Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 59: Long Gia Xuất Hiện**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:23:42 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 59: LONG GIA XUẤT HIỆN**

Hàn khí vương vít, trong hang động thâm sâu, hơi lạnh từ Thanh Băng Linh Quả tỏa ra đặc quánh như sương muối, bao phủ lấy thân hình mảnh mai của Tô Lăng Nguyệt. Nàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, làn da trắng ngần vốn đã mịn màng giờ đây lại thêm phần trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy những dòng chảy linh lực xanh nhạt đang cuộn trào dưới lớp da như những con rồng nhỏ bằng băng.

Diệp Thần đứng cách đó không xa, tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm như đầm nước nghìn năm không đáy. Hắn không nhìn vào dược lực đang tàn phá bên trong cơ thể nàng, mà ánh mắt hắn lại xuyên qua lớp vách đá, nhìn thẳng về hướng Bắc — nơi những luồng mây đen cuồn cuộn đang che lấp ánh trăng thanh khiết.

"Thái Âm Linh Thể đã bắt đầu thức tỉnh." Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên môi. "Kiếp trước, nàng vì ta mà tán tu vi, dùng mạng để chặn một kiếm của Thượng Quan Thánh. Kiếp này, ta sẽ đưa nàng lên đỉnh vinh quang, để vạn tộc phải quỳ xuống xưng thần."

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tan biến, đồng tử của Diệp Thần bỗng co rụt lại. Một tiếng gầm trầm đục từ tận hư không vọng về, mang theo uy áp khủng khiếp khiến mặt đất dưới chân run rẩy.

*Gào!*

Tiếng gầm ấy không phải của mãnh thú bình thường. Nó mang theo sự uy nghiêm của bậc bá chủ, sự kiêu ngạo của một chủng tộc đứng đầu chuỗi thức hóa, và trên hết, là một sự áp chế huyết mạch khiến vạn vật trong rừng rậm quanh đó tức khắc phủ phục, không con thú nào dám phát ra một tiếng kêu.

Long ngâm!

"Tới nhanh hơn ta tưởng." Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng.

Bên ngoài hang động, bầu trời bỗng dưng đổi sắc. Những đám mây đen không phải do mưa bão, mà do một luồng khí tức cường đại tụ tập thành. Giữa tầng không, một bóng đen khổng lồ xé toạc màn mây mà hạ xuống. Đó là một con Giao Long màu xanh tím, thân dài hơn ba mươi trượng, lân phiến cứng cáp như hắc thiết, đôi mắt to như cái vại tỏa ra ánh sáng hung tàn.

Trên đầu con Giao Long, có hai bóng người đang đứng hiên ngang.

Kẻ dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, khoác trên mình bộ chiến giáp vảy rồng lấp lánh ánh kim, tay cầm một cây thương dài có điêu khắc hình rồng uốn lượn. Hắn sở hữu khuôn mặt sắc lạnh, giữa trán có một vệt ấn ký hình vảy rồng nhàn nhạt, hơi thở tỏa ra nồng đậm long tức.

Kẻ đi sau là một lão giả lưng còng, đôi mắt híp lại, hơi thở âm trầm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, rõ ràng là một hộ đạo giả đi theo để bảo vệ thiên kiêu.

"Long Ngôn thiếu gia, khí tức của lâm gia chủ nhạt đi ở chính chỗ này. Xem ra, tin đồn tên phế vật Diệp Thần của Diệp gia hạ giới này ra tay giết người là thật." Lão giả khàn khàn lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm truyền về.

Nam tử tên Long Ngôn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn xuống ngọn núi phía dưới: "Lâm Phục Thiên đúng là một lũ phế vật. Ngay cả một con kiến hôi ở Hạ Tam Thiên cũng không xử lý được, còn để mất mạng. Nếu không phải Lâm gia hứa hẹn dâng hiến một nửa linh quặng ở Đông Hải cho Long gia chúng ta, bản thiếu gia cũng chẳng rảnh rỗi mà hạ phàm xuống chốn bẩn thỉu đầy uế khí này."

Hắn giơ cây thương dài chỉ xuống, thanh âm như sấm động thiên địa: "Tên sâu bọ họ Diệp kia, lăn ra đây cho bản thiếu gia! Ngươi dám giết người của thế gia, đó là tội tru di cửu tộc. Quỳ xuống đây hiến tế linh hồn, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!"

Trong hang động, Tô Lăng Nguyệt đang ở thời khắc mấu chốt của việc đột phá. Tiếng hét mang theo long tức của Long Ngôn chấn động khiến khí huyết của nàng nhộn nhạo, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai nàng. Một luồng linh lực ôn hòa như đại dương bao la lập tức bình định mọi rung động, tạo thành một tầng màn chắn tuyệt đối ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.

"An tâm đột phá, trời có sập xuống, đã có ta."

Giọng nói của Diệp Thần cực nhẹ, nhưng lại mang theo một sức mạnh trấn an kỳ diệu.

Hắn xoay người, bước chân chậm rãi tiến ra cửa hang. Mỗi bước đi, khí thế của hắn lại tăng thêm một phần. Khi hắn bước ra khỏi cửa hang, đối mặt với con Giao Long khổng lồ đang che lấp cả bầu trời, toàn thân hắn đã tỏa ra một tầng kiếm ý sắc lẹm, chọc thủng màn đêm.

"Long gia?" Diệp Thần ngước mắt nhìn lên, khóe môi hiện ra một tia mỉa mai cực độ. "Cái thứ tạp chủng mang huyết mạch rồng không thuần chính, mà cũng dám tự xưng là Long gia, đi nghênh ngang khắp nơi sao?"

Long Ngôn đứng trên đầu rồng, sắc mặt tức khắc biến thành màu gan gà. Tại Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, đi đến đâu Long gia chẳng là tâm điểm của sự kính sợ? Ai thấy bọn họ mà không phải quỳ lạy? Vậy mà bây giờ, một kẻ tiểu tử đến từ vùng đất hạ đẳng nhất lại dám gọi họ là "tạp chủng"?

"Ngươi… đồ kiến hôi to gan!" Long Ngôn giận quá hóa cười, sát ý bùng phát. "Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bản thiếu gia là thiên tài xếp thứ ba trăm bốn mươi trên Thiên Bảng của Trung Tam Thiên, Long Ngôn! Huyết mạch của ta, dù chỉ là một giọt máu rơi xuống cũng đủ trấn áp cả một thành trì của hạng hạ đẳng các ngươi!"

Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn: "Thiên Bảng? Một cái bảng xếp hạng do bọn ký sinh trùng các ngươi lập ra để tự tâng bốc nhau mà thôi. Còn nói về huyết mạch… trong mắt ta, ngay cả Chân Long ở Thượng Giới còn chưa đủ tư cách cúi nhìn, huấn hồ là loại bò sát mang chút vảy vẩn đục như ngươi."

"Chết đi!"

Long Ngôn không nhịn nổi nữa, cây thương rồng trong tay rung lên bần bật, một luồng long lực màu vàng ròng bùng nổ. Hắn nhảy vọt xuống từ đầu Giao Long, cả người hóa thành một đạo kim quang sắc lẻm, thương đâm tới đâu, không gian nổ tung tới đó.

"Long Hỏa Thương — Nhất Kích Phá Thiên!"

Đòn đánh này mang theo uy áp của Vạn Thượng Cảnh đỉnh phong, lực lượng có thể san bằng một ngọn núi lớn trong chớp mắt. Long Ngôn muốn dùng một chiêu mạnh nhất để đè bẹp kẻ ngông cuồng này thành bùn nhuyễn, để hắn biết thế nào là sự khác biệt giữa trời và đất.

Đối diện với chiêu thức kinh thiên động địa đó, Diệp Thần vẫn đứng im bất động. Mái tóc đen của hắn bay ngược ra sau dưới áp lực của ngọn thương, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

Khi mũi thương chỉ còn cách lồng ngực hắn đúng ba tấc, Diệp Thần mới từ từ giơ tay hữu lên.

Không phải rút kiếm. Hắn dùng hai ngón tay.

*Keng!*

Một âm thanh khô khốc vang lên giữa không trung. Những người chứng kiến chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình.

