Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 10: Mùi thơm không thể cưỡng lại**
Tiếng “phầm phập” của lưỡi cuốc va vào thớ đất khô cằn trên Linh Điền Phong vang lên đều đặn, nhịp nhàng như một khúc quân hành. Hình Thiết Diện, vị Trưởng lão Hình Phạt nổi tiếng với gương mặt sắt đá, kẻ mà ngay cả một con kiến bò sai hàng cũng muốn đem ra xét xử theo môn quy, hiện tại đang… cởi trần đến thắt lưng. Lớp áo bào đen tuyền quý giá thêu phù văn chấp pháp bị lão quăng xó bếp, thay vào đó là bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, hai bắp tay nổi cuồn cuộn theo từng nhịp cuốc.
Ở đằng xa, Diệp Trường An đang ngồi xổm bên đống lửa nhỏ, thong thả dùng một cành củi khô gẩy gẩy mấy củ khoai đang vùi dưới lớp tro nóng. Hắn ngước mắt nhìn bóng lưng lực lưỡng của vị trưởng lão, tặc lưỡi cảm thán với hệ thống trong đầu:
“Hệ thống, nhìn xem. Đây chính là sức mạnh của lao động. Một Nguyên Anh kỳ đại lão mà lại đi tranh việc với con trâu già dưới núi, đúng là tiết kiệm cho ta không ít linh thạch thuê người.”
Hệ thống im lìm không đáp, nhưng Diệp Trường An có thể cảm nhận được một dòng năng lượng mỏng manh đang từ mảnh ruộng kia chảy ngược về phía mình. Mỗi khi Hình Thiết Diện cuốc xuống một nhát, thanh kinh nghiệm “Nông Phu” của hắn lại nhích lên một tí ti.
Trời dần về trưa, ánh nắng gắt gao của vùng núi Thanh Vân bắt đầu hun đúc vạn vật. Nhưng kỳ lạ thay, đứng ở Linh Điền Phong, người ta không cảm thấy cái nóng thiêu đốt, mà chỉ thấy một sự ấm áp thư thái, như thể những ngọn cỏ xanh rì kia đang tỏa ra hơi lạnh điều hòa không khí.
Đúng lúc này, một mùi thơm bắt đầu phát tán.
Đó không phải là mùi hương nồng nặc của những loại linh dược ngàn năm khi lên lò luyện đan, cũng không phải mùi son phấn quý phái của những vị nữ tiên từ ngọn núi chính. Đó là một thứ mùi hương cực kỳ nguyên thủy: mùi của đất ấm, mùi của mật ngọt bị lửa nung chảy, và mùi của lớp vỏ lúa mì cháy sém quyện cùng tinh hoa đại địa.
Nó ngọt lịm, ngầy ngậy, lại mang theo một chút hơi khói thanh tao.
“Hít… hít…”
Cái mũi của Hình Thiết Diện khẽ động đậy. Nhịp cuốc của lão vốn đang đều như máy bỗng dưng lỡ một nhịp. Một giọt mồ hôi từ trán lão lăn xuống, chảy qua gò má gầy guộc rồi rơi tõm vào hố đất, nhưng lão không bận tâm. Ánh mắt lão, vốn đang tập trung vào “Thiên Đạo trong lòng đất”, bỗng dưng lệch hướng, len lén liếc về phía đống lửa của Diệp Trường An.
“Sư phụ, chín rồi chứ ạ?” Liễu Nhược Băng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Diệp Trường An.
Vị Băng Sơn Kiếm Tiên danh trấn Thanh Vân Môn lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ gì là cao thủ. Đôi mắt phượng của nàng sáng quắc, đôi môi mọng hơi mấp máy, thanh trường kiếm đeo bên hông dường như cũng đang run rẩy vì… thèm.
