Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 142: Lòng Dân Hướng Về**
CHƯƠNG 142: LÒNG DÂN HƯỚNG VỀ
Bầu trời sau cơn đại biến mang một màu xám xịt ảm đạm, những kẽ nứt không gian như những vết sẹo chưa kịp lành miệng, rỉ ra những luồng linh khí hỗn loạn. Trận chiến với Thiên Đạo Chi Nhãn đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn khiến vạn vật run rẩy.
Giữa đống đổ nát của bình nguyên Trung Châu, Tô Lăng Nguyệt quỳ trên mặt đất, đôi bàn tay trắng ngần vấy đầy máu tươi của Diệp Thần. Nàng ôm chặt lấy hắn, mặc cho những luồng kiếm khí tán loạn từ cơ thể hắn đang vô tình cứa vào da thịt nàng. Diệp Thần nhắm nghiền mắt, gương mặt vốn góc cạnh, lãnh ngạo giờ đây tái nhợt như tờ giấy, hơi thở đứt quãng như một ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió.
Thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát nằm lăn lóc bên cạnh, không còn chút hào quang nào, trông chẳng khác gì một mảnh sắt vụn rỉ sét.
“Giết hắn! Cướp lấy Thương Thiên Kiếm Phổ!”
Tiếng thét xé rách sự tĩnh lặng chết chóc. Từ bốn phương tám hướng, những bóng người lướt tới với tốc độ kinh hồn. Đó là các trưởng lão, những cường giả Vương Cảnh, thậm chí là Hoàng Cảnh nửa bước của Chư Gia. Đôi mắt kẻ nào cũng đỏ rực sự tham lam. Họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu — giây phút vị Kiếm Tôn vô địch ngã xuống.
Dẫn đầu là Long Kiêu, một vị trưởng lão của Long Gia với bộ râu dài quét đất và đôi mắt sắc lẹm như chim ưng. Lão vung tay áo, một luồng long lực hùng hậu hóa thành trảo vàng, trực chỉ đỉnh đầu Diệp Thần mà vồ tới.
“Tô tiểu thư, tránh ra! Kẻ này nghịch thiên mà hành, nhiễm phải nghiệp chướng nặng nề, để Long gia chúng ta đưa hắn về trấn áp, cũng là vì tốt cho thiên hạ!”
Lời lẽ của Long Kiêu tràn đầy vẻ đạo mạo nhưng hành động lại cực kỳ tàn độc. Trảo vàng chưa đến, kình phong đã làm nứt toác mặt đất xung quanh Tô Lăng Nguyệt.
“Cút!”
Một tiếng quát vang dội như sấm đình. Yến Thanh Thừa với thanh trường kiếm vắt ngang vai, thân hình cao lớn như ngọn núi chặn đứng trước mặt Long Kiêu. Kiếm quang bùng nổ, chém tan long trảo vàng ròng kia thành ngàn mảnh nhỏ.
“Long Kiêu, các ngươi đúng là lũ súc sinh đội lốt người!” Yến Thanh Thừa hai mắt long sòng sọc, kiếm ý trên người hắn cuồng bạo đến mức khiến không gian xung quanh vặn vẹo. “Lúc Thiên Đạo Chi Nhãn muốn diệt thế, các ngươi trốn chui trốn nhủi như chó sa bẫy. Giờ đây Diệp huynh liều mình cứu chúng sinh, các ngươi lại bò ra cắn trộm? Kiếm đạo của Yến Thanh Thừa ta không cho phép điều đó xảy ra!”
“Yến Thanh Thừa, ngươi muốn phản lại liên minh Chư Gia sao?” Một vị trưởng lão khác của Dược Gia gầm lên, tay cầm một tòa dược đỉnh tỏa ra khói độc tím rịm.
Ngay lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng mèo kêu lười biếng nhưng mang theo sự uy nghiêm tột độ vang lên: “Mèo méo meo… Lũ kiến hôi các ngươi, tu luyện mấy ngàn năm rốt cuộc cũng chỉ để làm trò hề thôi sao?”
Lão Hắc từ trong hư không bước ra, thân hình đen tuyền nhỏ bé bỗng chốc bành trướng, hóa thành một bóng đen khổng lồ che khuất ánh sáng ít ỏi của ngày tàn. Đôi mắt nó rực cháy lửa xanh lục, nhìn chằm chằm vào đám cường giả Chư Gia. Một luồng uy áp cổ xưa từ hơi thở của nó lan tỏa, khiến bước chân của các trưởng lão kia khựng lại, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi vô hình.
Tuy nhiên, Chư Gia người đông thế mạnh, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần yếu ớt, lại thấy Thương Thiên Kiếm đã gãy, dũng khí tham lam một lần nữa lấn át nỗi sợ.
