Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 84: Chưởng môn Vân Thái Nhất cứng rắn**
Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong vẫn còn nương náu trên những tán lá trà, trông lấp lánh như những viên ngọc vụn. Diệp Trường An ngáp dài một tiếng, đôi dép rơm lẹt xẹt trên nền đất ẩm. Hắn vác chiếc cuốc rỉ sét bên hông, tay kia xách theo một ấm trà đất nung cáu bẩn, lững thững đi về phía cái chòi lá ở đầu ruộng.
Trong ấm trà kia, khói bốc lên nhè nhẹ. Nếu có đại năng tu vi Hóa Thần trở lên ở đây, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt mà ngất xỉu. Bởi vì luồng khói ấy không phải là hơi nước bình thường, mà là Đạo vận đã hóa thành thực thể, lúc thì hình rồng, lúc lại hình phượng, uốn lượn xung quanh vòi ấm như muốn phá vỡ không gian mà bay đi.
Thực chất, đây chỉ là đống lá trà "vô danh" mà Diệp Trường An tiện tay hái trên cái cây cổ thụ cong queo ở sau núi. Đối với hắn, đây chỉ là thứ nước giải khát đắng chát giúp tỉnh ngủ để còn kịp cuốc cỏ ruộng cải bắp.
“Nhị Hắc, đừng có gặm cái liềm đó nữa, răng ngươi mà mẻ là ta không có tiền đi nhờ rèn lại đâu.”
Diệp Trường An đá nhẹ vào mông con chó đen đang nằm bò ra đất, con vật trông có vẻ lười biếng này khẽ gừ một tiếng, đôi mắt vàng sậm của nó liếc nhìn về phía chân núi Thanh Vân. Ở đó, một luồng hào quang mạnh mẽ đang vút tới với tốc độ kinh người.
—
Vân Thái Nhất – Chưởng môn Thanh Vân Môn – hôm nay không mặc đạo bào lộng lẫy thường ngày. Ông ta mặc một bộ đồ gọn gàng, nhưng vẻ mặt thì căng thẳng như thể sắp đi quyết chiến sinh tử.
Vừa đáp xuống chân Linh Điền Phong, mũi của Vân Thái Nhất đã giật giật.
“Mùi hương này… Ngộ Đạo Trà! Đúng là Diệp sư điệt lại pha trà rồi!”
Vân Thái Nhất nuốt nước miếng cái ực. Cả đêm qua lão không ngủ nổi. Không phải vì lo lắng cho vận mệnh tông môn, mà là vì thèm một ngụm trà ở chỗ Diệp Trường An. Kể từ lần đầu tiên được "ké" một chén trà mà Diệp sư điệt gọi là "nước rửa chén", tu vi kẹt lại ở Nguyên Anh hậu kỳ hơn hai trăm năm của lão bỗng nhiên rung chuyển, thậm chí lão còn nhìn thấy được quy tắc thiên địa hiện ra trước mắt như một bảng thực đơn.
Nhưng hôm nay, lão không đến đây để xin trà một cách bình thường. Lão đến để… canh cổng.
Phía sau Vân Thái Nhất, không gian bỗng nhiên chấn động. Ba đạo cầu vồng chói lọi từ chân trời phương Bắc đáp xuống, tạo nên một áp lực khủng khiếp khiến những cây cỏ dại ven đường Thanh Vân Môn phải rạp xuống.
Ba lão già tóc trắng xóa, người mặc cẩm bào thêu hoa văn Thái Cực, khí thế lăng người, mỗi bước đi đều khiến hư không rung rinh. Đây là tam đại Trưởng lão của Càn Khôn Đạo Tông – một thế lực đứng đầu khu vực, cường giả Hóa Thần kỳ thực thụ.
“Vân tông chủ, chẳng hay thứ mùi hương này có phải phát ra từ ngọn núi hoang phía trước không?” Vị lão già đi đầu, Thái Thượng trưởng lão Mạc Thanh Trần, trầm giọng hỏi, đôi mắt già nua của lão lóe lên sự tham lam không hề che giấu.
Vân Thái Nhất trong lòng chửi thầm một vạn câu tục tĩu. Mấy lão già mũi thính như chó này, chẳng biết từ đâu nghe được tin tức Linh Điền Phong có kỳ bảo, thế là kéo đến "thăm hỏi". Nói là thăm hỏi, nhưng nhìn bộ dạng kia là biết định cướp đoạt hoặc ít nhất cũng muốn đòi một phần công đức.
