Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 64: Kẻ trộm rau lúc nửa đêm**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:42:51 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 64: KẺ TRỘM RAU LÚC NỬA ĐÊM**

Đêm đã về khuya trên Linh Điền Phong.

Ánh trăng non như một dải lụa bạc mỏng manh vắt ngang qua những ngọn thông già, rắc xuống mặt đất một lớp bụi sáng mờ ảo. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những hạt sương đêm từ từ đọng lại trên phiến lá, rồi lăn dài, rơi xuống mặt đất với một tiếng "tí tách" thanh thúy.

Ở đây, linh khí không giống như sự cuồn cuộn mãnh liệt của các phong tu luyện khác trong Thanh Vân Môn, mà nó lững lờ, dịu ngọt và nồng đượm mùi đất mới xen lẫn hương hoa dại.

Bỗng nhiên, từ bụi rậm dưới chân núi, một bóng đen khẽ lay động.

Tạ Hữu Đạo khom người, nín thở, toàn thân dán chặt vào một gốc cổ thụ. Gã là một tán tu vùng biên thùy, lăn lộn trong giới tu tiên đã hơn năm mươi năm, dựa vào bộ pháp "Ảnh Độn" cùng một đôi tai thính nhạy mà sống sót qua trăm ngàn lần hiểm cảnh. Hiện tại, tu vi của gã đã đạt đến Trúc Cơ tầng sáu, nhưng do tuổi tác đã cao, tiềm lực cạn kiệt, gã cảm nhận rõ ràng thọ nguyên của mình đang trôi đi như cát chảy qua kẽ tay.

Gã đến đây vì một lời đồn. Người ta nói trên Linh Điền Phong của Thanh Vân Môn có một "vườn địa đàng" bị lãng quên, nơi mọc lên những loại linh dược có khả năng cải tử hoàn sinh, giúp người ta đột phá cảnh giới chỉ bằng một miếng ăn.

"Hừ, bọn Thanh Vân Môn này thật là lãng phí." Tạ Hữu Đạo thầm mắng, ánh mắt nheo lại nhìn lên đỉnh núi mờ sương. "Nghe nói nơi này chỉ có một lão già nghiện rượu, một tên đệ tử phế vật Luyện Khí tầng ba và một nữ đệ tử tàn phế. Thiên địa linh vật, người có đức mới được hưởng, mà lão phu chính là người đó!"

Gã vận khởi Ảnh Độn, cơ thể hóa thành một làn khói xám nhạt, lướt đi thoăn thoắt qua những rặng đá.

Vừa bước chân vào phạm vi của Linh Điền Phong, Tạ Hữu Đạo đột nhiên rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng gã. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà là một cảm giác áp bách mơ hồ, như thể gã vừa bước vào lãnh địa của một đầu viễn cổ hung thú đang ngủ say.

"Ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác." Gã tự trấn an, đôi mắt tham lam dừng lại ở một mảnh ruộng xanh mướt phía xa.

Dưới ánh trăng, những cây bắp cải to bằng cái thúng đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt huyền bí. Mỗi gân lá đều trong suốt như ngọc bích, bên trong dòng linh dịch luân chuyển cuồn cuộn như đại dương thu nhỏ. Cách đó không xa, mấy củ cà rốt tím thẫm đâm đầu xuống đất, nhưng phần ngọn lá lại tỏa ra tử khí nồng đậm, thứ mà chỉ những linh thảo tứ phẩm trở lên mới có.

Tim Tạ Hữu Đạo đập liên hồi. Gã chưa bao giờ thấy linh khí thuần khiết đến mức này. Đây đâu phải ruộng rau, đây rõ ràng là một kho báu di động!

Gã nhẹ nhàng tiếp cận hàng rào gỗ. Cái hàng rào này trông thật cũ kỹ, mấy thanh gỗ thậm chí còn bị mọt đục, xiêu vẹo như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là đổ. Tạ Hữu Đạo nhếch môi cười khinh bỉ, tay bắt lấy một thanh gỗ định nhảy qua.

