Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 179: Biến sâu thành phân bón cho Cây Thế Giới

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:04:17 | Lượt xem: 9

Bầu trời sau cơn dư chấn của nhát liềm vĩ đại vẫn còn vương lại những vệt sáng lân tinh màu bạc. Đó là tàn dư năng lượng của con Sâu Đục Thời Gian – một thực thể vốn có thể nuốt chửng cả một tinh hệ, nay lại bị chặt thành hàng vạn khúc nhỏ, trôi nổi lờ đờ giữa tầng mây như những miếng thạch rau câu khổng lồ.

Dưới chân núi Linh Điền, các vị đại lão của Thanh Vân Môn, bao gồm cả Chưởng môn Vân Thái Nhất và các Trưởng lão thủ tọa, vẫn đang trong tư thế quỳ rạp. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo họ. Áp lực từ nhát liềm lúc nãy không nhắm vào họ, nhưng chỉ một chút dư uy tràn ra cũng đủ khiến Kim Đan vỡ vụn, Nguyên Anh run rẩy.

Trong khi đó, "thủ phạm" gây ra cảnh tượng diệt thế này – Diệp Trường An, đang chống nạnh đứng bên hàng rào tre vừa được gia cố tạm thời. Hắn nhìn lên bầu trời, không phải với ánh mắt của một vị cứu tinh, mà là ánh mắt đầy xót xa của một người nông dân vừa thấy đám ruộng nhà mình bị một cơn bão điên cuồng càn quét qua.

"Phiền thật đấy…" Diệp Trường An lẩm bẩm, giọng điệu chán chường đến mức muốn đánh chết người. "Xác con sâu này mà cứ để treo trên kia thì che hết nắng của vườn rau mất. Cải thảo đang kỳ nảy mầm, thiếu nắng là lá bị vàng ngay."

Liễu Nhược Băng đứng cách đó không xa, thanh tiên kiếm trong tay nàng vẫn chưa kịp tra vào bao. Nàng nhìn sư đệ của mình, người vẫn đang dắt cái liềm rỉ sét bên hông, đôi dép rơm vẫn còn dính bùn đất, lòng bỗng trào lên một cảm giác bất lực vô bờ bến.

"Trường An… đó là Thái Cổ Thời Không Trùng," nàng khẽ thốt lên, giọng nói vốn lạnh lùng giờ đây run rẩy như cánh hoa trước gió. "Cơ thể nó chứa đựng quy luật thời gian nồng đậm nhất vũ trụ. Huynh… huynh thật sự lo nó che nắng sao?"

Diệp Trường An quay đầu lại, nhìn vị đại sư tỷ băng thanh ngọc khiết của mình bằng ánh mắt "tỷ chẳng hiểu gì về nông nghiệp cả".

"Đại sư tỷ, tu tiên có thể dừng lại một ngày, nhưng trồng trọt thì không thể chậm trễ một giờ. Nắng buổi sớm là tinh túy của đất trời, cây cối thiếu nắng cũng như người thiếu khí, làm sao mà tốt được?"

Dứt lời, hắn lại nhìn những khối thịt sâu khổng lồ đang lấp lánh trên không trung kia. Đầu óc hắn bắt đầu vận hành theo tư duy của một kẻ luôn muốn tối ưu hóa mọi thứ trên mảnh ruộng của mình.

Trong thức hải của hắn, một thanh âm máy móc khô khốc vang lên:

*【 Đinh! Phát hiện rác thải sinh học cấp độ Thái Cổ. Chất lượng: Thần cấp. Thuộc tính: Thời gian, Hỗn Độn. 】*

*【 Gợi ý hệ thống: "Phế vật lợi dụng". Kỹ năng "Thần Cấp Chế Biến Phân Bón" đã sẵn sàng. Ký chủ có muốn bắt đầu quy trình ủ phân hữu cơ cấp thánh không? 】*

Diệp Trường An thở dài một hơi: "Quả nhiên hệ thống này cũng không cho ta nghỉ ngơi. Được rồi, tốn công một chút vậy, dù sao thì đất ở chân núi Linh Điền dạo này cũng có hơi bạc màu."

Hắn bước ra giữa sân vườn, nhặt cái thùng gỗ mục cũ kỹ vẫn dùng để xách nước tưới cây. Với người khác, cái thùng này có thể chỉ là đồ bỏ đi, nhưng trong mắt những cường giả cấp bậc Tiên Đế đang quan sát qua gương thần, cái thùng kia bao phủ bởi một tầng mờ ảo, giống như chứa đựng cả một mảnh hư không bên trong.

