Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 55: Lễ hội thu hoạch**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:35:54 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 55: LỄ HỘI THU HOẠCH**

Tiết trời Thanh Lam Giới bước vào độ giữa thu, không khí se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng tại Linh Điền Phong, cái nóng hừng hực của sự lao động lại đang bao trùm khắp mọi nẻo đường mòn.

Hôm nay là ngày đại hỷ của riêng Diệp Trường An — Lễ hội thu hoạch.

Trên cánh đồng lúa rộng mênh mông bạt ngàn, từng bông lúa chín vàng trĩu nặng, mỗi hạt lúa đều to tròn như hạt ngọc, tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt và hương thơm thanh khiết của linh khí cô đặc. Đây không phải là lúa thường, mà là "Huyết Ngọc Linh Đạo" được Diệp Trường An lai tạo từ ba loại hạt giống cổ đại, có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch, thậm chí giúp tu sĩ thanh lọc tâm ma.

"Nào, Đại Vịt, Nhị Vịt, Tam Vịt! Ba đứa bây không được lười biếng, vào việc đi!"

Diệp Trường An đứng trên bờ ruộng, tay cầm một chiếc quạt nan rách, dắt cái liềm rỉ sét sau thắt lưng vải thô, ra lệnh cho đội quân "thu hoạch đặc biệt" của mình.

Ba con vịt vốn đang nghênh ngang đi dạo, vừa nghe thấy tiếng của "đại ma vương", lập tức giật nảy mình. Chúng không còn vẻ lạch bạch thường ngày mà biến hóa thành ba tia sáng vàng, bạc, và xanh lam lao vút vào ruộng lúa. Mỗi nơi chúng đi qua, những bông lúa chín rộ tự động tách khỏi thân cây, bay lượn một vòng trên không trung rồi chui tọt vào những bao tải linh khí đang mở sẵn bên bờ ruộng một cách ngăn nắp.

Nhị Hắc — con chó đen gầy gò — thì bận rộn hơn cả. Nó dùng hàm răng sắc lẹm lôi kéo những bao tải đã đầy vào trong kho. Một vị đường đường là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, giờ đây lại giống như một con lừa thồ hàng, vừa làm vừa chảy nước dãi nhìn đống lúa ngọc, trong lòng chỉ thầm mong chủ nhân sơ ý đánh rơi vài hạt.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch mười mẫu Huyết Ngọc Linh Đạo. Độ hoàn thành: Hoàn mỹ.]
[Phần thưởng: Nhận được tu vi mười nghìn năm, Thần thông "Chưởng Trung Càn Khôn" (Đã tự động chuyển hóa thành "Kỹ thuật vò hạt gạo thủ công").]
[Phần thưởng thêm: Một bao hạt giống rau cải Hỗn Độn.]

Diệp Trường An cảm thấy một luồng sức mạnh ấm nóng chạy dọc sống lưng, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày, lấy tay xoa xoa thắt lưng: "Hệ thống này lại cấp mấy thứ tu vi vô dụng. Ta chỉ muốn thân thể khỏe mạnh một chút để sang năm cuốc thêm mấy sào đất nữa thôi mà. Cái gì mà 'Chưởng Trung Càn Khôn'? Vò gạo mà cần đến thần thông thì phí phạm quá, dùng tay vò chẳng phải là cảm giác chân thực hơn sao?"

Trong khi Diệp Trường An đang thầm oán hận cái hệ thống "vô dụng" của mình, thì ở phía dưới chân núi Thanh Vân Môn, một khung cảnh náo nhiệt chưa từng có đang diễn ra.

Tông chủ Vân Thái Nhất hôm nay mặc bộ lễ phục trang trọng nhất, nhưng chân lại bước đi vội vã như sợ ai đó cướp mất phần của mình. Đi theo sau ông là hàng dài các trưởng lão và đệ tử ưu tú. Ai nấy đều cầm trên tay đủ loại lễ vật, từ linh thạch thượng phẩm cho đến pháp bảo quý giá, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Mùi thơm đang bay ra từ hướng Linh Điền Phong.