“Mạc trưởng lão nói đùa rồi. Đó chỉ là nơi đệ tử môn hạ của ta trồng rau nuôi cá, làm gì có kỳ bảo gì.” Vân Thái Nhất đứng chắn trước con đường duy nhất dẫn lên núi, lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Ồ? Trồng rau?” Mạc Thanh Trần cười lạnh, áp lực Hóa Thần kỳ tỏa ra khiến đá sỏi xung quanh vỡ vụn. “Ngươi định lừa ai? Thứ Đạo vận này, ngay cả bên trong Càn Khôn Đồ của tông ta cũng không nồng đậm bằng một phần mười ở đây. Mau tránh ra, nếu không đừng trách Càn Khôn Đạo Tông không nể tình láng giềng.”
Vân Thái Nhất nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo. Lão biết, mình không đấu lại ba lão già này. Nhưng lão cũng biết rõ một chuyện: Diệp sư điệt ở trên núi đang… uống trà. Nếu để đám người này lên đó quấy rầy sự thanh tịnh của hắn, nhẹ thì Diệp sư điệt cáu kỉnh không cho lão uống trà nữa, nặng thì cái Thanh Vân Môn này có khi bị “vô tình” thổi bay mất theo một cú cuốc đất của vị "Thánh nhân" kia.
Nhớ lại cảnh tượng Nhị Hắc sủa một tiếng khiến Ma giáo thiếu chủ vỡ nát linh hồn lần trước, Vân Thái Nhất rùng mình. Lão không phải bảo vệ Diệp Trường An, lão đang bảo vệ tính mạng cho tam đại Trưởng lão này thì đúng hơn! Và quan trọng nhất… trà ngon như thế, làm sao có thể chia cho người ngoài?
“Muốn lên núi?” Vân Thái Nhất bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang sáng rực, dù chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong nhưng khí thế lúc này của lão không hề thua kém Hóa Thần.
“Mạc Thanh Trần! Các ngươi đừng có ỷ thế hiếp người! Đây là thánh địa trồng rau của Thanh Vân Môn ta! Mỗi củ cải, mỗi ngọn cỏ ở trên kia đều là cốt lõi của tông môn! Muốn trà… à không, muốn lên núi, bước qua xác ta trước!”
Ba vị trưởng lão Càn Khôn Đạo Tông sững sờ. Vân Thái Nhất vốn nổi tiếng là kẻ khôn lỏi, biết co biết duỗi, hôm nay sao lại đột nhiên cứng rắn như thế?
“Ngươi thật sự muốn vì một ngọn núi hoang mà khai chiến với Càn Khôn Đạo Tông?” Mạc Thanh Trần nheo mắt, sát khí bắt đầu ngưng tụ.
“Khai chiến thì khai chiến!” Vân Thái Nhất ngẩng cao đầu, trong lòng thì gào thét: *Đúng rồi, hãy nhìn cái vẻ kiên cường của ta đi! Diệp sư điệt ơi, con có thấy ta đang hy sinh vì ấm trà của con không? Nhớ lát nữa cho ta thêm một chén, à không, cả ấm càng tốt!*
Mạc Thanh Trần giận quá hóa cười: “Tốt! Một cái Thanh Vân Môn sắp lụi bại mà cũng dám dõng dạc. Hôm nay lão phu sẽ xem cái gọi là cốt lõi của ngươi cứng đến mức nào!”
Lão già vung tay, một hư ảnh Thái Cực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, định đè bẹp Vân Thái Nhất cùng cả lối vào núi.
Đúng lúc này, từ trên đỉnh núi truyền xuống một giọng nói ngái ngủ, mang theo sự phiền muộn không hề nhẹ:
“Này… bên dưới có chuyện gì mà ồn ào thế? Làm đổ hết trà của ta bây giờ.”
Giọng nói ấy cực kỳ bình thường, không hề có linh lực dao động. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi âm thanh đó lọt vào tai, cái đồ hình Thái Cực của cường giả Hóa Thần kỳ đang rơi xuống bỗng nhiên… khựng lại giữa không trung, rồi tan biến thành những đóm sáng li ti như pháo hoa, chẳng để lại một chút gợn sóng nào.
Vân Thái Nhất lập tức đổi sắc mặt, từ uy phong lẫm liệt sang khúm núm cười cầu tài, lão quay người hướng lên đỉnh núi hét lớn: “Diệp sư điệt! Không có gì đâu, có mấy lão già đi lạc định vào trộm rau, ta đang đuổi họ đi đây! Con cứ tự nhiên uống trà, cứ tự nhiên!”
