Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 108: Sư phụ Tiêu Dao Tử đột phá Nguyên Anh**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:15:21 | Lượt xem: 8

**Chương 108: Sư phụ, người ăn gừng hay là uống thuốc nổ thế?**

Trăng treo trên đầu ngọn tre, ánh bạc dội xuống Linh Điền Phong một vẻ tĩnh mịch kỳ lạ. Nhưng cái tĩnh mịch ấy chỉ là vẻ bề ngoài, bởi nếu có một vị cao nhân nào vô tình lướt qua đây vào lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa cho rơi khỏi phi kiếm.

Dưới ánh trăng thanh tao, một đám người vốn là rường cột của Thanh Vân Môn, những đại lão hô mưa gọi gió ở thế giới bên ngoài, hiện tại đang… mỗi người một góc ruộng, hì hục làm việc.

Chưởng môn Vân Thái Nhất, người đứng đầu một phương, lúc này đang vén tay áo bào thêu chỉ vàng, một tay cầm xẻng, một tay xách xô phân chuồng (đã được Diệp Trường An ủ kỹ bằng linh dịch), mặt mày hớn hở bón từng gốc rau cải. Mỗi khi xúc một xẻng, lão lại hít một hơi thật sâu, cảm thán:

— Diệu! Quá sức diệu! Loại phân bón này không ngờ lại chứa đựng quy luật tuần hoàn của sinh mệnh, mỗi một lần vung tay, ta lại cảm thấy cảnh giới vốn bị đình trệ bấy lâu đang lung lay.

Cạnh đó không xa, Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện — người nổi tiếng sắt đá, thấy mặt là đệ tử sợ đến vãi linh hồn — giờ đây đang quỳ rạp dưới đất, tỉ mẩn dùng tay nhổ từng cọng cỏ dại. Lão nhổ cỏ không phải bằng sức mạnh, mà dùng thần thức khóa chặt từng sợi rễ, cứ mỗi lần nhổ lên một cọng cỏ, ánh mắt lão lại sắc lẹm thêm một phân, như thể vừa trảm được một tâm ma trong lòng.

Diệp Trường An ngồi trên bục đá trước căn nhà tranh, tay cầm ấm trà gừng mới pha, lẩm bẩm đầy xúc động:

— Tu tiên giới này, người tốt vẫn nhiều thật. Chẳng qua là mình pha chút trà gừng đãi khách, vậy mà các vị tiền bối lại nhiệt tình giúp mình cải tạo ruộng đất đêm khuya. Nhìn xem, Chưởng môn sư bá xách phân còn nhanh hơn cả mình, đúng là tấm gương lao động của thời đại.

Hắn nhìn ra phía góc sân, nơi con chó đen Nhị Hắc đang nằm phủ phục, mắt lim dim nhưng thỉnh thoảng lại hé ra một khe nhỏ, nhìn đám "đại lão" kia bằng ánh mắt khinh bỉ: *"Đúng là một lũ chưa thấy đời, tí phân rác của chủ nhân mà cũng coi như chí bảo, ta đây ngày nào chẳng… khụ, thôi bỏ đi."*

Đúng lúc này, từ trong gian nhà phụ tối om, một bóng dáng xiêu vẹo bước ra. Đó là Tiêu Dao Tử, sư phụ của Diệp Trường An, lão già vừa tỉnh rượu sau một giấc ngủ dài.

Tiêu Dao Tử mũi hếch lên, ngửi ngửi không khí:

— Mùi gì… sao thơm thế này? Trường An, đồ đệ ngoan, ngươi lén sư phụ ăn vụng cái gì đó?

Diệp Trường An vội vàng rót một bát trà, còn kèm theo hai lát gừng vàng ươm đã được nướng qua lửa than:

— Sư phụ, người tỉnh rồi ạ? Trời đêm gió lạnh, con có chút trà gừng nướng, người dùng tạm cho ấm bụng. Mấy lát gừng này con mới thu hoạch chiều nay, chắc là đủ cay để người tỉnh táo đấy.

Tiêu Dao Tử nhìn bát nước gừng, khịt mũi một cái. Lão vốn là một kẻ nghiện rượu, nhưng đối với những thứ đồ mà đồ đệ mình "trồng" được, lão có một trực giác cực kỳ nhạy bén. Lão đón lấy bát trà, bốc luôn hai lát gừng bỏ vào miệng nhai sống.

— Ầm!

Trong khoảnh khắc lát gừng bị nghiền nát giữa hai hàm răng của Tiêu Dao Tử, lão cảm giác như mình vừa cắn phải một quả mặt trời thu nhỏ.

Một luồng khí kình nóng rực, tinh thuần đến mức cực hạn từ cổ họng cuồn cuộn đổ xuống đan điền. Không giống như trà gừng bình thường chỉ làm ấm bụng, "Gừng Thái Dương" này được Diệp Trường An chăm sóc bằng linh dịch đậm đặc, lại còn nhận được buff "Thái Dương Chân Hỏa" từ hệ thống khi thu hoạch. Nó không phải là thảo mộc nữa, mà là một khối hỏa nguyên khí hóa lỏng!

