Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 73: Thương hội vạn dặm tìm đến hợp tác**
Sáng sớm, sương mù trên Linh Điền Phong còn chưa kịp tản bớt, những tiếng “cộp cộp” đều đặn của gậy gỗ va vào nền đất đã vang lên.
Mười gã nông dân gỗ — thành quả của hệ thống mà Diệp Trường An mới nhận được — đang chia nhau làm việc một cách chuyên nghiệp đến đáng kinh ngạc. Nông Nhất đang tỉ mỉ nhổ những ngọn cỏ dại vừa mới nhú lên bên cạnh luống cải thảo. Nông Nhị thì cầm chiếc bình gốm, múc nước từ cái ao nhỏ có mấy con cá chép béo mầm, đi tưới từng gốc linh dược. Động tác của chúng mượt mà, chuẩn xác đến mức nếu không nhìn vào những khớp nối bằng gỗ thô kệch, người ta sẽ tưởng đây là những lão nông dạn dày kinh nghiệm nhất thế gian.
Trong khi đó, “chủ nhân” của chúng — Diệp Trường An, vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên chiếc võng tre mắc giữa hai cây linh đào già. Hắn ngáp một cái dài, đưa tay gãi gãi bụng, miệng lẩm bẩm:
“Thế này mới gọi là tu tiên chứ… Đánh đánh giết giết làm gì cho đổ mồ hôi.”
Nhị Hắc, con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, lúc này đang nằm bẹp dưới chân võng, hai chân trước vắt chéo, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Nó thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn đám người gỗ, trong lòng thầm khinh bỉ: *“Đồ khúc gỗ không linh hồn, làm lụng vất vả thế để làm gì? Nhìn bản tọa đây này, chỉ cần canh lúc chủ nhân sơ hở chôm một quả đào, tu vi tăng còn nhanh hơn tụ khí trăm năm.”*
Bỗng nhiên, đôi tai của Nhị Hắc dựng đứng lên. Nó cảm nhận được một luồng khí tức nặc mùi tiền bạc đang từ xa bay đến. Một tiếng sủa nhỏ vang lên báo hiệu.
“Gì thế Nhị Hắc? Để yên cho ta ngủ thêm mười phút nữa nào…” Diệp Trường An lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng tiếng động từ trên trời không cho phép hắn ngủ tiếp. Một chiếc phi hành linh khí khổng lồ, được chạm trổ bằng vàng ròng và đá quý sáng loáng, đang từ từ hạ cánh xuống quảng trường chính của Thanh Vân Môn phía xa. Tiếng kèn trống vang lừng, linh thú kéo xe rít lên một hồi dài.
Đó là phi thuyền của “Vạn Kim Thương Hội” — thương hội giàu có và quyền lực bậc nhất phương Bắc, nơi nắm giữ mạch máu kinh tế của hàng ngàn tông môn lớn nhỏ.
Dưới chân Linh Điền Phong, Chưởng môn Vân Thái Nhất và một hàng dài các vị trưởng lão đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt ai nấy đều cung kính và không kém phần hồi hộp. Vân Thái Nhất vuốt râu, lòng thầm nghĩ: *“Vạn Kim Thương Hội xưa nay chỉ làm ăn với nhất lưu tông môn, hôm nay vì sao lại đại giá quang lâm tới Thanh Vân Môn rách nát của ta?”*
Trên phi thuyền, một trung niên nam tử béo múp míp, mặc y phục gấm vóc rực rỡ, vàng đeo đầy tay bước xuống. Ông ta là Tiền Đa Đa — Chấp sự cao cấp của thương hội, nổi tiếng với đôi mắt nhìn ra bảo vật từ trong đống rác. Theo sau ông ta là một thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, đôi mắt thông minh lanh lợi, tay cầm một chiếc la bàn linh khí liên tục xoay tròn. Cô là Tiền Linh Lung, tiểu thư của Tiền gia, cũng là giám định sư thiên tài của thương hội.
“Tiền đại nhân, thất lễ thất lễ!” Vân Thái Nhất tiến lên đón tiếp.
Tiền Đa Đa không chút vòng vo, ông ta gạt đi những lời xã giao, ánh mắt quét qua một lượt các ngọn núi rồi dừng lại ở hướng Linh Điền Phong — nơi có những vệt khí tức màu tím mờ ảo đang bốc lên trời.
“Chưởng môn Vân, ta nghe nói Thanh Vân Môn dạo này xuất hiện một vị ‘Thần Nông’. Những linh thực do người này trồng ra, nghe đâu có thể giúp người ta đột phá cảnh giới mà không để lại di chứng?”
Vân Thái Nhất giật thót mình. Tin tức bay nhanh thế sao? Ông vội vã cười trừ: “Cái đó… thật ra chỉ là một đệ tử bình thường yêu thích canh tác thôi, không dám xưng Thần Nông đâu.”
