Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 11: Gia Tộc Đại Tỷ**
**CHƯƠNG 11: GIA TỘC ĐẠI TỶ**
Gió đêm rít qua những khe đá lởm chởm trên con đường mòn dẫn về ngoại vi thành Thanh Vân, mang theo mùi máu tanh nồng nặc chưa kịp tan biến. Ánh trăng như một lưỡi liềm bạc treo lơ lửng, soi rọi bóng lưng cô độc của Diệp Thần và dáng vẻ mảnh mai của Tô Lăng Nguyệt.
Cơn chấn động sau khi Diệp Thần thi triển một tia "Thương Thiên Kiếm Ý" vẫn còn lẩn khuất trong không gian. Mặt đất hằn sâu một rãnh dài do kiếm khí lưu lại, như một vết sẹo không thể xóa nhòa của đêm nay.
"Diệp Thần… huynh thực sự ổn chứ?"
Tô Lăng Nguyệt khẽ hỏi, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy vạt áo loang lổ vết máu của hắn. Đôi mắt nàng tràn đầy sự bàng hoàng lẫn lo âu. Diệp Thần trước mắt nàng quá lạ lẫm, không còn là thiếu niên u uất, trầm mặc từng bị vạn người phỉ nhổ, mà giống như một vị thần sát thủ vừa bước ra từ cửu u, mỗi bước chân đều mang theo áp lực nghẹt thở.
Diệp Thần đứng lại, hít một hơi sâu để bình ổn khí huyết đang cuộn trào trong đan điền. Việc cưỡng ép sử dụng kiếm ý khi tu vi mới ở Thối Thể Cảnh là một sự quá tải cực lớn đối với kinh mạch. Tuy nhiên, linh hồn Kiếm Tôn vạn cổ của hắn đang run rẩy vì hưng phấn. Máu của kẻ thù chính là liều thuốc dẫn tốt nhất để đánh thức Thương Thiên Kiếm.
"Ta ổn, chỉ là có chút tiêu hao." Diệp Thần quay lại, nụ cười nhàn nhạt trên môi che giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt. "Ngược lại là nàng, đi theo ta vào nơi nguy hiểm như vậy, nếu có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với phụ thân nàng?"
Tô Lăng Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, giọng nói thanh khiết như suối reo: "Phụ thân từ lâu đã coi huynh là con rể, nàng cũng vậy… Diệp Thần, dù huynh có trở thành người thế nào, Lăng Nguyệt vẫn sẽ ở bên huynh. Nhưng Tô gia… bọn họ sẽ không bỏ qua đâu."
Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn biết "Tô gia" mà nàng nhắc đến không phải là gia đình nhỏ của nàng, mà là gia tộc họ Tô – một trong những thế lực đang lung lay nhưng vẫn đầy thói trịch thượng ở thành Thanh Vân. Sự suy tàn của Tô gia đã khiến giới lãnh đạo gia tộc trở nên cực đoan, họ sẵn sàng bán đứng cả con cháu để đổi lấy sự che chở từ các đại gia tộc thượng tầng như Lâm gia.
Hai người vừa đi tới cổng vào một ngôi biệt viện cổ kính nằm biệt lập phía tây thành – đây là nơi nhánh phụ của Tô gia cư ngụ. Thế nhưng, trái với sự yên tĩnh thường ngày, đèn đuốc bên trong sáng rực, hơi thở của mấy đạo cường giả đang dao động không ngừng.
"Có khách không mời mà đến." Lão Hắc trong thức hải của Diệp Thần lười biếng ngáp một cái, giọng nói mang theo ý vị xem kịch vui: "Tiểu tử, nhìn bộ dạng này, 'vợ' ngươi lại bị người ta nhắm đến rồi. Mà lần này, dường như là người trong nhà nàng ta."
Diệp Thần không đáp, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt lấy thanh kiếm gãy bao bọc trong tấm vải thô.
Ngay khi bước qua cánh cổng gỗ nặng nề, một giọng nói lanh lảnh, mang theo sự kiêu ngạo tột cùng vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch:
"Tô Lăng Nguyệt! Ngươi cuối cùng cũng chịu vác mặt về? Ngươi có biết việc ngươi lén lút đi cùng tên phế vật Diệp gia này đêm nay đã làm tổn hại đến danh dự của toàn bộ Tô gia chúng ta hay không?"
