Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 101: Sơn cốc thay đổi**
**CHƯƠNG 101: SƠN CỐC THAY ĐỔI**
Sương mù buổi sớm ở Linh Vân cốc vốn dĩ luôn dày đặc, nhưng sáng hôm nay, Lâm Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lớp sương này không còn mang cái vị thanh tân của cỏ cây sau mưa, mà cứ bám lấy da thịt anh, đem lại cảm giác dính dớp, lành lạnh như thể đang chui tọt vào lỗ chân lông.
Lâm Thần ngồi dậy trên chiếc giường gỗ đơn sơ, vươn vai một cái thật dài. Tiếng xương khớp kêu "rắc rắc" khiến anh khẽ nhíu mày.
"Chẳng lẽ già thật rồi sao? Mới đi có một chuyến mà về đã thấy mỏi nhừ thế này."
Anh lẩm bẩm, rồi nhìn ra cửa sổ. Trong mắt Lâm Thần, ngôi sơn cốc này vẫn là cái hốc núi hẻo lánh mà anh đã trú ngụ suốt bao nhiêu năm qua. Những bức tường gỗ nhuốm màu thời gian, cái sân gạch có vài chỗ bị rêu xanh bám phủ. Thế nhưng, trong mắt bất kỳ một tu sĩ nào ngoài kia, mỗi sợi sương mù đang bao phủ lấy căn nhà gỗ này đều là "Thái Sơ Tiên Khí" nồng đậm đến mức hóa lỏng.
Lâm Thần bước xuống đất, xỏ đôi dép cỏ đã mòn đế, lạch bạch đi ra phía sân trước. Vừa mở cửa, anh đã giật nảy mình.
"Cái gì thế này?"
Trước mắt anh, ngay sát ranh giới của cái hàng rào gỗ do anh tự tay dựng lên để ngăn thú dữ, là một đám người đông nghịt. Họ đứng đó, im phăng phắc như những pho tượng đá. Người thì mặc áo bào lụa là, rực rỡ sắc màu, kẻ thì mặc giáp trụ ánh vàng, khí thế bừng bừng. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đang quỳ, hoặc chí ít là cúi rạp người xuống, mặt hướng về phía cửa nhà anh với một vẻ thành kính đến mức điên cuồng.
Ở hàng đầu tiên, Lâm Thần nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải là đám trưởng lão của các tông môn lân cận, những người thường ngày vẫn hay đi qua đây xin chút nước giếng hay sao? Nhưng hôm nay, trông họ trang trọng và… sợ hãi hơn nhiều.
"Đồ đệ! Nhược Băng! Tiểu Bảo! Có chuyện gì thế này?"
Lâm Thần quay đầu gọi to, trong lòng thầm nghĩ: *Thôi chết, không lẽ mình nợ tiền trà nước nhà ai chưa trả? Hay là hôm qua ném cái bình tưới cây trúng đầu vị quyền quý nào rồi?*
Từ phía bếp sau, Thẩm Nhược Băng bước ra. Cô vẫn mang vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thần, ánh mắt cô lập tức trở nên dịu dàng và sùng bái tột độ. Sau lưng cô là Lục Tiểu Bảo, cái gã béo này lúc này đang bận bịu sắp xếp những thùng gỗ lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm tính toán.
"Sư phụ, người đã tỉnh." Thẩm Nhược Băng hơi cúi đầu, cung kính nói. "Họ đã chờ ở đây từ nửa đêm. Sau khi nghe tin người trở về, toàn bộ tu hành giới Đông Hoang đã náo động. Những người này… đều là đến để bái kiến Trường Sinh Lão Tổ."
Lâm Thần ngơ ngác: "Bái kiến ta? Ta thì có cái gì mà bái? Nhìn xem, ta ngay cả một tia linh lực cũng không có, đứng gần đám người đầy sát khí kia còn thấy lạnh cả sống lưng đây này."
Thẩm Nhược Băng nghe vậy thì tâm thần chấn động. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ quả thực đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, đại đạo chí giản. Người cố ý nói mình không có linh lực, thực chất là đang cảnh tỉnh mình không được quá ỷ lại vào sức mạnh ngoại thân, phải chú trọng vào tâm cảnh. Đúng là giáo huấn thâm sâu!*
Lục Tiểu Bảo thì nhanh nhảu chạy lại, cười hì hì: "Sư phụ, người không biết đâu, hiện giờ bên ngoài đồn đại người chỉ cần một cái liếc mắt là khiến Ma Chủ tan xác, một bình nước dội xuống là tát cạn Ma Hải. Những vị Thánh chủ, Giáo chủ này đều mang lễ vật đến, muốn được người chỉ điểm một hai đấy."
