu trà quán, mà phát ra từ tận sâu trong cung cấm. Hàng vạn ánh đèn lồng thắp sáng cả một vùng trời, những đạo độn quang từ các mật thất lão tổ bùng lên, tất cả đều hướng về phía quảng trường Thiên Cơ Thạch.

Trong khi đó, ở một con hẻm nhỏ âm u cách xa hoàng cung, có hai người và một con chó đang cắm đầu chạy như bị chủ nợ đuổi tới mông.

"Sư phụ! Người chạy chậm chút, người không có tu vi… à không, người đang 'thể nghiệm phàm nhân', chạy nhanh quá sẽ tổn hại đến căn cơ giả vờ của người mất!"

Lục Tiểu Bảo vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo. Hắn nhìn cái bóng lưng đang lách qua mấy bao tải rác của Lâm Thần mà lòng tôn sùng như nước lũ tràn bờ. Hãy nhìn xem, đây chính là khí độ của cường giả chân chính! Vừa ra tay đã giải quyết được nan đề vạn năm của một Thần triều, xoay chuyển càn khôn trong lòng bàn tay, vậy mà sau khi làm xong việc lớn liền phẩy áo ra đi, giấu mình vào bóng tối, thậm chí còn diễn kịch "sợ hãi" đạt đến mức không một kẽ hở.

"Ngậm miệng lại!" Lâm Thần quát khẽ, tim đập thình thịch như đánh trống. "Ngươi không thấy sao? Cái hòn đá đó quý giá như vậy, ta chỉ lỡ tay đập vào một cái mà nó phát sáng ầm ĩ. Nhìn mặt lão hoàng đế lúc đó xem, tái xanh tái mét vì tiếc của kìa! Bây giờ mà không chạy, bọn họ bắt ta bồi thường thì ta lấy tiền đâu ra? Bán ngươi đi cũng không đủ đâu!"

Lục Tiểu Bảo sững sờ, rồi trong đầu hắn lập tức nảy ra một tràng suy luận "não bổ" thần thánh: *Sư phụ quả là sâu xa! Người cố ý nói là 'bồi thường' và 'tiếc của', thực chất là đang cảnh báo mình rằng nhân quả với một Thần triều rất nặng, không nên dây dưa. Còn việc 'bán mình'… ôi trời, sư phụ đang nhắc nhở mình giá trị của bản thân còn quá thấp, cần phải tu luyện chăm chỉ hơn mới đủ tư cách đi theo người!*

"Đồ đệ đã hiểu! Sư phụ nhìn xa trông rộng, đệ tử bái phục!" Lục Tiểu Bảo xúc động thốt lên.

Lâm Thần suýt chút nữa vấp chân ngã nhào. Hắn thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn hiểu cái gì chứ? Cái tên mập này đúng là bị ảo giác nặng rồi!

Cùng lúc đó, tại Hoàng cung Đại Hạ.

"Tìm! Phải tìm cho bằng được! Dù có lật tung cả kinh thành này lên cũng phải tìm thấy vị tiền bối ấy!" Hạ Hoàn Thiên – vị hoàng đế uy nghiêm thường ngày, nay mũ miện lệch lạc, bước chân loạng choạng, liên tục gầm thét với đám đại thần đang quỳ rạp dưới đất.

"Bẩm hoàng thượng, vị tiền bối đó… hình như cố ý che giấu khí tức, chúng thần không tìm thấy một chút dấu vết nào của cường giả cả." Một vị thống lĩnh cấm vệ quân run rẩy báo cáo.

"Ngu xuẩn! Một vị đại năng đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân như thế, nếu ông ấy muốn các ngươi tìm thấy thì ông ấy đã chẳng là đại năng!" Hạ Hoàn Thiên tức đến mức râu cũng run lên. "Ông ấy dùng bộ dạng phàm nhân, chính là đang du hí hồng trần, đang khảo nghiệm lòng người! Mau, đem bức họa ta vừa vẽ ra cho các thợ săn giỏi nhất, nhưng tuyệt đối không được làm phiền ông ấy. Chỉ cần phát hiện dấu vết, lập tức báo về cho trẫm!"

Hạ Linh Nhi đứng bên cạnh, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng giờ đây chứa đầy sự phức tạp và một chút thẹn thùng khó tả. Nàng nhớ lại lúc mình nhìn khinh khỉnh vị "phàm nhân" kia, nhớ lại lời mỉa mai của mình… Hóa ra, kẻ ngu ngốc lại chính là nàng.