Từ trong đại sảnh, một nữ tử vận y phục lụa hồng, chân đi giày thêu phượng bước ra. Nàng ta ước chừng đôi mươi, gương mặt khá xinh đẹp nhưng đôi lông mày lá liễu luôn dựng ngược, toát lên vẻ chua ngoa, khắc bạc. Đi theo sau nàng ta là bốn tên hộ vệ mặc giáp nhẹ, mỗi tên đều toát ra khí tức của Thối Thể Cảnh tầng bảy trở lên.
"Tô Mỹ Linh…" Tô Lăng Nguyệt sắc mặt hơi tái, thân hình khẽ run lên.
Đây chính là Tô Mỹ Linh, được mệnh danh là "Gia Tộc Đại Tỷ" của chi nhánh Tô gia này. Nàng ta không chỉ có thiên phú tu luyện khá cao mà còn là kẻ được gia tộc chọn để gả vào phủ đệ của một quản sự Thượng Tam Thiên để cầu vinh. Chính vì vậy, ở Tô gia, lời nói của Tô Mỹ Linh gần như là thánh chỉ.
Tô Mỹ Linh liếc nhìn Tô Lăng Nguyệt, rồi ánh mắt khinh miệt dừng lại trên người Diệp Thần. Nàng ta bịt mũi như thể vừa ngửi thấy mùi hôi thối:
"Hừ, nhìn cái thứ nghèo hèn này xem. Diệp Thần, ngươi bị Diệp gia trục xuất như một con chó rách, nay lại bám lấy muội muội ta không buông sao? Ngươi có biết Lâm Phục Thiên thiếu chủ đã đánh tiếng, muốn nạp Lăng Nguyệt làm thiếp không? Đây là vinh hạnh to lớn của nàng ta, cũng là cơ hội duy nhất để Tô gia chúng ta xoay chuyển tình thế!"
"Thiếp?" Diệp Thần đôi mắt híp lại, một luồng sát cơ nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa.
Vốn dĩ Lâm Phục Thiên đã là cái tên nằm trong danh sách tử hình của hắn, nay nghe đến việc hắn ta muốn biến Tô Lăng Nguyệt thành đồ chơi cho mình, cơn giận trong lòng Diệp Thần như núi lửa chờ ngày phun trào.
Tô Lăng Nguyệt dũng cảm bước lên một bước, lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ, ta sẽ không bao giờ gả cho Lâm Phục Thiên. Huynh ấy là kẻ tiểu nhân chuyên tước đoạt gân cốt người khác, danh tiếng thối nát. Hơn nữa, ta đã có hôn ước với Diệp Thần!"
"Hôn ước? Một tờ giấy lộn dành cho kẻ chết có tác dụng gì?" Tô Mỹ Linh cười lạnh, tiếng cười chói tai: "Đêm nay, ta đến đây theo lệnh của Trưởng lão đoàn. Mang Tô Lăng Nguyệt đi, nhốt vào mật thất, rửa sạch mùi vị dơ bẩn của tên phế vật này trên người nó. Nếu nó không chịu đi, cứ đánh gãy chân rồi lôi đi!"
Bốn tên hộ vệ lập tức dàn hàng ngang, linh lực trên người bùng phát, ép về phía hai người. Không khí trong sân viện đột ngột trở nên nặng nề.
Diệp Thần bước tới, chắn ngang trước mặt Tô Lăng Nguyệt. Bóng dáng hắn dưới ánh đèn lồng lay động trở nên to lớn khác thường.
"Cút."
Chỉ một chữ, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang. Những viên đá lát dưới chân Diệp Thần dưới tác động của một lực lượng vô hình bắt đầu rạn nứt thành mạng nhện.
Tô Mỹ Linh giật mình, lui lại một bước, nhưng rồi lập tức cảm thấy xấu hổ vì sự sợ hãi nhất thời của mình. Nàng ta gào lên: "Tên rác rưởi kia, ngươi tưởng đây là đâu? Diệp gia không cần ngươi, Tô gia ta cũng coi ngươi là kiến hôi! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Giết hắn, ném xác ra bãi tha ma!"
Bốn tên hộ vệ không chút do dự, đồng loạt rút kiếm. Ánh kiếm lóa mắt bủa vây lấy Diệp Thần từ bốn phía. Bọn chúng đều là cao thủ thiện chiến, ra tay cực kỳ tàn độc, nhắm vào những yếu huyệt trên cơ thể hắn.
Tô Lăng Nguyệt hét lên: "Diệp Thần, cẩn thận!"
