Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 193: Những đệ tử làm thuê giờ đã là tiên đế
CHƯƠNG 193: NHỮNG ĐỆ TỬ LÀM THUÊ GIỜ ĐÃ LÀ TIÊN ĐẾ
Ánh ban mai của ngày thứ nhất sau đại hôn buông xuống Linh Điền Phong, xuyên qua lớp sương mù bảng lảng được dệt thành từ linh khí thuần khiết nhất của Thanh Lam Giới. Những giọt sương đọng trên lá cỏ không phải là nước bình thường, mà là "Hỗn Độn Cam Lộ", mỗi giọt nếu rơi xuống phàm trần có thể khiến một dải đất khô cằn nở hoa vạn dặm.
Diệp Trường An vươn vai bước ra khỏi căn nhà gỗ, mái tóc có chút rối, bộ đồ vải thô màu xám mặc trên người trông vẫn lôi thôi như mọi khi. Hắn dụi mắt, nhìn về phía chân trời đang dần ửng hồng, rồi cúi xuống nhìn đôi dép rơm mòn đế của mình.
“Chậc, kết hôn rồi mà vẫn phải dậy sớm. Cái hệ thống này đúng là không cho người ta hưởng tuần trăng mật mà.”
Hắn lầm bầm, trong đầu vang lên tiếng “Ting” khô khốc của Hệ thống Thần Cấp Nông Phu:
*[Nhiệm vụ hàng ngày: Thu hoạch Cửu Châu Vạn Thọ Linh Mễ. Yêu cầu: Thu hoạch thủ công để giữ nguyên đạo vận. Thời gian: Trước khi mặt trời lặn.]*
Trường An nhìn ra cánh đồng phía trước. Mười mẫu ruộng lúa lấp lánh như vàng ròng, từng hạt lúa căng mọng, nặng trĩu, tỏa ra mùi thơm ngọt lịm len lỏi vào tận tỳ vị. Đây không phải lúa thường, đây là giống lúa mà hắn đã phải tốn công "đọc kinh cho nghe" suốt ba năm trời. Mỗi hạt lúa đều chứa đựng một tia sinh mệnh lực, có thể giúp người tu hành kéo dài thọ nguyên thêm một giáp, thậm chí là cảm ngộ được quy luật của thời gian.
Nhưng vấn đề là… mười mẫu ruộng. Một mình hắn gặt, e là đến đêm cũng không xong. Mà Nhược Băng thì vừa mới gả cho hắn, đêm qua nàng mệt mỏi thế nào hắn rõ nhất, sao nỡ gọi nàng dậy cầm liềm?
“Nhị Hắc! Nhị Hắc đâu?” – Trường An hô lên một tiếng.
Từ trong hốc cây cổ thụ gần đó, một cái đầu chó đen thui ló ra. Nhị Hắc lười biếng ngáp một cái, chiếc đuôi của Hắc Kỳ Lân viễn cổ lúc này chẳng khác gì cái chổi lông gà, đập bồm bộp xuống đất. Nó nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy khinh bỉ, như muốn nói: *“Nhìn ta làm gì? Ta là chó, không phải thợ gặt.”*
Trường An tặc lưỡi: “Ăn thì giỏi, làm thì lười. Hết hạt dưa chuột thần thì đừng có kêu.”
Đang lúc Trường An đang loay hoay tìm liềm rỉ sét, thì bỗng nhiên, không gian phía trên Linh Điền Phong rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ vang rền như sấm sét xé toạc tầng mây, tiếp theo đó là những luồng hào quang rực rỡ từ phương xa lao đến với tốc độ kinh hồn.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi uống trà ở đại điện Thanh Vân Môn phía dưới bỗng giật mình, làm rơi cả cái chén ngọc. Lão run rẩy chỉ tay lên trời:
“Đây là… Tiên Đế uy áp? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ kẻ thù của Diệp tiền bối tìm đến trả thù?”
Toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn lâm vào tình trạng báo động cấp cao. Hàng ngàn kiếm quang bay lên không trung, nhưng ngay lập tức bị một luồng áp lực vô hình từ trên cao ép cho rơi rụng lả tả như sung rụng.
Nhưng lạ thay, luồng uy áp đó tuy khổng lồ như trời sập, nhưng lại vô cùng ôn hòa, không hề có sát ý.
Trên bầu trời Linh Điền Phong, hư không rách ra một đường dài. Người đầu tiên bước ra là một nam tử mặc hoàng bào thêu chín con rồng, khí chất hiên ngang, quanh thân tỏa ra tiên vận hóa thành những đóa sen vàng che phủ dưới chân. Hắn là Mặc Vô Địch, thiên tài năm xưa từng bị Trường An lừa đi bón phân, giờ đây đã là Thiên Nguyên Tiên Đế – vị thống trị tối cao của vùng Tiên vực phía Đông.
Ngay sau hắn, một nữ tử mặc hắc y lãnh diễm, ánh mắt sâu thẳm như hắc động bước ra. Mỗi bước đi của nàng khiến không gian đông cứng, quỷ thần lánh xa. Đó là thiếu chủ Ma giáo ngày trước – giờ là Cửu U Ma Đế – Dạ Nguyệt.
Và chưa dừng lại ở đó, thêm ba, bốn vị đại lão với khí tức không thua kém gì cũng hiện thân. Kẻ thì cưỡi Thanh Loan, người thì đạp lên lôi đình, toàn bộ đều là những cái tên đủ để khiến giới tu tiên Thanh Lam Giới quỳ lạy run rẩy nếu họ ho nhẹ một cái.
Cả tông môn Thanh Vân Môn nín thở. Chưởng môn Vân Thái Nhất mặt cắt không còn giọt máu: “Xong rồi, Thanh Vân Môn hôm nay tận số rồi sao? Bốn vị Tiên Đế đồng loạt giáng lâm?”
Trong khi cả thế giới đang run sợ, thì ở dưới ruộng lúa, Diệp Trường An lại nheo mắt nhìn lên, miệng càm ràm:
“Cái đám này… bay thấp thôi! Linh khí từ người các ngươi tỏa ra làm lúa của ta rụng hết hạt bây giờ!”
Trên không trung, bốn vị Tiên Đế, Ma Đế nghe thấy tiếng mắng thì giật mình kinh hãi. Mặc Vô Địch lập tức thu hồi toàn bộ hào quang hoàng bào, đáp xuống đất nhanh như một mũi tên. Vừa chạm chân xuống lớp bùn bên cạnh ruộng, vị Tiên Đế thống trị hàng tỷ sinh linh này liền gập người hành lễ, mặt mày rạng rỡ:
“Sư phụ! Nghe tin sư phụ đại hôn mà hôm qua chúng ta bị kẹt ở ngoại hải không về kịp. Hôm nay vừa hay thấy ruộng lúa của sư phụ đã chín, đệ tử làm thuê Mặc Vô Địch xin được diện kiến!”
Cửu U Ma Đế Dạ Nguyệt vốn dĩ lạnh lùng như băng sơn, giờ đây lại lộ ra nụ cười e lệ, bước tới gần:
“Trường An sư phụ, Dạ Nguyệt cũng về rồi. Năm xưa sư phụ nói ta nhổ cỏ chưa sạch nên không cho thành đạo, hôm nay ta về để sửa sai.”
Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ phát điên mà chết. Các vị Tiên Đế đứng đầu thiên hạ, giờ đây đứng xếp hàng trước mặt một tên nông dân, bộ dáng giống như những đứa trẻ sợ bị thầy giáo phạt.
Diệp Trường An khoanh tay, hừ một tiếng:
“Các ngươi cũng biết đường về à? Đi làm Tiên Đế chắc sướng lắm nhỉ, cơm bưng nước rót, tay không chạm bùn đúng không?”
