Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 189: Liễu Nhược Băng đột phá Thánh cấp

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:11:17 | Lượt xem: 9

Chương 189: Liễu Nhược Băng Đột Phá Thánh Cấp

Tiết trời Linh Điền Phong buổi sớm mai luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng, nhàn nhạt vị cỏ cây và hương lúa non. Khác với những ngọn núi khác trong Thanh Vân Môn vốn luôn tràn ngập kiếm khí tiêu sát hay dược hương nồng nặc từ lò luyện đan, Linh Điền Phong mang một vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ, giống như một bức tranh thủy mặc của một ẩn sĩ lánh đời.

Diệp Trường An tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, chân đi đôi dép rơm đã mòn gót, thong dong bước ra khỏi căn nhà tranh. Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc, gương mặt tuấn lãng đầy vẻ ngái ngủ.

"Nhị Hắc, đừng nằm đó liếm lông nữa, ra coi chừng đàn gà, đừng để chúng nó vào mổ đám mướp hương mới ra hoa của ta."

Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây tùng già khẽ hếch mũi, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng rốt cuộc vẫn lười biếng sủa một tiếng "gâu" coi như đáp lễ, sau đó mới chậm chạp bò dậy đi tuần tra bờ rào.

Cách đó không xa, dưới bóng cây hoa đào vốn quanh năm không tàn, một bóng người thanh lệ thoát tục đang tĩnh tọa. Đó là Liễu Nhược Băng.

Đại sư tỷ của Thanh Vân Môn, người từng một thời lạnh lùng như băng tuyết thiên sơn, vị "Băng Sơn Kiếm Tiên" khiến vạn người kính ngưỡng, giờ đây lại đang khoác trên mình bộ đồ vải thô màu lam nhạt. Thanh kiếm huyền thoại của cô, vốn dĩ phải là vật bất ly thân, lúc này lại bị dựng hờ hững cạnh một chiếc sọt tre đựng đầy phân bón hữu cơ.

Liễu Nhược Băng nhắm mắt, hơi thở của cô hòa quyện hoàn hảo với nhịp điệu của mảnh ruộng xung quanh.

Kể từ khi cô "dưỡng già" tại Linh Điền Phong này, tâm cảnh của cô đã thay đổi hoàn toàn. Thuở trước, kiếm của cô là vì sát lục, vì bảo vệ tông môn, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo hàn khí thấu xương, cứng rắn vô song nhưng cũng thiếu đi một chút linh tính của sự sống. Nhưng từ khi mỗi ngày cùng Diệp Trường An nhổ cỏ, bón phân, nghe hắn phàn nàn về việc củ cải năm nay hơi nhạt hay việc nước giếng có vẻ không đủ ngọt, Liễu Nhược Băng bỗng nhận ra, "Đạo" mà cô theo đuổi bấy lâu nay dường như nằm ngay trong bát cơm hàng ngày.

Diệp Trường An đi tới bên cạnh cô, thấy cô vẫn đang nhập định, định gọi cô đi hái đậu bắp nhưng rồi lại thôi. Hắn lắc đầu lẩm bẩm:

– Tu luyện thì có gì hay, mồ hôi nhễ nhại, mệt thân mệt xác. Không bằng đi nấu bát canh sườn nấu măng cho bổ.

Hắn đi ngang qua chỗ cô, vô tình để lại một chuỗi dấu chân trên nền đất ẩm. Nhưng trong mắt những kẻ thực sự thấu hiểu quy luật thế giới, mỗi dấu chân của Diệp Trường An đều đang chấn động đến căn nguyên đại đạo. Linh khí xung quanh hắn không hề cuồng bạo, ngược lại hiền hòa như nước, nhẹ nhàng thấm vào vạn vật.

Liễu Nhược Băng đột nhiên mở mắt.

Trong khoảnh khắc Diệp Trường An đi qua, cô ngửi thấy một mùi hương thanh khiết tuyệt đối. Không phải mùi hoa, cũng không phải mùi cỏ, mà là mùi vị của "Bản Nguyên". Cô nhìn thấy bóng lưng của sư đệ mình, dường như cao lớn vô tận, hòa vào hư không, nhưng chỉ chớp mắt sau lại chỉ thấy một chàng trai làm nông đang bận rộn xem xét những ngọn rau muống bị sâu cắn.

