Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 5: Một bát cháo hành, kiếm ý trùng thiên**

Cập nhật lúc: 2026-05-22 23:23:02 | Lượt xem: 15

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mù đặc trưng của Linh Điền Phong, nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tranh xộc xệch của căn chòi nhỏ.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu rắc rắc như tiếng đậu rang. Hắn liếc nhìn ra ngoài sân, nơi con hắc cẩu Nhị Hắc đang nằm phủ phục, cái đuôi thỉnh thoảng quất nhẹ vào mặt đất, đôi mắt lim dim hưởng thụ linh khí nồng đậm mà chỉ những kẻ "trong nghề" mới nhận ra được.

"Gâu!"

Nhị Hắc khẽ sủa một tiếng, đầu hướng về phía gian phòng bên cạnh. Diệp Trường An gãi đầu, khẽ thở dài:

— Biết rồi, biết rồi. Đại sư tỷ tỉnh rồi chứ gì? Thật là, sư phụ nhặt đâu không nhặt, lại nhặt về một cái "bình chứa thuốc" đắt tiền thế này. Đã tốn cơm lại còn tốn công phục vụ.

Nói là vậy, nhưng bước chân của hắn vẫn hướng về phía vườn thuốc nhỏ phía sau nhà. Nói là vườn thuốc cho oai, thực chất đó là mấy luống rau mà hắn tiện tay trồng để cải thiện bữa ăn. Trong mắt Diệp Trường An, đây là hành tây, cải thìa, và mấy cây hành lá. Nhưng trong mắt của hệ thống…

[Tinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch 'Cửu Thiên Thanh Tiên Hành', nhận được 500 điểm kinh nghiệm Nông Phu, 10 năm tu vi.]

Diệp Trường An phớt lờ cái thông báo hiện ra trong đầu. Hắn tùy tiện nhổ một nắm hành xanh mướt, nước bám trên lá hành long lanh như những viên linh châu. Hắn lẩm bẩm: "Hành hôm nay hơi hăng, chắc tại tối qua Nhị Hắc lại tè bậy gần đây rồi."

Nhị Hắc đang nằm ngoài sân bỗng rùng mình một cái, cụp tai xuống giả chết.

Trong căn phòng bên cạnh, Liễu Nhược Băng khẽ mở mắt. Cảm giác đầu tiên của nàng không phải là nỗi đau xé rách tâm can của kinh mạch vỡ nát, mà là một luồng khí tức ấm áp, nhu hòa như dòng suối nhỏ đang chậm rãi chảy trôi trong cơ thể.

Nàng bàng hoàng ngồi dậy. Hôm qua, nàng nhớ mình đã ăn một bát cơm trắng của Diệp Trường An, sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong suốt mười năm tu hành. Hiện tại, vết thương chí mạng ở đan điền vốn được các vị Thái thượng trưởng lão kết luận là "vô phương cứu chữa" lại đang có dấu hiệu khép miệng.

"Chẳng lẽ… bát cơm đó thực sự có vấn đề?" — Liễu Nhược Băng thầm nghĩ, trái tim vốn lạnh lẽo như băng tuyết bỗng đập nhanh liên hồi.

Đúng lúc này, mùi hương thanh khiết từ bên ngoài bay vào. Không phải mùi đan dược nồng nặc, cũng không phải mùi thức ăn phàm trần dầu mỡ, mà là một mùi hương thanh tao, thấm đẫm hơi thở của đại địa và cây cỏ.

Diệp Trường An bê một bát bát sứ sứt mẻ đi vào, trên miệng bát là những sợi hành xanh thẳm, rải trên nền cháo trắng mịn màng như tơ lụa.

— Tỉnh rồi à? Coi như cô mạng lớn. Ăn bát cháo này đi, ăn xong mà còn không khỏe thì đừng có trách ta lười, là tại số cô quá hẻo thôi.

Liễu Nhược Băng nhìn chàng thanh niên trước mặt. Hắn vẫn mặc bộ đồ vải thô, tóc tai buộc hờ hững, ánh mắt thì đúng kiểu "hôm nay tôi chỉ muốn nằm dài". Nàng đón lấy bát cháo, đôi bàn tay ngọc ngà khẽ run rẩy.