Mặc Vô Địch gãi đầu, cười hì hì: “Sư phụ nói đùa rồi. Tiên Đế thì cũng là từ ruộng của sư phụ mà đi ra. Không có năm tháng bón phân ở Linh Điền Phong này, lấy đâu ra Mặc Vô Địch của ngày hôm nay.”
Trường An nhìn đám đệ tử "có danh không có thực" này một lượt, rồi thở dài, quăng mấy chiếc liềm rỉ sét xuống đất:
“Được rồi, đã về thì đừng có đứng đó ra vẻ nữa. Liềm ở đây, mười mẫu ruộng lúa Vạn Thọ kia. Đứa nào gặt nhanh nhất, tối nay ta cho ăn cơm mới với cà muối linh khí.”
Mắt Mặc Vô Địch sáng rực như đèn pha: “Thật sao? Cà muối của sư phụ?”
Hắn không chút do dự, "xoẹt" một tiếng, xé nát chiếc hoàng bào trị giá vài tòa thành trì, quấn ngang hông làm khố. Đôi chân trần của Tiên Đế dẫm vào bùn đất, tay nắm chặt cái liềm rỉ sét.
“Lôi Đình Tiên Đế, Ma Đế, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau xuống đây! Đừng có cậy mình cảnh giới cao mà lười biếng. Nhổ cỏ không bằng gặt lúa đâu!” – Mặc Vô Địch hét lên với những kẻ còn lại.
Và thế là, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra trên đỉnh Linh Điền Phong.
Một vị Tiên Đế cầm liềm, sử dụng chiêu thức "Vô Ảnh Thủ" vốn dùng để đồ sát thiên quân vạn mã, nay lại dùng để… gắt lúa. Những nhát chém nhanh đến mức không gian vặn xoắn, lúa đổ rạp một cách trật tự, hạt lúa nào ra hạt đó, không mất một hạt.
Dạ Nguyệt Ma Đế vốn tay cầm Ma kiếm chém đứt nhân gian, giờ đây lại tỉ mẩn cúi lưng, đôi bàn tay ngọc ngà vốn không dính bụi trần giờ đã bám đầy bùn đen, nàng gặt từng nắm lúa một cách thành kính như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo tối cao.
“Này, Mặc Vô Địch! Ngươi dùng tiên lực vừa thôi, bay mất cáng lúa của ta rồi!” – Trường An đứng trên bờ ruộng quát lớn.
“Dạ, dạ! Sư phụ, đệ tử sơ ý!” – Vị Tiên Đế hoàng bào rối rít xin lỗi, mồ hôi nhễ nhại.
Lúc này, Nhị Hắc từ đâu chạy tới, thấy Mặc Vô Địch đang hăng hái, nó liền cố ý vẩy bùn từ chân nó lên người hắn. Mặc Vô Địch bị bùn văng đầy mặt, lại chẳng dám giận, chỉ cười khổ: “Nhị Hắc đại nhân, đừng nghịch, để ta gặt xong đã, sư phụ đang nhìn kìa.”
Cảnh tượng này cứ thế kéo dài suốt một buổi sáng.
Trong đại điện Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất và các vị trưởng lão đã bò hẳn ra lan can để nhìn. Họ dùng thiên nhãn thông để quan sát và đều cảm thấy nhân sinh quan hoàn toàn sụp đổ.
“Lão nhị… ngươi tát ta một cái đi. Có phải ta đang mơ không? Đó là… Cửu Thiên Tiên Đế đang… đang bó lúa sao?”
“Chưởng môn, không chỉ bó lúa đâu, nhìn kìa, Ma Đế Dạ Nguyệt còn đang… quét rơm nữa kìa!”
Họ thấy Mặc Vô Địch vừa gặt vừa lẩm bẩm điều gì đó. Thực chất, Mặc Vô Địch đang ngộ đạo. Mỗi một nhát liềm gặt xuống, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của hạt lúa chảy ngược vào cơ thể. Năm xưa hắn nhổ cỏ để rèn luyện tốc độ và sự tập trung, nay gặt lúa để rèn luyện sự thu hoạch và viên mãn. Đây không phải là làm ruộng đơn thuần, đây là "Đạo của trời đất".