"Nhị Hắc! Lại đây làm việc!" Diệp Trường An hô lên một tiếng.

Con chó đen gầy gò đang nằm giả chết bên bụi cỏ lập tức bật dậy, đuôi vẫy tít mù. Nó sủa "Gâu" một tiếng vang dội, khí thế của Hắc Kỳ Lân viễn cổ bộc phát trong thoáng chốc khiến cho mấy con hạc tiên của tông môn đang bay trên cao rụng sạch lông vì sợ hãi.

"Lên đó mang mấy miếng thịt sâu xuống đây, đừng có ăn vụng đấy nhé, con sâu này già quá, thịt dai lắm, ngươi ăn vào lại hóc xương thì ta không rảnh mà chữa đâu."

Nhị Hắc liếc nhìn những miếng "thịt thạch" trên trời, nuốt nước miếng ừng ực. Với nó, đó là tinh hoa đại đạo, nhưng chủ nhân đã nói "dai" và "hóc", nó tuyệt đối không dám nghi ngờ. Thân hình đen ngòm của nó hóa thành một vệt chớp đen, lao thẳng lên chín tầng mây.

Chỉ thấy trên bầu trời, con chó đen há miệng hút một cái, những khối thịt sâu khổng lồ như bị một lực hút không gian vô hình thu nhỏ lại, từng khối từng khối rơi vào miệng (thực chất là không gian chứa đồ trong miệng) của Nhị Hắc.

Phía dưới, đám người Thanh Vân Môn trợn tròn mắt.

"Đó là… linh thú của Trường An sao?" Tiêu Dao Tử – sư phụ của Trường An, người vừa bò dậy từ dưới đất, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm. "Ta cứ tưởng nó chỉ là một con chó đen thích gặm xương, thế mà nó dám nuốt cả quy luật thời gian vào bụng?"

Vân Thái Nhất – Chưởng môn, nuốt nước bọt cái ực, râu run cầm cập: "Sư thúc, con chó đó hình như là… Hắc Kỳ Lân trong truyền thuyết. Còn Trường An… hắn đang định làm gì vậy?"

Dưới gốc Cây Thế Giới (vốn chỉ là một gốc cổ thụ già nua nằm ở trung tâm Linh Điền Phong, nhưng nhờ Trường An tưới tắm hằng ngày bằng nước rửa chén và bã trà mà nay đã cao chọc trời, lá xanh ngăn ngắt, phát ra tiếng reo vui như vạn tiếng chuông ngân), Diệp Trường An đang chuẩn bị "nguyên liệu phối trộn".

Hắn lấy từ xó bếp ra một bao "tro bếp" (Thần vật Hủy Diệt dư thừa sau khi đun bếp lửa bằng gỗ thông vạn năm), một gáo "nước vôi trong" (Nhân quả dịch được tinh luyện), và vài nắm "mùn cưa" (Hỗn Độn Chi Khí ngưng tụ).

"Ủ phân phải đúng quy trình," Diệp Trường An lẩm bẩm, vừa trộn vừa giải thích như thể đang dạy một lớp học nông nghiệp. "Thịt con sâu này tính hàn, chứa năng lượng thời gian quá mạnh, nếu trực tiếp bón cho cây thì rễ sẽ bị lão hóa hoặc đảo ngược sinh trưởng. Phải dùng tro bếp tính hỏa để trung hòa, dùng nước vôi để sát khuẩn, sau đó ủ kín ba ngày ba đêm cho nó lên men hoàn toàn."

Nhị Hắc hạ cánh, nôn ra một đống "thịt sâu" đã thu nhỏ thành kích thước bằng những quả bóng đá.

Diệp Trường An cầm cái cuốc rỉ sét, nhẹ nhàng gõ một cái. *Rắc rắc!*

Những khối thịt sâu vốn có độ cứng vượt xa kim cương thần thiếc, vậy mà dưới cái gõ của Diệp Trường An lại vỡ vụn thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp như hạt lựu.

Hắn cho tất cả vào cái thùng gỗ, bắt đầu dùng một cành tre quấy đều. Mỗi vòng quay của cành tre trên tay hắn dường như đang kéo theo sự chuyển động của các tinh tú. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, nhưng lại bị kìm hãm chặt chẽ trong vòng tròn của cái thùng gỗ.