Thế nhưng, Diệp Thần thậm chí không thèm rút thanh kiếm gãy trên lưng. Hắn đứng yên như một ngọn núi cổ sơ, mắt nhìn bốn lưỡi kiếm đang lao tới với tốc độ kinh người. Trong mắt một cựu Kiếm Tôn, những chiêu thức này đầy rẫy sơ hở, chậm chạp như sên bò.
"Thân thể là kiếm, khí tức là đạo."
Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Hắn tiến lên một bước ngắn, vai hơi nghiêng, tránh thoát mũi kiếm thứ nhất trong gang tấc. Ngay sau đó, hắn tung một cú đấm đơn giản vào ngực tên hộ vệ bên trái.
*Bùm!*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Tên hộ vệ cao lớn, nặng hơn hai trăm cân, bay ngược ra sau như một bao cát đứt dây, đâm sầm vào tường bao biệt viện, khiến bức tường đổ sụp một mảng lớn. Hắn ta trợn ngược mắt, ngực lõm xuống một mảng sâu hoắm, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã ngất lịm.
Ba tên còn lại kinh hãi, nhưng thế công không thể thu hồi. Diệp Thần hai ngón tay kẹp lấy một lưỡi kiếm, khẽ bẻ một cái.
*Rắc!*
Thanh kiếm thép tốt bị bẻ gãy như cành củi khô. Hắn xoay người, nửa lưỡi kiếm gãy trong tay vạch ra một đường cung hoàn hảo.
*Xoẹt!*
Ba tên hộ vệ còn lại đồng loạt ôm cổ, lùi lại trong sự hoảng loạn tột độ. Máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay bọn chúng, tuy không chí mạng nhưng cũng đủ để bọn chúng mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.
Cả sân viện rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tô Mỹ Linh đờ người, đôi môi tô son đậm đang run rẩy không ngừng. Nàng ta không thể tin vào mắt mình. Phế vật Diệp Thần, kẻ mà ngay cả hạ nhân của Tô gia cũng có thể nhục mạ, vậy mà trong chớp mắt đã đánh phế bốn tên hộ vệ đỉnh cấp của mình?
"Ngươi… ngươi đã làm gì? Ngươi yêu pháp! Chắc chắn ngươi đã luyện tà công!" Tô Mỹ Linh hét lên, giọng nói đầy sự hoảng loạn.
Diệp Thần chậm rãi tiến về phía nàng ta. Mỗi bước chân của hắn gõ xuống mặt đất như tiếng trống tử thần vang lên trong thính giác của Tô Mỹ Linh.
"Yêu pháp?" Diệp Thần ánh mắt băng hàn, từ người hắn bộc phát ra một loại linh áp vượt xa tu vi hiện tại. "Trong mắt kẻ yếu, sức mạnh thực sự luôn là yêu pháp. Tô Mỹ Linh, nàng là tỷ tỷ của Lăng Nguyệt, nên ta cho nàng một cơ hội cuối cùng."
Hắn đứng lại cách nàng ta ba bước, chiều cao áp đảo khiến Tô Mỹ Linh phải ngửa cổ nhìn.
"Quỳ xuống, xin lỗi nàng ấy."
Tô Mỹ Linh giống như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian, sự kiêu ngạo từ trong xương tủy khiến nàng ta lấy lại được một chút can đảm giả tạo: "Bảo ta quỳ xuống trước con nhỏ tiện chủng của nhánh phụ này? Diệp Thần, ngươi điên rồi! Ta là người của Tô gia chi chính, sau lưng ta là Trưởng lão đoàn, là Lâm gia! Ngươi dám động tới một sợi tóc của ta, toàn bộ thành Thanh Vân sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân!"
"Trình độ này mà cũng đòi đại diện cho các đại gia tộc?" Lão Hắc trong đầu Diệp Thần khinh bỉ: "Tiểu tử, nữ nhân này quá phiền phức, để ta hiện thân cắn nát cổ họng nàng ta cho nhanh."
"Không cần, giết nàng ta lúc này chỉ làm Lăng Nguyệt khó xử." Diệp Thần trầm giọng tâm niệm.
Đột nhiên, Diệp Thần vươn tay ra, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ Tô Mỹ Linh, nhấc bổng nàng ta lên khỏi mặt đất.
"Khục… khục…" Tô Mỹ Linh trợn mắt, hai chân giãy giụa trong không trung, gương mặt vốn hồng hào nhanh chóng chuyển sang màu tím tái. Áp lực từ bàn tay Diệp Thần như gọng kìm bằng thép nguội, chỉ cần thêm một chút lực, cổ họng nàng ta sẽ vỡ vụn.