Diệp Trường An dùng cành củi gõ nhẹ vào một củ khoai to nhất. Tiếng “cộp cộp” khô giòn vang lên, theo sau đó là lớp vỏ nứt ra một khe nhỏ, lộ ra phần ruột bên trong vàng óng như mật ong, lấp lánh như linh thạch loại cực phẩm nhất. Một luồng khói trắng bay lên, uốn lượn như rồng như phượng giữa không trung trước khi tan vào kẽ lá.
“Cũng gần được rồi, đợi thêm hơi lửa chút nữa cho mật nó tứa ra vỏ mới ngon.” Diệp Trường An thong dong đáp, sau đó hướng về phía cánh đồng hét lớn: “Hình trưởng lão! Nghỉ tay chút đi, đất thì còn đó, nhưng khoai nướng nóng hổi mà để nguội thì mất cả linh khí!”
Thân hình Hình Thiết Diện cứng đờ. Lão muốn thốt lên rằng: “Ta là Nguyên Anh cao thủ, ta đã ích cốc từ ba trăm năm trước, chút vật phàm trần này làm sao cám dỗ được ta?”
Nhưng cái bụng của lão, vốn đã im hơi lặng tiếng mấy thế kỷ, bỗng nhiên phản chủ. Một tiếng “ục… ục…” rõ to vang lên trong không gian tĩnh lặng của Linh Điền Phong, vang đến mức chim chóc trên cành cũng giật mình bay tán loạn.
Gương mặt già nua của Hình trưởng lão đỏ bừng lên. Lão vứt mạnh cái cuốc xuống đất, hừ một tiếng thật dài để giữ chút thể diện cuối cùng:
“Tiểu tử thối, dám quấy rầy lúc ta đang ngộ đạo! Ta nể tình ngươi canh tác vất vả, để ta qua xem xem ngươi trồng ra thứ gì mà dám bảo có linh khí.”
Nói đoạn, lão đi những bước dài về phía hiên nhà. Mỗi bước đi, cái mũi lão lại hít hà một cái thật mạnh, như muốn nuốt trọn cả không gian chứa đựng mùi thơm kia vào phổi.
Diệp Trường An cười thầm, hắn lấy một mảnh lá chuối linh lực (vốn là lá từ một gốc chuối đại thụ mà hắn tiện tay trồng để che nắng cho chuồng gà), bọc lấy củ khoai nóng hổi rồi đưa cho Hình Thiết Diện.
“Nào, trưởng lão nếm thử xem, đây là 'Cửu Thiên Mật Khoai' do con đặc biệt lai tạo. Không dùng đến một giọt phân hóa học, hoàn toàn là tinh túy của đất trời đấy.”
Hình Thiết Diện hừ lạnh, đưa tay đón lấy. Lớp vỏ bên ngoài vẫn còn lấm lem một ít tro xám, nhưng khi lão dùng ngón tay thô ráp khẽ bóc lớp vỏ cháy sém ấy ra…
“Oanh!”
Trong đầu Hình Thiết Diện như có một tiếng sét nổ vang.
Dưới lớp vỏ mỏng tang là một khối mềm mại, vàng ruộm như chứa đựng ánh mặt trời. Mật khoai đặc quánh chảy ra dọc theo những kẽ tay lão, tỏa hương thơm nồng nàn đến mức khiến người ta cảm thấy choáng váng. Không cần nếm, lão đã cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần nhất, ôn hòa nhất đang rục rịch chuyển động xung quanh củ khoai này.
Lão không kìm lòng được, cắn một miếng thật lớn.
Cảm giác đầu tiên là nóng! Cái nóng làm bỏng đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là sự ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. Nó mềm mướt như lụa, vừa chạm vào đầu lưỡi đã như muốn tan chảy ra thành một dòng linh dịch ngọt lịm. Vị ngọt ấy không gắt, mà thanh khiết, nó len lỏi vào từng kẽ răng, sau đó trôi xuống thực đạo, hóa thành một luồng nhiệt lưu ấm áp tỏa ra tứ chi bách hài.