*Phập!*

Bàn tay gã vừa chạm vào gỗ, một luồng điện nhẹ tê dại truyền thẳng vào tim gan. Tạ Hữu Đạo biến sắc, định rút tay lại nhưng phát hiện lòng bàn tay mình như bị nam châm nghìn năm hút chặt.

"Cái gì thế này?" Gã kinh hãi.

Phía sau hàng rào, từ trong bóng tối của một gốc cây cổ thụ, một đôi mắt vàng rực đột ngột mở ra.

Đó là Nhị Hắc.

Con chó đen gầy gò mà Diệp Trường An nuôi, lúc này đang lững thững bước ra. Nó không sủa, cũng chẳng gầm gừ. Nó chỉ nhìn Tạ Hữu Đạo bằng một ánh mắt… khinh bỉ sâu sắc. Đúng, chính xác là sự khinh bỉ mà một bậc quân vương nhìn thấy một con sâu cái kiến đang làm trò hề.

Tạ Hữu Đạo đổ mồ hôi hột. Gã cảm giác như mình không phải đang đối diện với một con chó, mà là đang đứng trước một ngọn núi cao vạn trượng, một hơi thở của nó thôi cũng đủ thổi bay linh hồn gã.

"Gâu…" Nhị Hắc ngáp một cái thật dài, để lộ hàm răng trắng ở bên trong.

Nó không ra tay, vì chủ nhân đã dặn: "Không được làm bẩn đất ruộng." Nó thong thả dùng chân trước gãi gãi lỗ tai, rồi lại nằm rạp xuống, bộ dạng như thể nói: "Ngươi cứ tiếp tục diễn kịch đi, ta xem chút cho đỡ buồn ngủ."

Tạ Hữu Đạo nhân cơ hội luồng lực hút biến mất, vội vàng lùi lại mấy bước, thở hồng hộc. Gã nhìn con chó với ánh mắt sợ hãi tột độ, nhưng lòng tham vẫn chiếm ưu thế.

"Chắc chắn là linh trận bảo hộ thôi. Con chó này có lẽ cũng được ăn nhiều linh dược nên hơi dị thường. Ta phải cẩn thận hơn."

Gã đổi hướng, lẻn sang phía sau vườn, nơi có một con bù nhìn mặc áo vải thô đứng cô đơn giữa ruộng lúa. Con bù nhìn đội cái nón lá rách, khuôn mặt vẽ bằng mực tàu đen ngòm, hai tay dang ngang như đang đón gió.

Tạ Hữu Đạo quyết định lần này không chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về kiến trúc. Gã rút ra một chiếc túi vạn vật, định dùng pháp thuật thu lấy mấy củ khoai tây ở rìa ngoài.

Nhưng ngay khi gã vừa niệm chú, con bù nhìn vốn dĩ đang đứng im lìm đột nhiên xoay đầu.

Đúng vậy, cái đầu bằng rơm ấy xoay một góc 180 độ, nhìn thẳng vào Tạ Hữu Đạo. Trong thoáng chốc, tầm nhìn của gã thay đổi. Con bù nhìn không còn là đống rơm khô nữa, mà hóa thành một vị chiến thần hoàng kim cao lớn che lấp cả bầu trời, thanh đại kiếm trên tay vị ấy đang rủ xuống một ý chí hủy diệt đáng sợ.

"A…"

Tạ Hữu Đạo định hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Khí thế của con bù nhìn này khiến kinh mạch của gã trì trệ, Trúc Cơ linh lực vốn dĩ linh hoạt giờ đây đông cứng lại như băng mỏng.

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ của căn nhà tranh ở trung tâm Linh Điền Phong khẽ "két" một tiếng mở ra.

Diệp Trường An, khoác một chiếc áo vải ngoài lỏng lẻo, chân đi dép rơm, tay cầm một chiếc gáo gỗ, vừa ngáp vừa bước ra ngoài sân. Hắn dụi mắt, nhìn về phía bóng đêm xa xa, miệng lầm bầm:

"Lại là con lợn rừng nào phá phách à? Đã bảo Nhị Hắc trông nhà cho tử tế rồi mà."

