Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 133: Thu hoạch dưa hấu**
Tiết trời tháng Sáu, cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu rụi cả Thanh Lam giới. Ngay cả Thanh Vân Môn vốn dĩ là nơi tiên gia thanh tịnh, quanh năm mây mù bao phủ, lúc này cũng không tránh khỏi những luồng khí nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất.
Linh Điền Phong lại càng đặc biệt hơn. Do Diệp Trường An bón quá nhiều "Long Mạch hữu cơ" ở chương trước, khí linh thuần khiết trộn lẫn với sức nóng mùa hè tạo thành một thứ áp suất khiến ngay cả những tu sĩ Trúc Cơ đi ngang qua cũng cảm thấy hụt hơi.
Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, vị "Linh Điền Chi Chủ" Diệp Trường An đang nằm khoèo trên chiếc võng bện bằng mây cổ, đung đưa dưới gốc cây ngô đồng vạn năm – thứ mà hắn vẫn luôn coi là "cây che bóng mát loại thường".
"Nóng… Nóng đến mức cảm giác như tu vi Luyện Khí tầng ba của mình sắp bị bốc hơi mất rồi."
Diệp Trường An phe phẩy cái quạt nan rách, lười biếng lau mồ hôi trên trán. Hắn hé mắt nhìn ra vạt ruộng phía đông, nơi có những tán lá to bản, xanh mướt đang bò lổm ngổm dưới đất.
Đã đến lúc rồi.
Hắn bật dậy, chân xỏ vào đôi dép rơm mòn vẹt, dắt chiếc liềm rỉ sét bên hông, chậm rãi tiến về phía vạt dưa hấu.
Đi sau hắn là Nhị Hắc. Con chó đen này vốn dĩ đang thè lưỡi thở hồng hộc, nhưng vừa thấy chủ nhân đi hướng về bãi dưa, đôi mắt nó đột nhiên sáng quắc lên như hai lồng đèn đỏ, cái đuôi ngoáy tít mù tạo thành một trận cuồng phong nhỏ làm bụi bay mù mịt.
"Nhị Hắc, mày bớt tăng động lại. Làm hỏng hoa màu của tao là tối nay chỉ có cơm cháy thôi đấy." Diệp Trường An mắng nhẹ một tiếng.
Nhị Hắc ngay lập tức khựng lại, thu liễm hơi thở của một vạn cổ Hung thú xuống mức "chó cỏ nhà quê", ngoan ngoãn bước đi từng bước thận trọng. Trong lòng nó đang thầm gào thét: *Chủ nhân ơi, ngài đâu có biết đám dưa hấu kia đã biến thái đến mức nào! Đêm qua tôi thấy một ngôi sao rơi xuống, vừa chạm vào lá dưa liền biến mất tăm, ngay cả tiếng vang cũng không có. Đó không phải là dưa hấu, đó là miệng thú không đáy thì có!*
Đến trước ruộng dưa, Diệp Trường An đứng chống nạnh, nhìn những quả dưa hấu to bằng vò rượu lớn, xanh thẳm, trên vỏ có những đường vân uốn lượn kỳ dị.
Trong mắt Diệp Trường An: "Chà, giống dưa này chắc là dưa lai, vân hơi đậm, không biết có ngọt không. Hy vọng không nhiều hạt."
Nhưng nếu có một vị đại năng tinh thông Không Gian quy tắc ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn đạo tâm.
Bởi vì những đường vân kia không phải là hoa văn tự nhiên. Chúng là "Thái Không Vết Nứt" đã được thuần hóa! Mỗi đường vân trên vỏ dưa đều là một sợi quy tắc không gian cô đọng cực hạn, bao quanh quả dưa thành một tầng phòng ngự tuyệt đối. Nếu một vị cường giả Nguyên Anh thử đấm vào quả dưa này, rất có thể nắm đấm của lão sẽ xuất hiện ở một tiểu giới cách đó hàng vạn dặm, còn bản thân thì bị không gian áp súc thành một hạt bụi.
"Đến đây, để xem đứa nào chín rồi."
Diệp Trường An cúi xuống, đưa bàn tay thô ráp của một người nông dân chuyên nghiệp, gõ nhẹ vào quả dưa to nhất.