Sắc mặt Tiêu Dao Tử từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang đỏ thẫm, rồi cuối cùng tím tái như màu gan gà. Đôi mắt lão trợn ngược, hai lỗ tai bắt đầu phun ra những luồng khói trắng xóa.

Diệp Trường An thấy vậy thì hoảng hốt:

— Chết tiệt, hay là mình cho nhiều gừng quá? Sư phụ, người đừng sợ, để con đi lấy gáo nước lạnh cho người dội đầu!

— Đừng… đừng cử động! — Tiêu Dao Tử rít qua kẽ răng, giọng nói run rẩy như đang cố nén một quả núi lửa sắp phun trào.

Lúc này, ở ngoài ruộng, đám người Vân Thái Nhất cũng khựng lại. Họ kinh hãi nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Trong cảm quan của những tu sĩ Kim Đan kỳ, lão già lôi thôi lếch thếch kia bỗng chốc biến thành một khối lò bát quái khổng lồ, tỏa ra áp lực kinh người.

— Cái này… Tiêu Dao sư đệ muốn phá cảnh? — Vân Thái Nhất trợn mắt nhìn xô phân trong tay, rồi nhìn lại lát gừng trong bát của Tiêu Dao Tử — Thiên địa linh khí đang cuồng bạo tụ về Linh Điền Phong!

Trên bầu trời, vốn dĩ đang đầy sao, bỗng chốc những đám mây đen đặc kịt từ đâu kéo đến với tốc độ kinh hồn. Sấm sét đỏ rực lấp loáng giữa tầng mây, tiếng gầm vang như muốn xé toạc không gian.

— Nguyên Anh Kiếp! — Hình Thiết Diện hét lên — Tiêu Dao Tử kẹt ở Kim Đan đỉnh phong ba trăm năm nay, không ngờ hôm nay lại muốn đột phá! Chưởng môn, mau sơ tán đệ tử, lôi kiếp này không tầm thường!

Diệp Trường An nhìn lên bầu trời đen ngòm, rồi nhìn sư phụ đang rung rẩy bần bật, mặt méo xệch:

— Sư phụ, con biết là gừng nhà mình hơi cay, nhưng người cũng đâu cần làm quá lên như vậy? Lại còn mây mưa sấm chớp gì nữa đây? Chẳng lẽ khí hậu bây giờ cũng bị ảnh hưởng bởi gừng sao?

Trong mắt Diệp Trường An (vốn có "thị giác nông dân"), những đám mây đen kia trông giống như một đám mây báo bão sắp làm hỏng ruộng rau cải của hắn.

— Không được! Rau của mình vừa mới bón phân, sét đánh xuống là nát hết! — Diệp Trường An bực dọc đứng dậy.

Trong khi Tiêu Dao Tử đang khổ sở chống chọi với nguồn năng lượng khổng lồ đang phá tan thành lũy Kim Đan để ngưng tụ Nguyên Anh, thì Diệp Trường An lại cầm cái liềm rỉ sét hay dùng để cắt cỏ, bước ra giữa sân.

Hắn chỉ chỉ lên trời, quát một tiếng:

— Đi chỗ khác mà mưa! Ta mới nhổ cỏ xong, sấm sét dọa đến cá trong ao bây giờ! Cút!

Một tiếng "Cút" này, trong tai đám người Vân Thái Nhất chỉ là một tiếng quát bình thường của kẻ phàm trần. Nhưng trong cõi u linh, nó giống như một lệnh bài của chí cao vô thượng giáng xuống.

Vân mây đang cuồn cuộn đỏ rực chuẩn bị giáng xuống đạo lôi điện đầu tiên, bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Sau đó, dưới sự chứng kiến đầy ngơ ngác của tất cả các vị trưởng lão, đám mây kiếp kia run rẩy như một đứa trẻ phạm lỗi, rồi… lặng lẽ tản ra. Gió lặng, mây tan, trăng sáng lại hiện ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hình Thiết Diện dụi mắt:

— Lôi kiếp… chạy rồi?

Vân Thái Nhất lẩm bẩm:

— Không phải chạy, là bị dọa sợ… Một câu quát lui Thiên Kiếp, Trường An sư điệt rốt cuộc là…

Trong lúc đám đông còn đang hóa đá, bên trong cơ thể Tiêu Dao Tử, lát gừng Thái Dương đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. "Rắc" một tiếng, một đứa bé thu nhỏ có khuôn mặt giống hệt lão (nhưng nhìn tử tế hơn nhiều) từ trong Kim Đan vọt ra, ngồi xếp bằng trên đài sen khí thế.

Tiêu Dao Tử thở hắt ra một hơi, luồng hơi thở dài tới ba trượng, hóa thành một đạo kiếm khí màu vàng nhạt xẹt qua không trung. Lão đứng đó, tóc tai dựng ngược vì điện tích dư thừa, nhưng toàn thân tỏa ra khí chất phiêu miểu của một vị Nguyên Anh chân quân.