Cái nút thắt trong lòng cô, cái ranh giới mỏng manh ngăn cách cô với Thánh cấp bấy lâu nay, đột nhiên xuất hiện một vết rạn nứt.

– Trường An… – Liễu Nhược Băng khẽ gọi.

Diệp Trường An dừng tay cuốc, quay đầu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán:

– Sao thế sư tỷ? Đói bụng rồi à? Đợi chút, lát nữa ta hầm măng với xương cho chị ăn, giống măng mùa xuân này giòn lắm.

Liễu Nhược Băng không đáp, cô nhìn chằm chằm vào chiếc cuốc rỉ sét trong tay hắn. Chiếc cuốc ấy đang phát ra một loại ba động mà chỉ có cấp bậc như cô mới cảm nhận được. Nó không phải là một pháp khí bình thường, mà là một thanh "Khai Thiên Thần Khí" thu liễm toàn bộ uy quang. Mỗi lần Diệp Trường An bổ xuống đất, dường như hắn đang đục mở những hỗn độn trong thức hải của cô.

Cô thấy Diệp Trường An nhấc một xô nước linh tuyền, thản nhiên tưới xuống ruộng rau.

Xoạt!

Âm thanh nước đổ xuống nghe rất đỗi bình thường, nhưng đối với Liễu Nhược Băng, nó như một tiếng chuông đại đạo vang vọng trong tâm hồn. Cô nhìn thấy những hạt nước li ti vỡ ra, bên trong chứa đựng hàng vạn pháp tắc sinh mệnh. Chúng thấm vào đất, làm sống dậy những linh hồn của cỏ cây.

"Kiếm… không chỉ là để giết." – Cô lẩm bẩm. "Kiếm cũng có thể là sự sống. Kiếm như mưa xuân, nhuận vật vô thanh."

Rầm!

Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong linh hồn của Liễu Nhược Băng.

Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng bỗng nhiên chuyển biến. Những đám mây ngũ sắc không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời Thanh Vân Môn. Ánh hào quang kim sắc từ hư không giáng xuống, trực chỉ Linh Điền Phong.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đang trong điện họp bàn, bỗng nhiên bật dậy, làm đổ cả tách trà quý:

– Đây là… Thánh nhân khí tượng! Là ai? Ai ở Thanh Vân Môn đang đột phá Thánh cấp?

Toàn bộ cường giả của tông môn kinh động, tất cả đều hướng mắt về ngọn núi nghèo nhất kia.

Ở Linh Điền Phong, không gian dường như ngưng đọng. Liễu Nhược Băng đứng dậy, toàn thân cô phát ra ánh sáng lung linh như lưu ly. Hàn khí xưa kia giờ đây đã biến hóa thành một màu xanh biếc tràn đầy sức sống. Sau lưng cô, một hư ảnh kiếm khổng lồ xuất hiện, nhưng nó không còn mang hình dạng một vũ khí sắc bén, mà giống như một cành liễu rủ bóng bên hồ, mang theo ý vị vô tận.

"Kiếm chính là sinh mệnh, sinh mệnh chính là đạo."

Một đóa hoa sen kiếm ý nở rộ dưới chân cô, lan tỏa ra khắp núi rừng.

Diệp Trường An nhìn bầu trời đầy mây ngũ sắc, lại nhìn sư tỷ mình đang lơ lửng giữa không trung với vầng sáng lóa mắt, hắn gãi đầu, vẻ mặt đầy sự bất mãn:

– Sư tỷ, chị làm gì thế? Đột phá thì tìm chỗ nào trống mà đột phá, chị làm loạn hết linh khí ở đây, đàn cá trong ao của ta sợ quá không dám lặn xuống ăn mồi kìa! Mây ngũ sắc gì mà che hết cả nắng, rau cải của ta thiếu ánh nắng sẽ bị vàng lá đấy!

Tiếng lẩm bẩm của Diệp Trường An vốn dĩ chỉ là lời phàn nàn thông thường, nhưng kỳ lạ thay, thiên địa quy luật dường như nghe thấy tiếng của hắn.

Lôi kiếp đáng lẽ phải giáng xuống vô cùng dữ dội của cấp độ Thánh nhân, bỗng nhiên như một đứa trẻ phạm lỗi, sợ hãi rụt lại. Những đám mây đen vần vũ phía trên đột ngột tản ra một lỗ hổng lớn ngay trên đỉnh ruộng rau, để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mấy luống rau cải của Trường An. Lôi điện vốn phải hung hãn đánh xuống đầu Liễu Nhược Băng, bỗng biến thành những tia điện mỏng như sợi tơ, dịu dàng gột rửa kinh mạch cho cô mà không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào.