Tam đại trưởng lão của Càn Khôn Đạo Tông thì đứng hình. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán Mạc Thanh Trần. Lão là Hóa Thần kỳ, lão cảm nhận rõ hơn ai hết. Cái "vô hiệu hóa" vừa rồi không phải là thần thông, mà là quy tắc! Một câu nói tùy tiện phá tan đòn toàn lực của lão?
Trên núi này… có đại năng!
Ở phía trên kia, Diệp Trường An đang cau mày nhìn xuống chân núi qua làn sương mù. Hắn thấy Chưởng môn đang đứng múa tay múa chân với mấy lão già trông có vẻ giàu có.
“Hết người trộm rau lại đến người trộm phân bón à?” Diệp Trường An lầm bẩm. Hắn vừa đổ ít lá trà thừa ra gốc một cây linh mầm bên cạnh. Ngay lập tức, cái cây mầm đó vươn mình lớn bổng lên mười trượng, nở ra những bông hoa vàng rực, tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức ngưng tụ thành mưa.
Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào tầm mắt của tam đại trưởng lão đang nhìn lén lên núi qua khe hở của trận pháp.
Mạc Thanh Trần hai chân run rẩy: “Đó… đó là lá trà sau khi pha mà có tác dụng như thế? Vứt đi… vứt đi gốc cây mà tạo ra một mảnh linh địa? Trời ơi, chúng ta định trộm cái gì thế này?”
Lão nhìn lại Vân Thái Nhất đang chắn đường. Lúc này lão mới hiểu tại sao Vân Thái Nhất lại "cứng" như vậy. Đổi lại là lão, có chết lão cũng phải ôm chặt lấy cái đùi này!
“Vân… Vân tông chủ, thực ra chúng ta chỉ là… tiện đường đi ngang qua, thấy không khí Thanh Vân Môn trong lành quá nên muốn vào giao lưu chút ít.” Mạc Thanh Trần đổi giọng nhanh hơn cả lật bánh tráng, lão gượng cười, vung tay lấy ra một chiếc hộp ngọc. “Đây là vạn năm Tuyết Sâm, coi như chút quà gặp mặt, mong Vân tông chủ không chấp nhặt sự lỗ mãng vừa rồi.”
Vân Thái Nhất vẫn giữ vẻ mặt "trung trinh bất khuất", nhận lấy hộp ngọc một cách rất "miễn cưỡng" rồi nhét tọt vào túi không gian. Lão hất hàm: “Thôi được rồi, quà đã nhận, các ngươi mau đi đi. Diệp sư điệt nhà ta tính tình kỳ quặc, hắn không thích người lạ nhìn ruộng cải của hắn đâu.”
“Vâng vâng, chúng ta đi ngay, đi ngay!” Tam đại trưởng lão như đại xá, xoay người định bay mất hút.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Trường An từ trên núi đi xuống, tay xách cái ấm trà cũ: “Chưởng môn, họ chưa đi à? Tiện thể nếu họ là thương nhân hạt giống, hỏi hộ con xem có giống dưa chuột nào chịu được hạn không? Dạo này nắng quá.”
Nhìn thấy Diệp Trường An – một thanh niên mặc đồ vải thô, chân đi dép rơm, không có một tí ti linh lực nào tỏa ra – nhưng lại khiến con hắc cẩu (mà trong mắt tam đại trưởng lão là một con hung thú thái cổ che giấu tu vi) ngoan ngoãn đi theo sau, tam đại trưởng lão Càn Khôn Đạo Tông sợ đến mức suýt rơi khỏi mây.
Mạc Thanh Trần lắp bắp: “Dưa… dưa chuột? À vâng, tiền bối, chúng ta… chúng ta sẽ về tìm ngay giống dưa chuột tốt nhất thiên hạ để đem đến cho ngài!”
Diệp Trường An gãi đầu, thầm nghĩ: *Mấy người này lạ thật, mặc đồ rõ sang mà nói chuyện như kẻ ngốc.*
Khi đám người Càn Khôn Đạo Tông đã chạy mất hút chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhạt, Vân Thái Nhất mới thở phào một cái, xoay người nhìn Diệp Trường An với đôi mắt long lanh đầy vẻ kỳ vọng.
“Trường An à, vi sư… à không, ta làm Chưởng môn bao năm, lần đầu thấy đám người Càn Khôn Đạo Tông biết điều như vậy. Tất cả là nhờ cái uy của con đấy!”
Diệp Trường An đặt ấm trà lên một tảng đá, đưa mắt nhìn ông già Chưởng môn đang không ngừng liếm môi: “Thôi, ông đừng có nịnh. Còn dư một chén này, uống nốt đi rồi về lo việc tông môn. Đừng để mấy người lạ vào quấy rối ruộng rau của con là được.”