“Dẫn ta đi.” Tiền Đa Đa ngắn gọn, trong đôi mắt ty hí của ông ta lóe lên tia sáng thực dụng của một thương nhân lão luyện.
…
Mười phút sau, đoàn người của thương hội cùng dàn lãnh đạo Thanh Vân Môn đứng trước cổng rào bằng gỗ của Linh Điền Phong.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ ngẩn người.
Khắp ngọn núi, từ lối đi đến triền dốc, đâu đâu cũng là màu xanh mướt mát. Những củ cải trắng to bằng bắp chân người lớn, vỏ ngoài óng ánh như ngọc trai; những quả cà chua đỏ mọng chứa đựng hỏa hệ linh khí nồng nậm như muốn nổ tung; thậm chí cả những bụi rau muống cũng tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt.
Nhưng thứ khiến Tiền Linh Lung kinh ngạc nhất chính là mười gã người gỗ đang cần mẫn làm việc kia.
“Cha, đó là Thái Cổ Cơ Quan Thuật!” Cô kinh hô, chiếc la bàn trong tay quay tít mù: “Linh khí vận hành bên trong chúng đạt đến mức hoàn mỹ, dù là Đại tông sư chế tạo rối cũng chưa chắc làm được như thế này. Chúng… chúng đang trồng rau sao?”
Tiền Đa Đa nuốt nước bọt. Ông ta thấy Nông Thất đang bón phân — một loại bùn màu đen tuyền tỏa mùi hương của hàng ngàn năm tích lũy linh địa.
“Trời ạ… đó là Cửu Thiên Tức Thổ trong truyền thuyết? Một nắm cũng đáng giá cả tòa thành trì, mà hắn dùng để… bón cho cải thảo?” Tiền Đa Đa thấy tim mình thắt lại vì xót xa, nhưng ngay lập tức, cái đầu nhạy bén của ông ta nhận ra: Đây không phải là làm ruộng, đây là một xưởng sản xuất bảo dược vô tận!
Diệp Trường An rốt cuộc cũng bị tiếng ồn làm phiền. Hắn bước ra từ gian nhà tranh, tóc tai bù xù, đôi dép rơm vẫn còn dính tí bùn, trông chẳng khác gì một gã nông phu bình thường nhất giữa đại gian khổ của cuộc đời.
“Ai đó? Phá hỏng giấc ngủ của người khác là không tốt đâu nha.” Hắn ngáp một cái, dụi mắt nhìn đoàn người rình rang trước cổng.
“Trường An, không được vô lễ! Đây là các quý nhân từ Vạn Kim Thương Hội.” Vân Thái Nhất vội vã nhắc nhở, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Tiền Đa Đa tiến lên một bước, thái độ bất ngờ chuyển sang cực kỳ hòa nhã, thậm chí có phần khúm núm. Ông ta khom lưng hành lễ, mỡ trên mặt rung rinh:
“Chào Diệp tiên sinh! Tại hạ là Tiền Đa Đa. Hôm nay tận mắt chứng kiến tiên phong đạo cốt của tiên sinh cùng tiên cảnh tại Linh Điền Phong này, thật là mở mang tầm mắt. Tiền mỗ có một đề nghị lớn lao, không biết tiên sinh có nhã hứng nghe chăng?”
Diệp Trường An dựa lưng vào cổng gỗ, uể oải nói: “Đề nghị gì? Nếu là bảo ta đi đánh nhau hay gia nhập thế lực nào đó thì miễn đi, ta bận trồng rau rồi.”
“Không không không!” Tiền Đa Đa xua tay như chong chóng: “Chúng ta chỉ muốn làm đối tác thương mại. Vạn Kim Thương Hội muốn bao tiêu toàn bộ nông sản từ Linh Điền Phong này. Bất kể tiên sinh trồng ra thứ gì, chúng ta thu mua toàn bộ với giá gấp mười lần giá thị trường của linh dược cùng phẩm cấp. Ngoài ra, hàng năm chúng ta sẽ cung cấp cho tiên sinh tất cả những loại giống quý hiếm nhất thế gian và hàng vạn thạch phân bón linh thú cấp cao hoàn toàn miễn phí!”
Cả quảng trường yên lặng như tờ. Các trưởng lão Thanh Vân Môn đứng phía sau suýt nữa thì ngất xỉu. Giá gấp mười? Lại còn bao tiêu? Đây không phải là làm ăn, đây là tặng tiền cho Diệp Trường An!
Chưởng môn Vân Thái Nhất kéo áo Trường An, thì thầm: “Trường An, mau đồng ý đi! Cơ hội nghìn năm có một đấy, sau này cả tông môn chúng ta sẽ sống nhờ vào bát cơm của con thôi.”