Đầu mũi thương rồng đầy uy lực, thứ có thể xuyên thủng cả kim cương đạo pháp, lúc này lại bị hai ngón tay của Diệp Thần kẹp chặt lấy. Mọi lực lượng kinh khủng của Long Ngôn giống như va vào một bức tường bất biến, tức khắc tan biến vào hư không.

"Cái gì?!" Long Ngôn trợn tròn mắt, hai tay cầm thương run lên bần bật vì phản chấn. "Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là Nguyên Phủ Cảnh!"

Lão giả đứng trên đầu Giao Long cũng thất sắc, thốt lên: "Không tốt! Thiếu gia lùi lại ngay!"

"Bây giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi." Diệp Thần lãnh đạm thốt ra mấy chữ.

Hắn búng nhẹ ngón tay vào mũi thương.

*Rắc!*

Một vết nứt chạy dài từ mũi thương đến cán thương, sau đó toàn bộ cây thần binh vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Diệp Thần tiến lên một bước, thân hình nhanh như một tia chớp màu đen, xuất hiện ngay trước mặt Long Ngôn.

"Ngươi thích dùng huyết mạch để áp người? Vậy ta cho ngươi thấy, cái gì mới gọi là Uy Áp thực sự."

Diệp Thần đưa tay bóp chặt lấy cổ Long Ngôn, nhấc bổng hắn lên không trung. Đồng thời, một luồng ý chí viễn cổ từ linh hồn của Diệp Thần bùng nổ. Đó là ý chí của Vạn Cổ Kiếm Tôn, kẻ từng chém rụng cả chín tầng trời.

Long Ngôn bỗng thấy bầu trời biến mất, mặt đất biến mất. Trước mắt hắn chỉ còn là một biển kiếm khổng lồ, và một vị thần đứng trên đỉnh biển kiếm đó đang nhìn hắn với sự chán ghét cùng cực. Huyết mạch trong người hắn, vốn dĩ là niềm tự hào nhất, giờ đây lại run rẩy kịch liệt, điên cuồng muốn thu nhỏ lại, tựa như con thỏ gặp phải mãnh hổ.

"Gào… gào…" Con Giao Long ở phía sau cảm nhận được luồng ý chí này, thế mà lại trực tiếp rơi từ trên không xuống, rúc đầu vào hốc đá, run rẩy không dám nhúc nhích.

"Tha… tha mạng…" Long Ngôn lắp bắp, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn nhận ra, kẻ đứng trước mặt hắn không phải là kiến hôi, mà là một con quái vật ẩn mình trong lớp da người.

"Long gia từng nợ ta rất nhiều máu." Diệp Thần thì thầm bên tai Long Ngôn, giọng nói như tiếng gió lùa qua kẽ lá, nhưng lạnh thấu xương tủy. "Ngươi là kẻ đầu tiên ta tính sổ ở đời này."

Diệp Thần tay trái vừa vẫy, Thương Thiên Kiếm từ trong hư không hiện ra. Thanh kiếm gãy đen kịt, không có bất kỳ vẻ hoa mỹ nào, nhưng sự xuất hiện của nó khiến cho không gian xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

"Thiếu gia! Buông tay!" Lão giả hộ đạo thấy tình hình nguy kịch, rống to một tiếng, toàn thân tỏa ra khí tức của Vương Cảnh sơ kỳ. Một bàn tay khổng lồ bằng linh lực trực tiếp vỗ xuống đầu Diệp Thần.

Diệp Thần không thèm ngoái đầu nhìn, tay phải vẫn bóp cổ Long Ngon, tay phải vung Thương Thiên Kiếm chém ngược lên trên.

"Thương Thiên Kiếm Quyết — Nhất Kiếm Toàn Cầu!"

Một đạo kiếm khí màu xám trắng, dài hơn trăm trượng bay vút lên. Nó không rực rỡ, nhưng nó chứa đựng một quy luật tiêu tán vạn vật.

Bàn tay linh lực của cường giả Vương Cảnh giống như tờ giấy mỏng bị dao sắc cắt ngang, tức khắc đôi phân. Kiếm khí không dừng lại, lướt qua vai lão giả hộ đạo.

