Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 53: Bí Mật Thái Âm Linh Thể**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:20:19 | Lượt xem: 8

Mưa đen như trút nước tại Nam Cương không chỉ mang theo kịch độc ăn mòn da thịt, mà còn chứa đựng một loại tà khí u uất thấm vào cốt tủy. Thế nhưng, trong bán kính trượng dư quanh người Diệp Thần, những hạt mưa đen kịt ấy dường như chạm phải một bức tường vô hình, bị kiếm khí li ti băm vằn thành hơi sương trước khi kịp chạm vào vạt áo hắn.

Diệp Thần bước đi thong dong giữa bùn lầy ghê rợn của Vạn Độc Lâm, đôi mắt lạnh lùng như giếng cổ không gợn sóng. Sau lưng hắn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy rung nhẹ trong bao vải, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục, dường như nó đang đồng cảm với sát ý đang âm ỉ cháy trong lòng chủ nhân.

"Tiểu tử, ngươi định cứ thế mà xông thẳng vào Thần Khúc Sơn sao?"

Lão Hắc từ trong không gian thức hải hiện thân, một cái bóng đen mờ ảo hình con mèo lười nhác đậu trên vai Diệp Thần. Nó liếm liếm móng vuốt, giọng điệu có chút nghiêm trọng: "Tô gia ở Nam Cương tuy chỉ là một quân cờ của Thượng Quan Thánh, nhưng vùng đất này là nơi khởi nguồn của Thái Âm chi khí. Bọn chúng đã cắm rễ ở đây mấy nghìn năm, hộ tộc đại trận không phải thứ dễ chơi đâu."

Diệp Thần không dừng bước, thanh âm bình thản nhưng chứa đựng bá khí ngút ngàn: "Dù là đầm rồng hang hổ, chạm đến người của ta, kết cục chỉ có một: Diệt môn."

Lão Hắc thở dài, rồi đột nhiên thanh âm hạ thấp xuống, đầy vẻ bí hiểm: "Ngươi thực sự cho rằng Tô Lăng Nguyệt chỉ đơn giản là có thiên phú tốt sao? Ngươi đã bao giờ tự hỏi, tại sao một nhánh nhỏ lụi bại như Tô gia ở hạ giới lại có thể sinh ra một nàng thiếu nữ mang 'Thái Âm Linh Thể' hoàn chỉnh đến vậy?"

Bước chân của Diệp Thần khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn về phía màn sương mù xám xịt phía xa: "Ý của ngươi là gì?"

Lão Hắc thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm của một kẻ đã chứng kiến vạn cổ hưng suy: "Thái Âm Linh Thể… trong truyền thuyết vạn cổ vốn không phải là một loại thể chất để tu luyện bình thường. Nó được mệnh danh là 'Mảnh Ghép Của Thương Thiên'. Năm xưa, khi Thương Thiên sụp đổ, ý chí của thế giới chia làm hai cực: Thái Dương và Thái Âm. Kẻ nắm giữ Thái Dương chi lực sẽ có quyền năng hủy diệt, còn kẻ nắm giữ Thái Âm chi lực sẽ có khả năng… dung hợp và điều khiển trật tự."

Diệp Thần trong lòng chấn động. Kiếp trước hắn là Kiếm Tôn, đứng đầu chư thiên, nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua bí mật tầng thứ này. Thương Thiên Kiếm Pháp của hắn là để phá bỏ xiềng xích, nhưng nếu Thượng Quan Thánh nắm được "Mảnh Ghép Thương Thiên", gã có thể tự tạo ra một bộ xiềng xích mới, một trật tự mới mà ở đó gã là thần linh duy nhất.

"Tô Lăng Nguyệt chính là cái 'chìa khóa' đó?" Diệp Thần lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy." Lão Hắc gật đầu. "Thái Âm Linh Thể trên người nàng vốn đã bị phong ấn từ lúc lọt lòng. Nhưng khi nàng ở gần ngươi, dưới sự kích thích của Thương Thiên Kiếm ý, phong ấn đó đang dần tan vỡ. Thượng Quan Thánh bắt nàng đi không phải để lấy máu hay luyện đan, mà là gã muốn biến nàng thành một vị 'Nữ Thần Hình Hình', dùng linh thể của nàng để thu hút và đồng hóa ý chí của cả Cửu Trọng Thiên. Một khi thành công, Tô Lăng Nguyệt sẽ không còn là nàng nữa, nàng sẽ chỉ là một cái xác không hồn, một con rối gánh vác ý chí của thiên đạo mà Thượng Quan Thánh điều khiển."

*Rắc!*

Mặt đất dưới chân Diệp Thần nứt toác. Một luồng kiếm ý vô hình bùng nổ, chém đứt hàng loạt cây cổ thụ nghìn năm xung quanh thành bình địa. Cơn giận dữ trong lòng hắn tựa như núi lửa đang sục sôi dưới lớp băng lạnh.

