Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 102: Ma Kiếm Xuất Thế**
Chương 102: Ma Kiếm Xuất Thế
Cơn mưa trên đỉnh Thiên Môn Sơn không hề có dấu hiệu ngưng nghỉ, nó mỗi lúc một nặng hạt, như thể muốn dùng sự lạnh lẽo của mình để đóng băng toàn bộ thế giới này. Nước mưa hòa lẫn với máu tươi, tạo thành những dòng suối đỏ thẫm len lỏi qua từng kẽ đá, chảy xuống triền núi đổ về phía Hạ Tam Thiên.
Diệp Thần đứng đó, thân hình cao lớn như một ngọn giáo đâm thẳng vào bầu trời âm u. Hắn đang ôm trong tay thi thể lạnh ngắt của Lục Hạo – người huynh đệ đã dùng tính mạng để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Thiên Môn. Gương mặt Lục Hạo vẫn còn đọng lại nụ cười thanh thản, nhưng đôi mắt đã khép chặt vĩnh viễn, không còn có thể thấy được ngày Diệp Thần hoành tảo Chư Gia.
Trong thức hải của Diệp Thần, một trận bão tố kinh hoàng đang diễn ra. Ký ức về vạn năm trước tại Thần Giới, sự phản bội của bát đại gia tộc, tiếng kêu gào của những thuộc hạ trung thành dưới lưỡi kiếm của Thượng Quan Thánh, tất cả đột ngột trỗi dậy, đan xen với hình ảnh Lục Hạo ngã xuống.
“Trật tự… Thiên đạo… Gia tộc…”
Diệp Thần khẽ thốt ra những từ đó với tông giọng khản đặc, âm trầm như tiếng vọng từ vực thẳm. Mỗi một chữ vang lên, không gian xung quanh hắn lại rung động kịch liệt.
Lão Hắc, linh hồn ẩn trong thanh Thương Thiên Kiếm, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, nó chưa bao giờ thấy Diệp Thần phát ra loại dao động này. Đó không còn là Kiếm Ý chính đại quang minh của một vị Kiếm Tôn đứng đầu chúng sinh, mà là một thứ gì đó tà ác, cuồng bạo và đầy rẫy sự hủy diệt.
“Diệp Thần! Tỉnh lại! Đừng để sát niệm nhấn chìm kiếm tâm!” Lão Hắc gào lên trong tâm trí hắn.
Nhưng Diệp Thần không trả lời. Hắn chậm rãi đặt thi thể Lục Hạo xuống một tảng đá sạch sẽ, vuốt mắt cho huynh đệ lần cuối. Khi hắn đứng dậy, mái tóc đen dài bỗng chốc hóa thành một màu bạc trắng như sương tuyết, tung bay trong gió mưa. Đôi mắt vốn dĩ tinh anh như tinh tú, giờ đây tràn ngập một màu đỏ tươi của máu, đồng tử hóa thành hai thanh kiếm nhỏ màu đen kịt.
“Lão Hắc, ngươi nói xem… ta tu kiếm để làm gì?”
“Để đứng đầu vạn cổ, để trả thù, để…”
“Không.” Diệp Thần cắt ngang, giọng nói không chút cảm xúc. “Ta tu kiếm là để bảo vệ. Nhưng thiên đạo này không cho ta bảo vệ, Chư Gia này muốn tận diệt những gì ta trân quý. Vậy thì, ta cần cái ‘Kiếm Đạo’ này làm gì nữa?”
Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy chuôi thanh Thương Thiên Kiếm gãy.
“Vút!”
Một tiếng kiếm minh vang lên, nhưng không phải tiếng thanh thúy như rồng ngâm, mà là tiếng gào thét của vạn quỷ từ cửu u địa ngục. Thanh kiếm vốn mang theo khí tức thần thánh lúc này bỗng bốc lên từng luồng hắc khí đặc quánh. Những vết nứt trên thân kiếm không những không biến mất mà còn đỏ rực lên như những vết sẹo nung lửa.
Linh khí trong bán kính vạn dặm quanh Thiên Môn Sơn đột ngột bị hút cạn. Đám mây đen trên bầu trời xoáy lại thành một cái phễu khổng lồ, sấm sét đen ngòm giáng xuống thân kiếm nhưng không hề làm nó tổn hại, ngược lại càng khiến luồng ma tính kia trở nên điên cuồng.
Đúng lúc này, từ phía chân trời, hàng ngàn luồng sáng xé toạc màn mưa lao đến. Đó là kỵ binh thiết giáp của Lâm Gia và hộ pháp của Vân Gia – những kẻ nghe tin Diệp Thần đã kiệt sức sau trận chiến trước đó nên kéo đến hòng chiếm đoạt Thương Thiên Kiếm.
Dẫn đầu là Lâm Huyết Y, một cường giả Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong của Lâm Gia. Hắn đứng trên lưng một con phi hành yêu thú, tay cầm trường thương, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Thần.
