Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 191: Lễ cưới trên đồng ruộng?

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:12:25 | Lượt xem: 10

CHƯƠNG 191: LỄ CƯỚI TRÊN ĐỒNG RUỘNG?

Sương sớm trên Linh Điền Phong chưa kịp tan hẳn, chỉ thấy thấp thoáng giữa những dải mây trắng là màu xanh ngắt của những luống rau. Những giọt sương đọng trên lá cải không phải là nước bình thường, mà là linh dịch hóa lỏng, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ dưới ánh nắng bình minh.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên rắc rắc đầy thỏa mãn. Hắn vác cái cuốc rỉ sét trên vai, dẫm đôi dép rơm lên lớp đất ẩm mềm, miệng khẽ ngâm nga một điệu nhạc dân gian không rõ tên.

Đối với hắn, đây mới là tu hành. Cảm nhận hơi thở của đất, nghe tiếng hạt mầm nảy nở, quan sát quá trình một củ cải từ khi gieo xuống đến lúc có thể hầm xương, đó mới là chân lý đại đạo.

Thế nhưng, sự bình yên của hắn sớm muộn cũng bị phá vỡ.

“Trường An! Trường An ơi! Đừng có cuốc nữa, ra đây đại sự rồi!”

Tiếng gọi oang oang từ phía chân núi vọng lên, đi kèm với mùi rượu nồng nặc không cần nhìn cũng biết là ai. Tiêu Dao Tử, lão sư phụ ham rượu của hắn, đang lảo đảo bay lên đỉnh núi, trên tay còn cầm một tờ giấy đỏ chói mắt. Theo sau lão là Chưởng môn Vân Thái Nhất, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt thì cứ liếc về phía vườn cà chua chín mọng của Trường An mà nuốt nước miếng.

Diệp Trường An dừng tay cuốc, lau mồ hôi trên trán, uể oải đáp:

“Sư phụ, chưởng môn, hai người sáng sớm không lo luyện công, chạy đến vườn rau của ta làm gì? Nếu là muốn xin cà chua thì cứ tự nhiên hái mấy quả, đừng làm ồn kẻo sâu giật mình.”

Tiêu Dao Tử đáp xuống, vỗ mạnh vào vai đệ tử một cái suýt làm hắn ngã sấp mặt vào luống phân xanh:

“Cà chua cái gì! Ngươi nhìn xem đây là cái gì!”

Lão chìa tờ giấy đỏ ra. Diệp Trường An nhìn vào, mắt nheo lại: “Đơn… đăng ký kết hôn của Tiên Minh? Ai cưới? Sư phụ rốt cuộc cũng có bà lão nào chịu rước đi rồi sao?”

“Phi! Đồ nghịch tử!” Tiêu Dao Tử mắng, “Là của ngươi và Nhược Băng! Toàn bộ Thanh Vân Môn, từ lão quét rác đến con cá chép dưới ao đều đang đồn ầm lên rồi. Ngươi định định để con gái nhà người ta canh vườn cho ngươi mãi thế à?”

Chưởng môn Vân Thái Nhất cũng ho khan một tiếng, vuốt râu nói thêm:

“Trường An à, Nhược Băng vốn là Băng Sơn Kiếm Tiên của tông môn ta, nhưng từ khi về Linh Điền Phong, kiếm cô ấy không dùng để chém người nữa mà toàn dùng để… cắt cỏ cho ngươi. Kiếm ý của cô ấy gần đây càng lúc càng thâm trầm, nghe nói vừa rồi chỉ một chiêu hái rau đã chém đứt cả hư không. Danh phận này, ngươi không cấp không được đâu.”

Diệp Trường An ngẩn người. Hắn liếc nhìn về phía mái hiên đơn sơ xa xa.

Ở đó, Liễu Nhược Băng đang lẳng lặng ngồi phân loại đậu xanh. Cô mặc một bộ đồ vải thô màu xanh nhạt, mái tóc dài cột gọn sau gáy bằng một sợi dây thừng nhỏ, vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày đã bị khói bếp và hơi đất làm phai nhạt đi nhiều, thay vào đó là một vẻ thanh tao, điềm đạm đến lạ kỳ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng qua một tia bối rối, hai bên má ửng hồng.

“Ta… ta chỉ thấy đậu xanh hôm nay hơi lẫn ít cát.” Cô lý nhí nói, nhưng thanh Thanh Sương Kiếm đặt bên cạnh lại khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu “ong ong” như đang phụ họa.

Nhị Hắc đang nằm gặm xương dưới gốc cây bỗng sủa lên một tiếng: “Gâu! Gâu gâu!” (Đúng đúng! Đám cưới đi, ta muốn ăn cỗ!)

Diệp Trường An dở khóc dở cười: “Nhị Hắc, ngươi hùa theo cái gì? Một con chó như ngươi biết cái gì là cưới?”

Nhị Hắc lườm hắn một cái đầy khinh bỉ, rồi quay đi gặm tiếp khúc linh cốt vạn năm của mình.