"Bịch… bịch… bịch…"
Tiếng động rất trầm, rất chắc.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào vỏ dưa, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra. Không gian xung quanh Linh Điền Phong khẽ run lên một cái. Những đám mây trên bầu trời Thanh Vân Môn đột nhiên bị cắt ra thành từng khối vuông vức như những miếng dưa được bổ sẵn.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi trong chính điện hớp trà, đột nhiên sắc mặt đại biến, sặc nước trà phun ra ngoài: "Không gian rung động? Là kẻ nào đang thi triển cấm thuật nghịch chuyển càn khôn ngay tại tông môn?"
Lão vội vàng xuất hiện trên không trung, nhìn về phía Linh Điền Phong, thấy Diệp Trường An đang loay hoay bê một quả dưa lên, khóe mắt lão giật giật: "Lại là Trường An sư điệt… Chờ đã, quả dưa kia… Tại sao ta nhìn nó mà lại cảm thấy như đang nhìn thấy sự khai sinh của một thế giới mới?"
Trên Linh Điền Phong, Diệp Trường An đã dùng chiếc liềm rỉ sét cắt cuống dưa.
*Rắc!*
Một tiếng gãy thanh thúy vang lên. Sợi dây dưa hấu vừa đứt, khí tức không gian vốn bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ, nhưng ngay lập tức bị khí trường của Diệp Trường An ép ngược trở lại. Đối với hắn, cái liềm này chỉ là công cụ cắt tỉa, nhưng thực tế nó chính là thứ chuyên trị những quy tắc phản chủ.
"Nặng đấy! Chắc phải ba mươi cân chứ không ít." Diệp Trường An hì hục ôm quả dưa về phía gốc cây ngô đồng. "Đại sư tỷ! Nghỉ tay thôi, ăn dưa lấy thảo nào!"
Phía xa, một luồng kiếm quang sắc lạnh như băng tuyết vừa thu lại. Liễu Nhược Băng mặc một bộ y phục trắng đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên trán làm vài sợi tóc dính vào gò má hồng hào. Cô vốn đang luyện "Vạn Kiếm Quy Tông", nhưng nghe tiếng gọi của Trường An, mọi kiếm ý bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cơn thèm khát khó cưỡng.
Cô đã ở đây đủ lâu để biết rằng: Đồ của Diệp Trường An không chỉ là đồ ăn, đó là cơ duyên nghịch thiên.
"Tới đây." Cô thu kiếm, bước đi nhẹ nhàng nhưng tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Diệp Trường An.
"Cái này… là hái hôm nay sao?" Liễu Nhược Băng nhìn quả dưa, đôi mắt phượng híp lại. Cô cảm nhận được một luồng ý vị "vạn vật giai hư vô" tỏa ra từ quả dưa hấu đó.
"Ừ, dưa hấu trồng bằng phân rồng có khác, quả nào quả nấy chắc nịch." Diệp Trường An vừa nói vừa cầm một con dao găm nhỏ.
Nhị Hắc đã ngồi xổm sẵn một bên, lưỡi thò dài ra, nước miếng bắt đầu rơi xuống đất. Mỗi giọt nước miếng của nó rơi xuống đều làm cho cỏ dại bên dưới đột ngột tiến hóa thành linh thảo bậc cao.
"Mọi người chú ý nhé, tao bổ đây."
Diệp Trường An đặt dao lên vỏ dưa.
*Phập.*
Ngay khi mũi dao xuyên qua lớp vỏ, một vệt ánh sáng tím sẫm thoát ra, kéo theo đó là một tiếng nổ nhỏ trong hư không.
Diệp Trường An khẽ nhíu mày: "Ồ, khí gas nhiều nhỉ? Chắc là chín quá lứa rồi."
Liễu Nhược Băng và Nhị Hắc nín thở. Khí gas cái gì chứ! Đó rõ ràng là Tiên Khí không gian bị nén đến mức hóa lỏng thoát ra ngoài!
