Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 172: Thiết lập hệ thống Trường Sinh mới.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:53:14 | Lượt xem: 8

Bầu trời phía trên sơn cốc lúc này không còn là màu xanh biếc thông thường, mà bị bao phủ bởi một lớp sương mù tím biếc, lấp lánh như lân quang của những loài thủy quái dưới đáy vực sâu. Mỗi một tia sáng rủ xuống đều mang theo hơi thở của Thái Cổ, nặng nề mà cũng vô cùng ấm áp, tựa như lòng mẹ vỗ về những đứa con lầm lạc.

Lâm Thần thở hắt ra một hơi, thu lại cây bút lông đã hơi tưa ngòi. Anh nhìn bức họa "Vạn Lý Giang Sơn" vừa hoàn thành trên mặt giấy xuyến rẻ tiền, lòng thầm nhủ: *“Kỹ năng vẽ tranh của mình chắc cũng thăng cấp rồi. Chẳng qua là vẽ cảnh hoàng hôn sau núi thôi, mà sao nhìn cứ như cả bầu trời đang đổ lửa ấy nhỉ? Hệ thống này cũng thật biết đùa, bảo mình vẽ tranh để ‘tĩnh tâm’, nhưng vẽ xong chỉ thấy mỏi tay thêm.”*

Anh đâu có biết, ngay giây phút anh đặt bút xuống, gông xiềng của hàng triệu năm đã chính thức vỡ vụn.

Cách đó không xa, bên cạnh luống cải xanh mướt, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đứng như trời trồng. Kiếm ý trong người Nhược Băng vốn đang cuồng bạo vì "Thiên Nhân Ngũ Suy", bỗng nhiên dịu lại, sau đó tự động dung nhập vào hơi thở của đất trời. Cô nhìn thấy rõ ràng, mỗi nét vẽ của sư phụ không phải là mực, mà là "Quy luật".

Sư phụ vừa dùng một bức tranh, để "viết" lại toàn bộ trật tự của thế giới này.

“Nhị sư huynh… huynh có thấy không?” Thẩm Nhược Băng run giọng hỏi, thanh kiếm trong tay cô reo vang như đang diện kiến thần linh.

Lục Tiểu Bảo vốn là kẻ láu cá, lúc này cũng không còn vẻ cợt nhả. Đôi mắt béo tròn của hắn trợn ngược, nhìn vào khoảng không trung giữa sơn cốc. Trong mắt một bậc thầy trận pháp như hắn, bầu trời không còn là bầu trời, mà là một mạng lưới chi chít những tơ duyên và nhân quả.

Vừa rồi, sư phụ chỉ tùy tiện gạt một nét bút ở rìa bức tranh, liền trực tiếp chém đứt sự ràng buộc giữa "Sống" và "Chết".

“Ta thấy… Ta thấy hệ thống thọ nguyên của Thương Mang Cổ Giới đã sụp đổ hoàn toàn.” Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt ực một cái, da đầu tê dại. “Trước đây, muốn trường thọ phải nghịch thiên mà đi, tranh giành khí vận. Nhưng sư phụ… Người vừa đem ‘Trường Sinh’ rắc xuống như vãi lúa cho gà ăn vậy.”

Quả đúng như lời Lục Tiểu Bảo, lúc này tại Trung Châu, các vị Đại Thánh đang bế quan trong hầm đá bỗng nhiên thấy lồng ngực mình sảng khoái lạ thường. Những nếp nhăn già cỗi trên mặt họ mờ dần, linh đài vốn đã khô héo bắt đầu nảy ra mầm non xanh biếc.

Hệ thống "Trường Sinh" mới đã thiết lập. Kể từ giây phút này, con đường tu tiên không còn là cuộc đua tàn khốc để giành giật thời gian, mà là một quá trình hòa hợp với Đạo. Thọ nguyên không còn là hữu hạn, mà phụ thuộc vào việc tu sĩ hiểu thấu bao nhiêu phần "bức tranh" của Lão Tổ.

Lâm Thần hoàn toàn không cảm nhận được sự chấn động ấy. Anh xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, liếc nhìn con mèo nhỏ (vốn là Thiên Đạo Ý Chí) đang nằm cuộn tròn dưới chân bàn.

“Mimi, sao hôm nay mày cứ run cầm cập thế? Có phải lạnh không?”

Con mèo nhỏ kia nghe thấy giọng của Lâm Thần thì cả người cứng đờ. Nó là Ý chí của thế giới, vốn phải là thực thể mạnh nhất, cao nhất. Nhưng lúc này, nó cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi trước mặt người thanh niên này. Mỗi một chữ anh thốt ra đều nặng hơn vạn trượng thái sơn, ép nó phải phục tùng.

Nó đâu dám run vì lạnh? Nó đang run vì sợ!

Cái "Hệ thống Trường Sinh" mà Lâm Thần vừa vô tình vẽ ra đã biến Thiên Đạo trở thành một kẻ quản gia phục vụ cho ý chí của anh. Từ nay về sau, trời muốn mưa hay nắng, ai được sống hay chết, không còn do nó quyết định nữa, mà phải nhìn xem Lâm Thần hôm nay vui hay buồn.

“Đúng rồi, Bảo béo, Nhược Băng, các con vào đây ta bảo.” Lâm Thần ngoắc tay.

Hai vị "Đại năng" khét tiếng thiên hạ vội vàng rảo bước, cung kính quỳ sụp xuống trước hiên nhà, không dám thở mạnh.

