Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 37: Đại hội tông môn sắp tới**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:22:37 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 37: ĐẠI HỘI TÔNG MÔN SẮP TỚI**

Sáng sớm trên Linh Điền Phong, sương mù dày đặc như một lớp lụa trắng bao phủ lấy những thửa ruộng xanh mướt. Không giống như những đỉnh núi khác của Thanh Vân Môn thường vang vọng tiếng kiếm minh đanh thép hay tiếng thét dài đột phá cảnh giới, nơi này chỉ có tiếng "soàn soạt" đều đặn của lưỡi liềm cắt ngang ngọn cỏ và tiếng ngáy o o từ góc sân của Nhị Hắc.

Diệp Trường An mặc một bộ đồ vải thô màu xám, hai ống quần xắn cao quá bắp chân, đầu đội chiếc mũ rơm rách nát đang lúi cúi bên cạnh luống cải thảo linh khí. Hắn vừa đưa tay hái một cây cải to bằng vòng tay người lớn, âm thanh cơ khí của Hệ thống đã vang lên trong đầu một cách quen thuộc:

[Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch Cải Thảo Linh Khí loại ưu. Độ thuần khiết linh khí: 99%.]
[Phần thưởng: 300 ngày tu vi, Thần thông: 'Thổ Địa Di Động Thuật' (Phiên bản nâng cấp: Chỉ cần đứng trên đất, vạn vật trong tầm mắt đều có thể đổi chỗ cho nhau).]
[Nhận được tích điểm nông phu: 50 điểm.]

Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, nhìn cây cải thảo trắng nõn nà mà lòng buồn rười rượi. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng cuồn cuộn đang chảy vào đan điền, giống như một con đại long đang cuồng nộ gầm thét, khiến bình chướng tu vi "Luyện Khí tầng 3" của hắn lại rung rinh dữ dội.

"Lại tăng tu vi…" Diệp Trường An thở dài một tiếng đầy u sầu. "Cứ cái đà này, e rằng ngày ta tu thành 'Phế vật đệ nhất tông môn' càng lúc càng xa rồi. Ta chỉ muốn bình yên trồng rau, đợi tích đủ vốn liếng rồi xuống núi tìm cái trấn nhỏ nào đó làm địa chủ, sao mà khó thế này?"

Hắn cúi xuống, tiện tay bóp nát một tảng đất cứng dưới chân. Nếu có cao thủ Nguyên Anh ở đây hẳn sẽ kinh hãi đến rụng rời đại nha, vì cái bóp tay vô tình đó của hắn thực chất đã nghiền nát cả những phù văn phòng ngự tự nhiên của địa mạch. Nhưng trong mắt Trường An, đó chỉ là "đất hôm nay hơi khô".

Ở cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ lớn, lão già Tiêu Dao Tử đang tựa lưng vào hòn đá, tay cầm một vò rượu không biết chôm từ đâu, miệng lầm bầm: "Hảo tửu… ngon… Trường An à, củ cải trắng lần trước hầm canh với thịt lợn rừng đâu rồi? Vi sư thấy tinh thần có chút mỏi mệt, cần bổ sung 'linh tính' gấp."

Diệp Trường An không thèm ngẩng đầu lên, đáp lại một cách lười biếng: "Sư phụ, Ngài đã ăn hết nửa vườn củ cải của con từ tuần trước rồi. Muốn ăn nữa thì ra đồng mà cuốc, đừng có nằm đấy mà 'hao tinh tổn sức' nữa."

"Lão già này là người của quá khứ, tương lai phải trông cậy vào con chứ." Tiêu Dao Tử hé mắt nhìn bóng lưng đồ đệ, trong lòng thầm tặc lưỡi. Lão vốn là một đại lão "giấu nghề", nhưng kể từ khi Diệp Trường An lên núi, lão nhận ra mình chẳng cần giấu gì cả, vì đồ đệ lão còn "quái vật" hơn lão gấp vạn lần. Lão chỉ việc giả điên giả khùng để được ăn chực linh quả là đủ rồi.

Đúng lúc hai thầy trò đang đấu khẩu, từ dưới chân núi bỗng vang lên tiếng chuông bạc lảnh lót. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo như băng giá từ xa lao đến, nhanh như chớp rơi xuống ngay rìa ruộng.