Lâm Thần mặt mũi méo xệch. Cái gì mà Ma Chủ, cái gì mà Ma Hải? Anh chỉ nhớ là hôm đó mình quá sợ hãi, thấy một gã hắc ám xông tới nên tiện tay vứt cái bình tưới hoa để chạy lấy người thôi mà. Tại sao qua miệng cái tên béo này lại thành thần thông quảng đại như thế?
"Tiểu Bảo, ngươi nói bọn họ mang lễ vật tới?" Lâm Thần bắt được từ khóa.
"Vâng, nhiều lắm sư phụ ạ! Nào là Linh tinh cấp cao, Thiên tài địa bảo, nghe nói có cả vài món Cực phẩm Linh khí nữa." Lục Tiểu Bảo mắt sáng rực như đèn pha.
Lâm Thần thở dài, nhìn đám đông ngoài hàng rào. Anh chỉ muốn sống bình yên, trồng rau sống qua ngày, thọ nguyên thì anh có thừa, nhưng nếu cứ bị đám người này quấy rầy, chắc anh chết vì đau tim trước khi chết già mất.
"Ta không cần linh bảo gì cả. Ngươi bảo bọn họ mang đi hết đi. À mà… nếu có ai mang phân bón hay hạt giống lạ thì giữ lại, vườn rau của ta đang thiếu đạm."
Lục Tiểu Bảo khựng lại, rồi như đại ngộ, vỗ đùi một cái đét: "Con hiểu rồi! Ý sư phụ là vạn vật giai hạ phẩm, duy có 'đạo pháp tự nhiên' mới là cao nhất. Những thứ trang sức lòe loẹt kia không lọt nổi vào mắt pháp của người. Người muốn bọn họ phải cống hiến những thứ thuộc về bản chất nhất, chính là bồi dưỡng cho 'sinh mệnh'!"
Nói đoạn, Tiểu Bảo chạy bay ra ngoài cổng, hắng giọng một cái thật lớn. Toàn bộ đám cường giả đang quỳ bên ngoài lập tức nín thở, lắng nghe từng chữ.
"Lão Tổ có lệnh! Những thứ rác rưởi như linh đá, vũ khí đều mang đi hết! Người không thiếu những thứ phàm tục đó. Lão Tổ nói, muốn cầu duyên thì phải mang hạt giống và dưỡng chất của đại địa tới. Ai có thần thảo tiên chủng, hoặc là phù sa vạn năm, hãy dâng lên!"
Đám cường giả bên ngoài xôn xao hẳn lên.
"Trời ạ, Lão Tổ quả là cao nhân tiền cổ! Những thứ linh thạch kia đối với người đúng là cỏ rác."
"Mau! Mau về tông môn truyền tin, lục tìm trong kho báu, bất kể là hạt giống gì từ thời Thái Cổ để lại cũng phải mang tới đây!"
Lâm Thần đứng trong sân, nghe tiếng bàn tán xôn xao ngoài kia mà chỉ biết đưa tay lên vò đầu bứt tai. Anh rõ ràng là đang đuổi khéo, sao bọn họ lại có vẻ phấn khích hơn thế?
Lúc này, Lão Hắc – con chó đen gầy gò thường ngày chỉ biết nằm ngủ – bỗng nhiên sủa lên một tiếng "Gâu!". Tiếng sủa không lớn, nhưng rơi vào tai các vị Đại Thánh bên ngoài lại chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang tai, khiến thần hồn bọn họ rung rinh, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Lão Hắc từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Thần, cọ cọ cái đầu vào chân anh.
"Chỉ có ngươi là ngoan nhất thôi Lão Hắc." Lâm Thần xoa đầu con chó, lòng vơi bớt chút phiền muộn. "Đi, chúng ta ra tưới rau."
Anh xách cái xô gỗ đi ra phía sau. Đám cường giả bên ngoài thấy "Trường Sinh Lão Tổ" di chuyển, ai nấy đều dướn cổ lên nhìn. Họ thấy Lão Tổ bước đi nhẹ tênh, mỗi bước chân dường như đều dẫm lên một quy luật bí ẩn nào đó. Thực tế thì Lâm Thần chỉ đang cố tránh những vũng bùn chưa kịp khô trong sân.
Nhưng trong mắt các tu sĩ, đó là "Vạn Pháp Bất Điểm Thân", là sự thoát tục tột cùng.
Lâm Thần đi đến cạnh giếng nước. Cái giếng này cũng đã cũ lắm rồi, thành giếng phủ đầy rêu phong. Anh thả gàu xuống, tiếng dây thừng cọ vào thành gỗ kêu "két… két…".
Ở phía xa, một vị Thái Thượng Trưởng lão của Thiên Kiếm Tông nhìn thấy cảnh này thì hai mắt rướm lệ, lẩm bẩm: "Tiếng vang của đại đạo… Người đang mượn âm thanh này để gột rửa tâm hồn chúng ta. Mỗi một tiếng 'két' là một tầng chấp niệm bị phá bỏ. Ta cảm thấy… cảm thấy bức tường cảnh giới của mình đang lung lay!"