“Cái này… cái này…”
Đôi mắt Hình Thiết Diện trợn trừng. Lão cảm thấy kinh mạch già cỗi của mình vốn dĩ luôn khô héo và đầy rẫy những vết thương ngầm sau nhiều năm chinh chiến, bỗng nhiên như được tưới bằng cam lộ. Một cảm giác sảng khoái cực độ bùng nổ, khiến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể lão đều giãn nở hết cỡ, tham lam hấp thụ linh khí giữa không gian.
“Ực!” Tiêu Dao Tử từ trong nhà lảo đảo đi ra, nhìn thấy Hình Thiết Diện đang nhai lấy nhai để thì vội vàng vồ tới: “Này Hình mặt sắt! Ngươi vừa bảo không ăn mà? Chừa cho lão già này một miếng!”
“Tránh ra! Đừng có tranh với ta!” Hình Thiết Diện bây giờ đâu còn dáng vẻ của vị trưởng lão trang nghiêm. Lão xoay người lại, lấy thân mình to lớn che chắn củ khoai, vừa thổi phù phù vừa cắn tiếp miếng thứ hai: “Tiểu tử Trường An này bảo ta ăn để bồi bổ sức lực làm việc, lão già nghiện rượu như ngươi ăn vào chỉ tốn cơm!”
Liễu Nhược Băng ở bên cạnh đã lặng lẽ bóc xong một củ khoai nhỏ hơn. Nàng ăn rất từ tốn, cử chỉ ưu nhã như một tiên tử thoát tục, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tốc độ đưa tay của nàng nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Mỗi lần một miếng khoai nhỏ vào miệng, đôi lông mày lá liễu của nàng lại dãn ra, trong đôi mắt sâu thẳm bắt đầu hiện lên những đốm sáng nhỏ li ti.
Nàng kinh ngạc phát hiện, thanh trường kiếm bản mệnh của mình – Tuyết Nguyệt Kiếm – đang reo vang trong tâm trí. Linh khí từ củ khoai này sau khi chuyển hóa bỗng nhiên hóa thành một loại kiếm ý ôn hòa, đang giúp nàng mài giũa những tạp chất còn sót lại trong kiếm đạo.
“Sư đệ… củ khoai này…” Liễu Nhược Băng nhìn Diệp Trường An, giọng nói hơi run rẩy vì kinh hãi.
“Sao vậy sư tỷ? Vẫn hơi nhạt à? Lần sau ta sẽ bón thêm chút vỏ trứng linh kê vậy.” Diệp Trường An thản nhiên bóc một củ khác, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
“Không phải! Ý ta là… củ khoai này có thể giúp tăng tu vi, thậm chí là tinh lọc kinh mạch!” Liễu Nhược Băng thốt lên.
Bên cạnh đó, Hình Thiết Diện đã ăn xong củ khoai đầu tiên, lão nhìn chăm chằm vào đống tro vẫn còn mấy củ nữa, ánh mắt thèm thuồng không giấu giếm. Nghe lời của Liễu Nhược Băng, lão khựng lại một chút, sau đó trầm giọng nói:
“Nha đầu nói đúng. Khoái tử này không tầm thường. Ta vốn bị mắc kẹt ở Nguyên Anh tầng 5 hơn năm mươi năm nay, thế mà vừa ăn xong một củ, bình cảnh dường như có dấu hiệu buông lỏng.”
Hình Thiết Diện quay lại nhìn Diệp Trường An, ánh mắt đầy vẻ phức tạp: “Trường An tiểu tử, ngươi thực sự dùng 'phân bón' để trồng ra thứ này sao? Linh thực sư đỉnh cấp ở Trung Châu chắc gì đã trồng ra được phẩm cấp này!”