Diệp Trường An cau mày, trầm ngâm một hồi. Tiền Đa Đa hồi hộp đến nín thở, nghĩ thầm: *“Không ai có thể từ chối con số này, không một ai!”*
Rốt cuộc, Trường An mở miệng: “Bao tiêu? Ý ông là ta phải thu hoạch theo lịch trình, rồi phải đóng gói, vận chuyển, giao hàng đúng hạn?”
“Tất nhiên là phải có định kỳ…” Tiền Đa Đa bắt đầu giải thích quy trình thương mại.
“Phiền phức quá.” Diệp Trường An xua tay, quay người định đi vào: “Lười lắm. Ta trồng rau chỉ để ăn, ăn không hết thì cho gà, cho chó, hoặc để héo làm phân bón. Việc đóng gói vận chuyển quá tốn thời gian nằm ngủ của ta. Thôi, mời ông về cho.”
Mọi người: “…”
Nhị Hắc sủa một tiếng đồng tình, vẻ mặt kiêu ngạo như muốn nói: *“Tiền là cái thá gì? Chủ nhân của ta chỉ quan tâm đến giấc ngủ và bữa ăn thôi!”*
Tiền Đa Đa như bị sét đánh ngang tai. Ông ta đã chuẩn bị cả nghìn phương án bị từ chối do giá thấp, do cạnh tranh, nhưng chưa từng nghĩ đến lý do “lười”.
“Đợi đã Diệp tiên sinh!” Tiền Linh Lung đột ngột bước ra. Cô lấy từ trong túi trữ vật một chiếc hộp gỗ thơm nồng, mở ra. Bên trong là một chùm nho linh khí lung linh, tỏa ra ánh sáng năm màu. “Đây là ‘Hư Không Thần Nho’ mọc ở khe nứt không gian, cực kỳ hiếm thấy. Nếu tiên sinh đồng ý hợp tác, chúng ta không cần lịch trình, không cần tiên sinh đóng gói. Tiên sinh thích lúc nào thì bán lúc đó, thừa bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu, thậm chí chúng ta sẽ cử người đến tận đây thu hoạch và mang đi, tiên sinh chỉ việc… tiếp tục nằm võng.”
Diệp Trường An dừng bước, quay lại nhìn chùm nho không gian, đôi mắt hơi sáng lên: “Loại nho này vị có ngọt không?”
“Vừa ngọt vừa thanh, ăn vào cảm thấy như phi thăng tận chín tầng mây.” Tiền Linh Lung tự tin mỉm cười.
“Được thôi, vậy thì thỏa thuận thế đi.” Diệp Trường An thản nhiên nói: “Nhưng nói trước, ta không đảm bảo sản lượng. Có khi cả tháng ta không bán một cọng rau nào đâu.”
“Đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!” Tiền Đa Đa như vớ được vàng, vội vàng lấy ra một tấm “Thẻ Chí Tôn Vàng Ròng” đưa cho Trường An. “Đây là thẻ đại diện của Vạn Kim Thương Hội, tiên sinh cầm lấy, bất kể ở đâu trên lục địa này, hễ thấy cửa hiệu của chúng ta, tiên sinh cứ vào lấy bất cứ thứ gì mình thích, tất cả sẽ tính vào chi phí thu mua.”
Diệp Trường An nhận lấy tấm thẻ, bâng quơ nhét vào cạp quần như một miếng sắt vụn, rồi cầm lấy chùm nho hư không, hái một quả ném vào mồm.
“Ừm… cũng được. Nông Nhất, dẫn họ vào kho, xem đống cải thảo tồn kho tuần trước có cái nào chưa nát thì đưa cho họ mang đi đi.”
Cả đoàn người thương hội đi theo gã người gỗ Nông Nhất vào kho chứa. Vừa bước vào, họ suýt nữa thì chết ngạt bởi linh khí đặc quánh như nước súp.
Cải thảo linh khí chất đống như núi, mỗi lá cải đều xanh mướt, gân lá chảy xuôi linh dịch đậm đặc. Khoai tây lăn lóc trên sàn, mỗi củ đều có hoa văn thiên đạo mờ ảo. Thậm chí có một góc kho chứa đầy… phân gà. Tiền Đa Đa nhìn thấy liền hét lên:
“Trời đất ơi! Đây không phải phân gà bình thường, đây là Phượng Hoàng Linh Chất! Mau, mau mang hộp ngọc vạn năm đến đây, không được để thất thoát một chút khí vị nào!”
Chứng kiến cảnh tượng các cao thủ của thương hội tranh nhau nhặt từng lá cải rụng, các trưởng lão Thanh Vân Môn đứng ngoài rào mà tim đau như cắt. Bấy lâu nay, họ nhìn Linh Điền Phong như một bãi rác thải, giờ mới nhận ra mình đã đứng trên một núi vàng mà cứ ngỡ là đống rỉ sắt.