Giọng nói của Diệp Trường An rất bình thường, không chút uy áp, nhưng lọt vào tai Tạ Hữu Đạo lại như sấm sét nổ tung bên tai. Gã run rẩy, thấy bóng người trẻ tuổi kia thong thả đi tới chỗ chum nước, múc một gáo nước đầy rồi… đi thẳng về phía mình.

"Linh… Linh khí hóa dịch!" Tạ Hữu Đạo nhìn gáo nước trên tay Trường An, mắt muốn lòi ra ngoài. Thứ nước kia xanh biếc như ngọc, chứa đựng sức mạnh sống mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người ta dùng từng giọt linh dịch để tu luyện, tên này lại dùng cả gáo để… làm gì?

Diệp Trường An đi đến bên cạnh ruộng rau, thấy Nhị Hắc vẫn nằm đó, liền dùng chân khẽ đẩy nó một cái:

"Này, bảo dậy trông nhà mà lại ngủ thế à? Có kẻ đột nhập kìa."

Nhị Hắc hé mắt, nhìn chủ nhân một cách tội nghiệp, rồi lại nhìn về phía Tạ Hữu Đạo đang đứng hóa đá sau gốc cây. Nó thầm nghĩ: *Có kẻ đột nhập thật, nhưng tên này yếu quá, không đủ cho ta nhe răng.*

Trường An nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua chỗ Tạ Hữu Đạo đang ẩn nấp. Tạ Hữu Đạo nín thở, gã cảm thấy cái nhìn ấy dường như đã lột trần toàn bộ bí mật của mình, dù gã có dùng mười cái pháp thuật che giấu đi nữa cũng vô ích.

Thực tế thì, Diệp Trường An chỉ nhìn thấy một đống đen thùi lùi đứng cạnh bụi gai, hắn nghĩ bụng: *Hẳn là một con gấu đen ở núi bên cạnh mò sang. Nhổ mấy cây củ cải thì tiếc lắm, thôi thì đuổi đi vậy.*

Trường An cầm gáo nước, vẩy mạnh một cái về phía bụi cây:

"Đi đi! Chỗ này không có thịt cho ngươi ăn đâu!"

Một màn sương nước mỏng manh bay ra. Với Trường An, đây chỉ là động tác tưới nước thông thường cho mấy cây dược liệu héo. Nhưng trong mắt Tạ Hữu Đạo, mỗi giọt nước kia chính là một ngôi sao băng vĩ đại, mang theo trọng lượng của cả một vùng biển lớn áp xuống.

"Không ổn!"

Tạ Hữu Đạo kinh hãi hét lên trong lòng, gã không kịp chạy trốn, chỉ kịp vận hết linh lực hộ thể tạo ra một bức tường ánh sáng phía trước.

*Bùm!*

Tiếng nổ không lớn, nhưng Tạ Hữu Đạo cảm thấy như bị một bàn tay của Thần linh tát thẳng vào mặt. Toàn bộ hộ thể linh quang của gã tan vỡ như thủy tinh, cơ thể gã bay ngược ra sau như một bao cát, rơi phịch xuống một rãnh nước thải đầy bùn nhão ở rìa núi.

"Hử? Ngã rồi à? Chắc là trúng nước nên trơn quá." Diệp Trường An gãi đầu, thản nhiên xách gáo nước đi về phía nhà kho.

Lúc này, một bóng dáng thanh mảnh khác bước ra từ gian phòng bên cạnh. Liễu Nhược Băng mặc một bộ đạo bào trắng đơn giản, tóc búi cao, trên tay không cầm kiếm mà lại cầm một cái cuốc nhỏ chuyên dùng để xới đất. Ánh mắt nàng lạnh lùng như tuyết lạnh, liếc về phía rãnh nước mà Tạ Hữu Đạo đang nằm bẹp.

"Sư đệ, để ta ra xử lý." Nàng nhẹ giọng nói.

