Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 176: Cuộc sống sau vinh quang.**
**CHƯƠNG 176: CUỘC SỐNG SAU VINH QUANG**
Nắng sớm tại Trường Sinh Cốc chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Từng sợi kim quang xuyên qua lớp sương mù tím nhạt, kết thành những dải lụa mềm mại vắt ngang qua những rặng tùng cổ thụ. Nếu một vị Đại Thánh phương nào vô tình lạc bước tới đây, chắc chắn sẽ kinh hãi tới mức vỡ tan gan mật mà quỳ thụp xuống. Bởi lẽ, cái gọi là sương mù tím ấy, chính là Tử Khí Đông Lai đậm đặc đến mức hóa thành thực thể, mỗi một hơi thở đều chứa đựng quy luật vận hành của Thái Cổ Càn Khôn.
Thế nhưng, đối với Lâm Thần, anh chỉ thấy sáng nay không khí… hơi đặc, chắc là do đêm qua sương xuống nhiều quá.
“Hắt xì!”
Lâm Thần dụi mũi, lồm cồm bò dậy từ chiếc giường gỗ mà anh tự tay đóng từ gỗ Thiên Mộc mười vạn năm (thứ mà thiên hạ gọi là Tiên linh chi cốt). Anh ngáp một cái dài, vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Lão Hắc! Ngừng sủa coi, sáng sớm ra đã đòi ăn là sao?
Bên ngoài sân, một con chó đen gầy gò đang cuồng nhiệt vẫy đuôi. Nghe tiếng mắng của chủ nhân, nó lập tức cụp tai, nằm bẹp xuống đất, ra vẻ tội nghiệp vô cùng. Nếu những vị Cự đầu ở Ma giới nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Thôn Phệ Thần Thú từng một miệng nuốt chửng ba nghìn tinh cầu, nay lại bị một “phàm nhân” mắng mỏ vì tội… sủa quá to?
Lâm Thần đi chân trần trên nền đất lạnh, cảm nhận sự thư thái lan tỏa từ gan bàn chân lên đỉnh đầu. Anh không biết rằng, mỗi bước chân anh đạp xuống đều đang san bằng những vết nứt không gian vừa mới hình thành, giữ cho toàn bộ giới diện này được ổn định.
Anh đẩy cửa bước ra vườn. Sau khi trận chiến “Vá Trời” (mà theo lời anh là “sửa lại cái mái nhà dột”) kết thúc, vạn vật dường như yên tĩnh hơn hẳn. Không còn những vị Chí Tôn cứ dăm ba bữa lại đến gào thét đòi xin chỉ điểm, cũng không còn Ma Chủ nào dám bén mảng tới để “huyết tế”.
Sơn cốc lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Chỉ có điều, vườn cải thảo của Lâm Thần có vẻ mọc… hơi nhanh quá mức.
– Nhìn này, hôm qua mới nảy mầm mà hôm nay đã lớn thế này rồi? – Lâm Thần ngồi xổm xuống, nhăn mặt lẩm bẩm. – Hệ thống, mi có cho ta nhầm phân bón không đấy? Sao cải này nhìn giống ngọc thạch hơn là thực phẩm thế này?
Trong đầu anh, một âm thanh điện tử máy móc vang lên với vẻ cung kính lạ thường:
[Ký chủ, đây là do Thiên Đạo vừa rồi tinh lọc linh khí toàn cầu quá mức, dẫn đến thực vật trong vùng an toàn của ngài xảy ra biến dị bậc cao. Đây chỉ là “Trường Sinh Ngọc Cải” bình thường mà thôi.]
Lâm Thần tặc lưỡi:
– Ngọc cải cái gì chứ? Để lâu là nó già, ăn dai nhách cho xem.
Vừa lúc đó, một bóng dáng thanh mảnh, thoát tục như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng lướt tới. Thẩm Nhược Băng mặc một bộ đạo bào trắng tinh khôi, tay cầm chiếc chổi tre mà Lâm Thần tặng. Cô không dùng chút linh lực nào, nhưng mỗi đường chổi của cô đi qua, lá khô đều tự động cuộn lại thành một đồ hình Bát Quái hoàn mỹ, hóa vào đại địa.
– Sư phụ, người dậy sớm vậy? – Thẩm Nhược Băng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt long lanh chứa đầy sự sùng bái.
Lâm Thần thở dài, chỉ vào luống rau:
– Nhược Băng, con xem, cải thảo này hái được chưa? Sư phụ định trưa nay làm món cải xào.
Thẩm Nhược Băng nhìn luống cải, tim cô đập nhanh một nhịp. Cô có thể thấy rõ ràng, bên trong những lá cải đó không phải là nước, mà là Tiên dịch cô đặc. Một lá cải này thôi, nếu đưa ra ngoài, e là các Thánh địa sẽ chém giết nhau mười ngày mười đêm để tranh giành, bởi nó có thể tăng thêm năm nghìn năm thọ nguyên.
Vậy mà sư phụ lại muốn… xào nó lên?
– Sư phụ… người thực sự muốn dùng nó làm thức ăn sao? – Cô khẽ hỏi lại để xác nhận.
Lâm Thần trợn mắt:
– Không ăn thì để ngắm à? Trồng rau không ăn là tội ác với sức lao động đấy. Nhược Băng, con đừng có mà lười biếng nhé. Con nhìn con chó Lão Hắc xem, nó còn biết trông nhà, con phải học tập nó.
Lão Hắc nghe thấy tên mình, lập tức sủa vang một tiếng “Gâu!”, âm thanh ấy chấn động đến mức làm mấy vì sao xa xôi trong hư không phải rung rinh.
Thẩm Nhược Băng cúi đầu, lòng thầm kính phục: “Sư phụ thực sự đã đạt đến cảnh giới Phản phác quy chân hoàn toàn. Với người, trường sinh bất tử chỉ là món rau xào trên mâm cơm, còn vạn đạo pháp tắc chỉ là công cụ lao động hàng ngày. Đây chính là tấm lòng quảng đại của một vị Lão Tổ chân chính!”
– Đệ tử đã hiểu. Đệ tử sẽ đi chuẩn bị củi lửa ngay. – Cô nói rồi lui ra.
Lâm Thần nhìn bóng lưng đệ tử, lại nhìn quanh cái sân đơn sơ của mình. Anh tự lẩm bẩm:
– Không hiểu sao từ khi mình nói mấy câu về việc “thế giới cần hòa bình”, đám người bên ngoài lại im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Chắc là sợ cái “phong thái cao nhân” của mình rồi chăng?
Anh cười khổ. Thật ra anh vẫn rất sợ. Anh luôn cảm giác rằng chỉ cần mình lơ là một chút, một vị lão quái vật nào đó sẽ từ trên trời rơi xuống và bóp chết mình. Cho nên, anh phải chăm chỉ làm việc, chăm chỉ “diễn” vai vị cao nhân sống thọ này để giữ mạng.
Gần trưa, Lâm Thần lấy cái bình tưới nước ra. Anh lững thững đi về phía sau núi, nơi có một ao cá nhỏ. Nói là ao cá, nhưng thực tế đó là nơi hội tụ linh mạch của cả thế giới. Những con cá chép đỏ đang bơi lượn trong đó, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đầu chúng mọc sừng, thân đầy vảy vàng, thực chất là Thượng Cổ Long tộc đang trong quá trình hóa hình.
– Này, mấy nhóc, lại ăn đi. – Lâm Thần rắc một nắm cám xuống.
Mấy con cá tranh nhau đớp mồi, quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe lên mặt Lâm Thần. Anh lau mặt, mắng:
– Nghịch vừa thôi! Coi chừng ta nổi hứng làm món cá hấp đấy!
Lập tức, mấy con cá “chép” đứng sững lại trong nước, run rẩy không dám động đậy. Một con trong số đó, thực chất là Đông Hải Long Vương, thầm nghĩ trong lòng: “Lão Tổ lại muốn nhắc nhở mình phải khiêm tốn. Chỉ một động tác quẫy nước quá mạnh cũng khiến ngài ấy không hài lòng. Đạo hạnh của ngài thật là thâm sâu khó lường!”
Giữa lúc Lâm Thần đang tận hưởng cuộc sống “phàm nhân” nhàn hạ, đột nhiên có tiếng chuông ngân vang từ phía ngoài thung lũng. Tiếng chuông trầm mặc, uy nghiêm, mang theo ý vị thỉnh cầu sâu sắc.
Lâm Thần nhướn mày:
– Lại có khách sao? Nhược Băng, ra xem ai đấy. Nếu là mấy kẻ đòi mua đất trồng rau thì bảo họ cút đi, sư phụ không bán đâu.
Thẩm Nhược Băng vâng lời ra cổng. Một lát sau, cô trở lại với một vẻ mặt hơi kỳ quái.
– Sư phụ, là người của vương triều Đại Hạ. Họ mang theo mười rương báu vật, nói là để cảm ơn vì sư phụ đã “vô tình” giẫm chết con ác long ở phía Tây quốc gia họ hồi tháng trước.
Lâm Thần ngớ người:
– Hồi tháng trước? Ta có đi đâu đâu?
Anh lục lọi ký ức. À, đúng rồi, tháng trước anh có ra sau núi hái thuốc, vô tình bị vấp chân ngã nhào, làm cái giỏ tre lăn xuống vực. Có lẽ cái giỏ tre ấy rơi trúng cái gì đó chăng?
– Bảo họ mang báu vật về đi. Ta không cần vàng bạc châu báu gì cả. – Lâm Thần phẩy tay, vẻ mặt đầy “thanh cao”. (Thực ra là anh sợ nhận hối lộ sẽ bị quả báo, hệ thống đã nhắc nhở anh phải giữ tâm thế bình thản).
Thẩm Nhược Băng nhìn sư phụ với ánh mắt càng thêm tôn sùng. Mười rương báu vật đó chứa toàn bộ tích lũy ngàn năm của một vương triều, vậy mà sư phụ một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
– Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử sẽ bảo họ mang về, và nhắn rằng tấm lòng của họ sư phụ đã ghi nhận, bảo họ hãy dùng số báu vật đó để cứu tế dân lành.
Lâm Thần nghe vậy thì gật đầu:
– Ừ, thế thì tốt. Giúp được người khác là niềm vui của người sống lâu mà.
Khi Thẩm Nhược Băng đi khuất, Lâm Thần thở phào một cái. Anh quay sang nhìn con gà trống đang gáy vang trên đống rơm – con Phượng Hoàng Thần Đế đang chịu trách nhiệm đánh thức thế giới mỗi sáng.
– Trường Sinh Lão Tổ… cái danh hiệu này nghe thì oai, nhưng sống thế này mệt tim thật đấy. – Lâm Thần ngồi xuống bậc cửa, nhìn trời xanh mây trắng. – Hệ thống, mi nói xem, bao giờ ta mới thực sự đạt tới cảnh giới có thể ra ngoài mà không sợ ai bắt nạt?
Hệ thống im lặng một hồi, sau đó chậm rãi trả lời:
[Ký chủ, ngài đã vô địch từ mười vạn năm trước. Sự sợ hãi của ngài, chẳng qua là một phần của quy luật cân bằng càn khôn mà ngài tự đặt ra thôi.]
Lâm Thần cười xòa, cho rằng hệ thống lại đang trêu chọc mình:
– Mi lại nịnh ta rồi. Thôi, đi chuẩn bị bếp lò thôi. Hôm nay ta sẽ nấu món cải xào ngon nhất lịch sử.
Lúc bấy giờ, ở một không gian khác sâu thẳm trong vũ trụ, Thiên Đạo Ý Chí vừa mới nghe thấy lời mắng “Cút!” của Lâm Thần ban sáng, vẫn đang run rẩy không thôi. Nó vội vàng điều chỉnh lại quỹ đạo của một vài hành tinh xa xôi để đảm bảo rằng bóng mát từ cây cổ thụ trong cốc của Lâm Thần sẽ rơi đúng vị trí mà ngài ấy thích nhất lúc ngủ trưa.
Hào quang tím bao phủ sơn cốc, một không gian yên bình đến kỳ lạ. Trường Sinh Lão Tổ – người nắm giữ vận mệnh vạn giới, lúc này đang hì hụi nhóm lửa, khói bếp bay lên cao vút, hòa vào mây xanh.
Dưới chân anh, Lão Hắc lười biếng nằm phơi nắng, khóe miệng con chó như đang nở một nụ cười ngạo nghễ. Có lẽ trong cả cái thế giới rộng lớn này, chỉ có nó mới hiểu được cái niềm vui kỳ quái của người chủ nhân đang “giả làm phàm nhân” này.
Cuộc sống sau vinh quang, thực chất chỉ là một bát canh rau và một giấc ngủ trưa yên ả mà thôi. Nhưng bát canh rau ấy, chính là toàn bộ quy luật sinh tử của cả vũ trụ đang sôi sùng sục trong nồi đồng.
Và chương mới của huyền thoại, vẫn cứ thế tiếp diễn, lặng lẽ nhưng đầy chấn động.