— Diệp sư đệ… bát cháo này…

— Cháo hành thôi mà. — Diệp Trường An ngắt lời, thản nhiên dựa lưng vào cửa — Sư phụ bảo phải chăm sóc cô tử tế. Trong kho còn ít gạo cũ với nắm hành mới hái, cô đừng có chê. Ăn nhanh lên rồi tôi còn đi xới đất, luống khoai tây sắp hỏng đến nơi rồi.

Liễu Nhược Băng im lặng. Nàng múc một thìa cháo nhỏ đưa vào miệng.

Oanh!

Một tiếng nổ vang dội không phát ra âm thanh nhưng lại chấn động cả linh hồn nàng. Ngay khi thìa cháo vừa chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác cay nồng của hành nhưng lại thanh mát cực độ của gạo trắng bùng nổ.

Trong thức hải của nàng, từng hạt gạo như hóa thành những vị đạo sĩ đang ngồi tọa thiền, tụng đọc đại đạo kinh văn. Những sợi hành xanh kia không còn là thực phẩm, mà là hàng vạn đạo kiếm ý li ti, sắc lẹm nhưng lại cực kỳ ôn hòa, chúng len lỏi vào từng đoạn kinh mạch bị đứt gãy, đóng vai trò như những chiếc kim khâu bằng ánh sáng, kết nối lại tất cả.

"Cái này… đây không phải cháo! Đây là Kiếm Ý Hóa Thần Thang!"

Liễu Nhược Băng rúng động. Nàng vốn là thiên tài kiếm đạo bậc nhất Thanh Vân Môn, cái gọi là Băng Thần Kiếm Ý của nàng vốn đã bị đánh nát trong trận chiến sinh tử trước đó. Nhưng bây giờ, dưới tác dụng của bát cháo hành này, mảnh vụn của Băng Thần Kiếm Ý lại đang bắt đầu tái tổ chức, và dường như… nó còn đang tiến hóa.

Nàng bắt đầu ăn nhanh hơn. Mỗi miếng cháo vào bụng, khí chất của Liễu Nhược Băng lại thay đổi một phần. Lớp sương lạnh mờ ảo bắt đầu bao phủ quanh người nàng, nhưng lần này không phải là cái lạnh thấu xương của sự tàn lụi, mà là cái lạnh rực rỡ của sự sống hồi sinh.

Diệp Trường An nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm một mình:

— Ăn cái cháo thôi mà cũng toát mồ hôi lạnh, đúng là cơ thể yếu nhược quá mức. Xem ra mai phải hầm thêm ít xương gà để tẩm bổ rồi. Mà thôi, gà ở đây khó bắt lắm, toàn mấy con biết bay, phiền phức cực kỳ.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, những con "gà" mà hắn nói khó bắt chính là Linh Vũ Hạc — linh thú trấn sơn của tông môn, vốn chỉ dành cho Chưởng môn cưỡi, nhưng chẳng hiểu sao cứ bay lạc vào Linh Điền Phong rồi biến mất một cách bí ẩn.

Khi Liễu Nhược Băng nuốt miếng cháo cuối cùng, toàn bộ căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

Vù…

Một cơn gió lạ từ hư không thổi tới.

Liễu Nhược Băng nhắm mắt, nàng thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hành lá mênh mông bát ngát. Mỗi ngọn hành là một thanh kiếm thanh khiết thiên địa. Nàng đột ngột ngộ ra: Kiếm không nhất thiết phải cứng cáp như sắt thép, kiếm có thể dẻo dai như cỏ cây, có thể ẩn mình trong sự bình phàm nhất.

Băng Thần Kiếm Ý cũ của nàng là "Cứng", còn bát cháo hành này lại dạy nàng cái gọi là "Nhu".

Kiếm ý từ trong người nàng bỗng nhiên phóng ra ngoài.

Xoẹt!

Một luồng ánh sáng trắng xanh cực kỳ sắc bén xuyên qua mái tranh của Linh Điền Phong, lao thẳng lên tầng mây. Đám mây dày đặc phía trên ngọn núi bị đường kiếm ý này chẻ làm đôi, kéo dài đến tận chân trời, để lộ ra một khoảng trời xanh thẳm rực rỡ ánh mặt trời.

