Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 49: Liên minh các tông môn họp bàn

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:46:19 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 49: THIÊN TUYẾT ƯỚC ĐỊNH**

Trên đỉnh Thiên Tuyệt Phong, mây trắng vắt ngang lưng chừng núi như những dải lụa tiên uốn lượn, che khuất cái nhìn của phàm nhân vào chốn thánh địa của giới tu chân phương Nam. Thế nhưng, trái ngược với vẻ thanh bình thoát tục thường ngày, không khí tại quảng trường linh thạch lúc này lại trầm mặc đến nghẹt thở.

Hơn mười vị đại lão từ các tông môn đứng đầu Thanh Châu đều tề tựu đông đủ. Người thì ngồi trên tọa liên tỏa hào quang rực rỡ, kẻ thì đứng trên kiếm khí tung hoành, ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ ưu tư không dứt.

Ở vị trí trung tâm, Thái Thượng trưởng lão của Kiếm Tông – Thanh Phong Đạo Nhân, khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, giọng nói của lão như tiếng chuông đồng vang vọng giữa hư không:

“Chư vị đạo hữu, sự việc ở Vực Thẳm Cấm Địa đã không còn là chuyện riêng của bất kỳ tông môn nào nữa. Vân Hà của Thiên Hoa Cung vừa trở về, tu vi không những khôi phục mà còn đột phá lên Hóa Thần trung kỳ ngay lập tức. Càng kinh hãi hơn là… dung mạo của nàng ta thực sự đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhất, tất cả chỉ nhờ một thứ gọi là ‘Kẹo cao su’ từ tiệm tạp hóa kia.”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Đó là Xích Dương Lão Tổ của Xích Diệm Môn, toàn thân lão bao phủ bởi những đốm lửa bập bùng:

“Huyễn thuật! Nhất định là ma đạo huyễn thuật! Một cái tiệm nhỏ bé mọc lên ở nơi tử địa, lại bán những thứ tên gọi quái đản có thể nghịch chuyển âm dương, tăng cường thọ nguyên? Thanh Phong, lão đừng quên Huyết Ma Lão Tổ đã biến mất không dấu vết sau khi kéo quân đến đó. Đây rõ ràng là một cái bẫy lớn nhằm thâu tóm vận khí của giới tu chân chúng ta!”

“Xích Dương đạo hữu bớt giận.” Vân Hà – người vừa được nhắc tên, chậm rãi bước ra từ sau màn trướng của Thiên Hoa Cung. Nàng lúc này như một đóa mẫu đơn chớm nở sau cơn mưa, làn da trắng ngần, đôi mắt phượng đầy vẻ uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi sự sùng bái mỗi khi nhớ về nơi đó. “Ta đã tận mắt chứng kiến. Ở nơi ấy, quy tắc của Thiên Đạo bị vặn xoẹo. Một con chó đen nhỏ có thể gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả Vực Thẳm, một nữ phục vụ lại mang huyết mạch Cửu Âm tuyệt diệt… Và vị Tiệm trưởng kia, anh ta chỉ cần nằm đó ngáp dài, cả thế giới xung quanh dường như đều phải vận hành theo ý muốn của anh ta.”

Nàng dừng lại một chút, lấy ra một mẩu giấy nhỏ được cắt xén vuông vức, phía trên có in hình một miếng xúc xích đỏ rực:

“Đây là vỏ của thứ gọi là ‘Xúc xích thần kỳ’ mà ta đã xin lại từ một gã tán tu lạc đường. Sau khi kiểm chứng, năng lượng tiềm tàng trong lớp màng bọc này thậm chí còn tinh khiết hơn cả linh thạch thượng phẩm cấp cao nhất của chúng ta. Chư vị, chúng ta đang đối mặt với một thực thể vượt xa hiểu biết của tu chân giới này.”

Cả quảng trường lâm vào im lặng tuyệt đối. Nếu lời của người khác là cuồng ngôn, thì lời của một cường giả Hóa Thần vừa thoát chết trở về như Vân Hà có trọng lượng như thái sơn.