Liễu Nhược Băng đáp xuống, bộ váy trắng tinh khôi không một hạt bụi, thanh kiếm xanh biếc trên lưng vẫn còn rung nhẹ phát ra những tiếng ngân nga của linh khí cực phẩm. Nhưng khi vừa chạm đất, vẻ mặt băng sơn lạnh lùng của nàng bỗng chốc tan chảy, thay vào đó là sự quan tâm hiện rõ:

"Trường An, đệ lại làm việc vất vả thế này sao? Đã bảo là cứ để đó cho tỷ tỷ, kinh mạch của tỷ đã hồi phục hoàn toàn rồi."

Nói đoạn, nàng không đợi Diệp Trường An trả lời, đã xắn tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn nà, định bước vào ruộng giúp hắn. Diệp Trường An hoảng hốt cản lại:

"Đại sư tỷ! Người dừng bước! Kiếm ý của người quá mạnh, vừa bước vào luống cải thảo là chúng nó héo sạch đấy! Ta lạy tỷ, tỷ cứ ngồi kia uống trà giúp ta là công đức vô lượng rồi."

Liễu Nhược Băng hơi khựng lại, có chút ngượng ngùng thu tay về. Nàng bây giờ đã là cao thủ Kim Đan đỉnh phong, chỉ cần một ý niệm là kiếm khí tự phát. Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng đối với Trường An, nàng chính là "thuốc trừ sâu cực mạnh" – loại mà sâu không chết nhưng rau chắc chắn nát.

Nàng ngồi xuống cạnh Tiêu Dao Tử, rồi nghiêm mặt nói: "Trường An, hôm nay ta lên đây là có chính sự. Chưởng môn đã hạ lệnh, tháng sau sẽ tổ chức 'Thanh Vân Đại Hội' – cuộc tỉ thí mười năm một lần của thất phong thuộc tông môn."

Tiêu Dao Tử nghe vậy liền tỉnh cả rượu, bĩu môi: "Lại là cái hội diễn võ lòe người đó à? Mấy lần trước Linh Điền Phong chúng ta toàn xin vắng mặt với lý do bận thu hoạch mùa màng, năm nay cũng cứ thế mà làm thôi."

Liễu Nhược Băng lắc đầu, thở dài: "Năm nay không được nữa rồi. Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện đã tâu lên Chưởng môn, nói rằng Linh Điền Phong hưởng tài nguyên tông môn mà không đóng góp nhân lực, làm hư hỏng thanh danh Tiên môn. Chưởng môn đã duyệt, lần này Linh Điền Phong bắt buộc phải cử ít nhất một người tham gia. Nếu không… sẽ bị cắt giảm kinh phí linh thạch và thu hồi phân nửa linh điền."

"Cái gì?!" Diệp Trường An đang cuốc đất bỗng nhảy dựng lên như bị đạp trúng đuôi. "Thu hồi linh điền? Lão Hình Thiết Diện kia chán sống rồi sao? Đó là xương máu của ta, là mồ hôi của Nhị Hắc!"

Ở đằng xa, con chó đen đang ngủ bỗng gâu lên một tiếng tán thành, rồi lật người ngủ tiếp.

"Hừ, lão già mặt sắt đó lần nào cũng kiếm chuyện." Tiêu Dao Tử hừ lạnh. "Chắc lại thèm mấy trái đào của ta rồi chứ gì? Nhưng Trường An này, tham gia đại hội có nghĩa là phải đánh nhau trước mặt hàng nghìn người. Con định mang cái liềm đi chém người ta thật sao?"

Diệp Trường An nhíu mày. Hắn vô cùng ghét phiền phức. Đánh nhau thì mệt, lộ thực lực thì bị người ta chú ý, mà thua thì mất ruộng. Đây rõ ràng là một tình huống "tiến thoái lưỡng nan".

"Có cách nào chỉ cần xuất hiện rồi về không?" Diệp Trường An hỏi.

