Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 187: Thanh Vân Môn trở thành Thánh Địa
Bình minh tại Thanh Vân Môn từ bao giờ đã không còn bắt đầu bằng tiếng chuông đồng vang dội từ chính điện, mà lại khởi đầu bằng một tiếng ngáp dài đầy lười biếng của một con chó đen gầy gò nằm dưới gốc cây đại thụ ở Linh Điền Phong.
Nhị Hắc uể oải duỗi chân sau, cái đuôi cụt ngủn ngoáy ngoáy mấy cái, đôi mắt ti hí liếc nhìn về phía hàng rào tre xiêu vẹo. Phía sau hàng rào đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải thô, ống quần xắn cao, tay cầm một cái gáo gỗ, đang thong thả tưới nước cho đám cải thảo xanh mướt.
"Trường An, đống cải này hôm nay hình như hơi quá phấn chấn rồi thì phải?"
Một giọng nói tưng tửng vang lên. Tiêu Dao Tử — Trưởng lão Linh Điền Phong, cũng là sư phụ của Diệp Trường An — đang ngồi xổm cạnh bờ ruộng, tay cầm một củ khoai lang nướng, vừa thổi vừa ăn đến mức mặt mũi lem nhem toàn tro than.
Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Sư phụ, không phải tụi nó phấn chấn, mà là do hôm qua lão già Chưởng môn lại lén sang đây ngồi thiền, rớt mất vài giọt mồ hôi xuống đất. Linh khí của đám cải này đang bị tạp chất làm phiền đấy."
Tiêu Dao Tử suýt nữa thì nghẹn họng. Ma ơi, đường đường là Chưởng môn Thanh Vân Môn, cao thủ bậc nhất khu vực này, mồ hôi của ông ta ra bên ngoài là "linh dịch" quý giá mà vạn người thèm muốn, vậy mà trong mắt tiểu đồ đệ này lại thành "tạp chất"?
Nhưng Tiêu Dao Tử cũng chẳng buồn cãi. Lão nhìn ra phía xa, rồi khẽ rụt cổ lại.
Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, Thanh Vân Môn vốn chỉ là một tông môn hạng ba nghèo rớt mồng tơi, nay đã biến thành một cảnh tượng chấn động nhân tâm. Mười tám ngọn núi xung quanh Linh Điền Phong đều được bao phủ bởi một tầng sương mù màu tím đậm đặc — đó là Tử Khí Đông Lai trong truyền thuyết, biểu tượng của sự đại hưng.
Tuy nhiên, kỳ lạ ở chỗ, đám linh khí vạn năm khó gặp này lại không dám lởn vởn quanh chính điện của Chưởng môn, mà tất cả đều co cụm, chen chúc nhau… chỉ để được áp sát vào hàng rào của Linh Điền Phong. Cứ như thể mảnh ruộng của Diệp Trường An là một miếng nam châm khổng lồ, khiến cả thiên đạo cũng phải ghé mắt nhìn.
"Sư phụ, người nói xem, tại sao gần đây người tới tìm con làm thuê lại nhiều thế?" Diệp Trường An thở dài, buông gáo gỗ xuống, lấy tay lau mồ hôi.
Hắn thực sự cảm thấy phiền phức. Hắn xuyên không tới đây đã mười năm, hệ thống giao nhiệm vụ "Trồng trọt vạn năm mới được ra đời". Hắn chỉ muốn làm một con "cá mặn" (người lười), trồng ít rau, nuôi ít cá, tích lũy tu vi một cách lặng lẽ để chờ ngày thành Thánh bảo mệnh. Ai mà ngờ được, đám người ngoài kia cứ như phát điên.
Tiêu Dao Tử chỉ tay xuống dưới chân núi, cười khổ: "Con tự nhìn đi."
Diệp Trường An liếc mắt nhìn xuống. Dưới con đường mòn dẫn lên Linh Điền Phong, vốn dĩ chỉ có cỏ dại, nay đã bị san bằng thành một con đường đại lộ lát đá xanh rộng thênh thang. Mà dọc hai bên đường, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đang xếp hàng rồng rắn.
Người mặc áo bào tím, tay cầm trượng ngọc, khí chất phi phàm kia là Chưởng môn của Đại Diễn Thánh Địa — một đại thế lực đứng đầu trung châu. Lúc này lão ta đang khom lưng, trên vai vác hai bao… phân chuồng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày hớn hở.
"Tránh ra, tránh ra! Đừng có chắn đường, lão phu hôm nay đăng ký được suất bón phân cho ruộng khoai tây của Diệp đại nhân rồi!" Vị Chưởng môn Thánh địa nọ quát lên với một đám hộ pháp xung quanh.