Tại Thanh Vân Điện cách đó hàng chục dặm.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng các vị trưởng lão thảo luận về việc phân chia linh thạch, đột nhiên tất cả đồng loạt đứng phắt dậy, mặt mũi tái mét nhìn về phía Linh Điền Phong.

— Kiếm ý này… là ai? — Vân Thái Nhất giọng run rẩy — Chẳng lẽ Nhược Băng hồi phục? Không, đây không phải Băng Thần Kiếm Ý, loại kiếm ý này ẩn chứa sự sinh trưởng của vạn vật, lại sắc bén tới mức muốn chém đứt càn khôn!

Trưởng lão Hình phạt Hình Thiết Diện lau mồ hôi trên trán:

— Chưởng môn, phương hướng đó… là Linh Điền Phong! Chỗ của lão điên Tiêu Dao Tử và tên đồ đệ phế vật Diệp Trường An. Không lẽ là vị đại năng nào đang ẩn cư ở đó đột phá?

— Mau! Đi xem ngay! — Vân Thái Nhất không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển độn thuật biến mất.

Trong lúc các đại lão đang nháo nhào cả lên, thì tại hiện trường, "tên đồ đệ phế vật" Diệp Trường An đang đen mặt nhìn cái lỗ thủng to đùng trên mái tranh.

Hắn vứt cái môi múc cháo xuống, gào lên:

— Liễu Nhược Băng! Cô có bị điên không? Có biết lợp cái mái tranh này tốn bao nhiêu thời gian không hả? Cô ăn cho lắm vào rồi xì hơi ra kiếm ý à? Nhà nghèo nợ nần chồng chất, giờ lại còn phải sửa nhà!

Liễu Nhược Băng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Toàn bộ kinh mạch của nàng không những khôi phục mà còn được mở rộng gấp đôi. Tu vi của nàng từ trạng thái phế nhân bỗng chốc vọt lại đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ chạm tới ranh giới của cảnh giới tiếp theo.

Nhìn thấy Diệp Trường An đang nhảy dựng lên vì cái mái nhà, nàng không còn cảm thấy hắn là một tên đồ đệ lười biếng nữa. Trong mắt nàng, bóng dáng kia cao lớn lạ thường. Những lời mắng chửi của hắn nghe như là những lời răn dạy thâm thúy về sự khiêm tốn.

"Ngài ấy mắng mình là đúng. Mình vừa đột phá đã vội vã bộc lộ khí thế, gây ra tiếng động lớn như vậy, đúng là tâm tính không đủ vững, làm hỏng sự thanh tịnh tu hành của ngài ấy."

Nàng vội vàng bước xuống giường, cúi đầu thật thấp trước mặt Diệp Trường An, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự thành kính:

— Diệp sư đệ… không, Diệp tiền bối! Nhược Băng sơ suất, làm hỏng mái nhà của ngài. Nhược Băng nguyện ý đền bù, xin ngài bớt giận.

Diệp Trường An đang cơn bực mình, nghe thấy hai chữ "tiền bối" thì khựng lại, trợn mắt:

— Tiền bối cái đầu cô! Ta mới nhập môn mười năm, cô hơn tuổi ta, hơn tu vi ta (bề ngoài), gọi ai là tiền bối? Định lấy bối phận để quỵt tiền sửa mái nhà chứ gì? Không có cửa đâu nhé!

Hắn bực dọc quay lưng đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Đúng là đẹp mà thần kinh không ổn định. Nhị Hắc, đi, ra lấy lá cọ về đây cho ta."

Nhị Hắc sủa "gâu" một tiếng đầy khinh bỉ rồi lững thững đi làm việc.

Đúng lúc đó, trên không trung vang lên những tiếng xé gió mạnh mẽ. Vân Thái Nhất cùng dàn trưởng lão đáp xuống sân Linh Điền Phong. Họ nhìn thấy Liễu Nhược Băng đang đứng ở cửa, khí chất rực rỡ như thanh tiên kiếm vừa rút khỏi bao, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh.