Khi lưỡi dao đưa xuống, quả dưa tự động tách ra làm hai nửa hoàn hảo. Một mùi hương thanh mát, ngọt lịm và mang theo chút hơi lạnh của băng tuyết ngàn năm tràn ngập không gian. Ruột dưa đỏ au, lấp lánh như được khảm từ hàng triệu viên hồng ngọc vụn, nước dưa tràn ra không hề chảy đi mà lại trôi lơ lửng như những tinh cầu nhỏ giữa hư không.
Điều kỳ diệu nhất là, bên trong mỗi nửa quả dưa, các hạt dưa đen nháy dường như đang chuyển động theo một quỹ đạo huyền ảo. Nếu nhìn kỹ, mỗi hạt dưa dường như đang gánh vác một mảnh sơn hà đại địa.
"Dưa hấu không gian quy tắc!" Liễu Nhược Băng trong lòng thảng thốt. Cô từng nghe tổ sư nói, trên thượng giới có loại tiên quả tên là 'Giới Tử Quả', ăn một miếng có thể hiểu hết huyền diệu của càn khôn. So với quả dưa này, 'Giới Tử Quả' chắc chỉ đáng xách dép.
"Đến, mỗi người một miếng." Diệp Trường An thoăn thoắt bổ dưa thành từng miếng hình tam giác đều tăm tắp.
Hắn đưa cho Liễu Nhược Băng một miếng to nhất: "Đại sư tỷ, ăn đi cho mát. Tập kiếm cả sáng chắc nóng lắm."
Liễu Nhược Băng nhận lấy miếng dưa, cảm giác mát lạnh thấu xương truyền từ lòng bàn tay thẳng lên đỉnh đầu. Cô cắn nhẹ một miếng.
*Sừn sựt.*
Cảm giác đầu tiên là ngọt. Một vị ngọt thanh khiết, không hề ngấy, len lỏi vào từng tế bào. Ngay sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát. Liễu Nhược Băng cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên thay đổi. Cô không còn ngồi ở Linh Điền Phong nữa.
Trong phút chốc, cô thấy mình đứng giữa tinh không vạn dặm. Từng miếng dưa cô nhai trong miệng biến thành những mảnh vỡ quy tắc không gian bị nghiền nát, sau đó được hấp thụ hoàn toàn vào kinh mạch.
"Vạn vật là kiếm, không gian cũng có thể là kiếm…"
Nàng lầm bầm, kiếm ý trong người bắt đầu thăng hoa. Nếu trước đây kiếm của nàng là sắc bén, thì bây giờ kiếm của nàng là "hiện hữu". Nàng có thể chém một kiếm ở đây, nhưng mũi kiếm có thể xuất hiện ở bất cứ điểm nào trong phạm vi nghìn dặm mà nàng muốn. Không gian không còn là rào cản, mà là chất xúc tác.
*Răng rắc!*
Xiềng xích cảnh giới trong người nàng vỡ tung. Kim Đan sơ kỳ… Kim Đan trung kỳ… Kim Đan hậu kỳ! Cho đến khi chạm ngưỡng Nguyên Anh mới dừng lại.
Nàng bừng tỉnh, nhìn xuống miếng dưa trong tay, phát hiện mình mới chỉ ăn được có hai miếng nhỏ.
"Đại sư tỷ? Cô sao thế? Ngon quá nên nghẹn à?" Diệp Trường An lo lắng hỏi. "Hay dưa này lạnh quá làm cô bị ê răng?"
Liễu Nhược Băng hít một hơi thật sâu để bình ổn lại sự rúng động trong tâm hồn: "Không… chỉ là, dưa hấu của sư đệ quả thực… rất sâu sắc."
Diệp Trường An cười hì hì: "Sâu sắc cái gì, dưa ngon là được. Đây, Nhị Hắc, phần của mày."
Hắn quăng vỏ dưa cho Nhị Hắc, chỉ để lại một ít ruột.
Nhị Hắc không thèm chê vỏ, nó há to cái mồm như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời. Vỏ dưa hấu – thứ chứa đựng phần tinh túy nhất của quy tắc "Giới Tử" – vừa vào bụng, cơ thể Nhị Hắc bỗng phát ra những tiếng nổ giòn giã như trống trận.