Diệp Trường An xua xua tay: "Thôi đại sư tỷ, con gấu ấy nó chạy rồi. Chắc ngã một cái đau lắm, kệ nó đi, sương đêm nhiều, tỷ vào nghỉ sớm cho khỏe. Sáng mai còn phải hái dưa leo đấy."

Liễu Nhược Băng nhíu mày: "Sư đệ thật là nhân từ quá. Loại chuột nhắt này đáng ra nên chém làm đôi làm phân bón."

Nằm trong rãnh bùn, Tạ Hữu Đạo nghe thấy hai chữ "phân bón" mà suýt chút nữa ngất xỉu. Gã cố gắng cử động nhưng nhận ra toàn bộ tu vi trong người đã bị một luồng khí tức kỳ lạ phong tỏa hoàn toàn. Hiện giờ, gã không khác gì một người phàm trần bị gãy vài cái xương sườn.

Gã nhìn qua khe cỏ, thấy "phế vật" Diệp Trường An đang thong dong ngâm nga một giai điệu lạ lùng, còn vị "tàn phế" Băng Sơn Kiếm Tiên thì lại đang tỉ mỉ kiểm tra xem giọt nước của Trường An có làm nát lá rau nào không.

Đặc biệt nhất là con bù nhìn đằng xa. Dưới ánh trăng, Tạ Hữu Đạo thấy nó dường như… đang cười khẩy gã.

Sự sợ hãi dâng lên cực độ. Gã nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm chết người. Đây đâu phải là nơi suy yếu nhất của Thanh Vân Môn, đây rõ ràng là một cái hang hùm, một vùng đất của các đại lão chơi trò ẩn cư! Mỗi một ngọn cỏ ở đây đều chứa đựng kiếm ý, mỗi củ cải đều là tinh hoa của đại đạo.

Tạ Hữu Đạo nước mắt đầm đìa, bùn đất lem nhem đầy mặt. Gã muốn bò dậy lạy lục xin tha, nhưng cái nhìn của con chó đen từ xa làm gã đóng băng.

Diệp Trường An đi vào nhà, tiếng cửa lại "két" một tiếng đóng lại.

Mọi thứ trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Liễu Nhược Băng đứng thêm một lúc, nàng thong thả đi tới rìa rãnh bùn, cái cuốc nhỏ trên tay lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Tạ Hữu Đạo nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ: *Xong rồi, đời ta tiêu rồi.*

Nhưng không có lưỡi cuốc nào bổ xuống.

Chỉ có một giọng nói thanh lạnh vang lên:

"Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ruộng phía Nam còn thiếu một người bón phân. Nếu ngươi biểu hiện tốt, sư đệ của ta có thể sẽ cho ngươi ăn một bát cháo củ cải thừa. Nếu không…"

Liễu Nhược Băng không nói hết câu, nhưng cái khí thế sắc lẹm của nàng đã đủ để khiến Tạ Hữu Đạo run rẩy đồng ý ngay lập tức:

"Tiền bối… vãn bối nguyện ý! Vãn bối thích nhất là bón phân! Vãn bối vốn là nông dân trước khi tu hành ạ!"

Tạ Hữu Đạo bò ra khỏi rãnh bùn, dập đầu lia lịa. Gã chợt nhận ra, đây có lẽ không phải là tai họa, mà là một cơ duyên. Ở một nơi linh khí đặc quánh thế này, lại có cao nhân chỉ điểm, dù có đi hót phân cho lợn gã cũng tình nguyện!

"Được, đi ra gốc cây kia ngồi. Sáng mai sư đệ ta dậy sẽ sắp xếp việc cho ngươi." Liễu Nhược Băng xoay người đi vào nhà, không thèm nhìn lại gã lấy một lần.

Nhị Hắc cũng hừ mũi một cái, thu hồi ánh nhìn sắc lẹm, cuộn tròn người lại đi ngủ tiếp.

Tạ Hữu Đạo ngồi dưới gốc cây già, cả người run rẩy vì lạnh nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Gã nhìn quanh, thấy hàng nghìn linh thực đang tỏa sáng trong đêm, cảm nhận được hơi thở của "Đại đạo" đang chảy trôi trong không khí.