“Bọn chúng chỉ có vài người, xông lên! Ai giết được Diệp Thần, Thương Thiên Kiếm Phổ thuộc về người đó!”
Tiếng hò hét vang dội, hàng chục đạo linh lực đủ màu sắc dâng trào như sóng thần, vây hãm lấy nhóm của Tô Lăng Nguyệt vào giữa. Sát khí kết thành thực thể, lạnh lẽo thấu xương.
Nhưng đúng lúc này, một sự việc dị thường xảy ra.
Từ trong phế tích của các thành trì vừa bị Thiên Phạt tàn phá, từ những cánh rừng và thôn xóm tan hoang, hàng vạn người dân — những phàm nhân vốn bị coi là “kiến hôi” trong mắt các gia tộc — bắt đầu bước ra.
Họ là những người vừa được kiếm quang của Diệp Thần che chở khỏi sự hủy diệt của Thiên Đạo. Họ cầm trên tay những mảnh gỗ, những viên đá, hoặc thậm chí chỉ là đôi tay trắng không.
“Không được chạm vào ân nhân!”
Một lão già run rẩy đứng trước một đoàn kỵ binh của Lâm gia. Lão không có tu vi, nhưng đôi mắt lão kiên định như chết.
“Hắn đã cứu con ta, cứu cả nhà ta!” Một người phụ nữ gầy gò ôm lấy chân một gã thị vệ gia tộc, không cho hắn tiến lên.
“Cút ra, lũ tiện dân này!” Gã thị vệ vung kiếm muốn chém, nhưng đột ngột khựng lại.
Hắn kinh hãi nhận ra, từ trên người hàng vạn, hàng triệu phàm nhân kia, đang bay ra những đốm sáng trắng li ti như đom đóm. Những đốm sáng ấy không phải linh lực, cũng không phải hồn lực, mà là… Khí Vận Nhân Tộc.
Hàng triệu đốm sáng hội tụ thành một dòng sông ánh sáng vĩ đại, chảy xuôi từ muôn phương về phía bình nguyên Trung Châu. Chúng xuyên qua những đạo thuật của Chư Gia, xuyên qua sự ngăn cản của các cường giả, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể Diệp Thần.
*Oanh!*
Thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát bỗng dưng bay lơ lửng, nó hấp thụ ánh sáng từ lòng dân, những mảnh vỡ bắt đầu tự động ghép lại. Một âm thanh trầm hùng như tiếng chuông vạn cổ vang vọng khắp Cửu Trọng Thiên:
“Nhân tâm hướng về, Kiếm chỉ Thương Thiên!”
Khí vận của vạn dân là thứ sức mạnh mà ngay cả Thiên Đạo cũng phải kiêng dè, huống chi là Chư Gia. Dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng, những vết thương trên người Diệp Thần thần kỳ khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Trong cơn hôn mê, Diệp Thần cảm nhận được sự ấm áp và những lời cầu nguyện của chúng sinh. Kiếm Tâm của hắn, vốn đã rạn nứt sau trận chiến, giờ đây đang được tôi luyện bằng một loại sức mạnh mới — không phải sự sát lục lạnh lẽo, mà là sự bảo hộ nồng ấm.
Đôi mắt Diệp Thần từ từ mở ra.
Đó không còn là đôi mắt đầy tử khí như kiếp trước, mà là một đôi mắt thâm thúy như tinh không, bao la như vạn dặm sơn hà. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm lấy cán kiếm Thương Thiên.
Vừa chạm tay vào kiếm, một luồng kiếm áp kinh thiên động địa bộc phát, chấn bay toàn bộ cường giả Chư Gia ra xa hàng dặm. Long Kiêu hộc máu, ngã quỵ trên mặt đất, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin nổi.
Diệp Thần nhìn về phía đám người đang phủ phục xung quanh, rồi đưa mắt nhìn về phía những người dân xa xa. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ vung kiếm hướng lên trời.
Một đường kiếm khí trắng muốt vạch đôi tầng mây xám, mang lại ánh sáng mặt trời đầu tiên cho thế gian sau cơn đại kiếp.
“Trời không dung ta, ta chém trời. Các ngươi không dung nhân gian, ta liền san bằng các ngươi.”
Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại khiến tâm can các vị trưởng lão Chư Gia vỡ vụn. Lúc này họ mới hiểu ra, họ không phải đang đối đầu với một kẻ trọng sinh mạnh mẽ, mà họ đang đối đầu với ý chí của toàn bộ thế giới này.
Khí vận đã đổi chủ. Vạn cổ duy nhất, giờ đây thực sự bắt đầu.