Lâm Thần nào biết cái giếng khô dầu nhà mình lại có tác dụng "giảng đạo" như vậy. Anh xách xô nước lên, đi tới luống cải thảo. Khi anh vừa dội nước xuống, ánh nắng ban mai chiếu vào làn nước mỏng, tạo ra một dải cầu vồng nhỏ li ti.
"Đẹp thật đấy." Lâm Thần mỉm cười.
Bên ngoài rào, hàng ngàn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, trán chạm bùn.
"Cảm ơn Lão Tổ ban phúc! Cảm ơn Lão Tổ diễn hóa Luân Hồi!"
Lâm Thần sững sờ, cái xô trên tay suýt rơi xuống đất. Anh nhìn quanh, rồi nhìn luống rau. Chỉ là tưới nước thôi mà? Luân hồi cái gì cơ? Đám người này có phải do ở ngoài sương mù lâu quá nên thần trí không tỉnh táo rồi không?
"Nhược Băng, đuổi họ đi, mau đuổi họ đi!" Lâm Thần dở khóc dở cười nói với đại đệ tử. "Ta muốn yên tĩnh để ăn sáng!"
Thẩm Nhược Băng gật đầu, ánh mắt sắc lẹm quay sang phía đám đông. Một luồng kiếm ý vô hình từ người cô bộc phát ra, khiến không gian xung quanh như đóng băng.
"Sư phụ có lệnh, tất cả lui ra! Kẻ nào còn làm phiền thanh tịnh của người, giết không tha!"
Lời vừa dứt, hàng ngàn cường giả – những người vốn có thể một tay che trời ở bất kỳ nơi nào khác – nay lại lật đật đứng dậy, cúi chào rối rít rồi lùi lại nhanh như thể bị quỷ đuổi. Họ không giận, ngược lại còn thấy tự hào vì đã được nhìn thấy "Lão Tổ" tưới rau.
Khi đám đông đã rút đi xa, ngôi sơn cốc cuối cùng cũng lấy lại được vẻ tĩnh lặng vốn có. Nhưng Lâm Thần biết, sự bình yên này chỉ là tạm thời. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi nhìn ra ngôi nhà tranh đơn sơ.
"Trường Sinh… Lão Tổ…" Anh lẩm bẩm. "Hệ thống à, rốt cuộc ta đã làm gì sai để họ nghĩ ta là lão quái vật thế này?"
Hệ thống vẫn im lặng, chỉ có một dòng thông báo hiện ra trong tâm trí anh:
[Nhiệm vụ hàng ngày: Hoàn thành. Độ hài lòng của 'Khán giả': 10.000%. Phần thưởng: Một túi muối i-ốt cực phẩm.]
Lâm Thần trợn mắt nhìn phần thưởng: "Muối? Ta đang cần cái này để muối cải, nhưng… cái 'Độ hài lòng 10.000%' kia là cái quỷ gì?"
Trong khi đó, ở chân núi Linh Vân cốc, những vị cường giả vừa rút lui đang điên cuồng lấy truyền tấn phù ra.
"Thông báo ngay cho Tông chủ! Lão Tổ đang thiếu phân bón! Lập tức mang Thần Ma Cốt Phấn của trấn tông đến đây, nhanh!"
"Vạn Tiên Giáo nghe lệnh, thu thập toàn bộ các loại hạt giống từ kỷ nguyên trước, cho dù phải lục tung cả di tích Thái Cổ cũng phải tìm ra cho bằng được!"
Thế giới bên ngoài đang sục sôi, sóng sau đè sóng trước chỉ vì vài câu than phiền của một người "phàm nhân" đang mải mê muối dưa. Mà vị "Lão Tổ" nọ, lúc này đang bận hắt hơi một cái, lầm bẩm: "Chắc lại đứa nào đang nói xấu mình rồi. Thật là… sống thọ quá cũng phiền thật."
Phượng Hoàng Thần Đế đang đậu trên chuồng gà nghe vậy thì thầm kín khinh bỉ: *Chủ nhân lại bắt đầu diễn kịch rồi. Người rõ ràng chỉ dùng một hơi thở cũng đủ định đoạt vạn linh, vậy mà lúc nào cũng làm bộ như sắp chết vì trúng gió đến nơi. Thật là thú vị… thôi, mình cũng đi đẻ thêm mấy quả 'Thần Trứng' để người có cái tẩm bổ vậy.*
Ngày đầu tiên sau chuyến đi của Lâm Thần khép lại như thế. Sơn cốc không hề thay đổi, nhưng cả thế giới thì đã lật sang một trang mới hoàn toàn. Một trang sử mà ở đó, mỗi cây rau cải thảo của Lão Tổ đều đáng giá hơn cả một ngôi vương của vương triều.