Lúc này, Tiền Linh Lung đứng lại bên cạnh Diệp Trường An. Cô nhìn chàng thanh niên đang ung dung gặm nho, tò mò hỏi:
“Diệp tiên sinh, với tu vi và tài năng này, vì sao ngài lại bằng lòng ẩn cư ở một tông môn nhỏ thế này để làm nông phu? Thế giới ngoài kia rộng lớn vô cùng, có rất nhiều vinh hoa phú quý đang chờ ngài.”
Diệp Trường An nhai quả nho, lười biếng đáp: “Thế giới ngoài kia đánh nhau vì một miếng linh thạch, tu luyện đến mức mặt nhăn tóc bạc, cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn. Ở đây ta có ruộng, có chó, có sư phụ nát rượu, quan trọng nhất là ta được ngủ tự nhiên đến lúc tỉnh. Cô nói xem, phú quý nào bằng cái nằm ngủ dưới nắng xuân này?”
Tiền Linh Lung lặng người. Cô sinh ra trong thương hội, từ nhỏ đã quen với sự tính toán, tranh đoạt từng chút lợi ích. Lời nói của Diệp Trường An như một luồng gió mát quét qua tâm hồn đầy bụi bặm của cô.
“Diệp tiên sinh quả là cao nhân đại ẩn giữa nhân gian.” Cô cung kính cúi chào một lần nữa.
Ở một góc khác, Tiêu Dao Tử — sư phụ của Trường An, vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, từ trong nhà tranh thò đầu ra. Thấy Tiền Đa Đa đang bái lạy trước đống cải thảo, lão sư phụ gãi đầu nói:
“Này béo, cải thảo đó để dành cho ta hầm xương tối nay đấy, ông mà mua hết là đồ đệ ta nó bắt ta nhịn đói đấy nhé!”
Tiền Đa Đa vội vã rút ra một bình rượu thượng cổ nghìn năm: “Tiêu Dao trưởng lão yên tâm, đây là ‘Vạn Linh Tiên Tửu’, xin gửi tặng ngài thay lời chào hỏi!”
Mắt Tiêu Dao Tử sáng rực lên như đèn pha, lão vồ lấy bình rượu: “Được được! Trường An à, bán hết đi con, bán sạch đi cho vi sư! Đừng lo chuyện hầm xương, vi sư thấy hít hương rượu này cũng no rồi!”
Diệp Trường An lắc đầu ngán ngẩm: “Sư phụ à, chí khí của người chỉ đáng một bình rượu thôi sao?”
Nhị Hắc ở bên cạnh sủa một tiếng khinh bỉ vào lão sư phụ, nhưng khi Tiền Đa Đa ném cho nó một miếng thịt khô tẩm linh dược bậc cao, con “Kỳ Lân vĩ đại” liền vẫy đuôi rối rít, quỳ rạp xuống liếm chân ông ta.
“Đúng là thầy nào tớ nấy.” Diệp Trường An thở dài, tiếp tục nằm xuống võng.
Thế là, cuộc hợp tác lớn nhất lịch sử Thanh Vân Môn được ký kết trong một bối cảnh kỳ quặc như thế: Người bán thì lười bán, người mua thì cầu khẩn được mua, còn người giám sát (Nhị Hắc) thì mải gặm thịt khô.
Chiều hôm đó, đoàn tàu của Vạn Kim Thương Hội rời đi, trên thuyền chất đầy những bao tải rau củ tỏa hào quang rực rỡ. Tiền Đa Đa đứng trên boong thuyền nhìn lại Linh Điền Phong, xúc động nói với con gái:
“Linh Lung, con có biết không? Đống rau củ này đưa về trung tâm đấu giá, mỗi món ít nhất cũng đổi được một viên cực phẩm linh thạch. Chúng ta không phải đang mua rau, chúng ta đang mua tương lai của thương hội!”
Ở dưới mặt đất, Diệp Trường An lại đang nhìn mười gã người gỗ và lẩm bẩm một mình:
“Lại có tiền rồi… Phải bảo bọn chúng xây thêm một cái xích đu tự động bằng cơ quan thuật mới được. Dạo này nằm võng tre nhiều đau lưng quá.”
Chương này kết thúc khi nắng hoàng hôn buông xuống, bóng của Diệp Trường An và mười gã rối đổ dài trên những luống rau xanh mướt. Ở Thanh Vân Môn, các trưởng lão bắt đầu ra lệnh cho các đệ tử: “Từ ngày mai, tất cả chuyển sang môn học phụ là… nông nghiệp đại cương!”
Nhưng họ không biết rằng, linh thực của Diệp Trường An quý giá không phải vì kỹ thuật, mà vì trái tim của một người chỉ muốn “nằm muối cá” và chờ thành Thánh mà thôi.