— Nhược Băng! Con… con khỏi rồi? — Vân Thái Nhất kinh hỷ kêu lên.

Liễu Nhược Băng nhìn về phía Chưởng môn, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại kín đáo liếc về phía bóng lưng đang lúi cúi gom lá cọ của Diệp Trường An. Nàng nhớ lại lời dặn của sư phụ Tiêu Dao Tử "Diệp Trường An thích yên tĩnh", liền hít một hơi thật sâu, nén lại niềm vui sướng:

— Khởi bẩm Chưởng môn, là nhờ linh khí của Linh Điền Phong thuần khiết, cộng với việc… tâm cảnh của con bỗng nhiên có chỗ ngộ ra, nên may mắn hồi phục được một phần.

— Một phần? Đây mà là một phần? — Trưởng lão Hình Phạt kinh ngạc — Kiếm ý của con vừa rồi đã đạt tới mức 'Vạn Vật Vi Kiếm', đây là cảnh giới mà ngay cả ta cũng chưa chạm tới được! Nói đi, con đã ăn cái gì? Hay là gặp được cơ duyên gì?

Liễu Nhược Băng liếc nhìn cái bát sứ không trên tay mình, rồi lại nhìn Diệp Trường An đang ra hiệu bằng tay "im mồm ngay" (thực chất Trường An chỉ đang xua ruồi).

Nàng nghiêm túc nói:

— Dạ, sáng nay con chỉ ăn một bát cháo hành của sư đệ Trường An nấu…

Các vị trưởng lão đực mặt ra. Chưởng môn Vân Thái Nhất nhíu mày, nhìn sang Diệp Trường An đang bận rộn với đống lá cọ rách:

— Cháo hành? Diệp Trường An, ngươi cho sư tỷ ngươi ăn cái gì vào cháo?

Diệp Trường An ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội:

— Thì là hành thôi ạ. Hành lá do con tự trồng, sạch sẽ 100%, không phân hóa học. Có khi tại sư tỷ bị bỏ đói lâu quá nên ăn xong nó… sốc phản vệ, dẫn đến hoang tưởng kiếm ý ấy mà. Các ngài đừng tin cô ấy, mau đưa cô ấy đi đi, kẻo lại chém hỏng luống rau của con.

Vân Thái Nhất bán tín bán nghi bước tới luống hành bên cạnh sân. Ông cúi người, hái một lá hành lên nhìn. Lá hành bình thường, xanh ngắt, trông có vẻ rất tươi. Ông thử cắn một miếng nhỏ.

Rắc!

— Ầm!

Trong đầu Chưởng môn như có một thanh lôi đình đánh xuống. Linh khí bùng nổ, tu vi bị kẹt ở đỉnh phong Nguyên Anh bấy lâu nay bỗng nhiên nới lỏng ra một chút.

Sắc mặt Vân Thái Nhất thay đổi từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, cuối cùng là kinh hoàng cực độ. Ông trố mắt nhìn Diệp Trường An, rồi nhìn đám hành tây bình thường trước mặt, đôi tay run rẩy:

— Đây… đây là hành? Diệp Trường An, ngươi gọi đây là hành???

Diệp Trường An thở dài, vứt nắm lá cọ xuống đất, vẻ mặt đầy cam chịu:

— Dạ, không gọi là hành thì gọi là gì ạ? Chẳng lẽ gọi là linh thảo vạn năm? Chưởng môn, ngài đừng có thấy con nghèo mà trêu con. Ăn vụng một lá hành của con, con còn chưa đòi tiền đâu đấy.

Các trưởng lão thấy Chưởng môn có biểu hiện lạ, cũng thi nhau nhào tới luống hành.

— Á! Răng của ta! Sao nó cứng như tinh kim vậy?
— Trời ơi, thần hồn của ta đang lớn mạnh!
— Kiếm ý! Trong lá hành này thực sự có kiếm ý!

Linh Điền Phong vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn như cái chợ vỡ. Các vị đại lão hô mưa gọi gió của Thanh Vân Môn giờ đây không khác gì mấy bà nội trợ đang tranh cướp mớ rau ở chợ sớm.

