Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 3: Thương Thiên Kiếm Gãy**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:49:11 | Lượt xem: 11

Đêm sâu như mực, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh trời, tỏa xuống những dải lụa bạc lạnh lẽo phủ lên núi rừng phía sau Diệp gia.

Diệp Thần bước đi trong bóng tối, bóng lưng hắn đơn bạc nhưng thẳng tắp như một cán kiếm sắp rút khỏi vỏ. Đối với hắn, phủ đệ Diệp gia lúc này không khác gì một cái lồng giam tù túng, đầy rẫy những hơi thở mục nát và những linh hồn toan tính. Chỉ có vùng cấm địa nằm sâu trong hẻm núi phía sau mới là nơi khiến hắn cảm thấy một chút quen thuộc.

Đó là Kiếm Trủng.

Nơi đó, mây mù quanh năm không tan, khí lạnh thấu xương lảng bảng giữa những khe đá. Theo gia phả của Diệp gia, đây là nơi an nghỉ của những thanh binh khí đã theo chân các tiền nhân chinh chiến bốn phương. Khi chủ nhân tạ thế, thanh kiếm của họ cũng mất đi linh tính, được đưa vào đây để chôn vùi dưới lòng đất, mục nát theo thời gian.

Đối với con cháu Diệp gia hiện tại, Kiếm Trủng là một nơi xui xẻo, u ám và đầy oán khí. Nhưng với Diệp Thần, hắn ngửi thấy một mùi hương khác: mùi của sự bất khuất.

“Tiểu tử, ngươi thực sự muốn vào đó sao?”

Làn khói đen trên vai Diệp Thần ngưng tụ lại, Lão Hắc trong hình dạng một con mèo đen lười biếng hiện ra. Nó dùng cái chân sau gãi gãi tai, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nhìn sắc sảo: “Oán niệm của vạn thanh kiếm cũ không phải chuyện đùa đâu. Thân xác phế vật này của ngươi hiện tại, chỉ cần một đạo kiếm khí tàn dư cũng đủ chém ngươi thành muôn mảnh.”

Diệp Thần không dừng bước, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Bọn chúng đang khóc.”

Lão Hắc ngẩn ra: “Cái gì?”

“Ngươi không nghe thấy sao?” Diệp Thần nhìn về phía rặng núi mờ mịt phía trước. “Hàng vạn thanh kiếm đang rên rỉ dưới bùn đất. Chúng không sợ mục nát, chúng sợ bị lãng quên. Kiếm sinh ra để chém đứt xiềng xích, không phải để nằm yên làm vật trang trí cho sự huy hoàng ảo tưởng của một gia tộc đã suy tàn.”

Bước qua tấm bia đá rêu phong khắc hai chữ “Kiếm Trủng”, một luồng gió lạnh rợn người lập tức ập đến, quất vào mặt Diệp Thần như roi da. Không gian xung quanh đột ngột thay đổi, mùi rỉ sắt nồng nặc tràn ngập khoang mũi.

Hiện ra trước mắt hắn là một thung lũng khổng lồ, đất đá màu xám xịt. Khắp nơi trên mặt đất, trên vách đá, thậm chí là kẹt trong những thân cây khô héo, là vô số thanh kiếm. Có thanh chỉ còn cái chuôi, có thanh gãy đôi, có thanh rỉ sét đến mức không còn nhìn ra hình dạng. Một màn sương mù mờ xám vây quanh, đó chính là Kiếm Khí tàn dư tích tụ ngàn năm hóa thành.

Diệp Thần nhắm mắt lại, đôi tai hắn như nghe thấy tiếng vạn quân reo hò, tiếng kiếm reo rung trời chuyển đất của ngàn năm trước. Kiếp trước, hắn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, đứng trên đỉnh cao nhất của kiếm đạo, từng cầm một thanh kiếm chém rách bầu trời, định ra quy tắc cho vạn thế. Trong mắt hắn, mỗi thanh kiếm dù nát đến đâu cũng có linh hồn của nó.

Hắn đi chậm rãi vào sâu trong thung lũng. Mỗi bước đi, khí lạnh lại tăng lên một phần. Những luồng kiếm khí vất vưởng như những bóng ma, vô thức lao về phía kẻ xâm nhập.

“Hừ!”

Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng, một luồng uy nghiêm vô hình từ trong linh hồn hắn bộc phát ra. Đó là uy áp của một vị Đế giả trọng sinh, dù tu vi chưa có, nhưng thần hồn cấp độ Kiếm Tôn vẫn đủ để khiến vạn kiếm phải cúi đầu.

Kỳ lạ thay, khi Diệp Thần bước tới, những luồng kiếm khí đang điên cuồng bỗng nhiên trở nên thuần phục. Chúng khẽ run rẩy, sau đó tạt sang hai bên, nhường ra một con đường nhỏ xuyên qua tâm thung lũng.

Lão Hắc trợn tròn mắt mèo: “Khá khen cho cái khí phách Kiếm Tôn của ngươi. Ngay cả kiếm tàn cũng nhận ra tổ tông sao?”

Diệp Thần không trả lời, hắn dừng lại trước một gò đất nhỏ nằm ở góc khuất nhất của Kiếm Trủng. Nơi này không có mộ bia, chỉ có một thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất.

Thanh kiếm đó không có vỏ, lưỡi kiếm chỉ còn lại một nửa, phần còn lại như bị một lực lượng kinh thiên động địa nào đó bẻ gãy. Bề mặt nó phủ đầy rỉ sét đen kịt, trông giống như một miếng sắt vụn mà ngay cả thợ rèn cũng chẳng thèm ngó ngàng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó, lồng ngực Diệp Thần đột ngột thắt lại, một cảm giác chua xót và phẫn nộ dâng trào trong huyết quản.

“Là nó… thực sự là nó.” Diệp Thần lẩm bẩm, bàn tay hắn run rẩy vuốt ve chuôi kiếm lạnh lẽo.

Thanh kiếm này không thuộc về Diệp gia. Nó vốn là vũ khí trung thành nhất của hắn ở kiếp trước — Thương Thiên Kiếm. Trong trận chiến tại Thiên Ngoại Thiên, hắn bị bát đại gia tộc vây sát, Thương Thiên Kiếm vì bảo vệ chủ nhân mà đón đỡ đòn tấn công hủy diệt của Thiên Đạo Quy Tắc, cuối cùng gãy làm hai đoạn, lưu lạc nhân gian.

Hắn không ngờ, đoạn kiếm gãy này lại rơi xuống hạ giới, nằm im lìm trong góc tối của Kiếm Trủng Diệp gia bao nhiêu năm qua, chịu đựng sự ăn mòn của thời gian và trần thế.

“Thương Thiên…” Diệp Thần thầm gọi, lòng bàn tay rướm máu vì rỉ sét sắc nhọn nhưng hắn không hề buông ra.

Như cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân, thanh kiếm gãy đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Tiếng ngâm ấy trầm thấp, nghẹn ngào như tiếng khóc của một vị chiến binh già gặp lại thống soái của mình. Rỉ sét đen kịt bắt đầu nứt ra, để lộ những tia sáng xanh sẫm yếu ớt nhưng đầy kiên cường.

“Lão bằng hữu, kiếp này, ta sẽ không để ngươi phải gãy một lần nào nữa.”

Diệp Thần gầm lên một tiếng, sức mạnh từ sâu trong linh hồn bộc phát, hắn dồn hết lực lượng vào đôi tay, đột ngột nhổ mạnh.

Răng rắc!

Mặt đất xung quanh nứt toác, một luồng kiếm ý vút thẳng lên trời xanh, xua tan màn sương mù dày đặc của Kiếm Trủng. Thanh kiếm gãy được rút ra, trong phút chốc, vạn thanh kiếm trong thung lũng đồng loạt rung rinh, phát ra tiếng kêu rền rĩ như thể đang hành lễ với nhà vua mới trở về.

Diệp Thần cầm ngang thanh kiếm gãy, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và sắc lẹm: “Lão Hắc, chuẩn bị đi. Ta muốn dùng toàn bộ kiếm khí của nơi này để tái tạo kiếm thể.”

Lão Hắc kinh hãi: “Ngươi điên rồi! Kiếm khí ở đây hỗn tạp, chứa đầy oán niệm và độc tố của rỉ sắt. Thân xác ngươi bây giờ gầy gò như thế, nuốt vào sẽ nổ tung mà chết đấy!”

“Cực hạn của tử vong mới là bắt đầu của sự sống.” Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, đặt thanh Thương Thiên Kiếm gãy lên đầu gối. “Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần! Nếu ngay cả đống trần cấu này ta cũng không trảm được, thì nói gì đến việc hoành tảo Chư Gia?”

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành khẩu quyết của *Thương Thiên Kiếm Quyết*.

Oanh!

Linh khí loãng trong không gian bị hút vào như một vòng xoáy, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Kiếm Khí từ hàng vạn thanh kiếm xung quanh. Chúng như những con rắn dài màu xám xịt, cuồng bạo lao vào các lỗ chân lông trên người Diệp Thần.

“Ư… hự!”

Diệp Thần nghiến răng đến bật máu. Cơn đau không thể tả bằng lời. Mỗi luồng kiếm khí đi qua kinh mạch giống như hàng nghìn lưỡi dao nhỏ đang rạch nát cơ thể hắn từ bên trong. Gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi trộn lẫn với máu thấm đẫm vạt áo rách rưới.

Lão Hắc nhìn mà rùng mình, nó biết Diệp Thần đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm: dùng kiếm khí ngoại lai để cưỡng ép khai mở kinh mạch bị bế tắc, sau đó dùng chính thanh kiếm gãy làm cầu nối để lọc sạch linh khí.