"Hóa ra, từ vạn năm trước, chúng đã bố trí quân cờ này." Diệp Thần nghiến răng, sát cơ ngập trời khiến mưa độc giữa không trung bỗng dưng đông cứng lại thành những hạt băng đen lánh. "Lăng Nguyệt vốn không phải người của Tô gia đúng không?"

Lão Hắc thở dài: "Nàng là đứa trẻ được nhặt về từ phế tích của 'Nguyệt cung' ở Thượng Tam Thiên sau cuộc thảm sát năm xưa. Tô gia ở Nam Cương thực chất là những 'kẻ nuôi dưỡng'. Bọn chúng dùng độc dược và âm khí của vùng đất này để 'ngâm' linh thể của nàng, khiến nó trở nên thuần túy nhất nhưng cũng dễ bị khống chế nhất. Với chúng, nàng không phải đại tiểu thư, mà là một món 'linh dược' đang chờ ngày hái quả."

"Tốt… Rất tốt!"

Diệp Thần bật cười, nhưng tiếng cười ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gào rú của lệ quỷ trong đầm lầy. Hắn đột ngột rút Thương Thiên Kiếm ra. Thanh kiếm gãy cũ kỹ lúc này tỏa ra một luồng sáng vàng kim nhạt, đối lập hoàn toàn với sự u tối của Nam Cương.

"Đứng lại! Kẻ nào dám xâm phạm thánh địa Thần Khúc Sơn?"

Từ trong màn sương mù độc hại, mười mấy bóng người đột ngột lướt ra. Kẻ đi đầu là một trung niên nam tử, mặc trường bào màu tím đậm có thêu hình trăng khuyết màu đen. Hơi thở của gã cực mạnh, đã đạt đến Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong, thậm chí thấp thoáng có khí thế của Thiên Cương Cảnh.

Theo sau gã là một đám đệ tử Tô gia, mỗi kẻ đều dắt theo một con rết khổng lồ hoặc nhện độc to như bồ đoàn. Bọn chúng nhìn Diệp Thần với ánh mắt khinh bỉ và tham lam.

"Hóa ra là con kiến hôi giết chết tên tạp vụ của ta lúc trước." Trung niên nam tử nheo mắt, cười gằn: "Gan ngươi cũng lớn đấy, dám một mình mò đến tận đây. Giao thanh kiếm gãy sau lưng ngươi ra, ta có thể cho ngươi đầu thai sớm một chút."

Diệp Thần ngước mắt lên, đôi đồng tử lúc này đã hoàn toàn hóa thành hai thanh kiếm sắc lạnh. Hắn không nói một lời, chỉ đơn giản là tiến lên một bước.

*Vù!*

Mười trượng không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt.

"Tìm chết! Giết hắn cho ta!" Trung niên nam tử quát lớn.

Mười mấy tên đệ tử đồng loạt thúc giục độc thú. Những con rết khổng lồ phun ra sương độc xanh lét, bao phủ lấy Diệp Thần. Nhưng ngay khi sương độc vừa chạm đến vòng bảo hộ của hắn, một tiếng ngâm khẽ vang lên.

"Thương Thiên Kiếm Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần."

Diệp Thần phất tay, thanh kiếm gãy trong tay hắn vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ. Không có kiếm khí rầm rộ, không có hào quang rực rỡ, chỉ có một luồng áp lực vạn cổ bỗng dưng giáng xuống.

Trong nháy mắt, thời gian như ngưng đọng.

Mười mấy tên đệ tử Tô gia cùng lũ độc thú bỗng dưng khựng lại. Một đường chỉ đỏ cực mảnh hiện ra trên cổ tất cả bọn chúng, kể cả tên trung niên nam tử cầm đầu.

Gã trố mắt nhìn Diệp Thần, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi tuôn ra như suối. Một kiếm này của Diệp Thần không chỉ trảm thân xác, mà còn trảm đứt toàn bộ linh lực và sinh cơ trong cơ thể bọn chúng.

*Phập! Phập! Phập!*

Hàng loạt cái đầu rơi xuống bùn lầy, vang lên những tiếng trầm đục kinh tâm động phách.

Diệp Thần đi lướt qua những cái xác, kiếm gãy tra vào bao, thậm chí không thèm nhìn lại một lần. Hắn nhìn lên đỉnh núi Thần Khúc Sơn, nơi một luồng hào quang màu bạc đang không ngừng nhấp nháy, xua tan một góc màn đêm.

"Lăng Nguyệt, ta đến rồi."

Trong lúc đó, tại đỉnh Thần Khúc Sơn, bên trong một tòa mật thất chứa đầy băng thạch vạn năm. Một thiếu nữ tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng, xiềng xích bằng bạc khóa chặt tứ chi nàng. Từng luồng khí lạnh thấu xương đang không ngừng tràn ra từ lỗ chân lông, khiến xung quanh nàng đóng băng thành những hình thù kỳ dị.