Nội không gian trong bụng của Nhị Hắc vốn dĩ chỉ bằng một ngôi nhà, giờ đây đang mở rộng ra với tốc độ kinh hồn. Một mẫu, mười mẫu, trăm mẫu… cuối cùng biến thành một vùng bình nguyên mênh mông bát ngát ngay trong dạ dày nó. Sau này, đừng nói là ăn một con trâu, ngay cả nuốt cả một tòa thành trì vào bụng, nó cũng chẳng thấy đầy.
"Gâu! Gâu!" Nhị Hắc liếm mép, đôi mắt đầy vẻ sùng bái nhìn chủ nhân. Ăn vỏ dưa của ngài, tương đương với việc nó tu luyện ba nghìn năm không gian thần thông!
Diệp Trường An cũng cầm một miếng lên ăn.
"Ừm… Ngọt. Nhưng mà hình như bón hơi nhiều Long Mạch, vị nó hơi nồng mùi kim loại một chút. Lần sau chắc phải pha loãng phân ra mới được."
Hắn vừa ăn vừa nhằn hạt dưa. Cứ mỗi khi hắn nhằn một cái hạt ra, hắn lại tiện tay búng nó xuống đất.
Mỗi cái hạt rơi xuống, đất đá ở Linh Điền Phong lại rung lên một hồi nhẹ. Chúng không nảy mầm ngay, mà ẩn sâu xuống lòng đất, bắt đầu kiến thiết lại kết cấu không gian cho cả ngọn núi, khiến ngọn núi này dần dần trở thành một "bí cảnh" độc lập, tách biệt hẳn với thực tại nhưng vẫn nằm trong Thanh Vân Môn.
Lúc này, từ chân núi, một bóng người hớt hải chạy lên.
"Trường An sư điệt! Có dưa thật à?"
Sư phụ Tiêu Dao Tử với bộ dạng lôi thôi, mùi rượu nồng nặc, mũi hít hít từ xa đã ngửi thấy mùi "bí bảo". Theo sau lão là trưởng lão Hình Thiết Diện – người vốn dĩ nổi tiếng nghiêm túc nhưng lúc này mắt cũng đang dán chặt vào quả dưa trên bàn.
"A, sư phụ, Hình trưởng lão. Hai người tới thật đúng lúc, dưa vừa bổ xong." Diệp Trường An niềm nở đón tiếp.
Tiêu Dao Tử không đợi mời đến lần thứ hai, lão chộp lấy một miếng, ngoạm một miếng lớn đến mức nước dưa văng cả lên râu.
*Ầm!*
Tiêu Dao Tử đột nhiên đứng sững lại, đồng tử co rút. Lão cảm thấy linh hồn mình như bị một đôi bàn tay khổng lồ nhấc bổng lên, quăng vào dòng trường hà thời không. Những bế tắc trong công pháp của lão bấy lâu nay bỗng dưng sáng tỏ. Cái cổ chai tu vi đã kẹt hàng trăm năm bỗng lung lay dữ dội.
"Cái… cái này…" Tiêu Dao Tử run rẩy, "Đây là dưa hấu sao? Đây là Thái Cổ Quy Tắc vắt ra nước đấy chứ!"
Hình Thiết Diện thấy Tiêu Dao Tử có biểu hiện kỳ lạ, nửa tin nửa ngờ cũng cầm lấy một miếng dưa nhỏ. Lão vốn là người tu luyện luật pháp, tính tình cứng nhắc. Nhưng vừa nhai miếng dưa, lão cảm thấy "Pháp" của mình không còn khô khan nữa. Lão thấy không gian có tôn ti, có trật tự.
Lão bỗng nhiên hiểu ra: "Không gian thực chất là xiềng xích của thế giới, nhưng nếu nắm vững quy tắc, ta chính là người thực thi công lý trong không gian đó!"
Hai vị lão giả cấp cao của tông môn, người thì râu dựng ngược, người thì toàn thân phát sáng tím, ngồi bệt xuống cạnh Diệp Trường An, ăn dưa một cách… điên cuồng.
"Nào nào, sư phụ ăn từ từ thôi, còn nhiều mà." Diệp Trường An buồn cười nhìn bộ dạng của lão già. "Người ta bảo gừng càng già càng cay, chứ ai lại bảo càng già càng mê dưa hấu bao giờ."