“Diệp Thần! Ngươi đã sát hại thiếu chủ, phạm tội tày đình với Chư Gia! Nay Thiên Môn đã nát, huynh đệ ngươi đã chết, ngươi còn không mau buông kiếm chịu trói?” Lâm Huyết Y gầm lên, uy áp của Nguyên Phủ Cảnh tỏa ra, ép thẳng về phía Diệp Thần.
Diệp Thần từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ rực của hắn khiến Lâm Huyết Y bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác tử vong nồng đậm bao trùm lấy hắn ta.
“Đến đúng lúc lắm.” Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn tột độ.
“Xoẹt!”
Hắn bước ra một bước. Không gian dưới chân hắn nứt vỡ như gương mặt hồ bị đóng băng rồi vỡ nát. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Huyết Y.
“Cái gì?! Tốc độ này…” Lâm Huyết Y kinh hoàng, vội vàng đâm trường thương ra, hóa thành một con giao long bằng linh lực cuồng bạo.
Diệp Thần không tránh, cũng không dùng chiêu thức hoa mỹ nào. Hắn chỉ đơn giản vung thanh kiếm gãy lên.
“Thương Thiên Kiếm Quyết – Ma thức: Huyết Tế Vạn Cổ!”
Một vạt kiếm quang màu đen xen lẫn tơ máu chém ngang qua không gian. Nó không hề gặp bất kỳ lực cản nào, xé toạc con giao long linh lực, chém đứt cây trường thương cấp bậc Linh bảo, và rồi đi xuyên qua người Lâm Huyết Y cùng con phi hành yêu thú dưới chân hắn.
Thời gian như ngừng trôi trong một giây.
Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Thân hình Lâm Huyết Y không hề bị chém làm đôi một cách bình thường. Toàn bộ huyết dịch, linh hồn và tu vi của hắn bị thanh kiếm đen kia nuốt chửng trong tích tắc, chỉ để lại một bộ da bọc xương khô héo rơi rụng xuống đất.
Hàng ngàn quân lính Chư Gia phía sau lặng đi vì khiếp sợ. Một cường giả Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong lại bị giết chết như giết một con gà, thậm chí còn chết một cách thảm khốc như vậy?
“Hắn hóa Ma rồi! Diệp Thần đã tẩu hỏa nhập ma!” Một vị trưởng lão của Vân Gia kinh hãi hét lên. “Tất cả đồng loạt ra tay! Dùng bí pháp trấn áp hắn!”
Hàng ngàn đạo linh lực từ các loại vũ khí, trận pháp đổ dồn về phía Diệp Thần. Bầu trời Thiên Môn Sơn bị thắp sáng bởi đủ loại ánh sáng rực rỡ, nhưng trong mắt Diệp Thần, chúng chỉ là những đốm lửa le lói trước vực thẳm.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, hắc khí trên người bùng nổ, hóa thành một bóng ma khổng lồ cao hàng trăm trượng phía sau lưng. Bóng ma kia có hình dáng giống hệt Diệp Thần nhưng khoác lên mình bộ giáp đen kịt và đôi cánh kiếm rách nát.
“Thiên đạo không dung ta, ta liền nghịch thiên. Chư Gia không nhường ta, ta liền bình gia.”
Diệp Thần vung kiếm xoay người một vòng tròn tuyệt đối.
“Kiếm Vực – Đại Ma Ngục!”
Uỳnh!
Một vùng không gian bán kính nghìn trượng xung quanh Diệp Thần biến đổi hoàn toàn. Mặt đất mọc lên những thanh kiếm gãy bằng xương trắng, không trung lấp đầy bởi kiếm ý sát lục. Tất cả những kẻ thù lọt vào trong vòng tròn này đều cảm thấy máu trong người mình sôi sục, tự ý đâm ra khỏi huyết quản.
Tiếng la hét vang vọng khắp núi rừng. Những tên kỵ binh của Lâm Gia chưa kịp đến gần Diệp Thần đã bị kiếm khí hắc ám xé nát nhục thân. Máu của bọn chúng không hề chảy xuống đất mà bị hút về phía thanh Thương Thiên Kiếm trên tay Diệp Thần, khiến vết nứt trên kiếm dần dần khép lại, để lộ ra những phù văn ma tộc cổ xưa chưa từng thấy.
Diệp Thần đi xuyên qua cơn mưa máu, mỗi một bước chân của hắn là một mạng người nằm xuống. Hắn không còn là vị Kiếm Tôn cao ngạo kiếp trước, hắn là một tên sát thần vừa bò ra từ địa ngục tối tăm nhất.
Vị trưởng lão Vân Gia đứng từ xa, tay run rẩy kết ấn, định dùng Thiên Cơ Kính để định trụ Diệp Thần. Nhưng khi nhìn vào gương thần, lão ta chỉ thấy một màn sương máu vô tận.
“Phốc!”
Cổ họng lão bỗng nhiên lạnh ngắt. Diệp Thần đã đứng sau lưng lão từ lúc nào.