Một vị lão tổ cấp Nguyên Anh khác thì đang tranh cãi đỏ mặt tía tai với một gã tán tu: "Tại sao ngươi được nhổ cỏ ruộng ngô ba ngày, mà ta chỉ được quét lá rụng ở sân sau? Ta trả mười viên linh thạch cực phẩm, nhường suất đó cho ta!"
Diệp Trường An thấy cảnh này, thái dương giật giật: "Họ rảnh rỗi đến thế sao?"
Tiêu Dao Tử húp nốt miếng nước gạo, bùi ngùi nói: "Trường An, con không hiểu được. Một củ cải của con trồng ra, có thể giúp tu sĩ Luyện Khí trực tiếp Trúc Cơ mà không có một chút tác dụng phụ nào. Một cân khoai tây của con, có thể nối liền kinh mạch bị đứt đoạn của Kim Đan đại lão. Người ta nói bây giờ, được hít một hơi khí thải ở Linh Điền Phong còn tốt hơn là ngồi trong linh trận bậc cao nhất."
Lúc này, một đạo ánh sáng trắng lạnh lẽo bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh ruộng.
Liễu Nhược Băng — đại sư tỷ Thanh Vân Môn, Băng Sơn Kiếm Tiên danh trấn một phương — hôm nay lại mặc một bộ đồ gọn gàng, tay không cầm kiếm mà cầm một cái liềm gỉ sét. Cô nhàn nhạt liếc nhìn sư phụ và Diệp Trường An, sau đó cúi đầu, lặng lẽ đi về phía bờ ruộng phía Đông để… cắt cỏ cho Nhị Hắc ăn.
"Đại sư tỷ, việc này để con chó đó tự làm đi, chị cần gì phải phí sức?" Diệp Trường An nói.
Liễu Nhược Băng dừng tay, mái tóc đen hơi xõa trước ngực, giọng cô lãnh đạm nhưng ẩn chứa sự tôn sùng sâu sắc: "Cắt cỏ cho Hắc thần cũng là một cách luyện kiếm. Kiếm ý của ta trong ba ngày nhổ cỏ đã đột phá lên tầng thứ chín."
Diệp Trường An câm nín. Cô chỉ nhổ cỏ thôi mà, sao có thể ngộ ra kiếm đạo được? Hệ thống của ta bị lỗi hay thế giới này bị điên rồi?
Thực tế, Diệp Trường An không biết rằng, mỗi lần hắn cầm cuốc xới đất, quỹ đạo của cái cuốc đó đều chứa đựng đại đạo chí giản. Mỗi giọt nước hắn tưới ra, thực chất đều là tiên dịch chiết xuất từ tinh hoa của Thái Dương và Thái Âm. Những ngọn cỏ dại mà Liễu Nhược Băng nhổ bỏ, thực tế là những loại cỏ linh hồn hiếm có, chứa đựng những quy tắc kiếm ý cực kỳ sắc lẹm.
Tiếng ồn ào ở chân núi bỗng nhiên im bặt.
Từ trên không trung, một chiếc xe kéo làm bằng vàng ròng, được kéo bởi tám con Giao Long hung tợn đang lướt tới. Một vị trung niên nam tử khoác áo bào long phượng, uy áp tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo, hạ xuống trước cổng Thanh Vân Môn.
"Đại Chu Hoàng Đế, đặc biệt tới bái kiến Diệp Thánh Nhân, nguyện đem một nửa quốc khố để đổi lấy… một bát canh cải thảo!"
Giọng nói vang dội khắp thiên địa, làm chấn động cả mười vạn đại sơn.
Chưởng môn Vân Thái Nhất của Thanh Vân Môn vội vàng chạy ra đón, vẻ mặt vừa cung kính vừa kiêu ngạo. Gần đây lão ta bận rộn đến mức chóng mặt. Thanh Vân Môn giờ đây đâu còn là cái tông môn hạng ba rách nát? Giờ đây, Thanh Vân Môn là trung tâm của vũ trụ!
Quảng trường của tông môn không còn dùng để diễn võ, mà là nơi các tông chủ từ khắp các đại lục ngồi thiền… xếp hàng mua rau.
Phòng luyện đan của tông môn cũng bỏ hoang, vì đan dược làm sao ngon bằng trái cây Diệp Trường An trồng?
"Vị Hoàng đế này, xin mời xếp hàng." Vân Thái Nhất hắng giọng, vuốt râu nói: "Diệp sư điệt… à không, Diệp tiên sinh hôm nay tâm trạng không được tốt, ngài ấy nói vườn ngô hôm nay đủ người bón phân rồi. Nếu ngài muốn, có thể đăng ký suất rửa bát cho đệ tử Linh Điền Phong, có thể sẽ được ban cho một mẩu cuống rau."