Trong thức hải của Diệp Thần, hình ảnh về một thanh kiếm khổng lồ xuyên qua mây mù hiện ra. Đó là ý cảnh của “Trảm Trần”. Muốn tu kiếm, trước hết phải trảm đứt mọi tạp niệm, trảm đứt sự yếu đuối của thân xác, trảm đứt cả sự trói buộc của số phận.

“Trảm!”

Diệp Thần thầm quát trong lòng. Thanh Thương Thiên Kiếm trên gối hắn bỗng nhiên lóe sáng. Một luồng lực hút khủng khiếp phát ra từ thân kiếm gãy, nó bắt đầu thôn phệ hết thảy oán niệm và khí tức tạp chất trong người Diệp Thần. Thanh kiếm đóng vai trò như một bộ lọc hoàn hảo, biến những luồng kiếm khí hỗn loạn thành linh lực kiếm đạo thuần khiết nhất rót vào đan điền của hắn.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng xương cốt vỡ ra rồi lại được tái tạo nghe ghê người. Tầng sáp đen trên lưỡi kiếm bắt đầu rơi rụng từng mảng, để lộ ra những đường vân cổ xưa uốn lượn như rồng bay phượng múa. Thân kiếm tuy vẫn gãy, nhưng khí thế lại càng lúc càng trở nên bá đạo, hung hăng.

Thời gian từng chút một trôi qua. Trăng đã lặn, sương sớm bắt đầu đọng trên những thanh kiếm tàn.

Đột ngột, Diệp Thần mở mắt. Trong đồng tử hắn, hai vệt kiếm quang xẹt qua, chém đôi màn sương mờ trước mặt. Một hơi thở mạnh mẽ bộc phát từ người hắn, quét sạch bụi bẩn xung quanh.

Thối Thể Cảnh tầng một…
Tầng hai…
Tầng ba…
… cho đến khi dừng lại ở Thối Thể Cảnh tầng năm đỉnh phong!

Chỉ trong một đêm, từ một kẻ phế vật không có chút tu vi, hắn đã cưỡng ép bước qua năm tầng cảnh giới của phàm nhân. Điều quan trọng hơn không phải là cấp độ, mà là mỗi tấc cơ bắp, mỗi đoạn xương của hắn giờ đây đều mang theo khí tức của kiếm, bền bỉ và sắc bén vô cùng.

Hắn cầm thanh Thương Thiên Kiếm lên, ngón tay búng nhẹ vào thân kiếm.

*Oong — !*

Tiếng kiếm reo thanh thúy, vang vọng khắp hẻm núi, át cả tiếng gió lùa. Thanh kiếm giờ đây đã sạch bóng rỉ sét, để lộ màu xanh đen thâm trầm như vực sâu vạn trượng. Dù chỉ còn một nửa, nhưng sự sắc lẹm tỏa ra từ nó khiến không khí xung quanh dường như cũng bị cắt xẻ.

“Chúc mừng ngươi, tiểu tử.” Lão Hắc hiện ra, ánh mắt nó nhìn Diệp Thần đã có thêm vài phần kiêng dè và kính nể. “Nhặt lại được mạng rồi, còn có được cả kiếm. Nhưng mà, kiếm này gãy rồi, ngươi dùng thế nào?”

Diệp Thần đứng dậy, vung thanh kiếm gãy về phía một tảng đá khổng lồ cách đó mười trượng. Hắn không dùng linh lực, chỉ dùng ý chí.

*Xoẹt!*

Không có tiếng nổ lớn, tảng đá cứng như thép bị một đường chỉ mảnh cắt ngang, sau đó lặng lẽ trượt xuống, bề mặt cắt nhẵn nhụi như gương.

“Kiếm dù gãy, ý chí vẫn toàn vẹn.” Diệp Thần thu kiếm về sau lưng, ánh mắt hướng về phía bình minh đang ló dạng ở đường chân trời. “Nửa thanh kiếm này, đủ để ta giết sạch những kẻ ngáng đường ở Diệp gia. Ba tháng sau, ta sẽ dùng nửa thanh kiếm này, chém đứt cái thiên tài huyết mạch của Lâm gia kia cho cả thế gian xem.”

Hắn bước ra khỏi Kiếm Trủng, mỗi bước đi đều lưu lại một vết chân sâu vào nền đá cứng, như thể muốn đóng dấu một khởi đầu mới vào lịch sử của đại lục này.

Từ hôm nay, thanh kiếm gãy của Diệp Thần sẽ trở thành nỗi ám ảnh cho tất cả các gia tộc trên khắp Cửu Trọng Thiên. Vạn cổ vạn thế, danh hiệu Kiếm Tôn, rốt cuộc đã bắt đầu con đường trở lại ngai vàng.

Dưới chân núi, sương sớm tan đi, để lộ ra ánh mặt trời đầu tiên. Diệp Thần tắm mình trong nắng vàng, bóng của hắn và thanh kiếm gãy hợp làm một, kiêu hãnh và cô độc, sẵn sàng nhuộm máu cả bầu trời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8