Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 12: Ma Giáo thám tử**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:03:35 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 12: MA GIÁO THÁM TỬ**

Thanh Vân Môn, đêm tối tĩnh mịch.

Trên bầu trời, vầng trăng khuyết treo lơ lửng, tỏa xuống những dải ánh sáng bạc nhợt nhạt, bao phủ lên những ngọn núi nhấp nhô của tông môn. Trái ngược với sự náo nhiệt ban ngày tại các phong đầu khác, Linh Điền Phong vẫn giữ cho mình một vẻ tịch mịch đến lạ thường. Chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ và tiếng xào xạc của những lá linh mộc lay động theo gió.

Cách Linh Điền Phong chưa đầy ba mươi dặm về phía Tây, một đám mây đen quái dị đang lừ lừ di chuyển thấp dưới các tán cây. Trong đám mây đó, ba cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, trên người tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, tà ác, hòa quyện vào bóng tối của núi rừng một cách hoàn mỹ.

"Thống lĩnh, phía trước chính là Linh Điền Phong của Thanh Vân Môn." Một gã dáng người gầy guộc như con khỉ, giọng nói rít lên qua kẽ răng, thấp giọng báo cáo.

Kẻ được gọi là thống lĩnh là một người đàn ông lực lưỡng, đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu rợn người, hai con mắt sau hốc mặt nạ lập lòe ánh sáng đỏ rực. Hắn là Huyết Lang, một trong những "Ám Ảnh Vệ" xuất sắc nhất của Huyết Ma Giáo.

Huyết Lang nhìn về phía ngọn núi hoang vu trước mặt, nhếch môi cười lạnh: "Trưởng lão nói Thanh Vân Môn tuy đã suy tàn nhưng vẫn còn chút nội hàm, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngọn núi Linh Điền Phong này lại là một kẽ hở chí mạng. Nơi đây linh khí loãng nhất, lại chỉ có một lão già nát rượu và một tên đồ đệ phế vật canh giữ. Chúng ta sẽ đột nhập từ đây, phá hủy linh mạch hậu sơn, làm rối loạn hộ sơn đại trận."

"Nghe nói vị đại sư tỷ của Thanh Vân Môn, Liễu Nhược Băng, cũng đang dưỡng thương ở đây." Gã thứ ba, dáng vẻ có chút âm nhu, lên tiếng, lưỡi liếm qua làn môi tím đen: "Nếu có thể bắt sống nàng ta mang về hiến cho giáo chủ, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được ban thưởng vô hạn."

"Hừ, đừng có ham rẻ. Mục tiêu chính vẫn là thám thính và phá hoại." Huyết Lang hừ lạnh một tiếng: "Đi thôi, nhớ kỹ, hành động nhanh gọn, đừng để bất cứ ai phát hiện."

Ba cái bóng đen như ba tia chớp màu đen, băng qua các vách đá dựng đứng, tiếp cận chân núi Linh Điền Phong.

Cùng lúc đó, tại một góc nhỏ trong vườn thuốc trên đỉnh Linh Điền Phong, Diệp Trường An đang ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm một chiếc bình gốm nhỏ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn đang bận rộn với một việc mà hắn cho là "đại sự nhân sinh": Chế tạo thuốc trừ sâu sinh học.

"Kỳ quái, đám sâu linh này càng lúc càng khó trị." Diệp Trường An lẩm bẩm, tay khuấy khuấy thứ hỗn hợp đen sì, bốc lên một mùi chua nồng nặc xen lẫn mùi hăng của ớt: "Lần trước dùng nước tỏi đã không ăn thua, lần này ta trộn thêm tinh hoa ớt chỉ thiên mọc sau núi và một chút dịch nhựa của Cây Ăn Thịt, xem các ngươi còn dám cắn lá của ta không."

Phía sau hắn, con chó đen Nhị Hắc đang nằm dài trên một phiến đá, cái mũi thỉnh thoảng khịt khịt một cái. Nó liếc mắt nhìn chủ nhân đang hì hục pha chế thứ nước "hóa học" kỳ quái kia, rồi khinh thường ngáp dài một cái, quay đầu sang chỗ khác. Với một tồn tại như nó, ba cái thứ tà khí từ chân núi bò lên kia chẳng khác gì mấy con ruồi muỗi, căn bản không đáng để nó sủa một tiếng báo động.

Nhị Hắc thầm nghĩ: *Thôi kệ, để chủ nhân tự xử lý đi. Gần đây hắn đang buồn chán vì cây bắp cải không đủ xanh, hy vọng mấy con "sâu" lớn này sẽ khiến hắn vui vẻ một chút.*

Nhóm của Huyết Lang rất nhanh đã lên đến lưng chừng núi. Bọn chúng cực kỳ thận trọng, sử dụng bí pháp "Ảnh Độn" để che giấu hơi thở.