“Sư phụ có điều gì chỉ dạy?” Thẩm Nhược Băng cúi đầu, lòng thầm nghĩ: *Sư phụ chắc chắn là đang định ban bố tôn chỉ mới cho kỷ nguyên Trường Sinh này.*

Lâm Thần gãi đầu, chỉ vào bức họa trên bàn: “Ta thấy bức tranh này vẽ ra hơi phí. Ngày mai Tiểu Bảo cầm nó ra chợ trấn phía dưới, xem có đổi được mấy cân thịt heo hay vài hạt giống mướp không. Ở đây chúng ta sống kham khổ lâu quá rồi, phải cải thiện bữa ăn một chút.”

Lục Tiểu Bảo nghe xong, suýt nữa thì thổ huyết mà chết.

Dùng bức họa "Thiết lập hệ thống Trường Sinh mới", "Chứa đựng quy luật vạn vật", "Bản đồ chân chính của vũ trụ" để đi đổi… vài cân thịt heo?

Sư phụ ơi là sư phụ, Người có biết bức tranh này nếu mang ra ngoài kia, các vị Chí Tôn sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống, thậm chí là gả cả con gái lẫn tông môn chỉ để được chạm vào một góc không?

Nhưng ngay lập tức, Lục Tiểu Bảo "não bổ" ra một tầng nghĩa sâu xa khác. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mặt đỏ bừng vì xúc động: *“Ta hiểu rồi! Sư phụ đây là muốn nhắn nhủ chúng ta: Trong mắt Người, đại đạo cao thâm cũng chỉ giản dị như miếng thịt, bát cơm. Sự vĩ đại nhất nằm trong sự bình thường nhất! Người đang dạy chúng ta đạo lý Phản Phác Quy Chân!”*

“Đồ nhi hiểu rồi! Đồ nhi nhất định sẽ tìm được miếng thịt… xứng đáng nhất với bức tranh này!” Lục Tiểu Bảo dập đầu cái rầm, giọng run lên vì hưng phấn.

Lâm Thần ngơ ngác nhìn cậu học trò béo của mình. *Chỉ là đổi miếng thịt thôi mà, làm gì mà nhìn mình như nhìn thánh nhân vậy? Chắc thằng bé này nhịn thịt lâu quá nên phát điên rồi.*

“À, Nhược Băng này,” Lâm Thần quay sang đại đệ tử, “Cái chổi của con mấy hôm nay quét sân hơi mạnh tay, lá đa rụng nhiều, con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức, chúng ta cần sống lâu để thấy ngày mai tươi đẹp, biết không?”

Trong tai Thẩm Nhược Băng, lời dặn dò bình thường ấy lập tức biến thành: *“Nhược Băng, kiếm ý của con còn quá cương mãnh, dễ làm tổn thương căn cơ. Hãy học cách điều tiết sức mạnh trong hệ thống Trường Sinh mới này. Chỉ có giữ được bản tâm, con mới có thể đồng hành cùng ta đến tận cùng thời gian.”*

“Sư phụ dạy bảo rất đúng, đồ nhi sẽ ghi nhớ trọn đời!” Cô dập đầu, đôi mắt rưng rưng cảm động.

Lâm Thần thở dài, lắc đầu đi vào trong phòng. Anh cảm thấy hai đứa đệ tử này càng lúc càng kỳ lạ, chắc do ở trong thung lũng quá lâu nên đầu óc có chút không bình thường.

Khi bóng dáng Lâm Thần khuất sau rèm tre, không gian sơn cốc bỗng nhiên chùng xuống. Con chó đen Lão Hắc lững thững tiến lại gần Lục Tiểu Bảo, hất hàm nhìn bức tranh trên bàn bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Gâu!” (Lũ ngu, sư phụ muốn ăn thịt là cái cớ, cái chính là Người muốn đem đạo duyên tán ra thế gian để thử lòng người. Cầm bức tranh đi cho cẩn thận, rơi một sợi lông là ông thịt mày đấy béo ạ.)

Lục Tiểu Bảo đổ mồ hôi hột, vội vàng cuộn bức tranh lại bằng cả hai tay run rẩy, nâng niu như nâng trứng mỏng.

Đêm đó, cả Thương Mang Cổ Giới không ai ngủ được.

Các tông môn họp khẩn, các bậc lão tổ truyền tin điên cuồng. Họ phát hiện ra rằng, "Thiên kiếp" vốn là nỗi khiếp sợ của mọi tu sĩ, giờ đây khi đánh xuống không còn mang theo sự hủy diệt, mà mang theo linh khí tẩm bổ thọ nguyên.

Quy tắc đã thay đổi. Một hệ thống vận hành mới dựa trên ý chí của Lâm Thần đã bắt đầu len lỏi vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ.

Trên bầu trời, những ngôi sao dịch chuyển vị trí, tạo thành một chữ "Trình" (Thời gian) mờ ảo, lấp lánh như đang nhìn xuống chúng sinh.

Trong phòng ngủ, Lâm Thần vừa đắp chăn vừa lẩm bẩm: “Hệ thống bảo mình là Trường Sinh Lão Tổ… Chắc là do mình sống dai quá thôi. Hy vọng sáng mai mấy luống cải không bị sương muối làm héo. Sống lâu mà không có rau ăn thì cũng chẳng vui vẻ gì.”

Lâm Thần chìm vào giấc ngủ thanh thản, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay lúc này, vô số "Khí vận chi tử" và các vị Đại Đế từ khắp các phương trời đang bắt đầu hành trình tìm kiếm "Vị thần linh vừa kiến tạo lại thế giới" để quỳ lạy xin ban phước.

Kỷ nguyên Trường Sinh của Lâm Thần, cứ như vậy mà bắt đầu từ một đêm bình yên trong sơn cốc nhỏ. Một kỷ nguyên mà người tạo ra nó, lại chính là kẻ cuối cùng nhận ra mình vĩ đại đến nhường nào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8