Diệp Trường An ngồi trên một tảng đá, Nhược Băng đã dậy từ lúc nào, nàng khoác thêm cho hắn chiếc áo mỏng, ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn. Cả hai cùng nhìn đám Tiên Đế dưới ruộng, mỉm cười.
“Anh lại bắt họ làm việc nặng rồi.” – Nhược Băng nhẹ giọng trách móc nhưng mắt lại đầy vẻ dịu dàng.
“Nặng gì mà nặng, cái đám này ở Tiên giới lâu quá, xương cốt mục ruỗng hết cả. Cho chúng nó xuống bùn tí cho chắc gốc.” – Trường An cười khà khà, tiện tay nhét một miếng bánh quy linh dược vào miệng.
Đến gần chiều, mười mẫu ruộng đã được dọn sạch bong. Từng đống lúa vàng óng ánh chất cao như núi bên cạnh sân phơi. Các vị Tiên Đế, Ma Đế đứng thành một hàng trước mặt Trường An, ai nấy đều bẩn thỉu, quần áo rách rưới, chân tay đầy bùn đất, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, tinh thần sảng khoái đến lạ kỳ.
“Sư phụ, hoàn thành nhiệm vụ!” – Mặc Vô Địch dõng dạc báo cáo, bộ dáng này nếu ở Tiên giới chắc chắn sẽ khiến hàng vạn tiên binh ngất xỉu vì sốc.
Trường An nhảy xuống khỏi tảng đá, đi kiểm tra từng đống lúa một. Hắn khẽ gật đầu:
“Tàm tạm. Riêng Dạ Nguyệt gặt khéo hơn, không làm nát hạt nào. Mặc Vô Địch, lực đạo của ngươi vẫn còn hơi thô, cần phải luyện thêm ở ao cá một thời gian nữa.”
Mặc Vô Địch lập tức cúi đầu: “Sư phụ dạy bảo rất phải.”
Trường An phẩy tay: “Được rồi, vào rửa chân tay đi. Nhược Băng đã nấu cơm mới xong rồi. Tối nay có món cà muối mười năm và canh cải ngàn năm hầm xương kỳ lân… à không, hầm xương linh thú. Mau lên!”
Nghe thấy món "cà muối mười năm", các vị Tiên Đế nuốt nước miếng ực một cái. Ở Tiên giới, họ có thể ăn Long gan, Phượng huyết, nhưng đối với họ, không gì quý giá và chứa đựng đại đạo hơn một bát cháo trắng cà muối của Linh Điền Phong.
Bữa cơm được dọn ra ngay giữa sân, dưới bóng cây cổ thụ. Không bàn ghế hoa lệ, chỉ là những chiếc ghế dài bằng gỗ thông.
Diệp Trường An ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Nhược Băng. Đối diện là bốn vị Tiên Đế, Ma Đế.
“Nào, nâng bát!” – Trường An hô.
Trong khói cơm thơm phức lan tỏa khắp ngọn núi, Mặc Vô Địch húp một ngụm canh cải, cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong người như được tẩy rửa, tiên nguyên lực vốn dĩ đã ngưng trệ nay lại bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ. Hắn rưng rưng nước mắt:
“Đúng là hương vị này. Sư phụ, bao năm qua đệ tử ở Tiên giới, thứ gì cũng có, nhưng lại thấy trống rỗng nhất. Chỉ có ở đây, cầm liềm, dẫm chân xuống đất, mới thấy mình thực sự đang sống.”
Dạ Nguyệt cũng gật đầu, nàng gắp một miếng cà muối, nhai giòn tan: “Tiên nhân tu đến cuối cùng, lại chỉ mong được làm một đóa hoa lúa bình thường trong ruộng của sư phụ.”
Diệp Trường An nhìn đám đệ tử này, trong lòng có chút bùi ngùi. Hắn biết, họ dù có là Tiên Đế thống trị vạn dặm, thì khi quay về đây, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ lạc lối tìm về nhà.