Thanh Phong Đạo Nhân khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí u uất:

“Kiếm Tông ta đã cử người đi thám thính thêm. Kết quả thu về rất kỳ lạ. Tiệm tạp hóa kia không hề chủ động tấn công ai, chỉ cần khách hàng tuân thủ quy tắc: Không đánh nhau, có tiền trả tiền, không có tiền trả bằng thọ nguyên hoặc linh hồn. Thậm chí, một lão quái vật ẩn thế như Độc Cô Vong cũng đã xuất hiện ở đó, nghe đâu đang làm bảo kê để trừ nợ rượu.”

“Cái gì? Kiếm Quỷ Độc Cô Vong?” Xích Dương Lão Tổ giật mình, ngọn lửa quanh người run rẩy dữ dội. “Lão già điên đó chẳng phải đã bế quan chờ chết từ ba trăm năm trước sao? Đến lão mà cũng khuất phục trước một vò rượu ở tiệm tạp hóa đó ư?”

“Không phải khuất phục, mà là cam tâm tình nguyện.” Vân Hà khẽ nói. “Nơi đó có một sức hút rất kỳ lạ. Nó bình yên đến mức khiến người ta quên đi sự tàn khốc của Vực Thẳm. Chủ tiệm Diệp Phi, người thanh niên đó… dường như không quan tâm đến thế sự. Anh ta chỉ muốn bán hàng.”

Một vị trưởng lão từ Vạn Pháp Cung lên tiếng:

“Vậy ý của Thanh Phong đạo hữu là sao? Chúng ta hợp lực tấn công, hay là…”

“Tấn công?” Thanh Phong Đạo Nhân cười khổ. “Ngay cả Thiên Đạo cũng chưa làm gì được anh ta, chúng ta lấy gì mà tấn công? Mục đích của cuộc họp hôm nay là để xác lập một thái độ thống nhất. Chúng ta không thể coi nơi đó là địch nhân, nhưng cũng không thể để nó làm loạn trật tự của các tông môn.”

Sau nhiều giờ tranh luận gắt gao, từ việc đề phòng cho đến việc cử đệ tử trà trộn, cuối cùng một bản hiệp ước mang tên “Thiên Tuyết Ước Định” đã được thông qua. Nội dung cốt lõi của nó là: **Các tông môn chính thức công nhận Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi là một “Vùng Đất Trung Lập Đặc Biệt”.**

Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Vực Thẳm để giao dịch tại tiệm đều không bị coi là câu kết với ma đạo. Đồng thời, các tông môn sẽ cùng nhau thành lập các trạm trung chuyển ở ngoại vi Vực Thẳm để tạo điều kiện cho đệ tử và trưởng lão của mình đến đó “mua sắm”. Nói là quản lý, nhưng thực chất ai cũng hiểu, các đại tông môn đang thèm khát những thần vật nghịch thiên bên trong cái tiệm nhỏ bé ấy. Họ sợ nếu chậm chân, các thế lực khác sẽ chiếm hết tài nguyên.

“Từ hôm nay, Vực Thẳm Cấm Địa không còn là cấm địa nữa.” Thanh Phong Đạo Nhân nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi sương đen u uất che phủ trung tâm đại lục. “Mà là một con đường dẫn đến hy vọng… hoặc là dẫn đến sự diệt vong hoàn toàn của quy tắc cũ.”

***

Trong khi cả giới tu chân đang sục sôi vì những cuộc họp thượng đỉnh, thì tại nhân gian của Vực Thẳm – Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – không gian vẫn chìm trong một nhịp điệu lười biếng đến mức kỳ quặc.

“Gâu!”

Vượng Tài nằm sấp bên bậc cửa, chiếc đuôi ngắn cũn cỡn vẫy vẫy vài cái. Nó vừa nhai nát một thanh sắt rỉ sét do một con quái vật cấp cao vô tình đánh rơi lúc chạy ngang qua, vẻ mặt thỏa mãn như vừa ăn đại tiệc.