Tô Lăng Nguyệt đột ngột mở mắt. Đôi mắt nàng, vốn dĩ trong veo như nước mùa thu, nay đã bị bao phủ bởi một lớp sương bạc mờ ảo. Nàng nhìn về hướng chân núi, trái tim bỗng rung lên một nhịp quen thuộc.

"Thần ca ca…"

Nàng khẽ lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn xuống nhưng lập tức hóa thành một viên băng tinh nhỏ xíu. Nàng cảm nhận được một luồng kiếm ý đang điên cuồng tàn sát đi lên, một luồng kiếm ý vì nàng mà phẫn nộ, vì nàng mà nguyện ý trảm phá cả bầu trời.

"Linh thể đã hoàn thành chín phần."

Một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ trong bóng tối của mật thất. Một lão già với khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây già, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự độc địa bước ra. Đây chính là đại trưởng lão của Tô gia – Tô Minh.

Lão nhìn Tô Lăng Nguyệt như nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất: "Lăng Nguyệt, đừng chống cự nữa. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ngày mai, khi huyết nguyệt lên cao, ngươi sẽ được hiến tế cho tôn thượng Thượng Quan Thánh. Khi đó, ngươi sẽ bất tử, ngươi sẽ trở thành thần linh!"

Tô Lăng Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Tô Minh cũng phải rùng mình: "Các ngươi… tất cả sẽ phải chôn thây tại đây. Huynh ấy đã đến rồi."

Tô Minh sững lại một chút, rồi cười lớn, điệu cười đầy vẻ giễu cợt: "Ngươi nói tên phế vật Diệp Thần đó sao? Ngươi nghĩ hắn có thể đi qua Vạn Độc Lâm? Hắn thậm chí không bước nổi vào cổng núi đâu. Ta đã bố trí 'Thiên La Địa Võng', dù là Kiếm Vương cấp cường giả cũng phải quỳ xuống!"

*Ầm!*

Một tiếng nổ rung trời vang lên, chấn động cả Thần Khúc Sơn. Toàn bộ mật thất rung chuyển dữ dội, bụi đất rơi lả tả.

Tô Minh biến sắc, vội vàng nhìn về phía chiếc gương trận pháp treo trên tường. Trong gương, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Cổng núi sừng sững của Tô gia, vốn được trấn giữ bởi hai tôn thạch sư chứa đầy cấm chế, nay đã bị chém nát thành tro bụi.

Giữa màn mưa độc cuồn cuộn, một thiếu niên áo bào xám đen, tay cầm kiếm gãy, đang từng bước đi lên bậc thang đá. Dưới chân hắn, hàng trăm đệ tử Tô gia đang nằm la liệt, không một ai còn vẹn toàn thân xác.

Kiếm khí xung quanh thiếu niên ấy cuồng bạo đến mức mỗi khi hắn hạ chân xuống, bậc thang đá bằng thanh thạch cứng rắn nhất lại nổ tung.

"Sao có thể… Hắn chỉ là Nguyên Phủ Cảnh!" Tô Minh run rẩy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.

Tô Lăng Nguyệt nhìn bóng người trong gương trận pháp, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh hiện lên trên môi: "Ta đã nói rồi… huynh ấy đến, để tiễn các ngươi đi."

Diệp Thần dừng lại giữa quảng trường lớn của Tô gia. Trước mặt hắn là hàng nghìn cao thủ của Tô gia đang vây kín, giáo mác tua tủa như rừng rậm. Khí thế của bọn chúng kết hợp lại, tạo thành một luồng uy áp nặng nề.

Hắn từ từ rút Thương Thiên Kiếm ra, chỉ mũi kiếm thẳng vào đỉnh núi, thanh âm như sấm động:

"Tô gia, ta cho các ngươi ba hơi thở thời gian. Giao nàng ra, hoặc là… biến khỏi lịch sử!"

"Càn rỡ! Kết trận! Vạn Cổ Âm Thi Trận!"

Tiếng hô quát vang dội, mặt đất nứt ra, hàng loạt xác ướp mang theo tử khí nồng đậm chui lên từ lòng đất. Đây là đòn át chủ bài của Tô gia, những xác chết này đều là cường giả được bọn chúng đào trộm mộ về luyện hóa qua nghìn năm.

Diệp Thần nhìn đám quỷ mị đó, trong mắt không một chút sợ hãi, chỉ có sự chán ghét tột cùng. Hắn hít sâu một hơi, kiếm tâm trong lòng sáng rực lên như mặt trời ban trưa.

"Đã muốn chơi xác chết, vậy ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh."

Hắn đột ngột biến mất tại chỗ.

*Xoẹt!*

Một tia kiếm quang rạch ngang bầu trời đêm Nam Cương, chói lòa đến mức át cả ánh trăng bạc. Thức thứ hai của Thương Thiên Kiếm Quyết bắt đầu thành hình trong đầu Diệp Thần.

Chương này, không chỉ là cứu người, mà còn là để bắt đầu hành trình "Hoành Tảo Chư Gia" thực sự. Máu của Tô gia, chính là lễ vật khai tế!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8