Nhị Hắc ở dưới gốc cây ngáp một cái dài, thầm nghĩ: "Chủ nhân lại dùng miệng trị thiên đạo rồi. Đáng thương cho Thiên Kiếp, sống mấy vạn năm lần đầu bị một cái thái độ \'cải vàng lá\' dọa cho co vòi."

Trong lúc đó, ý thức của Liễu Nhược Băng đang thăng hoa. Cô bước qua một cánh cổng vô hình, nhìn thấy nguồn gốc của sức mạnh. Ở nơi đó, cô nhìn thấy một bóng hình nhạt nhòa đang cầm cuốc trồng rau giữa đại lộ hỗn độn. Hình bóng ấy cực kỳ quen thuộc… chính là Diệp Trường An.

"Hóa ra… đạo cao nhất, chính là sự giản đơn."

Toàn thân Liễu Nhược Băng rung động dữ dội. Một tầng hào quang thánh khiết từ trên trời cao đổ xuống, bao phủ lấy cô. Thân thể phàm trần của cô được đúc lại bằng tinh hoa đại đạo. Kinh mạch đứt đoạn năm xưa giờ đây được rèn luyện thành những dòng sông linh lực dạt dào.

Thánh cấp!

Nữ Thánh nhân đầu tiên của Thanh Vân Môn sau nghìn năm đã ra đời!

Từ phương xa, hàng ngàn đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Môn đã quỳ xuống. Uy áp của Thánh nhân khiến họ không thể không cung kính. Khí tức của Liễu Nhược Băng lúc này giống như biển cả mênh mông, vừa sâu không thấy đáy vừa ôn hòa như mẹ đất.

Khi ánh sáng dần tắt, Liễu Nhược Băng từ từ đáp xuống mặt đất. Đôi mắt cô giờ đây không còn sự lạnh lẽo như sương băng, mà trong trẻo như nước hồ thu, ẩn chứa trí tuệ sâu sắc.

Vân Thái Nhất và các trưởng lão đáp xuống chân núi Linh Điền Phong, nhưng họ không dám xông lên. Họ nhìn thấy trên đỉnh núi, vị Tân Thánh Nhân cao cao tại thượng kia đang… làm gì đó rất lạ.

Liễu Nhược Băng đáp chân xuống ruộng rau, nhìn Diệp Trường An đang chống cuốc lườm mình, cô liền vội vàng cúi đầu, xua tan toàn bộ khí tức thánh nhân đi, lí nhí nói:

– Trường An… xin lỗi, ta nhất thời không kìm chế được, làm hỏng mấy ngọn rau muống của đệ rồi.

Diệp Trường An xì một tiếng, chỉ tay vào mấy ngọn rau bị héo do dư chấn linh khí:

– Sư tỷ à, chị xem đi, bón phân tưới nước cả tháng trời, giờ hỏng hết thế này. Thánh nhân thì hay lắm chắc? Thánh nhân cũng phải ăn cơm chứ! Chị dùng kiếm ý tưới cây có được không? Không được đúng không?

Liễu Nhược Băng cười khổ. Nếu để giới tu tiên bên ngoài biết một vị Thánh nhân vừa mới đột phá lại bị một kẻ Luyện Khí tầng 3 (bề ngoài) mắng xối xả vì mấy ngọn rau muống, chắc chắn họ sẽ điên mất thôi. Nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tiến lại gần, cầm lấy cái liềm rỉ sét đặt bên cạnh, thản nhiên nói:

– Để tỷ đền cho đệ. Tỷ đi cắt măng cho đệ nấu canh. Kiếm ý của tỷ vừa đột phá, cắt măng sẽ rất ngọt, không làm xơ một tẹo nào đâu.

– Chị chắc chứ? Cắt cẩn thận đấy, măng năm nay ta quý lắm đấy! – Diệp Trường An hừ mũi, nhưng gương mặt đã dịu lại.

Cảnh tượng trên Linh Điền Phong lúc này cực kỳ kỳ quái.