Bên trong cửa hàng, Liễu Y Y đang bận rộn dùng khăn lau sạch những chiếc kệ bằng gỗ mun đã được hệ thống cường hóa. Cô mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, dáng người thanh mảnh uyển chuyển như một nhành liễu, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

“Chủ nhân, anh xem này, kệ hàng khu vực thực phẩm lại trống rồi. Vò rượu ‘Ngoại Hạng’ cuối cùng cũng đã bị lão Độc Cô xách đi từ sáng sớm, ông ấy còn để lại thanh kiếm rỉ sét này bảo là thế chấp.”

Liễu Y Y vừa nói vừa chỉ tay vào một thanh kiếm trông cũ kỹ đến mức có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, nhưng nếu có đại năng nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Kiếm Ý Thủy Tổ của phương Nam – Tuyệt Ảnh Kiếm.

Diệp Phi lúc này đang nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu làm từ tre già, trên mặt che một cuốn tạp chí có tựa đề “Cách trồng rau trong môi trường khắc nghiệt”. Anh khẽ ừ một tiếng qua kẽ răng, giọng nói uể oải như người mớ ngủ:

“Lão già đó lại nợ à… Thôi được rồi, treo thanh kiếm đó lên cái giá để ô bên cạnh cửa ấy, coi như làm vật trang trí cho phong thủy. Mà Y Y này, lần sau bảo lão, nếu không có tiền trả thì mang mấy con lợn rừng hay hươu sao vào đây. Ta bắt đầu chán mì tôm rồi, muốn ăn chút thịt nướng thực thụ.”

“Vâng, chủ nhân.” Liễu Y Y mỉm cười gật đầu. Cô đã quá quen với việc chủ nhân coi bảo vật trấn phái của người ta là rác rưởi.

Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc. Anh nhìn ra phía vườn rau sau nhà. Những cây cải bắp trông xanh mướt, mỗi chiếc lá đều cuộn tròn lại, tỏa ra linh khí dày đặc như sương muối. Đó vốn là linh dược vạn năm mang tên “Địa Linh Thảo” có thể hồi sinh người chết chỉ với một lá, nhưng dưới bàn tay của Linh Nhi – cô bé Tiểu Yêu Tinh đang bận rộn tưới nước bằng chiếc bình hoa sen – chúng chỉ đơn giản là thực phẩm hằng ngày của tiệm.

“Chủ nhân, Linh Nhi vừa thấy có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đang tiến về phía Vực Thẳm.” Cô bé nhỏ nhắn bằng bàn tay bay đến, đậu trên vai Diệp Phi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh. “Hình như họ không có ý đồ xấu, nhưng họ cứ nhìn chằm chằm vào cái biển neon ngoài cửa.”

Diệp Phi gãi đầu, mái tóc hơi rối tung. Anh thở dài:

“Mấy cái ông lão này thật là… mới sáng sớm đã kéo đến đòi phá hỏng giấc ngủ của người ta. Y Y, mở thêm hai máy pha cà phê đi. Nếu họ đã quyết định biến chỗ này thành vùng đất trung lập thì sớm muộn gì cũng sẽ kéo quân đến mua sắm thôi. Nhớ kỹ, tăng giá cà phê lên 1.5 lần đối với những ai mặc đồ tông môn, phí bảo trì môi trường đấy.”

“Tăng 1.5 lần? Như vậy có quá đáng không chủ nhân? Họ đều là những nhân vật có máu mặt cả…” Liễu Y Y hơi lo lắng.

Diệp Phi hừ lạnh, cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy:

“Nhân vật máu mặt gì chứ? Ở đây, họ chỉ là khách hàng. Mà đã là khách hàng thì phải nộp tiền. Tiền đó để chúng ta còn nâng cấp hệ thống máy lạnh, cái Vực Thẳm này dạo này cứ nóng hầm hập lên, khó chịu chết đi được.”

Liễu Y Y không nhịn được cười, quay người đi chuẩn bị.

Phía sau quầy thu ngân, hệ thống bắt đầu vang lên những âm thanh báo hiệu:

[Ding! Nhiệm vụ chính tuyến: Doanh thu đạt 1 triệu linh thạch cấp cao. Tiến độ: 15%.]
[Ding! Phát hiện dòng chảy vận khí mới từ phương Nam. Cửa hàng bắt đầu bước vào giai đoạn ‘Kinh doanh mở rộng’.]