Liễu Nhược Băng đứng quan sát từ xa, nàng bỗng dưng cảm thấy một luồng kiếm ý mênh mông như biển cả đang cuồn cuộn bên trong thùng gỗ ấy. Không, đó không chỉ là kiếm ý, đó là sự sống và cái chết, là sự khởi đầu và kết thúc của thời gian. Nàng chỉ nhìn thoáng qua mà đã thấy tu vi của mình vốn đang ở trạng thái cổ chai bỗng nhiên lung lay, dường như sắp đột phá.

"Cái này gọi là phân bón sao?" Nàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên sự hoài nghi nhân sinh sâu sắc. "Nếu một chút phân bón này rơi ra ngoài, có lẽ một hạt cỏ dại cũng có thể hóa thành Thần Thảo."

Sau khi trộn xong, Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn sang Cây Thế Giới – cái cây vốn đang có vẻ hơi héo rũ vì phải gánh chịu dư chấn của trận chiến với Sâu Thời Gian.

"Được rồi, cây già cũng cần được bồi bổ. Hôm nay cho ngươi ăn 'hàng hiệu' một bữa."

Hắn nhấc cái thùng lên, không hề có lấy một chút dáng vẻ thần thánh, cứ như một bác nông dân đầu ngõ, múc từng gáo phân bón vừa trộn xong, đều đặn tưới quanh gốc cổ thụ.

Khi gáo nước đầu tiên chạm vào lớp đất đen ở gốc cây, một sự kiện rung động toàn bộ Thanh Lam Giới đã xảy ra.

*Ầm!*

Một cột sáng màu xanh lục từ đỉnh Linh Điền Phong phóng thẳng lên trời xanh, đâm xuyên qua tầng mây, kết nối trực tiếp với nguồn gốc của vạn pháp.

Cây Thế Giới rùng mình một cái. Những tán lá già nua vốn đã xám xịt đột nhiên rụng xuống hàng loạt, và ngay sau đó, những chồi non mới mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mỗi chiếc lá mọc ra đều mang theo một quy luật đạo vận hoàn chỉnh.

Nếu lúc trước cây này chỉ là "đại thụ của một vùng", thì bây giờ, nó thực sự đã trở thành rường cột chống đỡ cả thế giới. Linh khí từ những tán lá tỏa ra tinh khiết đến mức chỉ cần hít một hơi, một phàm nhân cũng có thể bách bệnh tiêu tan, sống thọ trăm tuổi.

Các trưởng lão Thanh Vân Môn đứng bên cạnh thấy vậy, người nào người nấy như phát điên, vội vàng ngồi kiết già, tranh thủ từng giây từng phút để hấp thụ luồng sinh mệnh khí tức quý báu này.

Chưởng môn Vân Thái Nhất chảy nước mắt ròng ròng: "Tổ tiên hiển linh! Tổ tông Thanh Vân Môn hiển linh rồi! Linh khí này… đây là linh khí thời kỳ thái cổ sao? Không, còn nồng đậm hơn cả thái cổ!"

Ông ta nhìn Diệp Trường An, người lúc này đang cầm thùng gỗ, đi vòng quanh cây để gõ gõ vào thân cây xem có con sâu nào không.

"Trường An… à không, Diệp Đại Thánh!" Vân Thái Nhất giọng run rẩy gọi. "Ngài vừa cứu cả thế giới, rồi lại ban cho Thanh Lam Giới một cơ duyên vạn năm không gặp… Chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết phải tạ ơn thế nào…"

Diệp Trường An đang kiểm tra gốc cây, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, nhíu mày:

"Chưởng môn, ngài đừng nói mấy lời khách sáo đó. Ngài là Chưởng môn, ta là đệ tử. Ta làm ruộng ở đây, giữ gìn cây cối tốt là trách nhiệm của ta. Vả lại, xác con sâu kia bay lơ lửng bẩn thỉu quá, ta dọn đi cho sạch mắt thôi."

Hắn khựng lại một chút, rồi chỉ vào cái thùng gỗ vẫn còn sót lại một chút mùn bã:

"Số bã này các ngài mang về mà bón cho mấy gốc tiên dược trên Đỉnh Chính Phong đi. Để đó lãng phí, bón vào đảm bảo sang năm thu hoạch gấp đôi. Nhưng nhớ là bón ít thôi nhé, bón nhiều quá cây nó sặc linh khí mà chết đấy."

