Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 21: Một vò rượu, một đời ân oán
Sương mù tại Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ tan biến, nó giống như một loại độc tố hữu hình, len lỏi và ăn mòn mọi sự sống. Nhưng đêm nay, màn sương ấy lại bị xé toạc bởi một luồng kiếm ý u uất, sắc lạnh đến mức có thể đóng băng cả linh hồn.
Bên trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi đang gối đầu trên tay, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà gỗ. Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm đột ngột vang lên “leng keng” dồn dập. Đó không phải là gió thổi, mà là áp lực từ một kẻ cực mạnh đang tiến lại gần.
“Y Y, có khách quý. Đừng để khách làm hỏng cái thảm lông cừu ta mới đổi ở hệ thống đấy.” Diệp Phi ngáp dài, giọng nói lười biếng vang lên.
Liễu Y Y đang bận rộn sắp xếp lại những hộp mì tôm trên kệ, nghe vậy liền khựng lại. Cô cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương đang tràn vào qua khe cửa. Là một cựu Thánh nữ, cảm quan của cô vô cùng nhạy bén. Kẻ đang đứng bên ngoài kia, ít nhất cũng phải là một tồn tại cấp bậc Đại Thừa trở lên, thậm chí còn hơn thế.
“Cạch.”
Cánh cửa gỗ mở ra. Một lão già gầy gò, cánh tay trái cụt đến vai, mặc bộ đồ xám rách rưới bước vào. Trên lưng lão đeo một thanh kiếm gỉ sét đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn. Nhưng ngay khi lão đặt chân vào tiệm, không gian xung quanh dường như bị bóp méo.
Đó là Độc Cô Vong, kẻ được mệnh danh là Kiếm Quỷ, người từng một thời khiến cả giới tu chân nghe danh đã mất mật.
Vượng Tài đang nằm phục dưới gầm bàn thu ngân, khẽ hé một con mắt nhìn lão già. Con chó đen nhỏ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi lại lười biếng nhắm mắt lại. Đối với nó, trừ khi đối phương định phá quán, bằng không đều là ruồi nhặng không đáng bận tâm.
Độc Cô Vong đứng khựng lại giữa cửa. Đôi mắt lão vẩn đục, đỏ ngầu vì những đêm dài bị tâm ma giày vò. Lão nhìn xung quanh, từ những kệ hàng đầy màu sắc đến bảng hiệu neon nhấp nháy, rồi dừng lại ở thanh niên đang nằm trên ghế dài.
“Nghe nói… ở đây có thứ có thể giúp người ta quên đi quá khứ?” Giọng của lão khàn đặc như hai miếng sắt cọ vào nhau.
Diệp Phi không ngồi dậy, chỉ khẽ phẩy chiếc quạt nan: “Ở đây không bán thuốc xóa ký ức, chỉ bán thứ giúp ông đối mặt với nó. Muốn giải tâm ma hay muốn giải thoát? Giá cả khác nhau đấy.”
Độc Cô Vong khựng lại, rồi chậm rãi tiến tới quầy bar gỗ: “Lấy cho ta loại rượu mạnh nhất. Nếu nó không đủ mạnh để đốt cháy những bóng ma trong đầu ta, ta sẽ dùng thanh kiếm này chẻ đôi cái tiệm của ngươi.”
Liễu Y Y hơi tái mặt, nhưng Diệp Phi thì cười nhạt. Anh dùng “Giám định nhãn” lướt qua người lão già.
*Họ tên: Độc Cô Vong.
Cảnh giới: Chuẩn Độ Kiếp (Tổn thương linh hồn nặng nề).
Trạng thái: Tâm ma quấn thân, thọ nguyên còn 150 năm.
Tội lỗi: Sát nghiệp mười vạn linh hồn.*
“Muốn dỡ tiệm của tôi à? Ông không phải người đầu tiên nói thế, và những người trước đó giờ đang làm phân bón ở vườn rau sau nhà kìa.” Diệp Phi chống tay ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ chợt hiện lên một tia sâu thẳm. “Y Y, lấy cho khách một vò ‘Trần Thế Túy’ ở kệ thứ ba. Loại đặc biệt.”
Liễu Y Y vâng lời, đi đến kệ hàng sâu nhất. Cô lấy ra một vò gốm màu đen tuyền, nhỏ bằng bàn tay nhưng khi cầm lên, cô cảm thấy nặng như ôm một ngọn núi.