Diệp Trường An tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng:

— Sư phụ, người ổn chứ? Trông người giống như vừa chui ra từ lò than vậy. Tại con sơ ý, lần sau con sẽ bớt gừng lại, hoặc là trồng loại nào dịu hơn cho người dùng.

Tiêu Dao Tử run run đưa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn như biển cả. Lão vốn nghĩ mình cả đời này chỉ có thể say khướt chờ chết ở Kim Đan kỳ, không ngờ một lát gừng của đồ đệ lại giúp lão làm nên chuyện động trời.

Lão nhìn Diệp Trường An, trong lòng trào dâng một cảm giác tôn sùng xen lẫn sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại lắp bắp:

— Trường… Trường An à, gừng này… lần sau có thể cho sư phụ thêm hai lát nữa được không? Cay thì cay thật, nhưng mà… nó đã quá!

Vân Thái Nhất và đám trưởng lão lúc này mới sực tỉnh, vội vàng chạy lại, ai nấy đều không giấu nổi sự ghen tị đỏ mắt.

— Chúc mừng Tiêu Dao sư đệ đạt tới Nguyên Anh, Thanh Vân Môn ta lại thêm một vị trấn phái cao thủ! — Vân Thái Nhất ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc vào hũ gừng nướng trên bếp than của Diệp Trường An.

Lão thầm nghĩ: *"Nguyên Anh? Nếu ta ăn được hai lát gừng đó, chẳng lẽ có thể tiến quân Hóa Thần? Không được, nhất định phải bón thêm nhiều phân hơn nữa để xin thưởng!"*

Nghĩ đoạn, Chưởng môn quay ngoắt lại, chụp lấy cái xẻng:

— Các vị, đêm còn dài, ruộng vẫn còn vài luống chưa xong. Tiêu Dao sư đệ đã phá cảnh, chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn để chúc mừng lão mới phải!

Đám trưởng lão gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lập tức tỏa ra các góc ruộng với tốc độ kinh khủng hơn lúc trước. Hình Thiết Diện nhổ cỏ mà như đang đánh trận, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cứ cười hơ hớ.

Tiêu Dao Tử đứng đó, khí thế Nguyên Anh đỉnh phong còn chưa kịp thu liễm, đã nghe tiếng Diệp Trường An nhàn nhạt vang lên:

— Sư phụ, người đã khỏe rồi thì giúp con một tay. Rau muống luống thứ ba bên trái hình như bị rầy nâu, người chịu khó soi đèn nhặt kỹ cho con. Nguyên Anh gì đó thì con không biết, nhưng nếu để rầy lan sang luống cải là ngày mai không có canh mà ăn đâu.

Vị Nguyên Anh chân quân vừa mới thăng cấp của Thanh Vân Môn, người mà ở thế giới bên ngoài chỉ cần một ánh mắt có thể làm sụp đổ một tòa thành, lúc này lại ngoan ngoãn cúi người, xách cái lồng đèn cũ:

— Được được, để sư phụ nhặt sâu cho. Đừng nóng, rau là trên hết, rau là quan trọng nhất!

Diệp Trường An hài lòng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà gừng đã nguội. Hắn cảm thấy cuộc sống tu tiên này thật là bình dị và hòa nhã. Sư phụ thăng cấp (trong mắt hắn là hết đau bụng), Chưởng môn và các trưởng lão thì chăm chỉ lao động, Nhị Hắc thì canh nhà, trời thanh gió mát.

Ngay lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn:

*【 Đinh! Ký chủ đã trợ giúp người khác đột phá Nguyên Anh một cách "vô ý". Phần thưởng: Một túi hạt giống "Tỏi Cửu U". 】*

*【 Thuộc tính đặc biệt: Có tác dụng khử mùi, trừ tà và khiến cho toàn bộ Ma tộc trong bán kính vạn dặm ngửi thấy là muốn quy y cửa Phật. 】*

*【 Nhắc nhở: Sau khi gieo trồng thành công, ký chủ có thể nhận được "Kim Thân Thánh Nhân" tiến độ +1%. 】*

Diệp Trường An xoa xoa cằm:

— Tỏi sao? Ừ thì tỏi cũng tốt. Gừng trị lạnh, tỏi trừ tà. Mai mình sẽ cho sư phụ và các sư bá thử một chút… chắc là họ sẽ thích lắm.

Trong đêm tối, tại tổng đàn của Ma Giáo cách đó vạn dặm, vị Ma Chủ đang bế quan bỗng dưng rùng mình một cái, cảm thấy có một điềm báo cực kỳ đáng sợ đang nhắm thẳng vào cái mũi của mình.

Còn ở Linh Điền Phong, ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng bóng dáng của một vị Nguyên Anh Chân Quân đang khom lưng… bắt rầy nâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8