Giữa vòng vây đó, Diệp Trường An ôm mặt thở dài:

— Xong rồi… sự nghiệp "nằm muối cá" của mình coi như sụp đổ hoàn toàn từ đây. Chỉ tại bát cháo hành chết tiệt đó!

Nhị Hắc ở bên cạnh dụi đầu vào chân hắn, ánh mắt như muốn nói: "Đừng lo, chủ nhân, cùng lắm là ta cắn hết bọn họ đi là xong."

Diệp Trường An liếc nó một cái: "Thôi bớt giùm đi, mi mà ra tay là bọn họ thành phân bón cho hành của ta thật đấy. Để ta tự giải quyết."

Hắn đứng thẳng người dậy, hắng giọng một cái thật lớn. Đám trưởng lão bỗng dưng im bặt, không hiểu sao từ người tên "Luyện Khí tầng 3" này lại phát ra một loại uy áp vô hình khiến họ lạnh cả sống lưng.

— Các vị trưởng lão, chưởng môn đại nhân — Diệp Trường An cố nặn ra một nụ cười khổ — Hành này… thực chất là do sư phụ con trước khi đi có bôi lên một ít "Thần dược gia truyền" để diệt trừ sâu bệnh. Chỉ có một lứa này thôi, các vị ăn hết là không còn đâu. Cho nên, làm ơn để con yên được không?

Vân Thái Nhất nhìn Diệp Trường An, lại nhìn sang Liễu Nhược Băng đang đứng hộ vệ bên cạnh hắn như một vệ sĩ trung thành, trong lòng lão cáo già bỗng ngộ ra điều gì đó. Lão liếc nhìn thanh kiếm rỉ sét giắt bên hông Diệp Trường An, rồi nhìn cái cuốc rỉ của hắn.

"Kẻ điên Tiêu Dao Tử sao có thể có một đồ đệ bình thường được? Diệp Trường An này chắc chắn là cao nhân ẩn thế thích giả heo ăn hổ! Nhìn cái phong thái kia, cái cách hắn coi thường linh dược kia… Chết tiệt, mình suýt nữa đắc tội đại lão!"

Nghĩ tới đây, Vân Thái Nhất lập tức đổi sang vẻ mặt cung kính đến mức nịnh nọt:

— Trường An sư điệt nói đúng, nói rất đúng! Là chúng ta quá chén… à không, quá chén hành nên hơi mất tự chủ. Được rồi, từ nay về sau, Linh Điền Phong là cấm địa của môn phái! Ai dám bén mảng tới quấy rầy Trường An tu hành… à, làm ruộng, lão phu sẽ lột da kẻ đó!

Đám trưởng lão cũng là người tinh như rận, nhìn thấy biểu hiện của Chưởng môn liền hiểu ngay vấn đề, vội vàng phụ họa:

— Đúng vậy, đúng vậy! Diệp sư điệt bận trăm công nghìn việc (xới đất), chúng ta nên lui thôi.

Họ rút đi nhanh như một cơn lốc, trước khi đi còn không quên "vô tình" vứt lại một đống linh thạch và các loại bảo vật như thể đó là rác thải cần vứt bỏ ở Linh Điền Phong.

Chỉ còn lại Diệp Trường An ngơ ngác nhìn đống bảo vật dưới chân, và Liễu Nhược Băng đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

— Diệp tiền bối, ngài diễn thật giống. Ngay cả Chưởng môn cũng bị ngài lừa rồi. — Liễu Nhược Băng mỉm cười nhẹ nhàng, lần đầu tiên trong mười năm nàng cười đẹp như hoa nở.

Diệp Trường An nhìn nàng, rồi nhìn cái lỗ trên mái nhà, mệt mỏi nằm vật ra bãi cỏ:

— Ta không có diễn… ta thực sự chỉ là một nông dân thôi mà. Tại sao thế giới này lại khó khăn với những người yêu thích hòa bình như vậy?

Tiếng thở dài của vị "Thánh nhân ẩn mình" hòa vào tiếng gặm xương của con hắc cẩu, vang vọng cả một góc trời Linh Điền Phong. Cháo hành thực sự có độc, độc tới mức làm đảo lộn cả cuộc đời nhàn hạ của hắn mất rồi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8