Vân Thái Nhất nhìn cái "bã phân" mà Diệp Trường An gọi là đồ thừa kia, đôi mắt già nua trợn lên. Đây là tinh hoa của Thái Cổ Thời Không Trùng được Đại Thánh nhân đích thân chế biến! Đây là chí bảo thiên hạ cầu mà không được!

"Vâng… vâng! Chúng tôi sẽ dùng cẩn thận! Tuyệt đối không để phí một hạt!" Vân Thái Nhất vội vàng tháo cái áo choàng đắt tiền của mình ra, nâng niu đón lấy những vụn bã nhỏ xíu còn sót lại trong thùng gỗ của Trường An như đón lấy vàng ròng.

Trong khi các vị đại lão còn đang bận rộn sùng bái và thu gom "phế thải", Diệp Trường An đã dọn dẹp xong dụng cụ. Hắn nhìn lên bầu trời hiện tại đã quang đãng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những ruộng rau muống, cải thảo xanh mướt của mình.

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hương của đất ẩm và linh khí ngọt ngào.

"A…" Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc đầy sảng khoái. "Cuối cùng cũng xong việc chân tay. Bây giờ mà có một cái ghế nằm, một ấm trà xanh, rồi đánh một giấc đến chiều thì đúng là nhất trên đời."

Hắn quay sang Nhị Hắc, con chó đang nằm phơi bụng dưới gốc Cây Thế Giới: "Nhị Hắc, giữ cửa cho kỹ nhé. Đừng có để mấy con chim hạc vào mổ rau của ta. Đứa nào vào, ta đánh mông cả ngươi lẫn nó."

Nhị Hắc rên rỉ một tiếng lấy lòng, rồi lim dim đôi mắt như muốn ngủ cùng chủ nhân.

Ở thượng giới, những vị Tiên Đế đứng ngồi không yên. Họ vừa chứng kiến một vị Thánh Nhân dùng một con quái vật cấp độ tai ương để… làm phân bón. Và hiện tại, vị Thánh Nhân đó đang thản nhiên lôi từ gầm giường ra một cái ghế mây cũ kỹ, pha một bình trà rẻ tiền nhất mà hắn mua được dưới chợ thôn, sau đó nằm xuống, đậy một cái nón lá lên mặt.

"Ngài ấy… đang tu luyện kiểu gì vậy?" Một vị Tiên Đế tóc trắng xóa hỏi bằng giọng hoang mang. "Ngồi thiền trong giấc ngủ? Hay là hóa thân vào hồng trần để ngộ đạo?"

"Không…" Một vị khác có nhãn lực thâm hậu hơn, run rẩy nói. "Ngài ấy thật sự chỉ đang… ngủ nướng. Nhưng cái cách ngài ấy thở… mỗi nhịp thở của ngài ấy chính là nhịp đập của thiên đạo. Thế gian này, rốt cuộc là kẻ nào đã sinh ra một con quái vật như vậy?"

Dưới bóng râm của Cây Thế Giới vĩ đại, Diệp Trường An đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Trong cơn mơ, hắn thấy ruộng cải thảo của mình đạt giải quán quân tại hội chợ làng, còn hắn thì được tặng một cái liềm mới bóng loáng không rỉ sét.

Hắn khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Với Diệp Trường An, thành thánh cái gì đó thật quá xa vời và mệt mỏi. Được ở đây, chăm chút mấy mẫu ruộng, ngày ăn ba bữa, ngủ một giấc không ai làm phiền, đó mới thực sự là tu hành chân chính.

Xung quanh hắn, Linh Điền Phong tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Những cây cải thảo dưới tác động của luồng linh khí mới bỗng nhiên nở ra những bông hoa màu vàng lấp lánh, rung rinh trong gió như đang chúc tụng cho sự yên bình của chủ nhân mình.

Một vị thánh nhân điên rồ nhất lịch sử, trong hình hài một nông dân lười biếng nhất Thanh Vân Môn, cứ như vậy mà bắt đầu một buổi trưa tĩnh lặng.

Chỉ có điều, hắn không biết rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tên Linh Điền Phong và Diệp Trường An sẽ trở thành một vùng đất cấm kỵ và một huyền thoại vĩ đại nhất của toàn bộ chư thiên vạn giới. Những kẻ muốn đến xin rau, xin nước tưới hay xin… làm phân bón, chắc chắn sẽ xếp hàng dài từ hạ giới lên tới tận cổng thiên môn.

Nhưng đó là chuyện của những ngày sau. Hiện tại, trời xanh, nắng vàng, và Diệp Trường An chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa.

Hết chương 179.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8