Diệp Trường An gãi đầu, cười hì hì: “Thì cũng chỉ là phân chuồng trộn với ít lá thuốc vụn thôi mà. Chắc tại phong thủy Linh Điền Phong ta tốt, cộng thêm việc Trưởng lão ngài cuốc đất có tâm, nên cây cỏ nó cảm động mới cho quả ngon thế này đấy.”
Hình Thiết Diện nghe xong, trong lòng thấy thoải mái vô cùng. Đúng vậy, chắc chắn là do nhịp cuốc của ta chứa đựng 'Đại Đạo Chí Giản', khiến linh khí quy tụ!
“Hừ, biết thế là tốt!” Lão vuốt râu (lúc này đã dính đầy vụn khoai), mặt không đổi sắc nói: “Ăn khoai của ngươi, ta cũng không thể lấy không. Chỗ khoai còn lại này… đưa ta hai củ, ta đem về Hình Phạt Đường nghiên cứu xem có độc tố hay ma khí gì không.”
Tiêu Dao Tử cười hắc hắc, cướp lấy một củ: “Lão già này, nghiên cứu cái gì? Ngươi là muốn đem về làm đồ nhắm rượu chứ gì? Đừng hòng!”
Hai lão già tu vi cao thâm mạt trắc bắt đầu lao vào một cuộc rượt đuổi trẻ con xung quanh vườn rau của Diệp Trường An. Hình Thiết Diện vừa chạy vừa hét: “Ngươi đưa đây! Ta là vì sự an nguy của tông môn!”
“Sự an nguy của tông môn nằm trong cái dạ dày của ngươi hả?”
Tiếng cười nói rộn rã làm náo động cả một vùng trời vốn yên tĩnh. Nhị Hắc từ dưới gầm giường chui ra, ngáp một cái thật dài rồi bước đến bên cạnh Diệp Trường An. Nó khẽ sủa một tiếng nhỏ “Gâu”, ánh mắt ra hiệu: *Khoai của đại gia đâu?*
Diệp Trường An tiện tay ném một củ khoai to đã bóc vỏ sạch sẽ cho con chó đen. Nhị Hắc đón lấy giữa không trung, nhai ngấu nghiến rồi lại nằm xuống sưởi nắng, đuôi vẫy phạch phạch vẻ mãn nguyện.
Cảnh tượng này nếu để những đệ tử nội môn hay các vị trưởng lão khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết. Khoai lang chứa đựng linh khí nồng đậm giúp phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, vậy mà lại đem cho một con chó đen gầy gò ăn? Đây không phải là phá của, đây là tội ác chống lại giới tu tiên!
Thế nhưng ở Linh Điền Phong, điều này là hiển nhiên.
Đến xế chiều, Hình Thiết Diện sau khi ăn xong thêm một củ khoai và uống hết một vò trà xanh của Diệp Trường An pha, tinh thần trở nên minh mẫn lạ thường. Lão ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, toàn thân tỏa ra một tầng hào quang mờ nhạt. Những tạp chất tích tụ bao năm đang bị đẩy ra ngoài theo đường mồ hôi.
“Phù…”
Lão thở ra một luồng trọc khí dài như kiếm, xuyên thủng một tảng đá xa xa. Ánh mắt lão mở ra, thần quang sáng rực.
“Trường An.” Giọng Hình Thiết Diện bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Dạ, có con.” Diệp Trường An đang bận nhặt nhạnh đống lá rụng để bón vào gốc cải bắp.
“Về việc trước đây ta nói muốn đuổi ngươi khỏi môn phái… khụ… đó là ta muốn khảo nghiệm tâm tính của ngươi thôi.” Hình Thiết Diện ho khan một tiếng, mặt hơi già không đỏ vì đã quá dày: “Sau quá trình khảo sát thực tế ngày hôm nay, ta thấy ngươi là một hạt giống tốt, vô cùng chăm chỉ, tận tâm với nông nghiệp. Thanh Vân Môn ta cần những nhân tài kiên trì với sơ tâm như ngươi.”