Tiêu Dao Tử vừa ăn vừa khóc, đúng nghĩa là nước mắt đầm đìa: "Trường An… vi sư hận… hận sao không biết đến quả dưa này sớm hơn một trăm năm! Nếu không vi sư đã sớm… sớm thăng thiên rồi!"
"Sư phụ nói gở, ăn dưa mà thăng thiên gì chứ." Diệp Trường An lắc đầu. "Người cứ ăn đi, lát nữa con gọt thêm một quả cho người mang về làm quà cho Chưởng môn."
Nghe đến đây, Tiêu Dao Tử và Hình Thiết Diện đồng thanh hét lớn: "Không cần!"
Diệp Trường An ngơ ngác: "Sao vậy?"
Tiêu Dao Tử lau miệng, sắc mặt nghiêm trọng: "Thứ quý giá… à không, thứ ngon như thế này, đưa cho lão Vân là phí phạm! Lão ấy tiểu đường, không nên ăn đồ ngọt. Để sư phụ hy sinh thân mình mang về giúp lão ấy tiêu thụ là được!"
Hình Thiết Diện gật đầu lia lịa, tay vẫn không quên vơ thêm miếng dưa cuối cùng trên đĩa: "Đúng, đúng! Ta thấy Chưởng môn dạo này tâm tính không ổn định, ăn dưa này sợ… hỏng mất đại đạo. Để bọn ta gánh vác hộ là tốt nhất."
Diệp Trường An nhìn hai lão già đang tranh nhau mẩu vỏ dưa dính chút thịt đỏ, lại nhìn đại sư tỷ đang ngồi thiền nhập định ngay tại chỗ, rồi nhìn con Nhị Hắc đang rên hừ hừ vì no quy tắc không gian.
Hắn thở dài, cầm lấy vỏ dưa dọn dẹp vào giỏ rác.
"Đúng là người tu tiên, đầu óc toàn mấy chuyện đại đạo phức tạp. Có quả dưa hấu mát mát ngọt ngọt để giải nhiệt thôi mà cũng làm quá lên."
Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc.
【 Đinh! Ký chủ thu hoạch "Dưa hấu Không Gian Quy Tắc" hạng thượng đẳng. 】
【 Phần thưởng: Chưởng khống "Giới Tử Chi Thủ" (Có thể thu nhỏ vạn vật vào lòng bàn tay). Tu vi tự động cộng thêm: 50.000 năm (Hiện tại đã chuyển đổi thành kinh nghiệm 'Trồng trọt lão luyện'). 】
【 Lưu ý: Ký chủ đã chạm đến ngưỡng cửa 'Sáng Thế'. Đề nghị trồng thêm một số loại trái cây mang tính chất thời gian để cân bằng hệ sinh thái ruộng vườn. 】
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, nhưng Diệp Trường An chẳng buồn để ý. Hắn chỉ quan tâm đến một điều: Dưới tác dụng của dưa hấu, không gian Linh Điền Phong bỗng dưng mát mẻ hơn hẳn.
"Mát thật, ngủ một giấc cái đã."
Hắn lại nằm xuống võng, kéo nón lá che mặt.
Trưa hè yên bình lạ kỳ. Trong khi đó, ở thế giới bên ngoài, hàng loạt các vị đại năng cảm ứng thiên địa bỗng dưng bàng hoàng nhận thấy: Bản đồ của Thanh Lam giới hình như… vừa mới bị xê dịch vài tấc về phía Thanh Vân Môn.
Nhưng ở Linh Điền Phong, vị "Thánh nhân đi dép rơm" đã chìm vào giấc ngủ sâu, miệng vẫn còn phảng phất vị ngọt liệm của quy tắc không gian cấp độ sơ khởi.
—
Kết thúc chương 133, dưa hấu của Diệp Trường An không chỉ làm mát mùa hè, mà còn vô tình làm cho kết cấu không gian của cả một châu bị xáo trộn. Nhưng đối với hắn, hạnh phúc nhất chính là: Hạt dưa này nảy mầm nhanh lắm, mùa sau chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.