Tiêu Dao Tử thấy đệ tử còn do dự, lập tức đổi chiến thuật: “Trường An, ngươi nghĩ mà xem, nếu thành thân, chúng ta sẽ mở tiệc. Ngươi trồng bao nhiêu linh thực ngon như vậy, làm một bữa ‘Bách Linh Yến’ đãi cả giới tu tiên, danh tiếng Thanh Vân Môn chúng ta sẽ lên như diều gặp gió. Quan trọng hơn là… vi sư muốn uống rượu mừng do chính tay ngươi ủ!”

Vân Thái Nhất gật đầu lia lịa: “Phải đó, nghe nói khoai tây của ngươi gần đây đột phá cảnh giới, ăn một miếng là tăng mười năm tu vi. Nếu dùng khoai tây đó làm món khai vị cho đám cưới…”

Diệp Trường An nhìn hai vị “lão bối” đang chảy nước miếng vì đồ ăn hơn là lo cho hạnh phúc của hắn, thở dài:

“Mọi người muốn tổ chức lễ cưới trên ruộng sao?”

“Ruộng thì sao? Linh Điền Phong là thánh địa! Cần gì hồng trang lộng lẫy, lấy trời làm lọng, lấy đất làm thảm, lấy vạn dặm linh điền làm lễ vật, chẳng phải quá oai phong sao?” Tiêu Dao Tử cao hứng nói.

Ngay lúc đó, một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ phía đường mòn. Mặc Vô Địch, thiên tài Kiếm Tông xưa kia vốn cao ngạo vô cùng, giờ đây lại đang đẩy một xe đẩy đầy phân hữu cơ chất lượng cao đi tới. Hắn lau mồ hôi trên trán, hừ một tiếng:

“Lễ cưới đại lão Diệp mà không có ta góp sức sao được? Ta vừa chế ra loại phân bón ‘Cửu Thiên Thần Lực’, bón vào lúa một cái là gạo sẽ tỏa hương bảy ngày không tan. Đám cưới này, lúa gạo chắc chắn phải dùng loại ngon nhất!”

Không chỉ có Mặc Vô Địch, hàng loạt đệ tử Thanh Vân Môn cũng kéo tới. Người thì ôm một bó ngô linh khí, người thì dắt theo mấy con gà béo tròn vốn là phượng hoàng chuyển thế. Tất cả đều hừng hực khí thế, cứ như thể hôm nay không bắt được Diệp Trường An làm lễ cưới thì họ sẽ dỡ luôn cái Linh Điền Phong này vậy.

Liễu Nhược Băng đứng dậy, bước đến bên cạnh Diệp Trường An. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo thô của hắn. Băng Sơn Kiếm Tiên lừng lẫy giới tu hành nay lại có chút rụt rè của một thiếu nữ nhà nông.

“Trường An, anh thấy… sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi, thanh kiếm trong tay nàng bỗng nhiên nở ra một đóa hoa băng nhỏ xíu, cực kỳ xinh đẹp.

Diệp Trường An nhìn nhìn quanh vườn rau mà mình đã dày công chăm sóc bấy lâu, lại nhìn nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Nhược Băng. Hắn gãi đầu, cười hì hì:

“Thật ra thì… trồng rau cũng lâu rồi, đúng là nên trồng thêm cái gì đó mới mẻ hơn. Ví dụ như… trồng một gia đình?”

Liễu Nhược Băng cúi đầu, môi mím chặt để không bật cười, nhưng đôi mắt đã ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.

“Gâu! Gâu!” Nhị Hắc nhảy cẫng lên, hóa thành một đạo hắc quang chạy vòng quanh hai người, hất tung mấy luống rau cải khiến Diệp Trường An phải hét lên: “Cái con chó chết tiệt này! Coi chừng rau của ta!”

Tin tức về một lễ cưới chuẩn bị diễn ra trên ruộng lúa của Linh Điền Phong nhanh chóng lan khắp Thanh Lam Giới. Các môn phái lớn nhỏ bắt đầu xôn xao.

“Nghe nói quà cưới không phải linh thạch, mà mỗi vị khách được tặng… một bắp ngô vạn năm?”

“Không chỉ vậy, ghế ngồi cho quan khách đều được làm từ những cây ngô già hóa linh wood, ngồi vào là thông kinh mạch, trừ tâm ma!”

“Đi! Mau chuẩn bị quà mừng thật hậu hĩnh! Phải chiếm được một chỗ ngồi trong đám cưới đồng ruộng này bằng mọi giá!”

Trên đỉnh Linh Điền Phong, Diệp Trường An tặc lưỡi nhìn đám người bắt đầu dọn dẹp ruộng lúa để làm sân khấu. Hắn thầm nghĩ: *Thành Thánh thì từ từ cũng được, nhưng cưới vợ xong mà vẫn phải làm ruộng thì đúng là đời chẳng đổi thay là bao. Cơ mà thôi kệ, miễn là bữa tiệc có đủ khoai tây nướng là được.*

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, màu xanh của linh điền và màu hồng của giấy báo hỷ hòa quyện vào nhau, báo hiệu một lễ cưới kỳ lạ nhất và cũng huy hoàng nhất lịch sử giới tu tiên sắp bắt đầu._

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8