Vân Thái Nhất nhận lấy chén trà từ tay Trường An như nhận lấy một kiện thánh khí viễn cổ. Tay lão run run, nước trà sóng sánh, màu xanh ngọc bích của nó như chứa cả một thế giới sơ khai.
*Một chén này… chính là nửa đời tu vi của ta đây rồi!* – Vân Thái Nhất thầm nhủ.
Lão bỗng nhiên cảm thấy, việc mình vừa đứng trước cổng núi dõng dạc đòi "bước qua xác ta" quả thật là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Không chỉ giữ được vị thế của tông môn trong mắt vị "Thánh nhân" này, mà còn giữ được miếng ăn cho chính mình.
Hớp một ngụm trà, Vân Thái Nhất cảm thấy đại não bùng nổ, linh căn trong người như được tẩy rửa qua một dòng thác lũ linh khí thuần khiết. Lão lờ mờ thấy được con đường lên Hóa Thần kỳ đang mở rộng ra, bằng phẳng và dễ đi như đường làng.
“Khàaa!” Lão thở ra một luồng khí trắng dài tới ba thước. “Trà ngon! Trường An, sau này dù có là Thiên Đế đến đây đòi trộm rau, ta cũng sẽ dùng cái thân già này chắn lại!”
Diệp Trường An chỉ lắc đầu cười: “Mấy cái rau héo ấy có gì mà các ông cứ làm quá lên. À mà này, nếu ông rảnh, bảo mấy đệ tử ngoại môn đem ít phân chuồng qua đây. Đống phân cũ của Nhị Hắc bón hết rồi.”
Vân Thái Nhất nghe xong mà suýt sặc trà. *Phân của Hắc Kỳ Lân viễn cổ mà con bảo là phân cũ? Thiên hạ này có kẻ nào dùng thánh vật bón rau như con không?*
Nhưng lão chỉ dám gật đầu lia lịa: “Có ngay, có ngay! Ta sẽ đích thân đôn đốc việc này! Tuyệt đối không để con thiếu… phân!”
Hoàng hôn buông xuống Linh Điền Phong, nhuộm vàng cả những ruộng cải xanh mướt. Một vị Chưởng môn danh tiếng lẫy lừng của Thanh Vân Môn bỗng nhiên hóa thành kẻ vận chuyển phân bón, còn vị "Thánh nhân" trong truyền thuyết thì lại đang ngồi xổm bên bờ ruộng, dùng cái cuốc rỉ sét mà đám trưởng lão Càn Khôn Đạo Tông cho là Khai Thiên Rìu để… gãi ngứa cho con chó đen.
Trong không gian yên bình ấy, thi thoảng lại vang lên tiếng phàn nàn của Diệp Trường An: “Rau năm nay hơi kém, chắc phải nghiên cứu cách làm phân hóa học từ mấy viên linh thạch dư thừa thôi…”
Vân Thái Nhất ở đằng xa loạng choạng, suýt ngã sấp mặt xuống đất. *Lấy linh thạch làm phân hóa học? Tổ tông ơi, con đúng là muốn làm cho đám tu sĩ nghèo khó ngoài kia tức chết mà!*
Nhưng nghĩ lại chén trà ngọt hậu còn đọng lại trên đầu lưỡi, Vân Thái Nhất lại mỉm cười đầy đắc ý. Cứng rắn một chút cũng có cái giá của nó, ít nhất là lúc này, lão cảm thấy mình chính là Chưởng môn hạnh phúc nhất Thanh Lam Giới.
Muốn trà của Linh Điền Phong? Đừng nói là bước qua xác lão, ngay cả một cộng lông chân của Nhị Hắc các ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy!
Đêm đó, Thanh Vân Môn chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Các trưởng lão khác xúm lại quanh Vân Thái Nhất, nghe lão nổ về trận chiến "ngôn từ" đẩy lùi tam đại Hóa Thần, ai nấy đều cung kính, nhưng thực chất là để… ngửi cái mùi trà còn sót lại trên râu của lão.
Còn tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mơ hắn thấy mình trồng được một loại bắp cải to bằng căn nhà, có thể nằm lên đó ngủ thay giường mà không sợ đau lưng. Một giấc mơ giản đơn của một người nông dân, nhưng lại khiến khí vận của cả Thanh Vân Môn một lần nữa thăng hoa vượt bậc.
Cuộc sống điền viên chờ thành thánh của hắn, hóa ra cũng không quá khó khăn, miễn là… đừng có ai cướp trà của hắn và Chưởng môn.