Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 136: U Minh Giới**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 17:16:20 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 136: U MINH GIỚI**

U Minh Giới, nơi giao thoa giữa cõi sống và cõi chết của Kiếm Trủng, vĩnh viễn bị bao phủ bởi một màn sương tím thẫm đặc quánh như máu đông. Gió ở đây không thổi theo luồng, mà rít lên từng cơn như tiếng gào thét của hàng vạn kiếm sĩ đã ngã xuống trong các cuộc đại chiến cổ đại. Mỗi một tấc đất dưới chân đều là bụi kim loại trộn lẫn với tro cốt, lạnh lẽo thấu xương.

Diệp Thần bước đi trên đống đổ nát, thanh kiếm gãy trong tay hắn phát ra những tiếng ngân nga trầm đục, như thể đang đáp lại lời mời gọi từ sâu thẳm thung lũng.

“Vút! Vút! Vút!”

Từ trong màn sương mù mịt, hàng loạt bóng ma màu bạc đột ngột hiện ra. Đó là những vong hồn kiếm sĩ, thân hình chúng hư ảo nhưng đôi mắt lại rực lên ngọn lửa xanh quỷ dị. Chúng mặc những bộ giáp rách nát của các gia tộc cổ xưa – Long gia, Cố gia, và cả Diệp gia nhánh chính. Trên tay mỗi vong hồn là một thanh trường kiếm tàn khuyết, phát ra kiếm khí âm hàn buốt giá.

“Kẻ đột nhập… chết!”

Hàng trăm vong hồn cùng lúc rống lên, âm thanh xuyên thấu linh hồn. Chúng lao đến như một cơn triều dâng, kiếm quang màu xám tro đan xen thành một tấm lưới chết chóc, bao vây lấy Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt.

Tô Lăng Nguyệt tái mặt, Thái Âm Linh Thể trong nàng vốn dĩ thiên về âm hàn, nhưng cái lạnh ở đây mang theo oán niệm mục nát, khiến linh lực của nàng có dấu hiệu ngưng trệ.

“Đứng sau lưng ta.”

Giọng nói của Diệp Thần bình thản đến lạ kỳ, giống như dòng suối thanh lọc xua tan nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Hắn không rút kiếm ra khỏi vỏ hoàn toàn, mà chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng búng vào sống kiếm.

“Boong!”

Một tiếng chuông đồng vang dội từ thanh kiếm gãy lan tỏa. Kiếm ý của Diệp Thần lúc này không phải là sự sát lục tàn bạo, mà là một loại uy nghiêm của bậc đế vương nhìn xuống thần dân.

“Năm xưa các ngươi là binh sĩ dưới trướng của Chư Gia, chết vì tham vọng của kẻ khác. Nay hóa thành vong linh, chẳng lẽ vẫn muốn làm quân cờ cho Thiên Đạo?”

Tiếng quát của hắn mang theo linh hồn áp chế mạnh mẽ. Một vòng sóng thần kiếm khí màu vàng kim lấy Diệp Thần làm tâm điểm, bùng nổ vạn trượng. Những vong hồn kiếm sĩ bị làn sóng này chạm vào, kiếm quang màu tro lập tức tan rã, oán khí bị thiêu rụi thành hư vô.

“Gào…!”

Đám vong hồn khựng lại, trong đôi mắt xanh lè ấy chợt hiện lên vẻ sợ hãi bản năng. Chúng cảm nhận được trên người thiếu niên này không phải là tu vi của một kẻ ở Hạ Tam Thiên, mà là hơi thở của vị thần từng cai trị Kiếm Đạo Vạn Cổ.

Lão Hắc từ trong thanh kiếm gãy thò đầu ra, đôi mắt mèo lóe lên tia sáng tinh quái: “Diệp Thần, đừng lãng phí thời gian với đám tàn hồn này. Kiếm Ma Thủ Vệ ở phía trước đã thức tỉnh rồi. Nếu không lấy được chuôi kiếm trước khi linh mạch của U Minh Giới bùng phát, Thái Âm Linh Thể của tiểu nha đầu kia sẽ bị đông cứng mãi mãi đấy!”

Diệp Thần gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám vong hồn đang run rẩy. Hắn bước một bước, hư không dưới chân vỡ vụn.

“Cút!”

Chỉ một chữ, nhưng chứa đựng Kiếm Ý chí cao vô thượng. Đám vong hồn như gặp đại địch, gào lên một tiếng thê lương rồi tản ra hai phía, nhường lại một con đường tiến vào tâm điểm thung lũng.

Càng đi sâu, không gian càng trở nên vặn vẹo. Cuối con đường, tòa tháp gãy nát hiện ra như một tượng đài u ám giữa trời đất. Và ngay dưới chân tháp, Kiếm Ma Thủ Vệ đã hoàn toàn thức tỉnh.