Liễu Nhược Băng khuyên nhủ: "Chưởng môn nói, lần này quy mô rất lớn, có cả đại diện của các tông môn khác đến quan sát. Mỗi phong phải cử đệ tử ưu tú nhất. Trường An, tu vi bề ngoài của đệ tuy chỉ là Luyện Khí tầng 3, nhưng…" Nàng nhìn cái liềm rỉ sét lắt lẻo bên hông hắn, rùng mình một cái. "… nhưng tỷ biết đệ dư sức 'đối phó'. Chỉ cần đệ đánh thắng một hai trận vòng ngoài, lấy lệ là được."

"Ta không đi!" Diệp Trường An kiên quyết. "Thời gian đó ta còn phải ủ phân hữu cơ cho vụ khoai tây mới. Đánh đấm làm gì cho hỏng hết gân cốt."

Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên trầm xuống. Một đạo luồng sáng vàng rực rỡ từ trên cao giáng xuống, áp bách vạn vật. Tiếng cười sảng khoái vang lên:

"Ha ha ha! Tiêu Dao lão hữu, lâu ngày không gặp, vị đồ đệ này của ngươi vẫn bướng bỉnh như thế sao?"

Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất, vị đại lão đứng đầu tông môn đã xuất hiện. Ông ta đứng trên mây, tà áo bay phất phơ, tiên phong đạo cốt, khí thế oai nghiêm như trời cao đất dày. Vân Thái Nhất nhìn xuống dưới, vốn định dùng uy áp nhẹ nhàng để ép Diệp Trường An đồng ý, nhưng ngay khi ánh mắt ông lướt qua vườn rau cải thảo, con ngươi ông bỗng co rút lại.

"Đó là… Thập Vạn Niên Tuyết Liên? Không, không đúng, khí tức đó còn tinh khiết hơn cả Tuyết Liên! Là cải thảo? Tại sao một cây cải thảo lại chứa đại đạo pháp tắc đậm đặc như thế?!"

Vân Thái Nhất không giữ nổi vẻ bình tĩnh, hạ xuống đất nhanh như một tia chớp. Ông ta chẳng thèm nhìn Tiêu Dao Tử, cũng chẳng ngó ngàng đến Liễu Nhược Băng, mà lao thẳng đến bên cạnh luống rau của Diệp Trường An, cúi xuống ngửi một cái.

"Thơm… thơm quá! Đây là linh khí thuần túy nhất mà ta từng thấy trong đời!" Vân Thái Nhất lẩm bẩm như kẻ mất hồn.

Diệp Trường An trừng mắt: "Này lão ông, ngài đừng có sát gần quá, hơi thở của ngài nóng quá làm lá rau nó cháy bây giờ. Lùi ra, lùi ra đi!"

Mọi người xung quanh đều chết lặng. Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng hít một ngụm khí lạnh, tim muốn nhảy ra ngoài. Trường An ơi là Trường An, đó là Chưởng môn đấy! Ngài ấy có thể dùng một ngón tay nghiền nát một tòa thành, mà đệ lại đuổi ngài ấy như đuổi ruồi sao?

Nhưng kỳ lạ thay, Vân Thái Nhất không hề tức giận. Ngược lại, ông ta nhìn Diệp Trường An với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò. Ông nhận thấy thanh niên trước mặt nhìn qua thì yếu ớt, nhưng mỗi bước đi, mỗi động tác xoay người của hắn đều hòa nhập hoàn mỹ vào tự nhiên, cứ như thể hắn chính là mảnh đất này, là ngọn cỏ này vậy.

"Trường An tiểu hữu, không phải ta muốn ép ngươi." Vân Thái Nhất thu lại khí thế, cười hiền từ (mặc dù trông hơi gian xảo). "Nhưng quy định là quy định. Nếu ngươi không tham gia, ta thực sự khó xử trước các trưởng lão khác. Hay thế này đi, nếu ngươi tham gia và tiến vào top 100, ta sẽ ban cho Linh Điền Phong quyền tự trị tuyệt đối, không ai được phép làm phiền hay thu hồi bất cứ một tấc đất nào của các ngươi trong 100 năm tới. Thậm chí, ta còn cung cấp loại 'Hỗn Độn Linh Thổ' thượng hạng nhất trong kho của tông môn cho ngươi."

