Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 174: Tiên giới và Nhân giới sát nhập.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:58:18 | Lượt xem: 8

Ánh bình minh của Thương Mang Cổ Giới hôm nay dường như mang theo một tia khác lạ. Sương mù không còn xám xịt mà ánh lên sắc vàng kim nhàn nhạt, tựa như những sợi tơ tằm thượng hạng phủ xuống mặt đất.

Tại một sơn cốc vô danh sâu trong Đông Hoang, Lâm Thần vừa ngủ dậy, vươn vai một cái thật dài. Anh ngáp ngắn ngáp dài bước ra sân, liếc nhìn vườn rau xanh mướt của mình. Mấy cây cải thảo sau khi được "hấp thụ" ý chí "sống tốt" từ chương trước, nay dường như lại lớn thêm một vòng, mỗi lá cải đều cứng cáp, gân lá ẩn hiện ánh sáng huỳnh quang như chứa đựng tiên dịch.

"Lạ thật, đất ở đây có vẻ hơi chật rồi."

Lâm Thần lẩm bẩm, tay chống hông nhìn về phía bức tường đá xám sịt dựng đứng phía sau nhà. Đó là điểm tận cùng của sơn cốc, một vách núi cheo leo không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Trong mắt Lâm Thần, đó là một vật cản khiến căn nhà của anh trở nên bí bách. Trong mắt hệ thống, đó là vách ngăn giữa phàm trần và tiên cảnh.

"Hệ thống, nếu ta muốn khai hoang mảnh đất phía sau vách đá kia để trồng thêm mấy gốc linh chi thì sao?" Lâm Thần hỏi trong đầu.

Hệ thống im lặng một chút, rồi máy móc vang lên:
"Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến: Mở rộng không gian sống. Ký chủ chỉ cần dùng bất kỳ công cụ lao động nào đánh đổ vách đá phía sau. Phần thưởng: Tăng cường diện tích sân vườn, thọ nguyên +1000 năm (dù ký chủ đã vô tận thọ nguyên nhưng vẫn cộng cho oai)."

Lâm Thần mắt sáng lên: "Phá vách đá? Được, dù sao hôm nay cũng rảnh tay rảnh chân."

Anh quay vào góc bếp, lôi ra một cây cuốc đã rỉ sét phân nửa. Cây cuốc này anh nhặt được từ mười vạn năm trước, lúc mới xuyên không đến. Trong mắt anh, nó là đồ phế thải, nhưng khi anh cầm nó lên, con chó đen Lão Hắc đang nằm sưởi nắng dưới gốc cây bỗng nhiên dựng đứng lông tơ, đôi mắt chó đen láy co rụt lại thành hình kim.

*“Lão đại lại muốn ra tay?”* Lão Hắc rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cái đuôi cụp xuống. Nó nhìn thấy trên lưỡi cuốc rỉ sét kia, những tia quy luật bị nén đến mức cực hạn đang bắt đầu gào thét. Mỗi phân phân tấc tấc của cây cuốc đó đều mang theo hơi thở của việc khai thiên lập địa.

Lâm Thần vác cuốc ra sau núi.

Cùng lúc đó, tại Tiên Giới – một vị diện nằm phía trên vạn vật, ngăn cách với Thương Mang Cổ Giới bởi chín tầng trời và một lớp vách ngăn giới diện vững chãi nhất lịch sử.

Lăng Tiêu Tiên Điện.

Tiên Đế nấp sau ngai vàng rồng, gương mặt tràn đầy vẻ lo âu. Gần đây, ông ta cảm thấy "Trường Sinh Khí" của Tiên Giới đang bị rò rỉ đi đâu đó. Không chỉ vậy, thiên đạo Tiên Giới đang run rẩy.

"Báo! Khởi bẩm Tiên Đế!" Một vị tiên tướng mặc giáp bạc, mặt cắt không còn giọt máu xông vào đại điện: "Nam Thiên Môn… Nam Thiên Môn xuất hiện vết nứt!"