Diệp Trường An gật đầu lia lịa: “Trưởng lão quá khen, con chỉ là muốn trồng rau nuôi thân, mong sau này trưởng lão đừng đưa con ra xét xử tội lười biếng là được rồi.”
“Ai dám bảo ngươi lười?” Hình Thiết Diện trợn mắt, vỗ ngực cái đốp: “Từ nay về sau, ai dám đụng đến một ngọn cỏ của Linh Điền Phong, cứ việc tìm ta! Để ta xem tên nào chán sống dám quấy rầy một Linh Thực Sư tài ba như Diệp Trường An!”
Dứt lời, lão đứng dậy, cầm lấy cái áo bào đã dơ hận, nhìn lại mảnh ruộng mình vừa cuốc dở.
“Mấy mẫu đất kia, mai ta lại tới. Ngươi nhớ chuẩn bị thêm ít… trà và củ cải nướng nhé. Ta thấy món củ cải của ngươi có lẽ cũng ẩn chứa nhiều chân lý tu hành lắm.”
Nói rồi, lão vung tay một cái, ngự kiếm bay vút về phía ngọn núi chính. Hình ảnh một vị trưởng lão nghiêm khắc bậc nhất tông môn, trên tay cầm hai củ khoai nướng bọc trong lá chuối, miệng lẩm nhẩm điều gì đó đầy thỏa mãn, chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ai nhìn thấy trên đường bay.
Trong khi đó, trên đỉnh Linh Điền Phong, Tiêu Dao Tử nhìn bóng dáng Hình Thiết Diện xa dần rồi quay sang hỏi đồ đệ:
“Trường An à, khoai này con bón phân gì mà lão già kia ăn xong trông trẻ ra mấy tuổi vậy?”
Diệp Trường An xoa cằm, vẻ mặt vô cùng thần bí: “Sư phụ, ngài không biết đâu, bí quyết nằm ở… sự im lặng. Củ khoai càng chịu được sự im lặng của đất sâu, thì khi nướng lên nó càng tỏa hương. Ngài muốn trẻ ra không? Mai ra nhổ cỏ với con nửa ngày đi.”
Tiêu Dao Tử nghe vậy lập tức nằm xuống ghế tựa, giả vờ ngủ: “Thôi thôi, ta già rồi, xương cốt yếu. Có đại sư tỷ của con bảo vệ vườn rau là đủ rồi. Băng nhi, kiếm ý của con hôm nay tiến triển tốt, mai nhớ ra múa kiếm nhổ sâu cho sư đệ nhé!”
Liễu Nhược Băng đứng trong gió xuân, khẽ gật đầu, bàn tay thon dài chạm vào chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vạt khoai lang đang đâm chồi mới. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ: *Ai dám trộm khoai của sư đệ, người đó phải chết.*
Màn đêm dần buông xuống Linh Điền Phong. Linh khí nồng đậm bắt đầu ngưng tụ thành những hạt sương lung linh đậu trên các phiến lá. Diệp Trường An ngồi trước hiên nhà, nhìn thanh kinh nghiệm hệ thống hiện lên dòng chữ:
*[Chúc mừng túc chủ đã cảm hóa được 'Hung Thần Hình Phạt', nhận được: 'Địa Thần Linh Chủng – Hạt giống lúa vàng chín hạt'.]*
Hắn khẽ mỉm cười, dựa lưng vào cột gỗ, nhìn bầu trời sao đầy rực rỡ.
“Tu tiên sao? Cũng không tệ lắm. Nhưng trước hết, cứ để mọi người đến cuốc đất giúp ta đã.”
Mùi thơm của khoai lang nướng vẫn còn thoang thoảng trong gió, bay xa ra ngoài phạm vi ngọn núi, hướng tới những ngọn núi xa hơn của Thanh Vân Môn, báo hiệu cho một làn sóng “đòi làm nông dân” sắp sửa bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.