Đôi mắt Diệp Trường An bỗng sáng lên như đèn pha: "Hỗn Độn Linh Thổ? Loại đất có thể trồng được cả móng tay rồng ấy hả?"

"Chính nó!" Vân Thái Nhất gật đầu khẳng định.

"Thành giao!" Diệp Trường An vỗ tay một cái bép. Hắn suy nghĩ đơn giản: Top 100 của tông môn có hàng nghìn đệ tử, chắc là dễ thôi. Mình cứ vào gãi ngứa vài cái, thắng vài trận cỏn con là có đất mới rồi. So với việc phải đấu tranh bảo vệ ruộng rau hàng ngày, việc này xem ra có lợi hơn.

Vân Thái Nhất mỉm cười đắc thắng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: *Top 100 sao? Với linh khí của cái vườn rau này, tiểu tử ngươi không giành quán quân thì mới là chuyện lạ.*

[Đinh! Nhiệm vụ hệ thống mới được kích hoạt!]
[Tên nhiệm vụ: Nông Dân Lấn Sân.]
[Yêu cầu: Tại Đại hội Tông Môn, hãy dùng nông cụ để 'vô tình' đánh bại ít nhất 3 thiên tài.]
[Phần thưởng: Hạt giống 'Cây gậy Như Ý' (Thần vật cấp Thánh, có thể tùy ý biến hóa kích cỡ để tưới nước ở những vị trí xa nhất).]

Diệp Trường An mặt mày xám ngoét. Hệ thống lại chơi khó hắn rồi! Đã bảo là phải điêm đạm, sao lại bắt hắn dùng nông cụ đánh bại thiên tài? Thiên tài người ta cầm thần binh lợi khí, mình cầm cái cuốc rỉ, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

Chiều hôm đó, sau khi Chưởng môn đã rời đi cùng với một cây cải thảo "hối lộ" cầm trên tay, Linh Điền Phong lại trở về vẻ yên bình.

Tiêu Dao Tử nằm khểnh trên tảng đá, uống một ngụm rượu rồi hỏi: "Trường An, con định dùng cái gì để thi đấu? Đừng bảo là cái liềm cắt cỏ đó nhé?"

Diệp Trường An đang ngồi mài lại cái cuốc gỗ bên bờ suối, chậm rãi nói: "Cái liềm này quá sắc, lỡ tay chém đôi đối thủ thì phiền phức lắm. Con định dùng cái cuốc này. Sư phụ thấy sao? Nhìn nó cũng giống như một loại kỳ môn binh khí đấy chứ?"

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh che miệng cười khẽ. Nàng biết, cái gọi là "cái cuốc gỗ" đó thực chất được làm từ gỗ Tiên Thần nghìn năm mà Trường An tình cờ nhặt được ở sau núi để… làm cán cuốc. Một khi nó vung lên, đừng nói là thiên tài, ngay cả sơn hà cũng phải vỡ vụn.

"Được rồi, Đại sư tỷ." Trường An đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên áo. "Dù sao cũng là tham gia đại hội, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút quà cáp mang theo. Người ta đi thi mang đan dược cứu mạng, chúng ta mang khoai tây nướng với dưa chuột đi. Nghe nói mấy đệ tử phong khác hay bị kiệt sức, ăn dưa chuột của ta vào là bảo đảm tỉnh táo ngay."

Nhị Hắc ở gần đó ngáp một cái dài, ánh mắt đầy vẻ chê bai: *Lại đi lừa người ta ăn dưa chuột để tăng tu vi chứ gì? Chủ nhân đúng là quá âm hiểm.*

Đúng lúc này, phía dưới núi bỗng có tiếng xôn xao. Một đám đệ tử của Hình Phạt Phong đang kéo đến, dẫn đầu là một gã thanh niên cao ngạo, mặt vênh lên tận trời. Hắn là đệ tử đắc ý của Hình trưởng lão, tên gọi là Vương Mãnh, vốn luôn ngứa mắt với "kẻ lười nhất tông môn" là Diệp Trường An.

Vương Mãnh đứng ở cửa rào, không thèm bước vào, hét lớn: "Diệp Trường An! Nghe nói ngươi đã đồng ý tham gia Đại hội Tông Môn? Ta đến đây để báo cho ngươi biết, đến lúc đó nếu gặp ta, tốt nhất là hãy quỳ xuống xin hàng ngay lập tức. Đừng để ta phải làm bẩn kiếm vì một tên nông phu như ngươi!"