Đến lúc này gã mới chợt nhận ra, gã không phải kẻ trộm, mà là kẻ may mắn nhất thế gian.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù Linh Điền Phong, Diệp Trường An mở cửa ra, vươn vai một cái thật dài:

"Oáp… Một ngày mới tốt lành."

Hắn nhìn ra sân, chợt giật mình thấy một lão già gầy gò, quần áo rách rưới nhưng đang cặm cụi nhặt từng mảnh rác nhỏ quanh hàng rào bằng tất cả sự thành kính.

"Sư đệ, kẻ đột nhập hôm qua đấy." Liễu Nhược Băng đi ra, trên tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi, đưa cho Trường An một cái. "Hắn muốn làm công chuộc tội, xin làm người làm thuê dài hạn cho chúng ta."

Diệp Trường An ngơ ngác nhìn Tạ Hữu Đạo, rồi nhìn Nhị Hắc đang vẩy đuôi.

"Làm thuê à? Chúng ta không có tiền trả lương đâu nhé." Trường An nói.

Tạ Hữu Đạo vừa thấy Trường An ra, lập tức quỳ sụp xuống: "Tiền… à không, tiên sư! Vãn bối không cần lương! Vãn bối chỉ cần được hít thở không khí ở đây và hằng ngày được nhìn thấy tiên sư canh tác là đủ rồi ạ!"

Trường An gãi đầu, thầm nghĩ: *Lại thêm một kẻ tu hành bị tẩu hỏa nhập ma à? Sao dạo này nhiều cao thủ tìm đến đây để xin làm ruộng thế nhỉ? Lẽ nào phong cách 'chill' của mình có sức hút đến vậy?*

"Thôi được rồi." Trường An thở dài, chỉ vào một góc ruộng lúa phía xa. "Hôm nay ngươi đi bắt sâu cho mẫu ruộng đằng kia đi. Lưu ý, dùng tay mà bắt, đừng có dùng pháp thuật làm hỏng cây của ta. Nếu bắt đủ một trăm con sâu, bữa trưa ta cho ngươi một củ khoai tây nướng."

Tạ Hữu Đạo nghe đến "khoai tây nướng", hai mắt lập tức rực sáng như hai ngọn đèn pha, dập đầu như giã tỏi:

"Tạ tiên sư ban ân! Tạ tiên sư ban ân!"

Gã hăm hở lao vào ruộng lúa, động tác cẩn thận như đang nâng niu bảo vật hiếm có trên đời.

Diệp Trường An lắc đầu, thong thả cắn một miếng bánh bao, nói với Liễu Nhược Băng:

"Sư tỷ, tỷ thấy giới tu tiên bây giờ lạ quá không? Người ta không đi tìm bí tịch, cứ thích đi tìm sâu với bón phân. Đúng là thế đạo thay đổi rồi."

Liễu Nhược Băng nhìn biểu cảm "ngây thơ" của sư đệ mình, khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy:

"Có lẽ vì ruộng của đệ… ăn ngon hơn bí tịch nhiều."

Ánh nắng ban mai rọi xuống Linh Điền Phong, sưởi ấm những lá cây xanh mướt. Một ngày mới bận rộn bắt đầu trên ngọn núi "phế vật" nhất Thanh Vân Môn, nơi một vị Thánh nhân ẩn thế đang thong dong cuốc đất, một vị Kiếm Tiên đang chăm rau, và một vị Trúc Cơ cao thủ đang hăng say… bắt sâu lúa.

Gió thổi qua rặng tre, mang theo tiếng cười nói nhẹ nhàng của họ, hòa vào nhịp đập của trời đất, bình yên và điềm đạm. Chẳng ai hay biết rằng, giữa thế gian tranh đấu quyết liệt ngoài kia, tại góc nhỏ này, vận mệnh của toàn bộ giới tu tiên đang dần được định hình chỉ qua những củ cải và cây lúa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8