Đại Chu Hoàng Đế không hề tức giận, trái lại còn mừng rỡ khôn xiết: "Rửa bát? Thật sao? Ta tình nguyện! Ta còn mang theo một đám công chúa và hoàng tử tới đây, mong tiên sinh xem xét cho tụi nhỏ vào làm tạp dịch nhặt hạt lúa vương vãi!"
Diệp Trường An ở trên đỉnh núi nghe thấy vậy, chỉ biết ôm mặt thở dài.
Hắn lẩm bẩm trong lòng: "Hệ thống, tại sao tụi nó lại thích làm ruộng hơn tu tiên vậy?"
Hệ thống vang lên âm thanh lạnh lùng: [Ký chủ đã đạt danh hiệu "Thần Cấp Nông Phu", trồng trọt là cách tu luyện tối thượng. Hiện tại Thanh Vân Môn đã đạt điều kiện để thăng cấp thành "Thánh Địa Thần Nông".]
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Thanh Vân Môn. Đất đai bắt đầu rục rịch, những linh thảo vốn đã tuyệt chủng từ thời cổ đại bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa ở những lối đi bình thường nhất.
Các kiến trúc cổ kính của Thanh Vân Môn bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp bảo quang lóng lánh, nhưng hình thái lại không phải rồng bay phượng múa, mà lại mọc ra vô số… hoa văn dây leo, bông lúa.
Vân Thái Nhất và đám trưởng lão đang đứng ở cổng trường chợt cảm thấy tu vi trong người bộc phát mạnh mẽ. Đám tu sĩ đang xếp hàng ở chân núi đều quỳ sụp xuống, kinh hãi nhìn linh khí đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng dâng cao ngập đến mắt cá chân.
"Thánh Địa! Đây thực sự là Thánh Địa!"
"Trời ạ, ta vừa ngửi thấy mùi đất ẩm mà tâm ma vốn kẹt mười năm qua đã biến mất!"
Diệp Trường An nhìn khung cảnh này, trong lòng lại đau khổ vạn phần. Hắn vốn định lặng lẽ trồng ruộng chờ thành Thánh, sau đó đi chu du thiên hạ. Bây giờ thì hay rồi, chỗ của hắn biến thành Thánh địa, cả thế giới đều nhìn chằm chằm vào cái cuốc của hắn.
Hắn bực mình đá nhẹ vào mông Nhị Hắc: "Hắc ca, ra sủa một tiếng cho tụi nó im lặng coi, ồn chết đi được!"
Nhị Hắc nhận lệnh, đứng dậy, hướng về phía dưới núi phát ra một tiếng sủa: "Gâu!"
Tiếng sủa này không lớn, nhưng lại mang theo uy áp của Viễn Cổ Hắc Kỳ Lân, đi xuyên qua hư không, khiến toàn bộ các đại lão cấp cao nhất đều rùng mình, im lặng như tờ. Họ nhận ra, con chó canh vườn của Diệp tiên sinh dường như cũng mạnh hơn cả Lão tổ nhà mình.
Diệp Trường An lúc này mới cảm thấy hài lòng một chút. Hắn ngồi xuống ghế mây, cầm lấy bát trà (thực ra là nước ngâm rễ cây Ngộ Đạo), thong thả nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
"Tu tiên ấy mà, tranh đấu làm gì? Cứ yên ổn làm nông, ăn ngon ngủ kỹ, thế gian dù có đổi dời thì ruộng của ta vẫn xanh là được."
Dưới ánh hoàng hôn, Thanh Vân Môn rực rỡ như một hòn ngọc tiên cảnh giữa nhân gian. Nhưng tại trung tâm của Thánh địa ấy, vị Thánh nhân được cả thế giới tôn sùng lại đang lầm bầm tự hỏi: "Chiều nay ăn gì nhỉ? Hay là làm bát mì cải thảo ta mới hái? Phải, đơn giản thôi, tu hành chính là bữa cơm hàng ngày mà."
Và cứ như thế, tại nơi trung tâm của vũ trụ mới này, một huyền thoại về "Kẻ lười nhất tiên môn" nhưng lại thống trị cả thế giới bằng rau củ cải, chính thức khắc ghi vào lịch sử tu tiên giới. Thiên đạo dường như cũng gật đầu đồng tình, hóa ra Thánh không phải ngồi trên ngai vàng, mà là ngồi trên bờ ruộng, ung dung ngắm mây trôi.