Diệp Trường An đang loay hoay với cái cuốc, nghe vậy bỗng ngẩn người ra. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Mãnh một hồi lâu, rồi hỏi một câu vô cùng nghiêm túc:

"Này huynh đệ, huynh có biết cách ủ phân hữu cơ bằng vỏ chuối không?"

Vương Mãnh sững sờ: "Cái… cái gì cơ? Ngươi đang nói nhảm cái gì thế?!"

"Ta thấy sắc mặt huynh vàng vọt, khí huyết không thông, chắc chắn là do thiếu chất dinh dưỡng từ rau xanh." Trường An thở dài vẻ thương hại. "Vỏ chuối chứa nhiều kali lắm, huynh nên học cách bón phân thì hơn là đi đánh nhau. Đánh nhau có no bụng được đâu?"

Đám đệ tử đi cùng Vương Mãnh nghe xong đều ôm bụng cười ngất. Vương Mãnh tức đến đỏ mặt tía tai, rút thanh trường kiếm ra định xông vào: "Ngươi dám sỉ nhục ta! Hôm nay ta phải phá nát cái vườn rau này của ngươi!"

Nhưng khi chân hắn vừa mới chạm vào mép hàng rào gỗ, bỗng nhiên một luồng lực lượng huyền bí xuất hiện. Một sợi dây leo bí ngô dại bò dưới chân bỗng nhiên "sống" dậy, nhanh như một con mãng xà quấn chặt lấy cổ chân Vương Mãnh.

*Bộp!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Vương Mãnh – vị đệ tử Trúc Cơ tầng 5 đầy kiêu ngạo – bỗng nhiên ngã sấp mặt xuống một đống phân bón mới vừa được Diệp Trường An trộn xong. Mùi hương "nồng nàn" bốc lên khiến hắn nôn thốc nôn tháo.

"Ai da, đã bảo là phải cẩn thận mà." Diệp Trường An vội vàng chạy lại, vẻ mặt đầy hối lỗi (nhưng ánh mắt lại vô cùng vô tội). "Dây bí này của ta hơi nhạy cảm với người lạ. Huynh đệ, huynh không sao chứ? Đống phân này quý lắm đấy, huynh ngã vào thế này coi như là được tẩm bổ rồi."

"Ngươi… ngươi…!" Vương Mãnh run rẩy chỉ tay vào Trường An, nhưng mùi thối khiến hắn không thốt nên lời, đành để đám đàn em khiêng chạy trối chết xuống núi.

Tiêu Dao Tử cười hố hố: "Trường An, con càng ngày càng thâm hiểm rồi đấy. Cái đống đó là 'Phân lân thiên cổ' con mới đặc chế đúng không? Thằng bé kia coi như là có phúc mà không biết hưởng rồi."

Diệp Trường An lắc đầu ngán ngẩm: "Đúng là khổ sở. Ta đã bảo là trồng rau cho yên bình, mà sao cứ có người muốn đến bón phân hộ ta thế này?"

Hắn ngước nhìn lên đỉnh núi Thanh Vân mờ ảo xa xa, lòng thầm nghĩ về đại hội sắp tới. Một nông dân lẻ loi, cùng một con chó ngáo và một lão sư phụ nghiện rượu, chuẩn bị làm chấn động cả giới tu tiên, mà bắt đầu từ những củ khoai tây và cái cuốc rỉ sét.

Đêm đó, Diệp Trường An mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh thế giới, nhưng không phải là một Thánh nhân cứu thế, mà là một Đại địa chủ đang đứng giữa cánh đồng bát ngát, hét lớn: "Mọi người tập trung lại đây, hôm nay chúng ta thu hoạch ngô vạn năm, mỗi người đều được chia một phần!"

Bóng trăng treo ngược cành cây, Linh Điền Phong vẫn thanh tĩnh lạ thường, hứa hẹn những sóng gió đầy hài hước và kịch tính trong những ngày sắp tới tại Thanh Vân Môn.


*(Hết chương 37)*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8