“Rượu này… giá 100 năm thọ nguyên một vò.” Liễu Y Y khẽ nhắc nhở. “Ông chắc chứ?”
Độc Cô Vong cười thảm thiết, nụ cười chứa đựng sự điên cuồng: “Một trăm năm? Cả đời ta chỉ mong chết đi mà không được. Nếu rượu này có thể khiến ta thanh thản một giây, đừng nói một trăm năm, cả mạng này cũng được!”
Lão chụp lấy vò rượu, không cần bát, trực tiếp giật tung niêm phong bằng đất sét.
Một mùi hương kỳ lạ ngay lập tức lan tỏa. Nó không thơm nồng như tiên tửu của các tông môn, cũng không nồng nặc mùi cồn. Nó mang theo mùi của bùn đất sau cơn mưa, mùi của máu khô trên chiến trường, và cả mùi của những nhành hoa dại đã héo tàn.
Độc Cô Vong dốc vò rượu vào miệng.
“Ầm!”
Lão cảm thấy như có một dòng nham thạch chảy dọc từ cổ họng xuống đan điền, nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương lại từ đan điền bùng phát, xông thẳng lên thần thức.
Khung cảnh xung quanh tiệm tạp hóa biến mất.
Độc Cô Vong thấy mình đang đứng giữa một biển máu. Dưới chân lão là xác người chất cao như núi. Có những vị sư phụ đã từng dạy lão những đường kiếm đầu tiên, có những đối thủ truyền kiếp, và có cả… người phụ nữ duy nhất lão yêu, người đã chết dưới chính thanh kiếm này vì lão bị tâm ma điều khiển mười lăm năm trước.
“Giết… hãy giết đi…” Những bóng ma oán hận trỗi dậy từ biển máu, bám lấy đôi chân cụt của lão, lôi lão xuống vực thẳm.
Lão thấy thanh kiếm rỉ sét trên lưng mình bắt đầu rung lên bần bật, khí đen thoát ra tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ. Đó chính là tâm ma đã hành hạ lão bấy lâu nay, đang gào thét đòi quyền kiểm soát cơ thể.
“Đau khổ không? Đó là rượu đang thanh lọc ngươi đấy.” Giọng nói uể oải của Diệp Phi đột nhiên vang vọng giữa không gian tâm thức đầy máu của lão. “Tâm ma không phải là kẻ thù, nó là chính ngươi. Ngươi chối bỏ lỗi lầm, nó mới trở thành ma. Ngươi chấp nhận nó, nó chỉ là một mảnh ký ức.”
Giữa biển máu đen kịt, một tia sáng màu vàng từ ngụm rượu ban nãy bắt đầu lan tỏa. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy linh hồn tan nát của Độc Cô Vong. Những bóng ma kia khi chạm vào ánh sáng vàng này, thay vì tan biến trong đau đớn, chúng lại nở nụ cười thanh thản rồi hóa thành những đốm sáng bay về phía trời cao.
Nước mắt già nua chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kiếm Quỷ.
Lão từng nghĩ mình cần sức mạnh để tiêu diệt tâm ma, nhưng hóa ra lão chỉ cần một sự tha thứ cho chính bản thân mình.
Tại tiệm tạp hóa, cơ thể Độc Cô Vong run rẩy dữ dội, kiếm khí xung quanh lão hỗn loạn khiến các kệ hàng gỗ bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng kỳ lạ là, ngay khi một luồng kiếm khí hung hãn nhất chuẩn bị chạm tới chiếc bình hoa ở quầy, Vượng Tài dưới gầm bàn khẽ “gừ” một tiếng nhẹ. Ngay lập tức, luồng kiếm khí kia biến mất không tăm tích như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Nửa canh giờ trôi qua.
Độc Cô Vong mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu giờ đây đã trở nên trong trẻo, sâu thẳm như nước hồ mùa thu. Khí chất sắc lạnh, tàn bạo biến mất, thay vào đó là một sự bình thản đến lạ thường. Cánh tay cụt của lão dường như cũng không còn tỏa ra ma khí đen kịt nữa.
Lão đặt vò rượu trống không xuống bàn, hít một hơi thật sâu: “Rượu ngon… Một đời ân oán, vậy mà chỉ bằng một vò rượu.”
Diệp Phi lật tờ báo (một tờ báo hệ thống chỉ có mình anh đọc được), thản nhiên nói: “Sòng phẳng rồi nhé. Một trăm năm thọ nguyên, trừ vào sổ. Bây giờ ông chỉ còn sống được 50 năm thôi.”
