Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 100: Đồ Sát Hàng Loạt**
**CHƯƠNG 100: ĐỒ SÁT HÀNG LOẠT**
Thiên địa u ám, mây máu tầng tầng lớp lớp cuộn trào như những con sóng dữ phía chân trời Trung Tam Thiên. Cái chết của Long Phách – kẻ được coi là kiêu hùng một thời của Long gia – không chỉ là một cái kết cục sinh mệnh, mà nó chính là tiếng chuông tang đầu tiên vang lên cho cả một thời đại mà các thế gia hô phong hoán vũ.
Xác khô của Long Phách rơi xuống từ không trung, va đập vào những phiến đá vỡ nát của Thiên Môn, tạo ra một tiếng động trầm đục, khô khốc. Tiếng động ấy như nện thẳng vào tim gan của hơn một vạn cường giả liên quân đang bao vây quanh đó.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Gió ngừng thổi, bụi bặm như đóng băng giữa chừng. Những đôi mắt vốn tràn đầy sát ý và tham lam của tu sĩ liên quân, giờ đây chỉ còn lại một màu trắng bệch của nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
“Hắn… hắn giết Long Phách rồi?”
“Chỉ trong một chiêu? Long Phách đã kích hoạt Long Huyết biến, thực lực tiếp cận Vương cảnh nửa bước, vậy mà ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ nổi sao?”
Những tiếng thầm thì run rẩy bắt đầu lan ra như bệnh dịch.
Đứng ở trung tâm của vòng xoáy sợ hãi đó, Diệp Thần khẽ rũ thanh Thương Thiên Kiếm. Một giọt huyết tinh cuối cùng của Long Phách văng ra khỏi lưỡi kiếm đen kịt, rơi xuống đất và lập tức bị sát khí lạnh lẽo nghiền nát thành hư vô. Áo choàng của hắn bay lất phất, mặc dù đứng giữa vòng vây vạn người, nhưng bóng lưng kia lại cao ngạo đến mức khiến người ta cảm thấy hắn mới là kẻ đang bao vây tất cả.
“Kẻ thứ nhất.”
Diệp Thần lên tiếng, thanh âm bình thản đến cực điểm, nhưng lại mang theo một loại ma lực xuyên thấu tâm hồn. Hắn ngước mắt nhìn về phía Minh trưởng lão của Minh gia – kẻ đang nắm giữ món thần binh bán thánh khí là Vạn Linh Hồn Trận Phù.
Minh trưởng lão da gà nổi lên khắp người, lão già tu luyện Quỷ Đạo tâm tính vốn âm độc, quanh năm giao tiếp với xác chết và hồn phách, nhưng lúc này lão lại thấy mình giống như một linh hồn nhỏ bé đang đứng trước phán quan của cõi vĩnh hằng.
“Toàn quân nghe lệnh! Hắn đã kiệt lực rồi!” Minh trưởng lão gầm lên, giọng nói khàn đặc và lạc đi vì sợ. “Dùng tinh huyết nuôi trận! Kết Vạn Quỷ Thiên Diệt Trận! Hắn chỉ có một người, cho dù là thần linh đi nữa cũng phải chết dưới sự vây hãm của chúng ta! Kẻ nào giết được Diệp Thần, ta hứa với gia chủ Minh gia sẽ ban cho kẻ đó một chức danh khách khanh trưởng lão, hưởng thụ vạn đời vinh hiển!”
Lời nói của Minh trưởng lão như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Những kẻ vốn đang run rẩy, khi nghe đến “vạn đời vinh hiển” và nhận định “hắn đã kiệt lực”, lý trí liền bị dục vọng và bản năng sinh tồn méo mó lấn át.
“Giết! Hắn nhất định là dùng bí pháp để bộc phát, không thể duy trì lâu!”
“Xông lên! Lấy thịt đè người cũng đủ đè chết hắn!”
Oanh!
Vạn người cùng động, thiên địa biến sắc.
Từ phía tây, hơn hai ngàn tu sĩ Dược gia đồng loạt vung tay, vô số đan dược màu tím đen được ném ra không trung rồi nổ tung, hóa thành một làn sương độc ngợp trời. Làn sương này có tên là “Mộc Cốt Phệ Tâm Yên”, chỉ cần dính một chút, tu vi Vạn Thượng cảnh cũng sẽ bị ăn mòn đến tận cốt tủy trong vòng ba nhịp thở.
Từ phía đông, quân đội của Long gia mặc dù mất đi thống lĩnh nhưng nỗi hận thù đã biến thành cuồng nộ. Những gã đại hán cao lớn kích hoạt bí thuật huyết mạch, nhục thân phình to, mang theo kình lực có thể phá vỡ sơn hà lao trực diện về phía Diệp Thần.
Ở phía trên cao, Minh trưởng lão cùng mười tám vị trưởng lão của Minh gia kết thành một vòng tròn huyền bí. Họ vỗ vào ngực mình, phun ra ngụm tinh huyết bản mệnh lên tấm phù lục màu đen.
“Vạn Quỷ Triều Bái, Thiên Địa Tuyệt Diệt!”
Gào!
Hư không nứt vỡ, hàng vạn oán hồn gào thét chui ra từ lòng đất, hóa thành một cơn lốc xoáy màu đen kịt có đường kính rộng hàng nghìn trượng, từ trên cao ép xuống như muốn nghiền nát Diệp Thần vào tận cùng địa ngục.
Trước đợt tấn công liên thủ khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Tam Thiên, Diệp Thần chỉ khẽ nhếch môi. Một nụ cười đầy lạnh lẽo và miệt thị.
“Chúng sinh như kiến hôi, lại còn muốn nghịch thiên?”
Hắn nhẹ nhàng bước lên một bước. Chỉ một bước này, nhưng dưới chân hắn bỗng chốc lan tỏa ra một vòng tròn gợn sóng màu vàng kim pha lẫn sắc đen của Thương Thiên Kiếm Ý.
“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Chúng Sinh Khắc Họa!”
Tiếng nói của Diệp Thần không lớn, nhưng nó vang lên trong đầu tất cả mọi người như tiếng sấm nổ.
Thời gian trong bán kính vạn trượng dường như bị đình trệ. Màn sương độc tím đen đang cuồn cuộn bay tới bỗng khựng lại giữa không trung. Những tu sĩ Long gia đang hung hăng lao đến với nắm đấm mang sức mạnh vạn quân đột nhiên thấy thân thể mình cứng đờ, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Thậm chí, ngay cả những oán hồn đang gào thét của Minh gia cũng giữ nguyên tư thế nhe nanh múa vuốt đầy dị dạng.
Cảnh tượng lúc này như một bức tranh khắc họa khổng lồ, nơi sự sống và cái chết bị đông cứng bởi một ý chí tối cao.
Diệp Thần chậm rãi vung kiếm. Hắn không chém ra một nhát kiếm cụ thể nào, mà thanh kiếm trong tay hắn bỗng chốc rung lên với tần số cực cao. Mỗi một nhịp rung, là một sợi tơ kiếm mảnh như tóc nhưng sắc lẹm vô cùng lan tỏa vào không gian.
Xoạt… xoạt… xoạt…
Những âm thanh nhỏ bé như tiếng xé lụa bắt đầu vang lên dồn dập.
Trong ánh mắt kinh hoàng của Minh trưởng lão, lão thấy trên trán mình bỗng xuất hiện một đường chỉ đỏ. Sau đó, đường chỉ ấy lan xuống cổ, xuống ngực, rồi khắp toàn thân. Không chỉ lão, mà mười tám vị trưởng lão, vạn danh tu sĩ liên quân, ai nấy trên người đều chằng chịt những đường tơ kiếm đen kịt đang phát ra ánh sáng hủy diệt.
“Phá.” Diệp Thần thu kiếm về bao.
Bùm!
Trong nháy mắt, bức tranh đông cứng đó vỡ tan tành.
Một màn đồ sát tàn khốc và hoành tráng đến mức điên rồ diễn ra. Hơn vạn tu sĩ đồng loạt nổ tung thành những đám mây máu đỏ rực. Không có tiếng hét thảm, vì cái chết đến quá nhanh, nhanh đến mức thần kinh cảm giác chưa kịp truyền đạt nỗi đau lên não bộ.