Mây ngũ sắc vẫn chưa tan hẳn, linh khí Thánh nhân vẫn còn lảng vảng, nhưng vị "Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh" mới nhậm chức lại đang khom lưng hái đậu bắp và đào măng, động tác còn chuyên nghiệp hơn cả lão nông thực thụ. Còn "Đại cao thủ ẩn thế" Diệp Trường An thì đang lúi cúi đi nhặt mấy quả trứng gà Nhị Hắc vừa đuổi gà đẻ xong.

Phía dưới chân núi, đám người Vân Thái Nhất ngây người như phỗng.

– Chưởng môn… đó là Nhược Băng phải không? – Trưởng lão Hình Phạt run giọng hỏi. – Tại sao một vị Thánh nhân lại đi… đi đào măng thế kia? Chẳng lẽ đào măng là một phần của nghi thức củng cố tu vi?

Vân Thái Nhất lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy con chó Nhị Hắc đang nhe răng cười với mình (thực ra là dọa), lão nuốt nước miếng cái ực:

– Chớ có nói bừa. Ngươi không thấy sao? Đào măng của Nhược Băng mang theo kiếm ý chí cao vô thượng, mỗi lần hạ liềm đều là quỹ đạo của đại đạo. Đây là nàng đang trả ơn cho trời đất, dùng sức lao động để cảm nhận sự vất vả của vạn linh… Có lẽ đây chính là lý do nàng có thể thành Thánh nhanh như vậy khi ở bên cạnh Diệp sư điệt.

Các trưởng lão nghe xong đồng loạt gật đầu lia lịa:

– Chưởng môn nói chí lý! Nhìn kìa, Diệp sư điệt nhặt trứng gà cũng nhịp nhàng làm sao, động tác ấy… chẳng lẽ là "Thiên Nhân Hợp Nhất"?

Lúc này, ở trên đỉnh núi, Diệp Trường An gọi vọng xuống:

– Sư tỷ, hái xong chưa? Nhanh lên, Nhị Hắc thèm ăn gan lợn xào tỏi lắm rồi!

Liễu Nhược Băng đứng dậy, cầm lấy sọt măng đầy ắp, mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy của cô như thể làm cho vạn bông hoa trên Linh Điền Phong đều đồng loạt nở rộ.

– Xong ngay đây! Trường An, trưa nay ta muốn ăn thêm bánh bao chay nhân rau cải!

– Biết rồi, làm gì cũng đến tay ta. Thật là mệt cái thân mà!

Diệp Trường An đi về phía bếp, miệng càm ràm, nhưng đôi dép rơm bước đi lại nhẹ nhàng vô cùng.

Phía sau hắn, Liễu Nhược Băng bước theo, khí tức Thánh nhân bao phủ cả một vùng trời, nhưng khi chạm vào ranh giới hàng rào gỗ của Diệp Trường An, tất cả hào quang đều thu lại thành một nữ tử bình dị. Cô hiểu rằng, trở thành Thánh nhân chỉ là một bước khởi đầu. Ở bên cạnh Diệp Trường An, cô mới học được thế nào là tu hành đích thực. Đó là sống thật với bản tâm, là trân trọng từng nhành cây ngọn cỏ, là biết ơn từng bữa cơm dưa muối.

Nhị Hắc lại nằm xuống dưới gốc cây tùng, lim dim mắt. Thế giới ngoài kia tranh quyền đoạt lợi, đánh giết không ngừng để tranh một mảnh linh thạch. Còn ở đây, Thánh nhân chỉ là người đi hái đậu bắp, Chó săn địa ngục chỉ là chó canh vườn, và một "Kẻ lười biếng" lại là người nắm giữ vận mệnh thiên hà.

Bữa trưa hôm đó, mùi thơm của măng xào xương và bánh bao nóng hổi lan tỏa khắp Linh Điền Phong. Những vị đại lão phía dưới núi chỉ biết hít lấy hít để mùi thơm ấy, lòng thầm ước ao được lên núi làm… một gã nông phu nhổ cỏ, chỉ để một lần được nếm thử hương vị của "Thánh đạo măng xuân".

Giữa không gian thanh bình ấy, tiếng Diệp Trường An mắng Nhị Hắc vì tội ăn vụng vang lên, hòa cùng tiếng cười thanh tao của Liễu Nhược Băng, vẽ nên một khung cảnh ấm áp vô ngần giữa một Tiên môn lạnh lẽo và khốc liệt. Thành Thánh? Với họ, dường như chỉ là một chuyện vặt vãnh giữa những mùa thu hoạch linh thực.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8