"Thống lĩnh, ngài xem, đó là cái gì?" Tên thám tử dáng người gầy nhỏ đột nhiên khựng lại, chỉ tay về phía hàng rào gỗ mục nát bao quanh vườn rau.

Trong bóng đêm, một cái bù nhìn rơm mặc bộ đồ vải thô rách rưới đang đứng sừng sững bên cạnh cổng vào. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt bằng vải của cái bù nhìn trông như đang mỉm cười một cách quái dị.

Huyết Lang khinh bỉ nhìn cái bù nhìn: "Chỉ là một vật trang trí của đám phàm nhân nông phu dùng để đuổi chim mà thôi. Các ngươi làm cái gì mà kinh ngạc thế? Đi qua đó."

Nhưng ngay khi bọn chúng vừa bước vào phạm vi mười trượng quanh cái bù nhìn, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao trùm lấy không gian. Luồng áp lực này không hề hung hãn, nhưng lại mang theo một sự trầm mặc, nặng nề như cả một ngọn đại sơn đè nén lên linh hồn.

Huyết Lang biến sắc, tim đập thình thịch: "Khoan đã! Có gì đó không ổn!"

Hắn cảm giác như hàng nghìn đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, xung quanh vẫn chỉ có những bụi rau xanh mướt và những gốc linh quả bình thường.

"Á… Thống lĩnh, nhìn kìa!" Tên thám tử âm nhu run rẩy chỉ tay xuống mặt đất.

Dưới chân bọn chúng, những ngọn cỏ linh khí dường như đang vươn dài ra, nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân của bọn chúng. Nếu là bình thường, đám cỏ này sẽ bị chân khí của tu sĩ chấn nát, nhưng lúc này, chân khí trong người bọn chúng lại bị một sức mạnh thần bí nào đó áp chế, không tài nào vận chuyển được.

"Trận pháp! Đây chắc chắn là một loại ảo trận cực kỳ cao thâm!" Huyết Lang nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn vội vàng rút ra một lá bùa màu máu, định dùng nó để phá vỡ cục diện.

Đúng lúc này, một âm thanh "xoẹt" khẽ khàng vang lên.

Diệp Trường An từ sau lùm cây đứng dậy, tay cầm cái bình gốm, lẩm bẩm một mình: "Đúng lúc, đúng lúc, thấy đám sâu này rồi. Ta tưới, ta tưới!"

Vì ban đêm ánh sáng mập mờ, lại thêm Trường An chỉ nhìn thấy ba cái "bóng đen" loay hoay trong lùm cỏ bên rìa vườn, hắn cứ đinh ninh đó là đám sâu khổng lồ đột biến hoặc mấy con lợn rừng từ rừng già mò vào phá phách.

Hắn vung tay một cái, thứ nước chua loét, cay xè bên trong bình gốm tung ra như mưa rơi, bao phủ lấy vị trí của ba gã thám tử Ma giáo.

"Aaaaa!!!"

Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Huyết Lang cảm thấy làn da của mình như bị hàng nghìn chiếc kim nung đỏ đâm vào. Thứ nước kia không chỉ cay nồng mà còn chứa đựng một loại sức mạnh hóa giải chân khí cực mạnh (thực chất là dược tính của linh thực cao cấp mà Trường An vô tình bón vào). Toàn bộ "Ảnh Độn" của bọn chúng bị phá tan tành ngay lập tức.

Ba gã thám tử Ma giáo lăn lộn trên mặt đất, tay ôm mặt, cảm giác như nhãn cầu sắp lòi ra ngoài vì vị cay nồng nặc của ớt chỉ thiên "Cửu phẩm" mà Trường An mới thu hoạch.

"Ui cha? Sâu gì mà kêu to thế?" Diệp Trường An ngẩn người ra, nhìn ba cái bóng đang lăn lộn dưới chân mình. Hắn gãi gãi đầu, lại gần nhìn kỹ hơn.

"Cái gì mà sâu? Đây là người à?"

Ánh trăng chiếu rọi rõ khuôn mặt đau khổ của Huyết Lang. Chiếc mặt nạ đầu lâu đã rơi ra một bên, để lộ khuôn mặt đỏ au vì cay và dính đầy nước thuốc màu xám xịt.

Trường An nhìn bộ quần áo đen rách rưới và những ký hiệu đầu lâu trên tay áo bọn chúng, lông mày nhướng lên: "Trông không giống người tốt cho lắm… Ban đêm ban hôm, lẻn vào vườn rau của ta làm gì? Trộm cải thảo sao?"

Huyết Lang dù đang cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nhìn lên Diệp Trường An. Hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ vải thô, đôi dép rơm còn dính chút bùn, gương mặt tuấn lãng nhưng vẻ mặt lại hết sức… ngây ngô.