Đó là một thực thể kinh tởm và đồ sộ. Nó không có da thịt, mà được cấu thành từ hàng vạn thanh kiếm rỉ sét, kết nối với nhau bằng những sợi dây xích máu li ti. Mỗi khi nó cử động, âm thanh kim loại va quệt vào nhau nghe rợn tóc gáy. Con quái vật này cao gần ba mươi trượng, một tay cầm một thanh trọng kiếm khổng lồ dài bằng cả thân người, tay kia là một khối thép đầy gai nhọn.

“Huyết… mạch… phản… bội…”

Giọng nói của Kiếm Ma Thủ Vệ trầm đục như tiếng sấm dưới lòng đất. Nó nhìn thấy Diệp Thần, oán khí vạn năm tích tụ lập tức sôi trào. Thanh trọng kiếm trong tay nó vung lên, chưa kịp rơi xuống đã khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt đen kịt.

“Ầm!”

Một kiếm chém xuống, mặt đất U Minh Giới trực tiếp bị chia làm hai nửa. Cơn lốc kiếm khí cuồng bạo hất văng những tảng đá nghìn cân lên không trung rồi nghiền chúng thành bụi cám.

Diệp Thần đẩy Tô Lăng Nguyệt lùi ra xa trăm trượng, bản thân hắn thì bất động như ngọn núi già trước cơn bão. Hắn nhìn thanh trọng kiếm đang rơi xuống đỉnh đầu mình, đôi mắt bỗng chốc hóa thành màu vàng rực rỡ của thần linh.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”

Diệp Thần rút kiếm.

Không có tiếng động rầm rộ, cũng không có hào quang vạn trượng ban đầu. Chỉ có một vệt sáng trắng mảnh như sợi tơ trời, chém ngang qua hư không.

“Rắc!”

Thanh trọng kiếm khổng lồ của Kiếm Ma Thủ Vệ vừa chạm vào vệt sáng đó liền vỡ vụn như đồ gốm. Vết chém không dừng lại, nó tiếp tục xuyên qua cánh tay cấu tạo từ vạn kiếm của con quái vật, trực tiếp cắt đứt mọi liên kết oán khí trong cơ thể nó.

Kiếm Ma Thủ Vệ gầm lên một tiếng đau đớn, thân thể đồ sộ bắt đầu đổ sụp xuống. Tuy nhiên, nó là sinh vật bất tử trong cõi U Minh này. Những thanh kiếm rỉ sét rơi xuống đất lại bắt đầu bò trườn, định tập hợp lại một lần nữa.

“Muốn hồi phục?” Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng. “Lão Hắc, dùng Thôn Phệ!”

Thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần đột ngột hóa thành một cái hố đen linh lực. Sức hút khủng khiếp từ chuôi kiếm gãy tỏa ra, điên cuồng nuốt chửng linh hồn và oán niệm cấu thành nên Kiếm Ma Thủ Vệ.

“Không… không thể nào… hơi thở này… là của Chủ nhân?” Kiếm Ma Thủ Vệ trước khi tan biến hoàn toàn, đôi mắt xanh lè đột nhiên lóe lên một tia lý trí ngắn ngủi, chứa đựng sự sùng bái và khiếp sợ tột cùng.

Khi con quái vật hoàn toàn bị nuốt chửng, toàn bộ U Minh Giới dường như chấn động mạnh. Trên đỉnh tòa tháp đổ nát, chuôi kiếm màu tím thẫm vốn đang nhấp nháy bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ, cộng minh với thân kiếm trong tay Diệp Thần.

Một luồng khí tức vạn cổ bùng nổ, quét sạch sương mù trong vòng vạn dặm.

Diệp Thần nhún người nhảy lên đỉnh tháp, bàn tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm cổ xưa. Trong khoảnh khắc đó, ký ức của Kiếm Tôn kiếp trước như một cơn đại hồng thủy ùa về, khiến khí thế của hắn tăng vọt, phá vỡ xiềng xích của Nguyên Phủ Cảnh, trực tiếp tiến vào Thiên Cương Cảnh!

Thân kiếm và chuôi kiếm chạm vào nhau, những vết nứt vạn năm bắt đầu lành lại dưới ánh sáng của quy tắc Thiên Đạo.

Thương Thiên Kiếm, một lần nữa tái hiện thế gian!

Diệp Thần đứng trên đỉnh tháp cao, tóc dài tung bay, tay cầm thần kiếm vừa phục nguyên, chỉ thẳng lên trời cao – nơi những đám mây của Thượng Tam Thiên đang cuồn cuộn chuyển động như thể đang run sợ trước sự trở lại của chủ nhân thực sự.

“Các vị ở tầng trời thứ chín, chuẩn bị xong chưa?”

Giọng nói hắn lãnh đạm nhưng vang vọng khắp Cửu Trọng Thiên. Trận chiến hoành tảo Chư Gia, giờ đây mới chân chính bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8