Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 176: Trường An một mình đối mặt với hư không
**CHƯƠNG 176: TRƯỜNG AN MỘT MÌNH ĐỐI MẶT VỚI HƯ KHÔNG**
Hư không không có màu sắc, cũng chẳng có âm thanh. Nó là một sự tồn tại trống rỗng đến cực điểm, nơi mà thời gian và không gian mất đi ý nghĩa nguyên thủy. Tại ranh giới giữa thực tại và sự diệt vong, một mảnh vỡ của đại lục Thanh Vân đang lơ lửng, được bao bọc bởi một lớp màng ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ chiếc hồ lô khổng lồ.
Diệp Trường An đứng ở rìa của lớp màng ánh sáng đó.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ áo vải thô sờn cũ, gấu quần xắn cao để lộ đôi chân trần dính đầy bùn đất khô cằn. Chiếc liềm rỉ sét lắt lay bên hông theo từng nhịp thở, và đôi dép rơm dưới chân hắn trông thật lạc lõng giữa cảnh tượng huy hoàng mà bi tráng này. Phía sau lưng hắn, vạn trượng hào quang đang rực rỡ, nhưng trước mặt hắn, chỉ là một hố đen thăm thẳm – nơi vừa mới chứng kiến sự ngã xuống của một sinh vật cấp độ diệt thế.
Con "Sâu Đục Thời Gian" vốn dĩ là cơn ác mộng của cả vạn giới, giờ đây chỉ còn là những mẩu vụn năng lượng lốm đốm như lân tinh.
Diệp Trường An đưa tay gãi đầu, mái tóc đen hơi rối bù vì gió bụi hư không thổi qua. Hắn thở dài một hơi, âm thanh tan biến ngay lập tức vào khoảng không vô định.
"Thật là… tốn sức." Hắn lầm bầm, giọng nói mang theo vẻ uể oải của một bác nông dân vừa cày xong mẫu ruộng khô hạn nhất làng. "Bắt con sâu này còn mệt hơn cả việc đi khai hoang mười mẫu đất chết ở Linh Điền Phong. Đã bảo rồi, tu tiên không có gì tốt, cứ phải làm mấy việc nặng nhọc này."
Hắn ngồi bệt xuống ngay rìa của thực tại, lấy từ trong ngực áo ra một củ khoai tây đã nướng chín từ lúc nào. Mùi thơm của khoai nướng sực nức bốc lên, kỳ lạ thay, nó lại có thể xuyên qua lớp bảo hộ của quả bầu, lan tỏa ra cả một vùng hư không chết chóc.
Cách đó không xa, một bóng dáng thanh mảnh, lạnh lùng như băng tuyết chậm rãi tiến lại. Liễu Nhược Băng khoác trên mình bộ đạo bào trắng muốt, thanh kiếm trên tay nàng vẫn còn run rẩy – không phải vì sợ hãi, mà là vì dư chấn từ nhát chém kinh thiên động địa vừa rồi của Trường An. Nàng nhìn tấm lưng gầy gò của sư đệ mình, trong đôi mắt phượng vốn dĩ đóng băng ngàn năm giờ đây chỉ còn lại sự phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
"Sư đệ… huynh đang làm gì vậy?" Giọng nàng thanh tao nhưng mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Diệp Trường An không quay đầu lại, vừa bóc vỏ khoai vừa đáp: "Muội nhìn xem, vỏ khoai này cháy hơi quá lửa một chút, nhưng bên trong vẫn bùi lắm. Có muốn nếm thử không?"
Liễu Nhược Băng im lặng. Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt – nơi mà chỉ vài phút trước thôi, một vị Chuẩn Đế từ thượng giới đã bị một cái liềm rỉ sét gõ cho tan xác, nơi mà con quái vật nuốt chửng thời gian bị xẻ ra làm phân bón. Và bây giờ, người đàn ông vừa làm nên kỳ tích ấy lại đang bận tâm về việc vỏ khoai tây có cháy hay không.