"Cái gì?" Tiên Đế nhảy dựng lên: "Nam Thiên Môn được rèn từ hỗn độn thần thạch, tồn tại từ lúc khai thiên, làm sao có vết nứt?"

"Không chỉ nứt… mà dường như có một lực lượng phàm trần đang… đang cuốc vào chân tường của Tiên Giới!"

Tiên Đế choáng váng. Cuốc? Ai có thể cầm cuốc mà đánh vào vách ngăn giới diện? Đó là hành động điên rồ nhất mà ông ta từng nghe.

Quay lại sơn cốc.

Lâm Thần đứng trước vách đá xám, nhổ một búng nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi nắm chặt cán cuốc.

"Hây mồ!"

Anh vung cuốc bổ mạnh xuống một khối đá lồi ra.

*Bùm!*

Một tiếng nổ chấn động không phát ra âm thanh trong thế giới vật lý, nhưng lại nổ tung trong thức hải của mọi tu sĩ tại Thương Mang Cổ Giới.

Thẩm Nhược Băng đang luyện kiếm bên bờ suối, kiếm trong tay bỗng nhiên gãy vụn. Cô kinh hãi nhìn về phía sau núi, nơi bóng dáng sư phụ đang còng lưng cuốc đất. Trong tầm mắt của cô, mỗi nhát cuốc của Lâm Thần không phải bổ vào đá, mà là đang xé toạc bầu trời. Những mảnh vỡ từ vách đá bay ra thực chất là những mảnh vỡ của không gian gian giới diện, mỗi mảnh đều mang theo tiên khí đậm đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Sư phụ… Người đây là đang muốn… trực tiếp kéo Tiên Giới xuống sao?" Thẩm Nhược Băng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp run rẩy.

Lục Tiểu Bảo cũng chạy tới, miệng ngậm nửa quả táo, đứng chôn chân tại chỗ. "Đại sư tỷ, muội nhìn xem, vách đá kia… sao đằng sau nó lại là mây ngũ sắc?"

Lâm Thần cuốc nhát thứ hai, thứ ba. Anh cảm thấy lạ, sao đá ở đây lại mềm thế? Cảm giác như đang cuốc vào một lớp thạch dẻo.

"Chắc là đá vôi." Anh tự nhủ, càng làm càng hăng hái.

*Rắc! Rắc! Rắc!*

Phía trên bầu trời Thương Mang Cổ Giới, những đám mây bắt đầu cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ che phủ cả ngũ đại vực. Từ trong vòng xoáy đó, những cung điện nguy nga, những dãy núi lơ lửng đầy rẫy tiên cầm thú lạ bắt đầu hiện rõ.

Khoảng cách giữa Tiên Giới và Nhân Giới đang bị thu hẹp lại với tốc độ chóng mặt. Những quy luật vốn dĩ xa xôi của Tiên đạo bắt đầu tràn xuống, hòa nhập vào linh khí loãng của hạ giới.

Toàn bộ tu sĩ ở Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Minh đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Họ thấy thọ nguyên của mình bỗng nhiên tăng lên, những rào cản cảnh giới vốn dĩ không thể vượt qua nay bỗng nhiên tan biến.

"Tiên giới… sát nhập rồi?" Một lão quái vật sắp lâm chung ở Bắc Minh bật khóc nức nở: "Trường Sinh Lão Tổ… chính là ngài ấy! Ngài ấy ngại chúng ta thọ nguyên ngắn ngủi, nên đã trực tiếp mang Tiên Giới tới cho chúng ta!"

Trong khi đó, ở mặt bên kia, Tiên Đế và chúng tiên đang trải qua một cơn ác mộng.

"Trời ơi! Tiên Giới đang rơi xuống hạ giới!"

"Dừng lại! Ai đó hãy dừng cái cuốc kia lại!"

Một vị Tiên Tôn tính khí nóng nảy, gào thét lao xuống vết nứt không gian: "Kẻ nào dám hủy diệt Tiên quy, ta phải bắt ngươi…"

Lời còn chưa dứt, ông ta nhìn thấy từ bên dưới vết nứt, một cái lưỡi cuốc rỉ sét khổng lồ như muốn bao phủ cả thiên địa, mang theo hơi thở hủy diệt vạn vật, bình thản vung tới.

*Bốp!*

Vị Tiên Tôn kia giống như một con ruồi bị đập trúng, ngay lập tức bị dư chấn của "nhát cuốc phàm trần" thổi bay ngược lại mười vạn dặm, đâm xuyên qua bảy tám tòa tiên sơn trước khi bất tỉnh nhân sự.

Tiên Đế tái mét mặt mày, chân run cầm cập: "Cái… cái lưỡi cuốc kia… Chẳng lẽ là Khai Thiên Chí Bảo trong truyền thuyết? Không, nó vượt xa Chí Bảo… Nó là Ý Chí của Thủy Tổ!"

Ở dưới sân sau, Lâm Thần vừa cuốc vỡ một mảng lớn vách đá. Đột nhiên, một luồng không khí mát rượi, thơm ngát mùi hoa cỏ lạ (mà anh không biết đó là Tiên khí thuần khiết nhất) tràn vào lấp đầy sơn cốc.

"Hô… thoáng hẳn ra!" Lâm Thần lau mồ hôi, cười rạng rỡ.

Anh nhìn thấy trước mặt mình bây giờ không còn là vách đá chắn đường nữa, mà là một khoảng không rộng lớn với sương mù bảng lảng. Anh cứ ngỡ đó là thung lũng phía sau núi bị che khuất bấy lâu nay.

"Được rồi, mảnh đất này khá đấy, đủ trồng thêm ít thảo dược."

Lâm Thần thản nhiên dọn dẹp mấy mảnh "đá vôi" (thực chất là tiên thạch thượng phẩm rơi vỡ), rồi cắm cây cuốc xuống đất.

Đúng lúc này, toàn bộ Thương Mang Cổ Giới phát ra một tiếng "ầm" trầm đục. Hai giới chính thức hòa làm một. Bầu trời hạ giới không còn phân biệt được với thiên không của Tiên giới. Linh mạch của hai bên kết nối, tạo thành một hệ thống vận hành mới.

Dưới chân Lâm Thần, Lão Hắc lười biếng ngáp một cái, bụng nó bỗng vang lên tiếng sấm: "Ting! Thôn Phệ Thần Thú thăng cấp lên Tiên Hoàn cảnh."

Nhưng Lâm Thần chẳng để ý. Anh nhìn ra xa, thấy một nhóm người mặc quần áo hoa lệ, rực rỡ hào quang đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc long bào, đầu đội vương miện nhưng hiện giờ vương miện lại bị lệch sang một bên, vẻ mặt đầy sự kinh hãi và thành kính.

Đó chính là Tiên Đế.

Tiên Đế cùng các vị thần tiên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo vải thô, tay chân lấm lem bùn đất, đang cầm một cái cuốc rỉ sét đứng đó. Xung quanh thanh niên này không có một chút dao động linh lực nào, nhưng trong mắt họ, vị thanh niên này chính là ngọn nguồn của vũ trụ, là trung tâm của vạn vật đạo uẩn.

Họ thấy anh ta nhìn mình, liền sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Lâm Thần thì gãi gãi đầu, nghĩ bụng: *“Lại đâu ra một đám người mặc đồ diễn tuồng thế này? Chắc lại là đám tu sĩ nghe danh mình 'giàu' nên đến xin cơm đây.”*

Nghĩ đến việc mình vừa mở mang được sân vườn, tâm trạng Lâm Thần rất tốt, anh hào sảng giơ tay vẫy vẫy:

— Này mấy ông kia! Đến đúng lúc lắm. Nhà tôi vừa thông gió thoáng mát, hôm nay nấu nồi cháo to, vào làm bát cho ấm bụng rồi hãy đi!