Diệp Phi nhìn vào những con số nhấp nháy, trong lòng thầm tính toán. Mì tôm, nước khoáng, kẹo cao su, và cả xúc xích… Những thứ này trong mắt anh là nhu yếu phẩm, nhưng trong mắt giới tu chân kia lại là “Tiên đan cấp tuyệt phẩm”. Anh vốn dĩ chỉ muốn làm một con cá mặn nằm chờ qua ngày đoạn tháng, nhưng dường như cái thế giới này không cho phép anh lười biếng.

“Thôi được rồi.” Diệp Phi đứng dậy, bước đến phía trước cửa tiệm, nơi ánh đèn neon “Mở cửa 24/7” vẫn đang nhấp nháy xanh đỏ giữa màn sương đen dày đặc của Vực Thẳm.

Ở đằng xa kia, từng luồng ánh sáng chói lọi từ các phi hành pháp bảo đang cắt ngang bầu trời tăm tối. Đó là những đại năng của các tông môn, những thiên kiêu chi tử, những người nắm giữ vận mệnh của đại lục này. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều đang hạ xuống mặt đất cách tiệm một dặm, sau đó rón rén, thành kính bước đi bằng chân trần như những tín đồ đi hành hương.

Họ sợ tiếng động cơ pháp bảo làm phiền đến giấc ngủ của vị thần đang ngự trị trong ngôi nhà gỗ kia.

Diệp Phi chống cằm vào khung cửa, nhìn hàng dài những lão quái vật đang xếp hàng một cách trật tự bên ngoài, không kìm được mà thở dài một tiếng:

“Vượng Tài, ra canh cửa đi. Kẻ nào chen lấn xô đẩy, lột sạch đồ của nó rồi ném vào chuồng lợn sau vườn làm phân bón. Còn ai có tiền, có thọ nguyên… thì bảo họ: Hoan nghênh quý khách đến với Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.”

Vượng Tài “gâu” lên một tiếng đầy phấn khích, cơ thể nhỏ bé của nó trong phút chốc phình to lên một vòng, lớp lông đen mượt mà dựng đứng như gai nhọn, một đôi mắt đỏ ngầu lướt qua hàng dài người đang xếp hàng. Những vị Tiên Nhân vừa nãy còn đầy vẻ uy nghiêm, chỉ một cái liếc mắt của con chó nhỏ đã khiến ai nấy đều run rẩy, lập tức chỉnh đốn trang phục, ngay ngắn đến mức không dám thở mạnh.

Ngày hôm ấy, lịch sử của Thương Mang Đại Lục chính thức bước sang một trang mới.

Vực Thẳm Cấm Địa không còn là nơi người ta nhắc đến với sự kinh hãi tột cùng về cái chết. Thay vào đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, giữa bầu không khí tĩnh mịch của cõi tử địa, người ta lại thấy những hàng dài tu sĩ ngồi bên vệ đường, mỗi người cầm trên tay một bát mì tôm nóng hổi, xì xụp ăn một cách ngon lành, trong mắt họ ánh lên vẻ hy vọng mà ngàn năm nay giới tu đạo chưa từng có.

Quy tắc trung lập đã được xác lập, và Diệp Phi, trong cái tạp dề xám tro của mình, vẫn là chướng ngại duy nhất và cũng là hy vọng duy nhất của Thiên Đạo trong thời đại hỗn mang này.

Cuộc họp ở Thiên Tuyết Phong vừa kết thúc, nhưng một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn – cuộc cạnh tranh về thẻ thành viên và phiếu giảm giá của Tiệm Tạp Hóa – mới chính thức bắt đầu.

Ở phía xa, Thiên Đạo Ý Chí dường như đang run rẩy, một đám mây sấm sét tụ lại rồi lại tan ra, bất lực trước sự tồn tại ngang ngược của một kẻ bán tạp hóa giữa lòng vực thẳm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8