Độc Cô Vong cười nhẹ, lần đầu tiên sau hàng trăm năm lão mới cười một cách tự nhiên như vậy: “Năm mươi năm là quá nhiều. Sống một ngày tỉnh táo còn hơn nghìn năm điên loạn.”
Lão nhìn thanh kiếm gỉ trên lưng mình. Thanh kiếm bây giờ không còn rung rẩy sợ hãi hay hung bạo, nó yên lặng một cách tuyệt đối, giống như một ông lão đã nhìn thấu hồng trần.
“Chủ tiệm, ta không còn nhà để về, cũng chẳng còn tông môn nào đón nhận một kẻ đồ tể như ta.” Độc Cô Vong đột nhiên ôm quyền, cúi người thật thấp với Diệp Phi. “Khoảng vườn sau nhà ngài có vẻ còn trống. Nếu không chê, lão già cụt tay này xin được làm kẻ giữ cửa, ngày ngày quét lá, đổi lấy chỗ ở và thỉnh thoảng… một vò rượu nợ được không?”
Liễu Y Y kinh ngạc. Đây là Kiếm Quỷ Độc Cô Vong! Một lời của lão có thể khiến một đại tông môn rung chuyển, vậy mà giờ đây lại tình nguyện xin làm người hầu quét lá cho cái tiệm nhỏ này?
Diệp Phi nhướn mày, quạt nan khẽ dừng lại. Anh liếc nhìn bảng nhiệm vụ của hệ thống: *[Nhiệm vụ ẩn: Thu nạp hộ vệ cấp bậc huyền thoại – Hoàn thành]*.
“Vườn sau thực ra cũng nhiều lá rụng thật. Y Y cũng đang than phiền vì không có thời gian dọn dẹp.” Diệp Phi tỏ vẻ suy nghĩ, rồi tặc lưỡi. “Thôi được rồi. Nhưng nói trước, ở đây tôi không nuôi không ai cả. Ngoài việc quét lá, nếu có kẻ nào không biết điều đến làm phiền giấc trưa của tôi, ông phải lo liệu đấy.”
Độc Cô Vong đứng thẳng người, dù cụt một tay nhưng lúc này trông lão sừng sững như một ngọn thiên sơn: “Ai muốn bước qua cửa tiệm này, trước hết phải hỏi qua thanh kiếm gỉ của Độc Cô Vong ta.”
“Tốt.” Diệp Phi quăng cho lão một chiếc chổi tre bình thường. “Bắt đầu làm việc đi, Kiếm Quỷ. À không, lão Kiếm, đừng dùng kiếm khí để quét lá, rách sân là tôi trừ nợ vào rượu đấy.”
Độc Cô Vong nhận lấy chiếc chổi tre, cung kính gật đầu rồi chậm rãi bước ra hiên nhà.
Bên ngoài, sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa vẫn dày đặc, nhưng chỉ cần tiến sát đến phạm vi tiệm tạp hóa, tất cả đều bị một tầng uy áp vô hình chặn lại. Một lão già cụt tay ngồi trên ghế đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thanh kiếm gỉ gác bên cạnh.
Trong tiệm, Liễu Y Y nhỏ giọng hỏi: “Tiệm trưởng, người thật sự cho ông ta nợ rượu sao? Đó là 100 năm thọ nguyên một vò đấy.”
Diệp Phi nằm lại tư thế cũ, đôi mắt nhắm hờ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Y Y, em còn non lắm. Một vị Kiếm tu Độ Kiếp làm bảo vệ, giá trị đó còn hơn cả nghìn năm thọ nguyên của bất kỳ ai. Buôn bán ấy mà, đôi khi lỗ là để lãi lớn.”
Tiếng chuông gió lại kêu “leng keng” một lần nữa. Ngoài kia, giữa màn sương đen kịt của Vực Thẳm, dường như có thêm những ánh mắt tham lam và sợ hãi đang dõi về phía ánh đèn neon nhỏ bé nhưng đầy quyền lực này. Nhưng từ nay về sau, những kẻ đó muốn tiến tới, họ sẽ phải đối mặt với một bức tường thành không thể vượt qua.
Tiệm tạp hóa giữa Vực Thẳm, dường như càng ngày càng không còn bình thường chút nào nữa. Một vò rượu, quả thật đã kết thúc một đời ân oán, và bắt đầu cho một huyền thoại mới mang tên “Kẻ Quét Lá Cấm Địa”.