"Phụ hoàng… người nói, vị ấy thật sự là… Trường Sinh Lão Tổ sao?" Hạ Linh Nhi lí nhí hỏi.

Hạ Hoàn Thiên nhìn Thiên Cơ Thạch đã hoàn toàn được phục hồi, thậm chí còn toả ra tiên khí thuần khiết hơn cả thời khai quốc, ông thở dài: "Ngoài những vị cổ đại hoá thạch sống ra, ai có thể trong một hơi thở dập tắt được sự phẫn nộ của Thiên Đạo? Ai có thể coi Kim Long Khí Vận của Đại Hạ ta như một con thú nhỏ mà vuốt ve? Linh Nhi, con vốn là người được chọn để hòa thân với Thái Dương Thánh Địa, nhưng bây giờ… nếu con có thể lọt vào mắt xanh của vị tiền bối này, dù chỉ là làm một thị nữ bưng trà rót nước, thì cái gọi là Thánh Địa kia trong mắt chúng ta cũng chỉ là rác rưởi!"

Hạ Linh Nhi cắn môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Làm phò mã? Hay là làm đệ tử? Hay chỉ là một người đi theo? Ý nghĩ đó như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí nàng.

Quay lại với Lâm Thần. Sau một hồi chạy bán sống bán chết, hắn cuối cùng cũng tìm được một tửu quán xập xệ ở ngoại ô thành.

"Hù… an toàn rồi." Lâm Thần ngồi phịch xuống cái ghế gỗ lung lay, gọi một bình trà rẻ tiền nhất. "Tiểu Bảo, nghe đây, từ giờ đến sáng mai, chúng ta không được hé răng nói nửa lời về chuyện hoàng cung. Nếu ai hỏi, cứ bảo chúng ta là dân chạy nạn, nghe chưa?"

Lục Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu: "Sư phụ yên tâm, giấu mình trong bụi trần, không nhiễm nhân quả, đệ tử hiểu quy tắc của người mà."

Đúng lúc này, ngoài cửa tửu quán đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một toán binh sĩ của Thần triều tiến vào, trên tay cầm bức họa. Lâm Thần thót tim, vội vàng lấy cái mũ rách che nửa mặt, cúi đầu húp trà sùm sụp.

Viên tướng dẫn đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở bàn của Lâm Thần một chút rồi nhìn vào bức họa. Trong họa là một thanh niên thanh tú, khí chất tiêu sái như tiên. Viên tướng nhìn lại Lâm Thần đang ngồi co rúm, áo quần lấm lem, tướng ăn uống thì… thật không dám nhìn thẳng, liền hừ một tiếng rồi bỏ đi bàn khác.

Lâm Thần thở phào một hơi, thầm nghĩ: *Phù, may mà mình nghèo. Đúng là nghèo cũng có cái lợi của nghèo.*

Nhưng hắn đâu có biết, trong mắt Lục Tiểu Bảo ngồi đối diện, cảnh tượng này lại biến thành một loại thần thông tuyệt thế mang tên "Đại Ẩn Tại Thị". Sư phụ chỉ ngồi đó thôi, mà dường như cả không gian xung quanh người đã bị bóp méo, khiến cho những kẻ phàm phu tục tử kia không tài nào nhìn ra chân thân vĩ đại.

Mờ sáng hôm sau, Lâm Thần vội vã thúc giục Lục Tiểu Bảo rời thành. Hắn chỉ muốn về lại sơn cốc của mình, trồng rau, nuôi cá, tránh xa cái thế giới tu tiên đầy rẫy hiểm họa và bắt bồi thường này.

Tuy nhiên, vừa ra đến cổng thành, hắn đã chết lặng.

Hoàng đế Hạ Hoàn Thiên, công chúa Hạ Linh Nhi, cùng hàng trăm vị đại thần và cường giả đang quỳ sụp hai bên đường, trải dài thành một hàng dài tít tắp. Không có tiếng chiêng trống, không có sự uy nghiêm của hoàng gia, tất cả đều mặc thường phục, thái độ cung kính đến cực điểm.