"Huynh vừa cứu cả thế giới này." Liễu Nhược Băng nhấn mạnh từng chữ.
"Cứu thế giới?" Diệp Trường An bật cười, một nụ cười hồn hậu và có chút ngây ngô. "Nhược Băng à, muội nghĩ cao siêu quá rồi. Ta chỉ là đang bảo vệ vườn rau của mình thôi. Muội xem, nếu con sâu kia nuốt hết linh khí, củ cải ta vừa gieo xuống lấy gì mà mọc? Hơn nữa, Nhị Hắc nhà chúng ta còn đang đợi ăn cơm nữa kìa."
Hắn chỉ tay về phía bên trong quả bầu, nơi một con chó đen gầy gò đang chạy nhảy tung tăng, thỉnh thoảng lại sủa "gâu gâu" về phía hư không như thể đang cổ vũ cho chủ nhân.
Diệp Trường An đứng dậy, phủi phủi vụn vỏ khoai trên áo. Hắn nhìn ra xa, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy, dường như không phải là hư không, mà là những dòng chảy của sự sống đang được tái sinh.
"Hư không này… thực ra cũng giống như đất hoang vậy." Diệp Trường An bỗng nhiên nói một câu đầy ẩn ý.
Hắn tháo chiếc liềm bên hông ra. Cây liềm rỉ sét, trông đến cả việc cắt cỏ cũng khó khăn, nhưng khi nó vừa rời khỏi tay hắn, không gian xung quanh bỗng nhiên rung chuyển. Hắn không vung liềm để chém, mà là cúi xuống, bắt đầu những động tác… cuốc đất.
Đúng vậy, giữa hư không không có đất đai, Diệp Trường An lại đang thực hiện động tác canh tác cơ bản nhất.
Mỗi một nhát "cuốc" đưa xuống, hư không vốn dĩ đang sụp đổ bỗng nhiên khựng lại. Những mảnh vỡ thời gian bị con sâu đục khoét bắt đầu khép lại theo một nhịp điệu thần bí. Những hạt bụi tinh tú bắt đầu tụ lại, dưới bàn tay của hắn, chúng biến thành chất dinh dưỡng, thẩm thấu vào cấu trúc của thực tại.
"Đất muốn tốt thì phải xới. Hư không muốn yên thì phải bình."
Tiếng lầm bầm của hắn nhỏ nhẹ nhưng rơi vào tai Liễu Nhược Băng lại như tiếng chuông đại đạo ngân vang. Nàng nhìn thấy từng luồng kiếm ý của mình, vốn dĩ đã là đỉnh phong của nhân gian, nhưng so với những nhát cuốc bình dị kia, chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng.
Trường An đang dùng "nông đạo" để vá lại trời xanh.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, Diệp Trường An lau quẹt một cái, mặt mày dính đầy bụi xám trông chẳng có chút phong thái Thánh nhân nào. Hắn chỉ hì hục làm việc, từng chút từng chút một, tỉ mẩn như người thợ làm vườn đang chăm sóc luống rau quý sau một trận bão lớn.
"Này, muội đừng đứng ngẩn ra đó." Diệp Trường An quay lại gọi. "Đi tìm mấy cái hạt giống 'Trường Sinh Cỏ' ta để trong bếp, mang ra đây. Chỗ hư không này vừa được bón phân từ con sâu kia, màu mỡ lắm, trồng cỏ vào là sau này linh khí sẽ tự sinh sôi, không lo kiệt quệ nữa."
Liễu Nhược Băng hơi khựng lại, rồi nàng khẽ gật đầu, xoay người bay về phía ngôi nhà gỗ nhỏ trên Linh Điền Phong. Nàng hiểu, đây không phải là nhiệm vụ tu tiên, mà là một sự "ủy thác" của một người nông dân thực thụ.
Khi chỉ còn lại một mình, Diệp Trường An mới dừng tay một chút. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi có những vết chai sần vì cầm cuốc lâu ngày. Hệ thống trong đầu hắn vang lên những tiếng "Ting… ting…" liên hồi thông báo về điểm kinh nghiệm và công đức, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái.