Hàng vạn thân xác bị cắt xẻ thành hàng triệu mảnh nhỏ li ti. Màn sương độc của Dược gia bị kiếm khí cuốn lấy, quay ngược lại ăn mòn chính những kẻ đứng phía sau. Huyết mạch Long gia cường đại sao? Dưới tơ kiếm của Thương Thiên, da trâu lân giáp cũng mỏng manh như giấy vụn. Vạn Quỷ Thiên Diệt Trận của Minh gia bị một kiếm này khắc họa lại thành một đồ án tử vong, chính những oán hồn kia lại trở thành lưỡi đao quay lại cắn xé những kẻ đã triệu hồi chúng.
Mưa máu trút xuống như thác đổ.
Tại vị trí Thiên Môn, lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn hôi thối. Mùi máu tươi nồng nặc đến mức ngay cả những tu sĩ cách xa hàng trăm dặm cũng có thể cảm nhận được cơn nôn nao trong lồng ngực.
Hơn một vạn tinh anh của liên quân Chư Gia, cứ thế tan biến khỏi thế gian trong vòng một nhịp thở. Linh khí từ những xác chết bạo liệt tỏa ra cuồn cuộn, khiến cho vùng đất này trong tương lai có lẽ sẽ trở thành một nơi hung sát địa cực kỳ đáng sợ.
Diệp Thần đứng giữa biển máu, áo trắng của hắn vẫn không dính một giọt bẩn. Hắn là thần, cũng là ma.
Từ trong đống xác vụn, một luồng thần hồn nhỏ bé đang run rẩy định bỏ trốn. Đó là Minh trưởng lão, lão nhờ vào bí pháp Minh gia bảo hộ linh hồn nên vẫn giữ được một chút tàn thức. Nhưng lão chưa kịp bay xa, một bàn tay vô hình đã bóp nghẹt lấy cổ của luồng thần hồn ấy.
Diệp Thần bước đi trên máu, mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn hỏa diệm thiêu đốt tử khí. Hắn nhìn cái bóng mờ nhạt của Minh trưởng lão, thanh âm lạnh thấu xương:
“Quay về báo cho lũ sâu mọt ở Minh gia, và cả bát đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên… Ta, Diệp Thần, đã trở lại. Mạng của bọn chúng, hãy giữ cho chắc, bởi vì một khi ta rút kiếm hướng thiên, vạn cổ chư thần cũng phải chôn cùng.”
“Ngươi… ngươi là con quái vật!” Minh trưởng lão hét lên tuyệt vọng trước khi bị kiếm ý của Diệp Thần nghiền nát thành bụi trần.
Sau khi giải quyết xong tất cả, Diệp Thần ngước đầu nhìn lên tầng mây sâu thẳm nhất của Trung Tam Thiên – nơi dẫn lên Thượng Tam Thiên rộng lớn hơn, xa xôi hơn và cũng tàn ác hơn.
Ở đó, những con mắt cổ xưa nhất có lẽ đã bắt đầu cảm thấy sự bất an.
Hắn khẽ vuốt ve lưỡi thanh Thương Thiên Kiếm. Thanh kiếm đen lúc này bỗng phát ra tiếng ngân rung trầm mặc, như thể nó cũng đang hân hoan chờ đón cuộc hành trình hoành tảo vạn cổ sắp tới.
Dưới chân núi Thiên Môn, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng bóng lưng Diệp Thần lại thanh thản lạ lùng. Hắn dẫn theo một bầu không khí tử vong đầy uy áp, bước những bước đầu tiên của một vị vạn cổ độc tôn, tiến về phía con đường chinh phục đỉnh cao nhất của chín tầng trời.
“Cửu Trọng Thiên Khuyết, từ hôm nay sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất.”
Lời nói nhỏ nhẹ tan vào gió, nhưng cả thế giới như rung chuyển để đáp lời. Cuộc thảm sát ngày hôm nay chỉ là một nốt nhạc dạo đầu cho bản hùng ca đẫm máu mà Diệp Thần sẽ viết lên bằng thanh kiếm của mình.
Trung Tam Thiên, đã định sẵn sẽ đổi chủ. Và Chư Gia, đã đến lúc phải trả giá cho những tội lỗi vạn cổ của mình.