*Kẻ này… là ai?* Huyết Lang kinh hoàng nghĩ thầm. Hắn là cường giả Kim Đan kỳ cơ mà! Tại sao một gáo nước của đối phương lại có thể khiến hắn mất hết khả năng kháng cự?

*Lẽ nào… kẻ này chính là Thánh nhân ẩn thế trong lời đồn?*

"Bọn ta… bọn ta là…" Huyết Lang định nói gì đó để uy hiếp hoặc cầu xin, nhưng mùi tỏi và ớt hăng nồng xộc thẳng vào cuống họng khiến hắn ho sặc sụa, không nói nên lời.

Nhị Hắc từ lúc nào đã lững thững đi tới bên cạnh Trường An, liếc nhìn ba kẻ nằm dưới đất bằng ánh mắt chán ghét. Nó đưa một cái chân trước lên, khẽ khịt mũi một cái như muốn nói: "Bẩn hết cả đất của chúng ta."

"Nhị Hắc, ngươi xem bọn họ là ai?" Trường An hỏi con chó đen.

Nhị Hắc thản nhiên gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Ngay lập tức, ba gã thám tử Ma giáo cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp từ con chó "ghẻ" kia bủa vây lấy tâm trí mình. Trong mắt bọn chúng, con chó đen kia đột nhiên biến thành một quái vật cao lớn nghìn trượng, chân đạp lên biển máu, mắt rực lửa địa ngục.

Cả ba gã đồng loạt trợn trắng mắt, hồn siêu phách lạc, ngất xỉu ngay tại chỗ vì sợ hãi cực độ.

Diệp Trường An chớp chớp mắt: "Gì vậy? Ta còn chưa dùng đến tuyệt chiêu nước muối hòa gừng mà, sao đã xỉu rồi?"

Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng: "Đúng là làm nông không dễ dàng mà, hết sâu bọ lại đến kẻ trộm. Linh Điền Phong này quả thực là nơi thị phi."

Vừa lúc đó, một bóng trắng từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống. Liễu Nhược Băng mặc một chiếc áo choàng màu tuyết, tay cầm thanh linh kiếm ngân vang, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hiện trường.

"Sư đệ, có chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được tà khí… Hả?"

Nàng nhìn thấy ba gã đàn ông mặc đồ đen nằm bất tỉnh, mặt mũi sưng húp, lại nhìn thấy Trường An đang cầm cái bình gốm không còn giọt nước nào, bên cạnh là mùi hương kỳ quái mà nàng chẳng biết gọi là gì.

"Băng sư tỷ, chị đến đúng lúc lắm." Trường An cười hì hì: "Hình như có mấy tên trộm vào đây định hái trộm linh quả của chúng ta. Chắc do xịt thuốc sâu đậm đặc quá nên bọn họ trúng độc rồi."

Liễu Nhược Băng lướt mắt qua khuôn mặt của Huyết Lang, đôi đồng tử của nàng co rụt lại: "Đây… đây không phải là thám tử tầm thường. Hắn là Huyết Lang của Huyết Ma Giáo! Kẻ này nổi tiếng với hành tung bí ẩn, đã ám sát không biết bao nhiêu cao thủ chính đạo… Sao hắn lại biến thành cái dạng này?"

Nàng nhìn sang Diệp Trường An, rồi nhìn xuống "nước thuốc trừ sâu" đang chảy dưới đất. Khóe miệng nàng khẽ giật giật.

Người ta dùng pháp bảo, dùng thần thông để giết Huyết Lang. Sư đệ mình thì dùng… nước ớt trừ sâu?

Linh dược trong tay Diệp sư đệ rốt cuộc là thứ gì mà đến cả cường giả Kim Đan cũng không chịu nổi một phát tưới?

Trường An nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ma Giáo? Ôi trời, Ma Giáo giờ nghèo đến mức phải đi trộm rau của chúng ta sao? Đúng là thời buổi linh khí suy kiệt, ai nấy đều khổ cực."

Liễu Nhược Băng chỉ biết đứng im nhìn trời, trong lòng dở khóc dở cười. Nàng thầm nghĩ, nếu đám giáo chủ Ma Giáo mà nghe được lời này, chắc bọn chúng sẽ tức đến mức hộc máu mà chết mất.

"Để ta mang bọn chúng đến cho Chưởng môn xử lý." Liễu Nhược Băng lấy lại vẻ lạnh lùng, tay vẫy một cái, một sợi xích linh khí quấn chặt lấy ba kẻ kia.

"Ấy, khoan đã sư tỷ!" Trường An gọi giật lại.

"Có chuyện gì?"