"Mùi này… không sai! Là mùi của linh thực chín muồi!" Vân Thái Nhất hít một hơi sâu, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì phấn khích. "Trời ạ, nồng độ linh khí này… lão phu chỉ mới ngửi thôi mà bình cảnh Nguyên Anh tầng chín đã có dấu hiệu lung lay rồi!"

Hình Thiết Diện, trưởng lão Hình Phạt vốn dĩ cực kỳ nghiêm khắc, lúc này cũng không kìm được mà nuốt nước bọt ực một cái: "Tông chủ, chúng ta đến sớm như vậy, liệu Trường An hiền điệt có nghĩ chúng ta tham ăn quá không?"

Vân Thái Nhất lườm lão một cái: "Tham ăn? Chúng ta đây là đến để 'chúc mừng thu hoạch', là quan tâm đến đời sống đệ tử ngoại môn, ngươi hiểu không? Hơn nữa… nếu ngươi không muốn ăn, lát nữa đừng có giành bát cháo với ta!"

Vừa lên tới đỉnh phong, cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ quan chức cấp cao của Thanh Vân Môn đều đứng hình.

Giữa khoảng sân rộng trước căn nhà lá, một cái nồi đồng cực đại đang nghi ngút khói. Diệp Trường An đang cầm một cái xẻng gỗ to tướng (thực chất là gỗ Thiên Kim nghìn năm) để khuấy nồi cháo. Cạnh đó là Liễu Nhược Băng — Băng Sơn Kiếm Tiên danh chấn thiên hạ, lúc này đang quấn tạp dề, tay cầm dao thái rau… mà mỗi đường dao của cô đều mang theo kiếm ý hoàn mỹ, thái những củ cải thành từng lát mỏng đều tăm tắp.

"A, Chưởng môn? Mọi người đến thật đúng lúc, cháo vừa chín tới." Diệp Trường An cười hiền hòa, lau mồ hôi trên trán. "Nhưng mà chỉ có rau củ tự trồng thôi, mong mọi người đừng chê đơn sơ."

"Không chê, không chê! Cực kỳ tốt!" Vân Thái Nhất bước tới, mắt dán chặt vào nồi cháo. Trong nồi, những hạt gạo Huyết Ngọc chuyển màu đỏ nhạt, hòa quyện với những miếng cải trắng như pha lê và nấm linh chi tươi.

Đại tiệc thu hoạch bắt đầu.

Mỗi đệ tử đều được phát một bát cháo và một đĩa nhỏ củ cải muối. Khi miếng cháo đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, cả Linh Điền Phong bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ.

Một đệ tử nội môn đang bị thương ở phế phủ do luyện công sai cách, vừa húp một ngụm cháo, bỗng nhiên cảm thấy một dòng nhiệt năng thanh thuần chạy khắp cơ thể, những vết rạn trong kinh mạch liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ của bình cảnh vang lên liên tiếp.

"Ta… ta đột phá rồi! Ta từ Luyện Khí tầng chín đột phá Trúc Cơ rồi!" Một tên tiểu đệ tử hét lên đầy kinh ngạc, tay vẫn nắm chặt cái bát.

"Ta cũng thế! Kiếm ý của ta vừa thăng lên tầng thứ hai!" Một đệ tử khác mừng phát khóc.

Vân Thái Nhất và các trưởng lão ngồi ở bàn VIP (là mấy cái gốc cây do Diệp Trường An chặt bừa). Ông lão húp xong một bát, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, linh anh trong cơ thể bỗng nhiên phát ra hào quang vạn trượng, xé tan mây mù, thiên địa linh khí điên cuồng kéo về hướng Linh Điền Phong.

"Chưởng môn… Chưởng môn chuẩn bị đột phá Hóa Thần rồi sao?" Các trưởng lão kinh hãi nhìn lên bầu trời.

Diệp Trường An thấy vậy, vội vàng xua tay: "Kìa Chưởng môn, ăn cháo thì ăn thôi, ông gây ra tiếng động lớn thế làm gì? Hỏng hết mấy gốc mạ ta vừa ươm ở đằng kia!"