"Diệp Thần, đừng!" Tô Lăng Nguyệt vội chạy tới nắm lấy cánh tay hắn. Nàng không thương hại Tô Mỹ Linh, nhưng nàng sợ Diệp Thần vì vậy mà đắc tội chết với chi nhánh chính, mang tới họa sát thân.
Diệp Thần nhìn vào mắt Tô Lăng Nguyệt, thấy được sự khẩn cầu chân thành, sát ý trong mắt hắn mới nhạt bớt. Hắn ném mạnh Tô Mỹ Linh xuống đất như ném một túi rác.
Tô Mỹ Linh ngã nhào, thở hổn hển, ho sặc sụa. Nỗi sợ hãi cái chết thực sự đã lấn át sự kiêu ngạo. Nàng ta co rúm lại trên nền đất, nhìn Diệp Thần như nhìn thấy quỷ dữ.
"Về báo với đám lão già ở Tô gia và Lâm gia." Diệp Thần rút thanh kiếm gãy ra, cắm thẳng xuống mặt đất ngay trước mũi giày của Tô Mỹ Linh.
*Oanh!*
Kiếm khí vô hình nổ tung, quét sạch bụi bặm trong sân, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ bao quanh thanh kiếm.
"Kể từ hôm nay, ai dám nhắc đến chuyện hôn sự của Lăng Nguyệt với bất kỳ ai khác ngoài ta, thanh kiếm này sẽ ghé thăm kẻ đó. Bất kể là Tô gia hay Lâm gia, bất kể là Trưởng lão hay Gia chủ. Nếu bọn chúng tự xưng là trời, ta sẽ chém nát trời xanh!"
Câu nói chứa đựng uy nghiêm vĩnh hằng khiến bầu không khí dường như đông cứng lại. Tô Mỹ Linh không dám thốt lên một lời nào nữa. Nàng ta lảo đảo đứng dậy, không thèm nhìn đám hộ vệ đang rên rỉ, tháo chạy khỏi biệt viện như một con thú bị săn đuổi.
Khi sự ồn ào tan biến, trong sân chỉ còn lại Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt.
Thanh niên Kiếm Tôn hơi lảo đảo, hắn dùng kiếm làm gậy chống để đứng vững. Tô Lăng Nguyệt nhanh chóng tiến lại, vòng tay qua eo đỡ lấy hắn. Lần này, nàng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn.
"Huynh vừa rồi thật sự rất ngông cuồng." Nàng khẽ thì thầm, nhưng trong tông giọng lại mang theo một chút tự hào không giấu giếm.
Diệp Thần nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi Thượng Tam Thiên đang ẩn mình trong những tầng mây đen kịt. "Đây mới chỉ là sự ngông cuồng cấp thấp nhất. Lăng Nguyệt, sau này nàng sẽ quen thôi. Chư gia coi chúng ta là kiến hôi, ta sẽ cho họ thấy kiến hôi có thể lật đổ cả ngai vàng vạn cổ."
Trong thức hải, Lão Hắc lầm bầm: "Khá lắm, phong thái bắt đầu giống kiếp trước rồi đấy. Nhưng tiểu tử, nữ nhân Tô Mỹ Linh kia chắc chắn sẽ không cam lòng. Sáng mai, có lẽ cái gọi là Trưởng lão đoàn của Tô gia sẽ đến đây 'đòi công đạo'. Ngươi định thế nào?"
Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Lăng Nguyệt.
"Đến một người, ta giết một người. Đến một gia tộc, ta diệt một gia tộc. Thương Thiên Kiếm… đang khát máu rồi."
Đêm đó, dưới mái hiên cũ kỹ của Tô gia nhánh phụ, một vị Kiếm Tôn đang dần tìm lại được khí thế nuốt chửng thiên hạ. Và ở phía bên kia thành Thanh Vân, Lâm gia đang bắt đầu phát lệnh truy nã khắp nơi, nhưng họ không biết rằng, kẻ mà họ coi là "con mồi" đang mài sắc lưỡi kiếm để hoành tảo toàn bộ Chư Gia.
Con đường vạn cổ duy nhất, bắt đầu từ việc quét sạch lũ ruồi nhặng trước mắt.
Ngày mai, trời thành Thanh Vân, chắc chắn sẽ nhuốm đỏ.