Hắn cười, mắng nhẹ: “Ăn thì ăn đi, triết lý cái gì. Cơm của ta chỉ có hôm nay thôi, mai đứa nào đứa nấy đều phải xuống núi, không được ở đây ăn bám ta đâu đấy!”
Mặc Vô Địch lập tức mặt dày cười nói: “Sư phụ, cho đệ tử làm thêm mấy ngày đi. Nghe nói ao cá phía sau của sư phụ cá chép lại hóa long nhiều quá, đệ tử muốn đi… câu cá giúp sư phụ.”
“Đúng đó, Dạ Nguyệt cũng muốn giúp sư phụ thêu hoa bên luống cải.”
Nhị Hắc nằm dưới chân bàn, nghe vậy thì gầm gừ một tiếng trong họng, dường như nó đang bảo: *“Đừng hòng, lũ tranh cơm này!”*
Đêm ấy, Linh Điền Phong rực sáng hơn bất cứ lúc nào. Sự hiện diện của các Tiên Đế khiến linh khí tụ lại thành hình vạn kiếm quy tông trên bầu trời. Các tông môn khắp Thanh Lam Giới đều nhìn về hướng Thanh Vân Môn mà tôn sùng.
Người ta đồn rằng, trên ngọn núi ấy, có một vị nông dân đang giảng đạo cho các Tiên Đế. Nhưng thực tế thì… Diệp Trường An đang chỉ cho Mặc Vô Địch cách… ủ phân sao cho không có mùi mà lại tốt cho rau nhất.
“Nhìn kỹ này Vô Địch, tiên lực của ngươi phải nén lại như thế này, khi bón vào gốc cải nó mới không làm cháy lá… Hiểu chưa?”
“Dạ, đệ tử đã ngộ!” – Tiên Đế Mặc Vô Địch chăm chú quan sát, tay ghi chép vào một cuốn sổ vàng ròng một cách nghiêm túc vô cùng.
Trăng treo đầu ngọn liễu. Sau khi đám đệ tử đi nghỉ (thực chất là ra ngồi thiền quanh đống lúa mới gặt để hưởng ké đạo vận), Trường An dắt tay Nhược Băng đi dạo bên bờ ao cá.
“Trường An, anh nói xem, có khi nào chúng ta cũng nên lên Tiên giới xem thử không?” – Nhược Băng khẽ hỏi.
Trường An nhìn bóng trăng dưới nước, kéo nàng vào lòng, lắc đầu cười:
“Tiên giới có gì hay? Có lúa Vạn Thọ không? Có cà muối mười năm không? Có sự bình yên này không?”
Nàng mỉm cười, dựa sát vào ngực hắn: “Cũng đúng.”
“Thế gian này, dù là Tiên hay Thánh, cuối cùng cũng phải ăn cơm. Ta chỉ muốn làm một nông dân, cùng em trồng rau, nuôi cá, chờ ngày ruộng của chúng ta nở hoa cả thế giới này.”
Hệ thống trong đầu lại vang lên một âm thanh nhỏ:
*[Ký chủ tâm cảnh đột phá, ‘Nông Phụ Đạo’ đạt tầng thứ 99. Thưởng: Hạt giống ‘Thế Giới Thụ’.]*
Trường An tặc lưỡi: “Thế Giới Thụ? Cây này chắc to lắm, trồng thì tốn phân bón phải biết. Vô Địch ơi, ngày mai đừng có đi câu cá, ra đây đào hố cho sư phụ!”
Ở xa xa, Mặc Vô Địch đang ngồi thiền bỗng rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó lại cười hớn hở: “Dạ! Sư phụ gọi gì con có mặt đó ngay!”
Bình yên, hóa ra lại đơn giản như việc gặt một mùa lúa chín sau những ngày vất vả vun trồng. Thành Thánh hay không, có lẽ với Diệp Trường An, không quan trọng bằng việc ngày mai lứa cải mới sẽ nảy mầm thật đẹp.