“Vân Gia giỏi bói toán nhất, vậy ngươi có bói ra được hôm nay Vân Gia sẽ tuyệt diệt ở đây không?” Giọng nói của Diệp Thần vang lên bên tai lão như tiếng tử thần thì thầm.
“Diệp… Diệp Thần… Tha mạng…”
“Đi hỏi Lục Hạo xem hắn có tha cho ngươi không.”
Lưỡi kiếm đen kịt đâm xuyên qua tim vị trưởng lão, hút cạn sinh cơ của lão ta trong một nhịp thở. Diệp Thần rút kiếm ra, mặc cho xác chết khô khốc đổ rạp xuống.
Trận chiến này – hay đúng hơn là cuộc thảm sát này – chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa canh giờ. Hàng ngàn quân tiếp viện của hai đại gia tộc không một ai sống sót. Cả đỉnh Thiên Môn Sơn lúc này ngập ngụa trong xác chết và kiếm ý sát lục đen kịt.
Diệp Thần đứng giữa bãi chiến trường, Thương Thiên Kiếm trong tay hắn lúc này đã biến hóa hoàn toàn. Nó dài hơn, mỏng hơn, lưỡi kiếm tỏa ra một luồng sáng tím thẫm quái dị, hộ thủ hóa thành hình một đầu lâu ác ma đang gào thét. Đây không còn là Thương Thiên Kiếm của quá khứ, mà là **Thương Thiên Ma Kiếm**.
Hắc khí dần dần thu liễm vào trong cơ thể, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn xuống thanh kiếm, rồi nhìn lên bầu trời, nơi có những tầng mây đang rung động vì sự sợ hãi của thiên đạo.
“Lão Hắc, ngươi nói đúng. Kiếm tâm của ta đã nát.” Diệp Thần lạnh lùng nói. “Nhưng mảnh vỡ của kiếm tâm này sẽ găm vào tim của từng kẻ thuộc Chư Gia. Từ hôm nay, thế gian này sẽ không còn Kiếm Tôn, chỉ còn Kiếm Ma.”
Lão Hắc im lặng. Nó hiểu rằng, sự hy sinh của Lục Hạo đã thực sự giải phóng một con quái vật mà kiếp trước Diệp Thần luôn cố gắng kìm nén. Một Diệp Thần lương thiện đã chết cùng với Lục Hạo, còn lại chỉ là một thanh kiếm cô độc hướng về phía Chư Gia mà chém tới.
Diệp Thần quay lại phía tảng đá nơi Lục Hạo nằm. Hắn vung tay, một kiếm chém xuống đất. Mặt đất nứt ra, tạo thành một ngôi mộ sâu thăm thẳm.
“Hạo tử, ở đây chờ ta. Chờ ta dùng đầu của bát đại gia chủ đến tế ngươi.”
Sau khi chôn cất Lục Hạo xong, Diệp Thần đứng dậy, không thèm nhìn lại một lần nào nữa. Hắn vung kiếm, một đường kiếm ý hắc ám khổng lồ chém nát cổng Thiên Môn đã mục nát, mở ra một con đường dẫn thẳng lên Trung Tam Thiên.
Bầu trời Cửu Trọng Thiên chấn động. Những vị lão tổ đang bế quan của các đại thế gia đồng loạt mở mắt, họ cảm nhận được một luồng sát ý kinh thiên động địa đang đi ngược dòng Thiên Hà lao lên.
Thương Thiên Kiếm reo vang, dường như nó cũng đang hưng phấn vì được nếm trải vị máu mới. Một chương mới của vạn cổ đã mở ra, chương truyện không được viết bằng mực, mà bằng máu của những kẻ tự xưng là thần linh.
Ma kiếm xuất thế, thiên hạ thái bình chỉ còn là ảo ảnh.
Diệp Thần bước chân vào không trung, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân bằng máu rực lửa. Hình bóng của hắn dần tan biến vào màn sương mù dày đặc của tầng trời cao hơn, để lại Thiên Môn Sơn hoang tàn nhưng đầy rẫy sự uất nghẹn.
Ở dưới Hạ Tam Thiên, vạn dân nhìn lên đỉnh núi thấy hắc khí cuồn cuộn, sấm sét đen ngòm thì đều quỳ sụp xuống kinh sợ. Họ không biết rằng, vị thần hộ mệnh duy nhất của họ đã chọn con đường hóa ma để đòi lại công đạo.
Cuộc hành trình hoành tảo Chư Gia của Kiếm Ma Diệp Thần, chính thức bắt đầu từ đây. Con đường vạn cổ duy nhất, giờ đây nhuốm màu đen tối và máu tươi, không còn đường lui, không còn khoan nhượng.
“Chư Gia, chuẩn bị run rẩy đi!”
Tiếng gào thét của Ma Kiếm vọng lại giữa đêm đen, xé toạc màn đêm u tối.