*Bùm!*

Cả đám Tiên nhân nghe thấy từ "làm bát cháo", ngay lập tức não bộ tự động vận hành chế độ "não bổ" cấp thần cấp.

"Làm bát cháo? Cháo ở đây chính là Tiên lộ bản nguyên!"

"Lão Tổ muốn tước bỏ Tiên vị của chúng ta, bắt chúng ta quy nguyên lại từ đầu sao?"

"Không, ý Lão Tổ là muốn chúng ta tịnh hóa tạp niệm trong lòng bằng 'cháo Đạo' của ngài ấy!"

Tiên Đế là người phản ứng nhanh nhất. Ông ta nhìn cái cuốc cắm dưới chân Lâm Thần – cái thứ vừa suýt chút nữa đập nát Tiên giới, rồi nhìn nụ cười "hiền từ" (nhưng đầy áp lực trong mắt ông ta) của vị cao nhân kia.

Ông ta run rẩy quỳ sụp xuống, đầu chạm đất:

— Vãn bối… Lăng Tiêu, bái kiến Trường Sinh Lão Tổ! Cảm tạ Lão Tổ đã khai thông hai giới, ban cho chúng tiên con đường sống mới!

Sau lưng Tiên Đế, hàng ngàn vị tiên nhân đồng loạt quỳ xuống, âm thanh vang dội thấu tận mây xanh:

— Bái kiến Trường Sinh Lão Tổ! Chúc Lão Tổ thọ ngang thiên địa, trường sinh vĩnh hằng!

Lâm Thần cầm cây cuốc, hóa đá tại chỗ.

*“Cái gì vậy trời? Ta chỉ muốn trồng thêm ít rau cải, sao tự dưng Tiên Đế cũng chạy đến quỳ trước cửa nhà ta thế này? Mà Lăng Tiêu là ai? Nghe tên giống trong phim thế?”*

Hệ thống bỗng dưng nổ chuông liên hồi:
"Ting! Độ hiểu lầm đạt mốc lịch sử: 'Sáng thế chủ nhân gian'. Toàn bộ sinh linh hai giới coi ký chủ là hóa thân của Đại Đạo."
"Phần thưởng: Kỹ năng thụ động 'Nói gì thành nấy' (Phiên bản giới hạn: Chỉ có tác dụng với những người tin tưởng tuyệt đối vào ký chủ)."

Lâm Thần muốn khóc mà không có nước mắt. Anh nhìn về phía sau lưng mình, nơi vách núi vừa bị cuốc phẳng. Lúc này mây mù tan đi, hiện ra những ngọn núi bay lơ lửng, những dòng thác đổ từ hư không xuống, tiên khí lượn lờ.

Anh lẩm bẩm:
— Đây… đây không phải sân sau nhà ta à?

Lục Tiểu Bảo từ phía sau chạy lên, ghé tai sư phụ nói nhỏ với vẻ ngưỡng mộ tột cùng:
— Sư phụ, người diễn hay thật đấy! Giờ cả Tiên Giới cũng phải tới làm người hầu cho sư phụ rồi. Người thấy mảnh vườn mới này thế nào? Có đủ trồng thảo dược chưa ạ?

Lâm Thần nuốt nước bọt, tay run run buông cái cuốc ra.

"Hết cách rồi…" Anh thầm nghĩ, "Cứ theo đà này, chắc vài bữa nữa mình phải cuốc nốt cả Thần Giới xuống để xây chuồng lợn quá."

Ngoài kia, ánh mặt trời của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên "Lưỡng Giới Hợp Nhất" – đang chiếu rạng ngời lên lưng vị "Lão Tổ" đang hoang mang tột độ, nhưng trong mắt chúng sinh, đó chính là hào quang cứu thế rực rỡ nhất vạn cổ.

Tiên giới và Nhân giới chính thức sát nhập, mà lý do khởi đầu, chỉ là vì một phàm nhân thấy sân vườn hơi chật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8