"Hoàng thượng… bọn họ… bọn họ đang làm gì vậy?" Lâm Thần lắp bắp, chân tay nhũn ra. Hắn tưởng bọn họ lập hàng rào để bắt hắn vì làm hỏng hòn đá kia.

Hạ Hoàn Thiên thấy Lâm Thần xuất hiện, lập tức bò tới trước vài bước, dập đầu thật mạnh xuống đất: "Đại Hạ hậu bối Hạ Hoàn Thiên, đại diện cho muôn dân trăm họ, cảm tạ tiền bối ra tay cứu giúp Thần triều khỏi họa diệt vong! Tiền bối ơn đức bằng trời, chúng thần không biết lấy gì đền đáp…"

Lâm Thần trợn tròn mắt. Cứu giúp? Họa diệt vong? Hắn chỉ sờ vào hòn đá một cái thôi mà!

"Hoàng thượng, ngươi nhận nhầm người rồi! Ta chỉ là một phàm nhân đi ngang qua thôi!" Lâm Thần vội vàng xua tay, định lách qua đám đông để chạy.

Nhưng Hạ Linh Nhi đã nhanh chóng tiến tới, quỳ mọp dưới chân hắn, đôi mắt ửng hồng: "Tiền bối… hôm qua Linh Nhi mắt mù không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tôn nhan. Nay xin được tự nguyện đi theo hầu hạ tiền bối để chuộc lỗi. Dù là làm nô làm tỳ, Linh Nhi cũng nguyện ý!"

Cái gì? Công chúa đòi làm nô tỳ?

Lâm Thần cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn nhìn sang Lục Tiểu Bảo để tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng tên béo kia lại đang hất hàm, mặt mày hớn hở nói với đám binh sĩ: "Thấy chưa? Sư phụ ta đã nói là không muốn làm phò mã rồi mà! Các ngươi còn không mau tránh ra cho sư phụ ta đi? Người còn bận đi cứu vớt thế giới khác, thời gian đâu mà làm phò mã nhà các ngươi!"

"Cái tên béo chết tiệt này, ngươi câm miệng cho ta!" Lâm Thần rống lên trong lòng.

Hắn nhìn xuống Hạ Linh Nhi, lại nhìn đám người đang quỳ rạp. Hắn biết, nếu mình không nói gì đó cho ra vẻ "cao nhân", chắc chắn bọn họ sẽ không để mình đi. Lâm Thần hít một hơi sâu, cố gắng nén sự run rẩy trong giọng nói, rồi giả vờ bình thản phất tay một cái.

"Duyên đến thì tụ, duyên tận thì tan. Các ngươi không cần phải như thế. Hòn đá kia… là nó tự giải thoát, ta chẳng qua chỉ là thuận tay thôi. Công chúa là cành vàng lá ngọc, sơn cốc của ta chỉ có rau dại và suối trong, không thích hợp cho nàng đâu. Quay về đi."

Nói xong, Lâm Thần không đợi ai phản ứng, túm lấy cổ áo Lục Tiểu Bảo, lôi theo con chó đen chạy biến vào rừng sâu với một tốc độ mà hắn cho là "nhanh nhất của một phàm nhân".

Để lại sau lưng là hàng ngàn con người đang ngây dại.

"Duyên đến thì tụ, duyên tận thì tan…" Hạ Hoàn Thiên lẩm nhẩm lời nói đó, ánh mắt bừng sáng như ngộ ra chân lý đại đạo. "Trời ạ! Lời của tiền bối ẩn chứa thiên cơ về luân hồi nhân quả! Mỗi một chữ đều nặng nghìn cân!"

Còn Hạ Linh Nhi, nhìn theo bóng lưng của Lâm Thần đã khuất xa, nàng không hề thất vọng, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định.

"Người không muốn ta đi theo, nghĩa là ta chưa đủ thành tâm. Tiền bối, dù người có trốn đến tận cùng thế giới, Linh Nhi cũng sẽ tìm thấy người. Chức phò mã này… nhất định phải là của người!"

Cách đó vài dặm, Lâm Thần đang vừa chạy vừa lầm bầm chửi rủa cái hệ thống quái quỷ đã đưa hắn đến cái thế giới "điên rồ" này. Hắn đâu biết rằng, danh hiệu "Trường Sinh Lão Tổ" của hắn, từ ngày hôm nay, đã chính thức trở thành một truyền thuyết bất hủ của Trung Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8