"Bọn họ… làm bẩn đám linh thổ vừa mới bón phân hữu cơ của ta." Trường An xót xa chỉ tay xuống vạt đất dính đầy nước ớt và tỏi: "Sư tỷ, lần sau nếu có bắt người, phiền chị bảo bọn họ nằm chỗ nào đất khô ấy, đừng nằm vào ruộng thuốc, hỏng hết thảo dược quý của ta."

Liễu Nhược Băng: "…"

Nàng không nói lời nào, lôi theo ba "bao tải" đen ngòm, đạp kiếm bay đi mất hút trong màn đêm. Nàng sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa, trí tưởng tượng và thế giới quan tu tiên của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới đôi dép rơm của sư đệ mình.

Sau khi Liễu Nhược Băng đi khuất, Diệp Trường An mới thở phào một cái, vác cái cuốc lên vai, xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục: "Quấy rầy cả đêm, đói chết mất. Nhị Hắc, đi, chúng ta đi luộc mấy quả ngô ăn đêm."

Nhị Hắc sủa khẽ một tiếng, cái đuôi ngoáy tít, theo chân Trường An hướng về gian bếp nhỏ.

Sáng hôm sau, tại đại điện của Thanh Vân Môn.

Chưởng môn Vân Thái Nhất ngồi trên vị trí cao nhất, khuôn mặt già nua lộ vẻ kinh hãi tột độ nhìn ba kẻ đang nằm dưới đất. Huyết Lang và hai tên thám tử đã được cho uống thuốc giải độc nhưng vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt lờ đờ, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó màu đen là lại bắt đầu run rẩy bần bật.

"Liễu nhi, ngươi nói là… bọn chúng bị Diệp Trường An hạ gục?" Vân Thái Nhất run giọng hỏi.

Liễu Nhược Băng gật đầu, gương mặt vẫn thanh lãnh như nước: "Đúng vậy sư phụ. Đệ ấy dùng một loại dung dịch mà đệ ấy gọi là 'nước thuốc trừ sâu' để hóa giải bí pháp Ma giáo, sau đó dường như linh thú của đệ ấy đã làm bọn chúng mất hoàn toàn tinh thần."

Vân Thái Nhất hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một sự kích động không thể kìm nén: "Thiên hữu Thanh Vân! Diệp Trường An này… quả nhiên không phải người phàm. Chỉ một món thuốc trừ sâu mà phế đi cao thủ Kim Đan kỳ. Đây chính là 'Dĩ Nông Nhập Đạo', lấy đời thường để đạt đến đại đạo!"

"Chưởng môn, Ma giáo bắt đầu có hành động, chúng ta phải làm gì?" Một vị trưởng lão lo lắng hỏi.

Vân Thái Nhất vuốt râu, mắt lóe sáng: "Lập tức phong tỏa tin tức về Linh Điền Phong! Tuyệt đối không để ai bên ngoài biết Trường An đang ẩn cư tại đó. Đối với Ma giáo, cứ tuyên bố là bọn chúng đụng phải đại trận thượng cổ của tổ sư để lại. Còn về phần Trường An…"

Ông khẽ mỉm cười: "Chuẩn bị thêm một ít hạt giống linh thực cao cấp nhất, nhân danh tông môn đưa tới cho đệ ấy. Nói là tông môn bồi thường thiệt hại cho mảnh đất bị bọn thám tử làm bẩn. Chúng ta phải phục vụ vị 'Thánh nhân' này thật tốt!"

Trong khi đó, tại Linh Điền Phong.

Trường An đang hì hục cầm cái cuốc đào một cái hố sâu ở rìa núi. Hắn cắm vào đó một tấm biển bằng gỗ mới toanh, trên đó viết mấy chữ nguệch ngoạc:

*"CẤM PHÁ HOẠI HOA MÀU. TRỘM CỦ CẢI: PHẠT BÓN PHÂN 10 NĂM. TRỘM LINH QUẢ: ĐƯA ĐI CHĂN LỢN."*

Hắn phủi phủi tay, hài lòng nói: "Như vậy là yên tâm rồi. Hi vọng người sau núi hiểu chuyện một chút, tu tiên thì cứ tu đi, mắc mớ gì đi trộm rau của nông dân chứ."

Dưới chân hắn, Nhị Hắc đang ngửa cổ lên trời ngáp một cái. Ở một góc khuất nào đó trong bụi cỏ, một con bướm linh màu bạc khẽ rung cánh, một giọt linh dịch tinh khiết rơi xuống từ bầu trời, thấm đẫm mảnh đất của "Vị Thánh Nhân thích làm nông" này.

Tiến độ thành thánh của Trường An lại lặng lẽ tăng thêm một chút: 1.5%.

Trường An lẩm bẩm: "Trồng rau… thực ra cũng mệt phết!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8