"A!" Một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay của lão giả bay ra khỏi cơ thể, máu rồng nhạt bắn tung tóe.

Lão giả kinh hãi tột độ, không còn mảy may ý định cứu người, quay đầu muốn bỏ chạy: "Yêu nghiệt! Đây là yêu nghiệt!"

"Chạy được sao?"

Diệp Thần ném mạnh Long Ngôn về phía vách núi. Trong lúc cơ thể Long Ngôn chưa kịp va chạm, Diệp Thần đã xoay kiếm.

"Vạn Cổ Luân Hồi — Định!"

Thời gian như bị ngưng đọng trong tích tắc. Lão giả đang chạy trốn bỗng bị cố định trên không trung, vẻ mặt còn giữ nguyên sự hoảng sợ.

Diệp Thần lướt qua, kiếm quang lóe lên ba lần.

Mỗi một lần kiếm quang xẹt qua, một bộ phận huyết mạch rồng của cả Long Ngôn và lão giả đều bị thanh Thương Thiên Kiếm hấp thụ triệt để.

*Phốc!*

Xác của lão giả rơi xuống như một miếng dẻ rách. Long Ngôn thì thê thảm hơn, hắn nằm bẹp dưới đất, toàn bộ kinh mạch đã bị phá hủy, huyết mạch bị hút sạch, chỉ còn là một kẻ tàn phế.

Diệp Thần cầm thanh kiếm gãy, chậm rãi bước tới chỗ con Giao Long đang co rúm lại. Hắn không giết nó, mà đưa kiếm chạm vào sừng rồng của nó.

"Mang tin tức về Trung Tam Thiên." Giọng Diệp Thần vang lên đều đều, nhưng lan truyền khắp các ngọn núi xung quanh. "Bảo chủ nhân Long gia chuẩn bị cổ sẵn. Một năm sau, ta sẽ đích thân lên Thượng Tam Thiên, dùng đầu của các gia chủ Long gia làm bát uống rượu."

Con Giao Long cảm nhận được sự áp chế được giải trừ, không dám ngoảnh đầu, quắp lấy thân thể tàn phế của Long Ngôn, điên cuồng vỗ cánh tháo chạy về phía cổng trời.

Màn đêm dần trở lại yên tĩnh.

Diệp Thần thu kiếm, sắc mặt không chút thay đổi, dường như vừa rồi hắn chỉ là giết đi hai con ruồi nhặng mà thôi. Hắn xoay người nhìn vào trong hang động.

Lúc này, một luồng ánh sáng trắng xanh bùng phát mạnh mẽ, hóa thành một cột sáng chọc thủng nóc hang, chiếu thẳng lên thiên không. Khí tức của Tô Lăng Nguyệt bắt đầu tăng vọt, phá vỡ xiềng xích của Thối Thể, tiến thẳng vào Khí Hải Cảnh, rồi không ngừng lại ở đó, tiến tới Nguyên Phủ Cảnh…

"Hơi nhanh, nhưng với Thái Âm Linh Thể thì đó là lẽ thường."

Diệp Thần đứng khoanh tay, âm thầm hộ pháp cho nàng. Hắn biết, kể từ hôm nay, danh tiếng của hắn sẽ bắt đầu thực sự làm chấn động những đại thế gia kiêu ngạo kia.

Hạ Tam Thiên này, đã không còn chứa nổi thanh kiếm của hắn nữa rồi.

Trận chiến thực sự — "Hoành tảo Chư Gia" — bây giờ mới thực sự bắt đầu màn dạo đầu đỏ lửa.

Trong sâu thẳm tâm trí Diệp Thần, lão Hắc – kiếm linh lười biếng cũng khẽ thức tỉnh, giọng nói trầm khàn vang lên: "Nhóc con, giết chóc đã bắt đầu. Cẩn thận, huyết mạch rồng tuy là đồ rác rưởi, nhưng khí vận của chúng rất có ích cho sự phục hồi của Thương Thiên Kiếm. Cứ tiếp tục như vậy đi…"

Diệp Thần nhếch môi, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không vô định, nơi vạn cổ bí ẩn đang chờ đợi một vị thần đích thực trở về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8