Nghe tiếng của Diệp Trường An, Vân Thái Nhất giật mình, cố gắng kìm nén sự hưng phấn tột độ, cưỡng ép ép thu lại uy áp, run rẩy nói: "Trường An… cái này… bát cháo này…"

"Hơi nhạt đúng không?" Diệp Trường An cười khổ. "Hết muối rồi, mai ta phải xuống núi mua thêm. Thôi, Chưởng môn dùng tạm thêm đĩa dưa muối đi, dưa này ta ngâm với ít linh tuyền ngoài suối, giòn lắm."

Vân Thái Nhất nhìn đĩa dưa muối tỏa ra tiên khí nồng đậm mà muốn quỳ xuống lạy tại chỗ. Đây là dưa muối sao? Đây chính là linh dược cải tử hoàn sinh đấy!

Bữa tiệc kéo dài đến khi mặt trời khuất bóng sau dãy núi. Cả tông môn Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới, ai nấy đều nằm la liệt trên cỏ, không phải vì say rượu, mà là vì "say linh khí". Tu vi của mọi người ít nhất cũng tăng thêm một tiểu cảnh giới, các trưởng lão thì mặt mày rạng rỡ, thọ nguyên tăng lên không ít.

Tiêu Dao Tử — sư phụ của Diệp Trường An — lúc này mới lúi húi từ trong bếp đi ra, tay xách theo một bầu rượu trắng, mặt mày đỏ gay vì vừa uống vụng. Lão nhìn đám người đang nằm sải lai, rồi nhìn đồ đệ mình đang dọn dẹp bát đĩa, tặc lưỡi:

"Trường An à, vi sư nói thật, cái đám này đến đây không phải chúc mừng thu hoạch đâu, là đến 'tống tiền' con thì có."

Diệp Trường An cười nhạt, tay vẫn thoăn thoắt nhặt bát đĩa: "Sư phụ đừng nói thế, nông dân có gì vui hơn khi thấy thành quả của mình được mọi người yêu thích? Hơn nữa, đông người thế này, họ giúp con dọn dẹp sạch sẽ đống sâu hại ở chân núi lúc nãy còn gì."

Vân Thái Nhất vừa mới tỉnh táo đôi chút, nghe thấy thế suýt nữa thì sặc: *Sâu hại? Những con Kim Giáp Côn khét tiếng có thể cắn nát pháp bảo cấp linh đó sao? Hóa ra trong mắt hắn, chúng chỉ là sâu hại?*

Trong màn đêm yên tĩnh, Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh Diệp Trường An, mái tóc xanh tung bay theo gió núi. Cô nhìn chàng trai mặc đồ vải thô trước mặt, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên chưa từng có.

"Huynh thực sự định cứ thế này mãi sao? Trồng rau, nấu cơm, không tranh với đời?" cô khẽ hỏi.

Diệp Trường An nhìn kho lúa đã đầy ắp, rồi nhìn ba con vịt đang rúc đầu vào cánh ngủ say dưới gốc cây đào, khẽ mỉm cười:

"Tu tiên chẳng phải là để trường sinh sao? Nếu trường sinh mà không có cơm ngon để ăn, không có ruộng vườn để chăm, thì sống vạn năm chẳng phải là một hình phạt sao? Đối với ta, Thánh nhân hay nông dân không quan trọng, quan trọng là ngày mai dự báo thời tiết nói trời có nắng, rất hợp để phơi rơm."

Nhị Hắc ở gần đó khẽ "gâu" một tiếng, ý chừng là đồng ý.

Dưới ánh trăng thu bạc, Linh Điền Phong trông như một bức tranh mặc thủy tĩnh lặng. Ở nơi đây, đại đạo không nằm trong những bộ kinh văn khó hiểu, mà nằm trong nồi cháo nóng hổi, trong đĩa dưa giòn tan, và trong cái tâm thái thản nhiên của một kẻ coi thường vinh nhục nhân gian để chuyên tâm… chờ củ cải chín.

Đêm đó, cả Thanh Lam Giới đều chấn động bởi một hiện tượng kỳ lạ: Một cột linh khí rực rỡ màu vàng kim từ Thanh Vân Môn đâm thẳng lên trời xanh, nhưng vị "đại lão" gây ra điều đó thì đang nằm trên giường gỗ, gãi lưng một cái rồi chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng thầm tính toán xem ngày mai có nên trồng thêm ít cà chua hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8