"Thành Thánh à?" Hắn tự giễu. "Nếu thành Thánh là phải ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh như nhìn kiến cỏ, thì ta thà làm thằng lười ở Linh Điền Phong này thôi. Thánh nhân mà không biết vị của cà chua đầu mùa, không biết mùi của đất sau cơn mưa, thì khác gì gỗ đá?"
Hắn ngước mắt nhìn lên. Ở phía trên cao kia, sâu trong tầng mây của thượng giới, dường như có những đôi mắt đang kinh hãi nhìn xuống. Những vị đại lão, những chân tiên tưởng chừng nắm giữ vận mệnh thiên hạ, giờ đây chắc hẳn đang run rẩy trước một "nông phu" cầm liềm.
Diệp Trường An cầm chiếc gáo nước bằng gỗ, múc một gáo "nước" từ hư không (thực chất là linh dịch cô đặc đến mức hóa lỏng), tưới một vòng xung quanh mảnh vỡ đại lục của mình.
"Cút hết đi." Hắn nói thầm, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
Nhưng ba chữ ấy vừa thốt ra, toàn bộ thiên đạo bỗng nhiên run rẩy. Những ánh mắt dòm ngó từ thượng giới lập tức bị cắt đứt, như thể có một bức tường vô hình nhưng tuyệt đối kiên cố đã được dựng lên. Bức tường ấy mang tên "Sự bình yên của kẻ lười".
Hắn đã tuyên bố chủ quyền. Mảnh đất này, bầu trời này, bây giờ là vườn rau của Diệp Trường An. Kẻ nào dám dẫm lên một ngọn cỏ, hắn sẽ dùng cuốc đập bay kẻ đó đến tận cùng luân hồi.
Khi Liễu Nhược Băng quay lại với túi hạt giống, nàng thấy Diệp Trường An đã ngồi lại trên chiếc ghế dựa cũ kỹ bên hiên nhà gỗ, tay cầm cái quạt nan rách, lim dim ngủ. Nhị Hắc thì đang nằm gối đầu lên chân hắn, đuôi vẫy vẫy đón ánh nắng yếu ớt vừa len lỏi qua lớp sương mù hư không.
Khung cảnh đó yên bình đến mức khiến người ta quên mất rằng, chỉ một khắc trước, cả vũ trụ vừa đứng bên bờ vực tan biến.
Liễu Nhược Băng bước lại gần, đặt túi hạt giống xuống cạnh bàn, nhẹ nhàng lấy một tấm áo choàng đắp lên người sư đệ. Nàng chợt nhận ra, dù có bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, người nam nhân này vẫn luôn giữ cho mình một trái tim chất phác của đất.
"Sư đệ, huynh rốt cuộc là Thánh nhân, hay chỉ là một người trồng rau?" Nàng thì thầm hỏi vào không gian tịch mịch.
Diệp Trường An mê sảng nói mớ: "Nhớ… nhớ tưới nước luống cải… không là héo hết…"
Liễu Nhược Băng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm rạng rỡ cả vạn dặm hư không đen tối. Nàng không cần câu trả lời nữa.
Bên ngoài quả bầu, hư không vẫn còn đó, mênh mông và đáng sợ. Nhưng bên trong quả bầu, trên ngọn núi Linh Điền nhỏ bé này, có một vị "Ẩn Thế Thánh Nhân" đang nằm mộng thấy mùa màng bội thu. Đối với hắn, không có đạo nào lớn hơn đạo làm ruộng, và không có phép thần thông nào diệu kỳ bằng việc nhìn một mầm xanh vươn mình lên từ lớp đất bùn.
Thế giới có sụp đổ hay không, đối với Diệp Trường An, chuyện đó thực sự không quan trọng bằng việc ngày mai ăn món gì.
Gió lại thổi, mang theo mùi của cỏ non và đất ẩm, hòa vào sự tĩnh lặng của vị thánh nhân thích "nằm muối cá". Hư không, dường như cũng vì vậy mà trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết.